CHƯƠNG 10: Tỉnh Lại Sau Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở một cốc động lớn, nằm trên hoang đảo, có một vị thần y nghệ danh Liễu Tam Quái . Trong động có một hồ nước sâu, luôn luôn âm hàn, chứa những loài cá và sinh vật kì dị. Nghe nói, không một người nào có thể sống sót nếu bị thả xuống dưới hồ nước trong vòng nửa canh giờ , tất nhiên trong trường hợp đầu vẫn ngoi lên mặt nước để thở. Người ta chết vì đông lạnh cũng dễ dàng lắm. Còn nghe nói, treo người thả xuống hồ là thủ đoạn độc ác của vị thần y này. Nên chẳng ai dám đắc tội với y. Muốn cứu người, còn phụ thuộc vào tâm trạng của y. Muốn y cứu thì phải chấp nhận trả giá lớn.

Vậy mà không biết tại sao trong cốc động lúc này lại xuất hiện hai nhân mạng nằm trên giường. Lúc mới cứu về, người cao lớn hơn cứ ôm chặt lấy gã còn lại, cứ như thể dùng hết khả năng để bảo vệ y khỏi thương tổn. Cả hai người đều do Lữ Dật Hiên mang đến.

- Cứu một. Chọn đi.

Thần y nhấc hạ mi mắt. Y xem xét thương thế của cả hai rồi lãnh đạm nói:

- Kẻ bên phải tổn thương nặng hơn, do hắn dùng nội lực của bản thân để bảo vệ y. Nội thương tích tụ, xuất huyết quá nhiều, tay trái vì chống đỡ giảm lực rơi gần như gãy. Xương xườn, đốt sống đều vỡ vụn. Người này còn trúng độc đã lâu năm. Thậm chí lúc trước có trúng một loại độc rất mạnh, hắn lại dùng một loại độc khác để khắc chế. E rằng, dù có cứu được mạng sống cũng không còn được bao lâu.

Lữ Dật HIên phất tay. Hắn chẳng quan tâm gã đó thương tổn bao nhiêu, nếu không phải lúc phát hiện hai người, gã đó ôm chặt lấy Nhị Bách Ngũ, hắn đã bỏ gã lại.

- Ngươi xem hộ ta, tên kia cứu được không?

Liễu Tam Quái không nhìn hắn, y cúi xuống dùng tay sờ lên khắp người của Nhị Bách Ngũ.

- Xem ra nội lực mà hắn bảo vệ y rất tốt. Y hoàn toàn không thương tổn vì va chạm hay bị nội thương. Nhưng có điều...

Y khai mở vạt áo của Nhị Bách Ngũ, tìm thấy trên người nào vết roi, vết bỏng, thậm chí trên cẳng tay gầy khẳng khiu của y, còn biến dạng tới mức khó coi, như thể bị ai đó bẻ gãy nhưng lại không chữa trị. Khớp xương đã lệch ra ngoài, thời gian hẳn là một tuần.

- Một tuần, hắn làm sao mà sống được?

Lữ Dật Hiên kinh ngạc, y nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt như người chết của Nhị Bách Ngũ. Y gầy tới nỗi cằm đã nhọn hoắt. Nguyên bản khuôn mặt thanh tú động lòng người giờ trở nên xấu xí khó coi. Như vậy thật chẳng cần hắn mất công dặn y bôi trát bùn đất lên mặt đã đủ dọa người rồi. Khắp người của y là thương tổn, hắn thật sự không tưởng tượng ra được y đã trải qua những chuyện gì. Y biến mất, hắn khó khăn lắm mới lần ra dấu vết của y. Kết quả, lại tìm thấy y ở dưới vách núi.

Liễu Tam Quái sờ lên cổ họng của y:

- Người này... y không nói, không phát ra tiếng được nữa rồi.

- Sao?

- Bị cắt lưỡi, bị lửa nung qua cổ họng. Âm thanh đã muốn hỏng.

- Cái gì?

Lữ Dật Hiên trừng mắt. Y là Nhị Bách Ngũ, thấm chí đôi lúc hắn còn phàn nàn ngốc tử này nói quá nhiều, quá phiền phức, thích cằn nhằn việc của hắn. Vậy mà không biết được rằng, con người của y đã sớm hỏng mất.

Liễu Tam Quái sờ tới phía sau của y, Lữ Dật Hiên giật mình, hắn đè bàn tay đang tiếp tục cởi ra quần của của y, nghiêm giọng hỏi:

- Ngươi định làm gì?

- Kiểm tra y. Nếu không muốn, ngươi có thể mang người về. Y không giống tên kia, tuy không chết e rằng cũng đã thành phế nhân. Ta không chữa.

Lữ Dật Hiên bỏ tay, tiếp tục nhìn y kiểm tra. Mặc dù chứng kiến ngốc tử này từ nhỏ tới lớn. Từ lúc y 3 tuổi tới lúc y thành tên sai vặt của hắn, chứng kiến y lúc nào cũng thương tích, lúc nào cũng ngốc ngốc hề hề bị lợi dụng mà không biết, nhưng hắn vẫn không thể tưởng tượng ra sự thê thảm của y lúc này. Hậu huyệt rách, vết huyết tinh đã khô kéo dài từ mông tới đùi, tạo thành cảnh tượng dâm mỹ lại thương tâm không chịu nổi. Hắn càng thêm tức giận.

Hắn biết ngốc tử này thật thanh tú, mỹ lệ. Nếu xinh đẹp này ở một tiểu thư khuê các, tuấn mỹ này nằm trên một cao thủ giang hồ, sẽ là một việc tốt. Nhưng lại nằm trên người ngốc tử như hắn, đó còn là tai họa. Vậy nên hắn tận lực che giấu cho y, dặn y không được để chân mục diện mạo lộ diện trước mặt kẻ ngoài.

Lữ Dật Hiên huy kiếm hướng tên bên cạnh, muốn kết liễu hắn.

- Ngươi định làm gì?

- Giết hắn.

Kiếm gần như đã tới, nhưng Lữ Dật Hiên đột nhiên xoay chuyển mũi kiếm. Kiếm chém xuống hồ, tạo thành tiếng ầm lớn, quẫy động những sinh vật kì dị sống trong hồ.

Liễu Tam Quái tức giận, muốn chất vấn, nhưng hắn đi thẳng ra khỏi cửa hang động, chỉ quẳng lại sau lưng câu nói:

- Bằng mọi cách cứu hắn. Ta muốn hắn phải nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.

Lữ Dật Hiên chẳng để Liễu Tam Quái kịp phản ứng.

***

Liễu Tam Quái tuy nói chỉ cứu chữa một người, nhưng y thấy việc cứu rồi giết cũng chẳng vấn đề. Tuy nhiên, y yêu cầu một việc.

- Ta đi đâu tìm Bách Hoa Thảo cho ngươi?

Lữ Dật Hiên đau đầu nói. Hắn còn tưởng tên thần y này ra yêu cầu gì, giả dụ như lấy người được cứu làm dược nhân, hay cứu một người lại giết một người theo đúng nguyên tắc của y. Nhưng không ngờ, y lại bắt hắn đi tìm Bách Hoa Thảo. Cái gì mà đi tìm rồi mới cứu cho Nhị Bách Ngũ. Yêu cầu này thật quá quắt. Gỉa dụ hắn cả đời đều không tìm thấy, chẳng phải Nhị Bách Ngũ cứ thế này cả đời sao.

- Trước đây, ta kêu ngươi cứu Nhị Bách Ngũ, nhưng ngươi lại làm cho y mắc bệnh ngốc . Ta còn chưa tính sổ với ngươi.

Liễu Tam Quái liếc mắt xem thường:

- Chẳng phải y vẫn sống sờ sờ đó sao? Y ngốc nên mới bị ngươi lợi dụng lấy trộm rượu uống còn gì? Ngươi cũng lợi dụng y.

- Sao ngươi biết?

Lữ Dật Hiên trừng mắt.

- Không. Có. Tiền. Đồ. – Liễu Tam Quái dằn từng chữ

Lữ Dật Hiên chỉ có thể thở dài. Trước đây, Liễu Tam Quái không phải người như vậy. Y từng là sư đệ đồng môn của hắn. Nói về võ công, y cũng chẳng kém hơn, nói về phẩm chất diện mạo, chỉ có thể mô tả bốn từ : Ngọc thụ lâm phong. Y tinh thông y thuật, dùng độc. Hắn tướng mạo tuy không thể nói đẹp đẽ gì, nhưng võ thuật cao cường, trí nhớ cũng siêu phàm, lại thêm hành hiệp trượng nghĩa. Trong sư môn, hắn và y là hai người được sư phụ coi trọng. Chỉ có điều, y lại làm sai. Cứu kẻ phản địch, lại trợ giúp hắn tiêu diệt sư môn. Sư môn tổn thất rất nhiều, kẻ thù tuy đã bị độc chết, nhưng y cũng bị sư phụ phế bỏ võ công.

Từ đó, y quyết định sống xa lánh thị phi. Dùng y thuật cứu người nhưng lại đưa ra 3 quy tắc: Cứu một người giết một người, Cứu xong dùng người làm dược nhân, cứu xong lại hành hạ họ. Y mới lấy tên Liễu Tam Quái và chẳng ai còn nhớ ra tên thật của y.

Bao gồm cả Lữ Dật Hiên, sư huynh đồng môn.

Nhị Bách Ngũ tuy là y từng cứu sống, nhưng y làm cho Nhị Bách Ngũ phát ngốc, trí tuệ chẳng khác gì hài nhi, ngốc ngốc hồ đồ. Y không lấy Nhị Bách Ngũ làm dược nhân, không hành hạ, không giết người thay thế xem như đã là nhân nhượng lắm rồi.

Lữ Dật Hiên không có cách với đệ đệ của mình.

- Được rồi, ta đi tìm là được.

Hai kẻ, một kẻ bị nội thương, gân mạch, xương cốt gần như đứt đoạn, một kẻ biến câm, ngoại thương vô số, Liễu Tam Quái suốt ngày sai sử Lữ Dật Hiên đi lấy nước, đun thuốc, đắp thuốc, đập gãy xương, rồi dùng gỗ cố định lại, hết chạy đông rồi chạy tây. Thậm chí có lần còn phải lên núi bắt rắn độc, xuống hồ tìm Tảo Vân Sinh.

Ba tháng sau, Nhị Bách Ngũ tỉnh lại. Ngoại thương gần như khỏi, chỉ có điều y không nói được. . Nếu không phải y còn sống, chân còn phát ra tiếng động, còn hậu đậu tới mức làm đổ cái này cái kia trong động của Liễu Tam Quái khiến thần y tức giận, người ta sẽ quên sự tồn tại của y.

Y vô thanh, vô tức.

Khi y tỉnh lại, chuyện cũ còn nhớ, vẫn nằm mơ vô số ác mộng, toát hết mồ hôi, ban đêm chỉ ú ớ kêu không ra tiếng nhưng cứ hễ buổi sáng thức dậy, y lại giống con thỏ không vận động thì không được.

Không thấy y thương tâm. Chỉ thấy ngốc ngốc hề hề cười khi có ai nói chuyện với mình.

Lữ Dật Hiên bị sai sử hết lên núi lại lặn xuống hồ, nên việc chiếu cố Dương Luân lại để cho Nhị Bách Ngũ làm. Lúc đầu Lữ Dật Hiên còn có phần khinh bỉ để một ngốc tử như y chiếu cố người khác.

- Để con thỏ này chiếu cố kẻ kia thì hắn không chết sớm mới lạ. Ngươi không phải đang tìm cách hành hạ kẻ mình vừa cứu đó chứ. Ngươi hành hạ hắn ra sao, ta không quan tâm. Ta chỉ cần ngươi cho hắn tỉnh lại, ta có chuyện muốn hỏi hắn.

Nhưng xem ra hắn đoán trật lếch rồi, y không những làm được mà còn làm rất tốt.

Buổi sáng lau mặt và tay chân cho Dương Luân, lại giúp hắn nắn bóp các khớp theo phương pháp Liễu Tam Quái dạy y, buổi tối bón thuốc cho hắn. Nhị Bách Ngũ học rất chậm, Liễu Tam Quái không có kiên nhẫn dạy y hết lần này tới lần khác. Chỉ làm đúng một lần, Nhị Bách Ngũ lóng ngóng lại làm gãy một khớp xương mới nối xong. Hôm đó, y sợ hãi nhưng lại chỉ biết lẽo đẽo sau lưng Liễu Tam Quái, lại không có cách mở miệng nói chuyện. Ánh mắt hồng hồng vì tức, nhưng không khóc.

Lữ Dật Hiên không có cách nào, yêu cầu Liễu Tam Quái dạy lại cho y, bản thân mình cũng quan sát một chút. Tưởng Nhị Bách Ngũ sẽ lại làm gãy mất của Dương Luân vài cái xương nữa trước khi thành công, ai dè y kéo Lữ Dật Hiên làm dược nhân, nắn nắn bóp bóp.

- Ngươi lại học tên kia cái gì dược nhân hả? Ngươi có phải ngốc tử không vậy? Sao thói xấu này của y lại học nhanh vậy. Ha ha... Ngươi đừng có sờ lung tung, Nhột chết ta.

Tất nhiên Lữ Dật Hiên không xương mềm như gã kia, chỉ có điều Nhị Bách Nhị nắn nắn, bóp bóp lại sờ sờ, khiến hắn vừa nhột vừa ngứa. Cũng chẳng khác hành hạ là bao.

Thôi bỏ đi. Tâm tình ngốc tử có vui mới trộm rượu cho hắn. Chỉ có điều hắn cảm thán mình còn thua kém một Dương Luân trong lòng ngốc tử này sao. Có bằng hữu mới, lại quên mất một cha nuôi như hắn rồi.

Thiệt bi ai.

Rốt cuộc, dưới sự trợ giúp không tình nguyện của Lữ Dật Hiên, Nhị Bách Ngũ cũng có thể thực hành trên người Dương Luân. Hắn vừa nắn bóp, vừa nhoẻn miệng cười, mắt phượng cong cong.

Nhị Bách Ngũ cũng đã thanh tú lại thêm phần khả ái, hai má bầu bầu có chút thịt vì suốt ngày được ăn gà rừng của Lữ Dật Hiên bắt về. Ở đây Nhị Bách Ngũ không phải bôi bùn đất lên mặt, quần áo tuy có lúc bẩn bẩn, mặt cũng có lúc lem nhem nhưng vẫn dễ nhìn.

Lữ Dật Hiên nhìn Liễu Tam Quái ăn thịt gà, lại nhìn Nhị Bách Ngũ xé thịt gà lại có chút thèm rượu.

***

Dương Luân, hắn từng là Mộ Dung Kiến Luân. Hoàng thượng và mẫu hậu rất thương yêu hắn. Hắn có một người huynh là Mộ Dung Tà là con của một nha hoàn trong cung. Từ nhỏ, Mộ Dung Tà vì mang thân phận thấp kém nên không được ai chơi cùng. Còn hắn, bị người ta ghen tị cũng trở nên đơn độc. Hắn và Mộ Dung Tà dần thân nhau. Hoàng thượng cũng để ý tới Mộ Dung Tà, có nhiều lần còn mang cả hai vào phòng, cùng dùng ngự thiện.

Mộ Dung Tà cái gì cũng nhường nhịn hắn, còn hắn lúc nào cũng nhắc đến người huynh này với hoàng thượng và mẫu hậu.

Năm mẫu hậu mất, là Mộ Dung Tà ở bên an ủi hắn.

Năm Hoàng Thượng sủng ái một vị quý nhân mới, vui mừng khi vị quý nhân này mang long thai, cũng chính Mộ Dung Tà không bỏ rơi hắn.

Với người huynh đệ này, Mộ Dung Kiến Luân phần nhiều dành tình cảm tin tưởng, và kính trọng.

Hắn biết ca ca của hắn tham vọng, vì thân phận của ca ca hoàn toàn không giống với những hoàng tử sống trong cung. Từ nhỏ Mộ Dung Kiến Luân xem ca ca của mình bị coi thường, bị chèn ép lẫn bắt nạt, hắn đều ra mặt bảo vệ ca ca. Trưởng thành, hoàng thượng giao mỗi hoàng tử một nhiệm vụ, Mộ Dung Kiến Luân và Mộ Dung Tà được giao chấn cương biên ải và đánh giặc.

Hắn dũng mãnh, Mộ Dung Tà lại túc trí đa mưu, cả hai đều trăm trận trăm thắng, khiến hoàng thượng rất hài lòng. Mộ Dung Kiến Luân mang hết công trạng cho Mộ Dung Tà, hoàng thượng vì thế mà để ý tới vị hoàng tử bị lạnh nhạt này, bắt đầu xem trọng Mộ Dung Tà.

Nhưng sự thật chứng minh Mộ Dung Kiến Luân vẫn là người được chọn kế thừa ngôi vị. Một đêm uống rượu dốc bầu tâm sự, ca ca của hắn nói mình sẽ bỏ kinh thành. Hắn biết đối với Mộ Dung Tà, thân phận là rất quan trọng. Cho dù sau này hắn có lên làm vua, đối với Mộ Dung Tà cũng không có gì chắc chắn cho số mệnh bản thân. Cả hai người đã ở kinh thành, chứng kiến con người lòng dạ thay đổi, ai biết chắc huynh đệ từng cộng sinh ra tử có trở thành thù hay không?

Mộ Dung Kiến Luân biết mình đánh giặc giỏi, nhưng nói về mưu lược lại không bằng Mộ Dung Tà. Có lẽ, Mộ Dung Tà mới xứng đáng lên làm vua.

Mộ Dung Kiến Luân dù biết đại nghịch bất đạo, nhưng đã cùng Mộ Dung Tà lập mưu sửa lại bản di chiếu. Ngôi vua một cách không ai ngờ tới lại thuộc về Mộ Dung Tà.

Năm đầu tiên đăng cơ, Mộ Dung Kiến Luân như ý nguyện đi đánh giặc, rảnh thì đi hành hiệp trượng nghĩa, cuộc sống thoải mái không gì bằng.

Năm thứ hai, Mộ Dung Tà lập hậu.

Năm thứ ba, họ sinh nhi tử, là một tiểu hoàng tử đáng yêu. Mộ Dung Kiến Luân bận đánh giặc nên không về kịp chúc mừng.

Chỉ đáng tiếc, đến khi về được kinh thành, thì không còn là kinh hỉ, mà thay vào đó, chứng kiến bộ dạng bi thương, đau lòng của hoàng thượng.

- Hoàng thượng huynh đừng khổ tâm.

Mộ Dung Tà uống rượu. Gia đình hắn muốn, người hắn yêu, nhi tử của hắn đều chết dưới tay kẻ địch. Họ trên đường trở về nhà mẹ đẻ đều bị giết. Hắn đã chém đầu những kẻ bảo hộ hoàng hậu nhưng vẫn không thể nguôi giận.

- Mộ Dung Kiến Luân, đệ có thể vì ta làm mọi chuyện sao?

- Huynh muốn đệ làm gì?

- Giết Đàm Doanh.

Lúc ấy Mộ Dung Tà là người thân quan trọng nhất của Mộ Dung Kiến Luân.

Hắn nằm mộng thấy mình ôm Đàm Doanh cùng ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi. Đàm Doanh tình nguyện nằm trong lòng của hắn. Tay vươn ra quàng lên cổ của hắn, còn hắn thì sủng nịnh nhìn ái nhân trong lòng.

- Dương Luân, ta thích ngươi. Thật sự thích.

Hắn thất thần, rồi khi bị Đàm Doanh đánh khẽ, mới cúi xuống hôn lên môi y.

- Đàm Doanh, ta cũng vậy.

- Ngươi không được phản bội ta, có biết không?

- Nếu ta phản bội, đệ sẽ làm gì?

- Ta sẽ không để ngươi sống yên. Nhất định sẽ một kiếm giết ngươi. Nếu không thể giết, ta sẽ không tha thứ cho ngươi.

- Đàm Doanh, nếu đệ muốn mạng ta. Ta đều có thể cho đệ.

Mộng đẹp thành một cơn ác mộng hắc ám, Đàm Doanh chĩa kiếm vào ngực hắn, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận.

- Mộ Dung Kiến Luân, ta đời này hận ngươi.

Dương Luân cau mày , hắn thấy trên người mình nặng nặng. Hắn khé mở đôi mắt, nhìn khuôn mặt một người kề sát khuôn mặt hắn.

Hai người đều rất gần, thậm chí cả hơi thở của nhau đều cảm nhận được.

Người kia có đôi mắt phượng thật tròn xoe, lúc này còn hơi trợn trừng, bộ dạng vừa bị kinh hách. Hắn bỗng dưng ôn nhu cười, gọi cái tên đang trong đầu của mình:

- Đàm Doanh.

Còn kẻ kia đột nhiên nấc cụt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro