CHƯƠNG 1: Là ta có lỗi với đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa xuân, trăm hoa đua nở, mặt hồ xanh biếc như ngọc, khắp nơi chốn đều nhộn nhịp, không khí mang theo hơi thở của đất, của trời, sinh khí đang dần len lỏi qua những quán trà lâu, những ngôi nhà.

Mỗi một mùa xuân, Dương Luân lại tới y quán cuối góc phố để cắt vài thang thuốc bổ. Hắn quen thuộc với tất cả những thầy thuốc ở đây, hầu như ai cũng đều biết chuyện hắn có một đường đệ rất xinh đẹp. Chỉ đáng tiếc, mắt của đường đệ bị mù lòa và dường như chẳng bao giờ cho Dương Luân một nét mặt hòa nhã.

Dương Luân có một vết sẹo chạy dài từ vầng trán tới tai, nhưng kể cả thế chăng nữa, nó vẫn không thể che giấu sự khôi ngô, tuấn tú có thể hớp hồn biết bao những thiếu nữ đến tuổi dựng phu.

Nhưng không ai biết trên cơ thể của hắn khắp ngang dọc còn bao nhiêu vết thương tới dọa người.

Nhưng hắn không bao giờ quan tâm tới điều đó, hắn chỉ tiếc cho một đôi mắt xinh đẹp đã vì hắn mà bị hủy hoại. Hắn chỉ tiếc cho cái thứ ái tình cũng chính hắn đã tự tay xé nát.

Đôi mắt ấy đã từng sáng lên mỗi khi nhìn thấy hắn, vậy mà hắn không chỉ một lần rồi một lần khiến người mình yêu bị thương tổn, còn cướp đi của người đó thứ ánh sáng rực rỡ. Để hết thảy mọi thứ tới ngày hôm nay. Một người cứ mãi đuổi theo một người, nguyện dùng hết cả sinh mệnh và cuộc đời để bù đắp.

Có lẽ những thứ hắn phải trả giá là xứng đáng, là những vết thương ghê người, là võ công, và còn cả kịch độc trong cơ thể.

Vị thầy thuốc trông thấy hắn, cũng không cần phải nói gì, đưa cho hắn một thang thuốc đã chuẩn bị sẵn, đều là những thứ thuốc bổ cho người kia uống.

Hắn đi qua một hàng bán kẹo hồ lô, hắn có chút hoài niệm quá khứ, cái lúc hắn và người kia ngọt ngào. Người kia vẫn là thiếu niên rạng rỡ sáng ngời như dương quang còn hắn vẫn là một đại hiệp thực hiện nhiệm vụ của hoàng đế. Hắn không biết vì cái gì lại yêu cái người tà ác bất minh ấy, hắn không biết vì cái gì mà không nỡ tàn nhẫn tới tận cùng với kẻ đã hại hắn mất đi phụ thân. Giữa chính và tà, yêu và hận, để rồi hắn lại phải trả giá chính bằng tình yêu của mình.

Người kia có thể quay về bên cạnh hắn, nhưng hắn không hi vọng nhận được tha thứ. Dù sao, hắn đã phản bội lại niềm tin và tình yêu của người đó.

Hắn chỉ chấp nhận...

Dương Luân quay lại trong phủ của mình, quản gia báo cáo với hắn tình hình của Đàm Doanh.

- Thiếu chủ, công tử Đàm Doanh sáng nay có tiếp một vị huynh đệ cho tới tận bây giờ. Tâm trạng của công tử sáng nay có vẻ tốt, bọn thuộc hạ muốn pha trà, phục vụ hai vị công tử nhưng công tử Đàm Doanh không cho phép ai làm phiền mình. Họ đang ở phòng công tử.

- Đã biết.

Dương Luân cáu gắt. Hắn biết quản gia không có gì sai, ông chỉ làm tròn trách nhiệm là báo cáo với hắn mọi việc. Chỉ là hắn ghen, ghen với vị bằng hữu của Đàm Doanh.

Hắn có tư cách sao?

Tên nô tài đứng bên cạnh đón lấy thang thuốc bổ hắn cầm trên tay, y sẽ mang nó vào trong bếp và chờ hắn sắc thuốc. Hắn có thể để người khác làm việc này, chỉ là hắn muốn tự làm. Bất kì việc gì làm cho Đàm Doanh, hắn đều tình nguyện.

Chỉ là...người kia sẽ cần hay sao?

Dương Luân sắp xếp mọi thứ xong xuôi trong trù phòng, mới tự mình mang chén thuốc bổ vào trong phòng cho Đàm Doanh. Dù hắn chưa vào tới cửa, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười, và giọng nói ôn nhu của Giang Khải Huỳnh. Hắn có thể tưởng tượng khuôn mặt hòa nhã của Đàm Doanh. Có lẽ, chỉ ở bên cạnh Giang Khải Huỳnh, Đàm Doanh mới có thể buông lỏng bản thân.

Có lẽ, Đàm Doanh không nên là ngươi như bây giờ. Đệ ấy nên là ánh dương quang khiến mọi người phải chói mắt, đệ ấy phải nên vui vẻ, hoạt bát.

Nhưng tự hỏi chuyện xa xưa có thể lấy lại chăng?

Cảm nhận bước chân của hắn đi tới cửa phòng, Đàm Doanh nghiêm lại nét mặt, Giang Khải Huỳnh cũng không còn nói chuyện, chỉ nhìn về phía hắn bằng ánh mắt châm chọc.

- Đàm Doanh, thuốc ta sắc xong, đệ uống đi.

- Khỏi cần.

Đàm Doanh lạnh nhạt.

- Thuốc uống lúc nóng mới tốt. Mắt của đệ

- Uống thứ thuốc ấy có tác dụng gì ? Nó thật sự chữa khỏi đôi mắt của ta sao? – Đàm Doanh diện vô biểu tình

Hắn có thể trả lại đôi mắt cho Đàm Doanh hay không?

- Ta...

Dương Luân nghẹn lời, hắn đặt chén thuốc trên bàn, ra hiệu với Giang Khải Huỳnh. Hắn hi vọng, không nhìn thấy hắn, Đàm Doanh có thể uống hết chén thuốc, cơ thể có thể tốt hơn.

Lúc bước ra khỏi cửa, hắn nghe thấy Giang Khải Huỳnh hỏi Đàm Doanh tại sao không rời xa hắn.

Đàm Doanh im lặng, rồi nói: con người đã chết tâm thì ở đâu cũng thế cả mà thôi.

- Đàm Doanh, ta...

- Huynh uống trà đi. Sau đó, ta muốn đi dạo.

Giang Khải Huỳnh vẫn chờ Đàm Doanh, hắn có thể cảm nhận những tâm tư tình cảm đặc biệt của Giang Khải Huỳnh dành cho Đàm Doanh.

Dương Luân chợt thở dài, hắn không tin Giang Khải Huỳnh có thể đưa Đàm Doanh đi. Chỉ cần hắn không cho phép, chỉ cần Đàm Doanh còn ở bên cạnh hắn, hắn nguyện dùng cả đời để cầu sự tha thứ, dùng cả đời để trả món nợ yêu hận hắn nợ Đàm Doanh.

Cho dù có đổi bằng cả sinh mệnh của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro