CHƯƠNG 11: Làm Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lữ Dật Hiên đi lấy gỗ để đốt thêm lửa sưởi ấm. Vì có hồ quanh năm âm hàn nên lúc nào trong động cũng thật lạnh lẽo. Hắn để mấy con thỏ vừa mới bắt được chung một chỗ, định tối sẽ nướng ăn. Có lửa, mọi thứ trở nên sáng sủa và ấm áp hơn hẳn. Hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hơ trước lửa, thèm một bình rượu ngon mà ở đây lại không có.

Có rượu thật tốt.

Lạnh quá.

Lạnh lẽo như vậy mà người kia quanh năm chỉ mặc quần áo mỏng manh, nhìn thôi cũng khiến người khác chết rét rồi. Hắn không hiểu Liễu Tam Quái, tội gì phải ở chốn thâm sơn cùng cốc này để tự làm khổ mình, lại tự đặt ra 3 nguyên tắc quái dị.

Đúng là kẻ gàn dở.

Vị thần y tất nhiên chẳng có khả năng đọc được suy nghĩ của ai kia, ngồi xuống đối diện với hắn, nhìn chỗ mấy con thỏ bị trói chung, mở lời:

- Lát nữa cho ta gan của mấy con thỏ kia.

Lữ Dật Hiên bỏ thêm củi, ngẩng đầu nhìn y. Người kia mặc một thân tuyết y, ánh lửa khiến sắc mặt của y có vẻ hồng hào, chẳng còn cái vẻ băng lãnh, xa cách thường ngày. Thực ra vị sư đệ này của hắn, trước kia tuy tính tình cũng không tốt, nhưng không phải là kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng như bây giờ. Qủa nhiên con người có thể thay đổi mà. Chính hắn cũng không biết mình từ một Lữ Dật Hiên có tố chất, có triển vọng, rốt cuộc lại tự mình ra khỏi sư môn làm kẻ ăn mày, lại còn mang theo một đứa con nuôi ngốc.

- Ngươi lấy tim thỏ làm gì?

- Cho Nhị Bách Ngũ ăn. Bổ gan.

Lữ Dật Hiên nghĩ ngợi một lúc. Đây có lẽ là cách chữa bệnh nhát gan, bệnh ngốc cho Nhị Bách Ngũ không sai đi. Gan của Nhị Bách Ngũ nhỏ như vậy, ăn gan thỏ thì chẳng phải nó sẽ càng nhát, càng ngốc hơn sao.

- Bổ gan, ta mai kiếm cho Nhị Bách Ngũ gan gấu là được rồi.

- Gan gấu để làm gì?

Liễu Tam Quái thắc mắc, nhưng y hiểu ra ngay. Y trừng mắt nhìn hắn:

- Điên rồi sao? Ta nói lấy gan thỏ để làm thuốc cho y. Y thể nhược hàn, độc trước đây còn chưa có trị tận gốc. Ta nói rồi, y không thể sống lâu. Y sống được tới bây giờ đã là may rồi. Độc của y chỉ có thể kiềm chế mà không thể chữa khỏi. Ta lấy gan thỏ để giải độc tố cho y.

Lữ Dật Hiên thở dài. Bệnh của y hắn đều biết. Thật sự không có cách nào hay sao?

- Ngươi thật sự không có cách chữa bệnh ngốc, nhát gan cho y hay sao? Đừng quên, ngươi khiến y biến ngốc.

Liễu Tam Quái trừng mắt, hắn chẳng thèm biện minh. Chỉ liếc nửa con mắt coi thường về phía Lữ Dật Hiên:

- Ngươi thích y à? Đã quên được ái nhân của ngươi rồi?

Lữ Dật Hiên đột nhiên cao giọng. Hắn thường ngày kiếm chế rất tốt, nhưng không phải là khi người khác chạm vào điểm yếu trong lòng của hắn.

- Đừng nói nhăng nói cuội. Ngươi cũng đâu có quên được muội ấy. Chẳng phải là đó cũng là một trong những lý do người rút khỏi giang hồ hay sao?

Liễu Tam Quái và Lữ Dật Hiên tuổi tác đã ngoài 50 nhưng vẫn cãi nhau như hồi nào, thật chẳng ra thể thống gì.

Thực ra Liễu Tam Quái cũng biết Lữ Dật Hiên chúa ghét đoạn tụ. Chẳng qua, y chỉ ngứa mồm mà nói.

- Nhị Bách Ngũ giống như nhi tử của ta ấy. Ta coi y như con, y cũng xem ta là nghĩa phụ. Nếu ta với muội ấy lấy nhau, cũng có một đứa con như y vậy.

- Ngươi bao giờ rời khỏi động. Bệnh ta đã chữa xong, ngươi rời đi được rồi. Đừng quên những gì ngươi hứa với ta.

- Ngươi ...

Là kẻ gàn dở. Lữ Dật Hiên nhìn bóng dáng Liễu Tam Quái rời xa dần. Y cảm thán. Có lẽ kẻ gàn dở y cũng chẳng quên được người muội muội xinh đẹp, diễm lễ ấy. Hai người từng đấu nhau từ nhỏ tới lớn, lại tới trưởng thành, rồi tới lúc tuổi đã chẳng còn trẻ, vẫn cứ cãi nhau.

Nhưng mối quan hệ giữa hai người chẳng thể trở về như xưa. Muội muội yêu thiếu niên tuấn mỹ, băng lãnh kia, nhưng y lại hại chết muội muội. Hắn từ bỏ tình yêu của mình, rốt cuộc ngay cả y cũng không thể bảo vệ được sư muội. Hắn vẫn còn oán trách y.

Cả đời này, hắn đều không thành thân. Đã bỏ sư môn, chẳng thể nào quay lại đó nữa rồi. Sư phụ không phế võ công của hắn, coi như đã thương yêu đồ đệ này lắm rồi. Hắn coi Nhị Bách Ngũ như con, dù y là ngốc tử.

Nhị Bách Ngũ không chỉ là ngốc tử, mà lá gan thật nhỏ. Từ lúc Dương Luân tỉnh lại, cả hai người cứ duy trì một người trốn, một người tìm, người chạy kẻ bắt.

Dương Luân chẳng nhớ gì về những chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn một mực nhận định Nhị Bách Ngũ là Đàm Doanh.

Nhưng hỏi hắn Đàm Doanh là ai? Hắn lại không trả lời được.

Hắn chỉ biết: Đó là người rất quan trọng, hắn không được phép quên.

***

- Đàm Doanh, đệ đừng chạy nữa được không?

Nhị Bách Ngũ nào để hắn bắt được. Y học võ công mèo cào, nhưng giỏi nhất vẫn là môn chạy trốn. Thực ra chạy trốn vẫn chẳng thể nào so với khinh công, nhưng lúc này Dương Luân võ công đã muốn bị phế mất.

Đàm Doanh chạy không biết mệt, còn Dương Luân đã thở hổn hển. Khó trách hắn à. Hắn ngủ dậy chẳng hiểu sao người chẳng còn chút sức lực, cả đầu còn tóc trắng xóa. Nếu không phải hắn tướng mạo tuấn tú, trẻ trung thì hắn còn tưởng mình là lão già nữa kìa.

Lữ Dật Hiên nhìn hai kẻ một trước một sau chơi cái trò vô bổ kia, ngáp một cái dài, rồi mới vận khinh công, giữ lấy Dương Luân.

- Ngươi còn không hiểu? Y không phải Đàm Doanh. Càng không phải nói có quan hệ với Đàm Doanh gì đó. Y là Nhị Bách Ngũ. Là Ngốc Tử.

- Ai cho ngươi nói hắn như vậy. Ta không cho phép.

Dương Luân chẳng quản bản thân mất hết võ công, phải đấu lại một cao thủ võ lâm, hắn cao giọng mắng.

Lữ Dật Hiên hết cách. Người này, phải xem lại Nhị Bách Ngũ sợ ai chứ. Có khi ngay cả lại gần hắn nửa bước, y còn không dám nữa là.

- Hôm nay rời khỏi động thôi. Ngươi cũng khỏi rồi. Sau này ngươi đi đường ngươi, bọn ta đi đường bọn ta. Không hẹn ngày tái kiến.

Dù sao Lữ Dật Hiên cũng nhận định hắn không phải là kẻ hại Nhị Bách Ngũ tới thê thảm, bằng không sao lại liều mạng để bảo vệ Nhị Bách Ngũ. Nhưng tại sao hắn lại nhận định Nhị Bách Ngũ là Đàm Doanh thì chỉ có thể nhận định hắn mất trí rồi.

- Được. Ta với Đàm Doanh cảm ơn hai vị đã ra tay cứu giúp. Sau này gặp lại sẽ báo đáp.

Dương Luân cảm khái đáp.

Lữ Dật Hiên thật muốn đau đầu:

- Là ta với Nhị Bách Ngũ, tức cái người ngươi gọi là Đàm Doanh. Ngươi đi một mình.

Dương Luân sửng sốt, đưa mắt tìm Nhị Bách Ngũ, nhưng y đã nhanh chóng nấp sau lưng Lữ Dật Hiên.

Bọn họ khởi hành vào khi sắc trời hơi hửng sáng. Lữ Dật Hiên dùng khinh công đưa cả hai về. Lúc chia tay, Nhị Bách Ngũ hãy còn trốn y, nhưng khi Lữ Dật Hiên dắt tay của y rời xa, y cứ ngoái cái cổ lại nhìn thân ảnh của Dương Luân mãi.

Tâm tình của tiều hài từ này thật không có cách nào hiểu nổi.

Nhìn thấy y lầm lũi, Lữ Dật Hiên mới gặng hỏi:

- Ngươi thất vọng sao? Không sợ y?

Suốt cả quãng đường Nhị Bách Ngũ đều nhìn xuống đất, không phải có tâm trạng thì đúng là lừa người. Nghe Lữ Dật Hiên hỏi thế, y giật mình. Y buông tay hắn, muốn chạy đi tìm chút gì để ăn. Đáng tiếc, y không nói được nên chẳng biết phải giải thích thế nào. Một bụng ấm ức, y bỏ mặc Lữ Dật Hiên ở lại, một mình chạy vào trong rừng.

Lữ Dật Hiên cảm thán, nói chuyện với ngốc tử lại bị câm thật chẳng dễ dàng gì.

Nhị Bách Ngũ tìm một chút quả dại trong rừng, dùng quần áo chính mình chà chà lau lau một hồi rồi cho lên miệng cắn. Đói bụng từ sáng, giờ y cảm thấy thật thỏa mãn, gã bằng hữu gì đó y quăng tuốt ra sau đầu. Bỏ một chút quả vào trong túi đeo trên lưng, y định mang về cho lão Ngưu. Y tới bờ suối, ngồi nửa người trên bờ, thò hai cẳng chân vừa gầy vừa trắng xuống, vẫy vẫy nghịch nước, lại nhai quả dại. Hai mắt cong cong, bộ dạng của tiểu hài tử thật khả ái.

Điểm lợi hại của ngốc tử chính là dễ quên, cũng dễ tha thứ.

Nhưng bình yên với y chẳng được bao lâu, Dương Luân chưa có đi xa. Hắn đi theo hai người họ, chờ cơ hội tới gần Nhị Bách Ngũ. Hắn hiểu người kia mới là trọng điểm vấn đề.

Nhưng hắn tính sai một bước. Tính đi tính lại, nhưng không tính ra cái tính nhát gan của Nhị Bách Ngũ nếu nhìn thấy hắn thình lình xuất hiện. Tất nhiên là con thỏ kia bị kinh hãi, cả người rơi xuống suối. Lúc Dương Luân lôi lên bờ, thì đã một thân ướt nhẹm.

Hắn đốt lửa sưởi ấm cho y, lại thật cẩn thận ôm lấy y vào trong lòng. Thật cẩn thận chà hai tay y trước lửa. Dương Luân thật sự dở khóc dở cười. Gan con thỏ này quả đúng là nhỏ, mới thế đã bị dọa ngất xỉu. Thật không biết một mình y sẽ chiếu cố bản thân ra sao. Dương Luân quả thật không để trong lòng Lữ Dật Hiên. Dù sao lúc này, hắn một mực nhận định Nhị Bách Ngũ là Đàm Doanh, với hắn quan trọng vô cùng.

Y tỉnh lại, thấy bản thân bị khóa chặt trong lòng một người, ra sức giãy giụa. Nếu có thể nói được, hẳn đã kêu cứu, nhưng giờ chỉ có thể kêu ê ê a a, không ra tiếng.

- Ngươi đừng giãy nữa. Một chút sẽ ấm.

Nhị Bách Ngũ khí lực không đủ, chỉ có thể ấm ức trong lòng của hắn, hơi hơi rụt lại cơ thể vì sợ. Y có thể giúp người này lấy Bách Hoa Thảo, có thể chịu đựng bị đánh chửi, cũng có thể bị bỏ mặc cho chết đói. Y cũng chẳng ngần ngại chăm sóc người này lúc bất tỉnh nhưng trong đầu y vẫn tồn tại hình ảnh người này đối với y hành động thú tính. Cái đó so với đánh mắng còn đáng sợ hơn. Dù sao đó là hành vi Nhị Bách Ngũ không hiểu nổi, chỉ thấy đau. Thể xác đau, tim cũng đau nữa.

- Đàm Doanh, ta không hại đệ. Tại sao sợ ta vậy? Ta từ phút nhìn thấy đệ, đã chỉ muốn bảo vệ đệ rồi.

Nhị Bách Ngũ quay lại nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu. Y không giãy nữa, càng không sợ nữa. Trong đầu ngốc tử mỗi một thời điểm chỉ có thể chứa một loại cảm xúc.

- Đàm Doanh. Sao vậy?

Trong giấc mộng của hắn, hắn chỉ xác định khuôn mặt của người này. Mỹ lệ, động lòng người. Hắn biết người này là Đàm Doanh. Hắn quên đi chính mình,nhớ duy nhất tên Đàm Doanh. Nhưng chẳng lẽ người này lại chẳng nhớ ra hắn. Nhưng tại sao hắn lại luôn cho rằng người trước mặt quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả sinh mạng của hắn.

Người này là ai? Là đệ đệ, hay là ...ái nhân...

Có khi nào lần bị thương này khiến không chỉ hắn mà còn Đàm Doanh quên đi tất thảy.

Hắn chỉ biết mình phải bảo vệ người này, giữ chặt lấy y, rồi tìm câu trả lời cho nghi vấn của bản thân.

Người này là ai?

Nhị Bách Ngũ lắc đầu như trống bói. Y không phải là Đàm Doanh. Là Nhị Bách Ngũ cơ mà.

- Đàm Doanh đừng có sợ ta.

Dương Luân ôm chặt lấy y, hẳn nhiên không hiểu. Giọng nói của y bi thương tới nỗi kẻ được cho là Đàm Doanh ngừng giãy dụa, cứ mặc hắn ôm.

Dương Luân ôn nhu vuốt tóc Đàm Doanh. Đàm Doanh chẳng nhìn hắn, y cắn môi nhìn đống quả rơi xuống nước, bị dẫm nát. Y còn ăn chưa đủ no à.

- Đói bụng sao? Ta có mang chút lương khô đây.

Dương Luân lấy ra cho Nhị Bách Ngũ. Nhị Bách Ngũ ngần ngại một chút rồi bụng đói đã thắng, ăn như lang hổ.

- Đã đói vậy rồi. Không phải đệ vừa ăn quả dại suốt dọc đường đi sao? Người thì gầy mà sao ham ăn vậy?

Có ngươi ham ăn đó. Đều không phải bị dọa sợ tới đói luôn sao?

- Ừ, ta ham ăn. Là ta dọa đệ. Xin lỗi.

Nhị Bách Ngũ trợn trừng mắt. Y có thể đoán ra? Có thể đọc được ý nghĩ của y sao?

Nhị Bách Ngũ thử chửi người kia, mắng từ đầu tới chân. Rồi sợ bị đánh nên rụt cái cổ lại, nhìn hắn chằm chằm. Dương Luân chẳng phát hiện ra, hắn vẫn sủng nịch vuốt tóc của y. Nhị Bách Ngũ cười tới khoái trá.

Thực ra có gì mà hắn không biết cơ chứ. Người này đơn giản, chỉ nhìn ánh mắt của y là có thể biết trong đầu y nghĩ cái gì.

Nhìn thấy y mắt tròn to nhìn hắn, lại rụt rụt cái cổ, cũng hiểu y đang mắng chửi mười tám đời tổ tông nhà hắn.

Hắn không quan tâm lắm. Mười tám đời tổ tông nhà hắn, hắn còn chẳng nhớ ra.

***

Sau nửa tháng, cả ba người tới một thôn dân, dựng một ngôi nhà lá tạm bợ để ở. Lữ Dật Hiên không thể làm gì khác ngoài việc kéo theo một người nữa cùng nhau đi ăn mày. Nhị Bách Ngũ không còn sợ hắn, hắn lại còn có thể giải quyết vấn đề giao tiếp khó khăn.

Nhưng Lữ Dật Hiên chẳng cam tâm. Vị trí nghĩa phụ của hắn nghiễm nhiên bị một kẻ chiếm mất. Hắn liền đặt cho Dương Luân cái tên A Tề.

- Cái tên xấu xí vậy?

- Ta còn bị gọi là Lão Ngưu đây này. Nhị Bách Ngũ chỉ nhớ được những tên đơn giản thôi. Gọi ngươi A Tề là đúng rồi.

Hắn nhìn Nhị Bách Ngũ, y đang cười cười mỗi khi nghe Lữ Dật Hiên rống gọi A Tề, A Tề.

Thôi thì chỉ cần Đàm Doanh vui là được. Còn mình bị gọi gì cũng đâu quan trọng.

Dương Luân đã thừa nhận y là ngốc tử. Y không nói được, nhưng hắn chỉ cần nhìn mắt y là hiểu hết. Chuyện gì cũng như thể đọc được suy nghĩ của y, chỉ có điều hắn nhất quyết cho rằng y là Đàm Doanh.

Cũng chẳng thể trách. Đêm nào hắn cũng mơ thấy một người là Đàm Doanh.

- Đàm Doanh lại đây, ta dạy ngươi chữ.

Đàm Doanh định trốn bằng được, nhưng y bị Dương Luân tóm gọn lấy cổ tay, bắt ngồi nhìn hắn luyện viết chữ.

Dương Luân tập trung tinh thần gạch từng nét xuống dưới đất bằng nhành cây, thật cẩn thận dạy y từng nét. Nhìn thấy y không tập trung, lại bắt đầu nhìn lên trời, lại nhìn cây, hắn động tác cầm bút dừng lại, quay đầu hỏi y:

- Ngươi không muốn luyện viết y.

Thực ra y không phải là không muốn. Y hồi nhỏ cũng thích học chữ, cũng muốn đọc được, nhưng y quả thực không học được. Chỉ cần bỏ xuống, y đều có thể quên hết. Cho dù để tâm tới đâu, y đều không có khả năng.

- Đàm Doanh, ngươi không luyện viết. Ta sẽ không cho ngươi ăn cơm. Tự suy nghĩ đi.

Dương Luân bỏ nhành cây xuống, cứ để Nhị Bách Ngũ tự mình suy nghĩ. Dương Luân khi cần ôn nhu có thể ôn nhu, hắn rất chiều y, cũng rất thương y, nhưng hắn không bao giờ dung túng y.

Bộ dạng ngay thẳng, nghiêm túc ấy ngay cả Lữ Dật Hiên cũng phải nể một phần. Còn Nhị Bách Ngũ cũng biết hắn giận thật rồi.

Nhưng y ngang bướng không chịu viết. Dương Luân cũng không mềm lòng.

- Ngươi cần gì phải làm vậy. Kẻ kia ngốc tử sao có thể chứ?

- Ta không cho phép ngươi nói y ngốc.

Dương Luân có điều bận tâm. Hắn không giống hai người kia. Không thể đi ăn cắp cũng không đi ăn xin. Lữ Dật Hiên thường cho Nhị Bách Ngũ uống thuốc, hắn tuy không chịu nói là thứ thuốc gì. Nhưng Dương Luân cảm thấy lo lắng không yên.

Hắn cần tìm một cách khác. Một cách có thể kiếm tiền. Nhưng hắn không thể bỏ lại Nhị Bách Ngũ.

Biết chữ với Nhị Bách Ngũ chỉ có tốt chứ không hại. Vậy nên bằng giá nào hắn cũng phải dạy cho y.

Dương Luân không trách mắng y không học được. Hắn chỉ thất vọng y vì thế mà sớm bỏ cuộc.

Dương Luân nhìn thân ảnh tội nghiệp của người kia ngoài sân, tuy mềm lòng nhưng cũng không ra ngoài đó.

Thẳng cho đến khi Nhị Bách Ngũ vào trong nhà, kéo kéo hắn ra, chỉ cho hắn mấy dòng xấu xí chữ xấu xí y viết. Đáy mắt đều là ấm ức, khó chịu.

- Ta nói rồi ngươi sẽ làm được. Ta sẽ dạy ngươi.

- ...

- Thưởng cho ngươi.

Dương Luân ôm lấy Nhị Bách Ngũ, vỗ nhẹ vào lưng của y. Đây là cách mà Dương Luân thường làm mỗi khi Nhị Bách Ngũ làm tốt một việc gì đấy. Nhị Bách Ngũ cũng quen với điều này. Tựa như hài tử được cho kẹo, y cũng ôm lấy Dương Luân.

- Đàm Doanh, vào nhà thôi. Ta đi nấu cơm cho ngươi.

Dương Luân cầm lấy tay của y dắt vào nhà. Y ngoan ngoãn đi theo sau, hoàn toàn quên đi ấm ức vừa rồi. Mà có lẽ chữ nghĩa cũng quên sạch.

Lữ Dật Hiên thật bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy Nhị Bách Ngũ đang quen dần với việc hắn gọi mình là Đàm Doanh. Nếu bây giờ, ai đó gọi cái tên Đàm Doanh ra trước mặt y, y thậm chí còn có phản ứng.

Lữ Dật Hiên cảm thấy việc này không tốt chút nào.

Nhị Bách Ngũ học cái tốt thì lâu mà cái xấu lại rất nhanh. Y có lẽ đang học cách ỷ lại, học cách trở thành một Đàm Doanh mà hoàn toàn không nhận thức được.


  Lời tác giả là tui đây: Đàm Doanh sẽ nhanh xuất hiện, tiếp tục câu chuyện giữa Đàm Doanh, Dương Luân, và Nhị Bách Ngũ. Các vị hãy kiên nhẫn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro