CHƯƠNG 12: Hạnh Phúc Đi Trộm Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi muốn tới đây làm việc.

Lão quản gia nhìn A Tề, hắn ta thật không giống với những tên nô tài trong phủ. Bộ dáng tuấn tú, nét mặt đứng đắn, không có chút gì giống với những kẻ quanh năm đi làm trâu ngựa cho người khác. Ở hắn có khí thế vương giả toát ra thật khiến người khác không thể coi thường.

Lão quản gia chú ý tới A Tề trong số những người xin làm nô tài trong phủ của chủ tử y. Nô tài khác đều không dám nhìn thẳng, cứ lấm la lấm lét như kẻ trộm, không thì là bộ dạng rụt rè đáng thương. Nhìn những kẻ thân còn gầy còm như que sậy, lão quản gia thật nghi ngờ không biết bọn hắn có thể làm việc được không. Chủ tử muốn một kẻ làm việc cho mình, chứ không muốn thuê một tên vô dụng à. Thuê bọn chúng làm việc chi bằng mướn một kẻ có sức khỏe, nhìn có da có thịt.

Thực ra nguyên do thứ 2 mà lão quản gia chú ý tới A Tề trong đám người là vì hắn mang theo một tiểu gia hỏa nhìn thật khả ái. Tên gia hỏa này luôn cẩn cận dực dực bên cạnh người của A Tề . Tay nắm lấy ống tay áo của người kia, đôi mắt phượng mở tròn hết liếc ngang lại tới liếc dọc.

- Ngươi nói ngươi là A Tề. Có biết làm việc không?

- Có . Biết đốn củi, nhóm lửa, cũng có thể làm những việc nặng nhọc.

Lão quản gia gật đầu, ra chiều ưng ý lắm. Việc tuyển chọn nô tài này, chủ tử giao phó toàn quyền cho lão lựa chọn. Lão kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong phủ nhìn sơ quá đã biết tên này làm việc rất được, không phải chỉ là cái dạng thùng rỗng kêu to. Nhìn xem, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt sắc bén băng lãnh, bộ dạng trông thật chính trực, liêm khiết.

- Ngươi có thể hết lòng vì công việc chứ? Lương một tháng ba quan tiền. Làm những công việc nặng nhọc. Nếu làm tốt, còn có tiền thưởng thêm.

A Tề giữ chặt tay của người bên cạnh, lườm y vì cái tội nhốn nháo. Tuy vậy, ánh mắt băng lãnh của A Tề lại nhu hòa, ôn nhu, hoàn toàn không có sức uy hiếp.

- Đừng nháo nữa.

Quay sang lão quản gia, A Tề mở lời:

- Lão quản gia, ta có việc muốn nhờ ngươi.

- ...

A Tề vào làm việc trong phủ được một thời gian, ai trong phủ từ Đông viện tới Tây viện đều biết người đệ đệ câm ngũ quan thanh tú, động lòng người luôn đi theo hắn. Ai cũng biết hắn thương yêu đệ đệ của mình hơn tất thảy mọi thứ. Đệ đệ tên Đàm Doanh kia luôn bắt chước A Tề trong mọi việc. Hắn vào vào trù phòng nhào bột làm bánh, đệ đệ của hắn cũng nhào bột làm bánh. Thấy hắn gánh nước ngoài sân, cũng theo hắn gánh nước. Dương Luân thương y mệt nhọc đòi gánh giúp, nhưng y lúc nào cũng ngang bướng không chịu.

Từ lúc vào trong phủ, người ta thương thấy vị đệ đệ Đàm Doanh theo tên nô tài A Tề cùng ra cùng vào. Thậm chí có lúc còn khoa trương tới nỗi A Tề vươn người, y cũng vươn người theo. Mọi người đều cười, đều cảm thấy hai vị huynh đệ này vô cùng hòa hợp, vô cùng thân thiết.

Thấm thoát, 2 năm A Tề cùng Đàm Doanh nhà hắn đã trải qua cùng nhau ở thôn trang này. Lão Ngưu ở lại ngôi nhà lá dựng nên ngoài thôn. A Tề cùng Đàm Doanh nhà hắn đến làm việc cho nhà giàu bản địa. Công việc cũng không gọi là nhiều nhặn. A Tề sớm đã quen việc và được lòng cả chủ tử và tôi tớ trong phủ. Đàm Doanh kia lại ngoan ngoãn, nghe lời, bộ dạng cũng mỹ lệ , càng nhìn càng thấy được. Bọn họ được sắp xếp ở hậu viện, một căn phòng và một chiếc giường đôi không tính là lớn. Giữa phòng đặt một bàn trà làm bằng gỗ, bên cạnh hai chiếc ghế nhỏ đặt cạnh nhau, là nơi để A Tề dạy Đàm Doanh kia học chữ nghĩa.

Với yêu cầu của A Tề, lão quản gia lúc đầu còn do dự nhưng về sau thấy Đàm Doanh hoàn toàn không ảnh hưởng tới công việc của mọi người, thậm chí còn giúp được rất nhiều việc nên cũng nhắm mắt bỏ qua mà chấp thuận y. Mà tiểu gia hỏa này tuy mắc bệnh ngốc nhưng lại rất đáng yêu, rất khả ái. Chỉ có điều, y bị câm không nói được một câu nào. A Tề biết y giao tiếp khó khăn, nên càng nhẫn nại dạy cho y cách giao tiếp bằng tay. Hắn mua sách về học, quan sát những người bị câm trong thôn, soạn một cuốn sách nhìn thật dễ hiểu, kêu Đàm Doanh làm theo, cũng kêu mọi người học cùng. Từ lão trù nương, tên nô tài quét sân, tên đốn củi, hạ nhân, gia phó tới cả lão quản gia cũng tận lực đọc sách học hành.

Nhị Bách Ngũ y cũng không lười biếng chút nào, không khí học tập càng khiến hắn ra sức nỗ lực. Nhất là mỗi khi làm được một việc, A Tề sẽ cho y một cái ôm có bao nhiêu ấm áp.

Hai năm, chẳng có nhiều thay đổi. Chỉ khác là cảm tình. A Tề vốn dĩ chẳng thể xua đuổi hình ảnh theo đuổi hắn hàng đêm, hắn mỗi lúc đều mang những tâm trạng khác nhau. Tựa có lúc đau lòng, có lúc giận giữ, có lúc áy náy, phần nhiều là bi thương. Cảm tình khác đó là nói mối quan hệ giữa A Tề và Đàm Doanh kia. Đem những bi thương, lẫn áy náy để bù đắp cho y, đều nhận định y là người hắn nợ. Hắn cảm thấy mình không chỉ đối với y là tình cảm huynh đệ đơn thuần, mà nó càng lúc càng mang theo dục vọng chiếm hữu. Thấy y bị khi dễ mà chỉ có thể im lặng sẽ đau lòng, thấy y bị đánh sẽ tức giận, thấy y vô tâm vô phế sẽ lo lắng, thấy y bị ai đó ôm lấy sẽ ghen tuông. Nhưng chỉ cần y cười, hắn đều cảm thấy người trước mặt thật đẹp.

Hắn cứ để cảm tình của mình dần lớn lên, để y dựa dẫm, ỷ lại vào hắn, mà không chút nào phát giác mọi việc dường như đang đi lệch dần quỹ đạo.

Với sự kiên nhẫn của A Tề, chẳng mấy chốc, Đàm Doanh kia đã có thể giao tiếp với mọi người trong phủ. Y vui sướng khi có người hiểu y, y cảm thấy cuộc sống không đến nỗi tệ chút nao. Y có bằng hữu, còn có A Tề.

Ai kêu y làm gì y đều sẵn lòng giúp đỡ, thậm chí cho dù đó cũng chẳng phải là công việc của y. Việc này khi A Tề phát hiện, đều mắng y tới mức y không ngẩng mặt lên được, lại cảnh cáo người khác không được khi dễ y. A Tề nổi nóng nhưng y không sợ. Chỉ cần y giận dỗi, A Tề đều chủ động ôm lấy y. Vậy nên y cũng quên luôn mấy lời hắn kêu ca, vẫn chứng nào tật nấy.

A Tề đang nhóm lửa nấu cơm, Đàm Doanh kia bắt chước y thổi phù phù. A Tề bất đắc dĩ bật cười:

- Đệ đừng bắt chước ta.

Người kia ngẩng lên, xoa xoa tay bẩn lên mặt, tạo thành một vệt đen kéo dài từ mép tới má. A Tề lau lau hai má của y:

- Đệ thật là. Sao cái mặt là có nhọ nồi rồi.

Lão trù nương cười cười nhìn huynh đệ bọn họ, cố ý nhắc nhở:

- A Tề, để Đàm Doanh uống thuốc khi còn nóng đi. Gan thỏ nếu để nguội sẽ khó uống.

Đàm Doanh kia không thích uống thuốc, nhất là thứ thuốc từ gan thỏ. Y kêu A Tề cũng không khỏe, A Tề cũng cần uống thuốc. Hắn phải nói rằng gan thỏ là thuốc của đệ, còn hắn uống thuốc khác, y mới chịu ngoan ngoãn.

Thực ra hắn khỏi bệnh rồi. Chỉ có điều, hắn không hiểu sao mỗi tháng vào đêm trăng rằm, hắn lại chịu cơn đau không cách nào lý giải nổi. Những lúc ấy, thường phải giấu Đàm Doanh, không để y biết. Dù ngốc tử y có lo lắng cho hắn hay không thì hắn chịu.

Hắn đoán là không. Dù sao, cuộc sống của ngốc tử vốn đơn giản mà.

- Đàm Doanh.

Người kia ngoan ngoãn mang ghế kê ở ngoài sân. Ngồi ở bên cạnh bàn trà, trước mặt là một bát thuốc màu sắc đen ngòm.

Y bịt mũi, nghiến răng uống hết chén thuốc, lại há miệng nhận kẹo mạch nha từ tay của A Tề. Y chép chép cái miệng nhỏ cho khỏi đắng.

- Được rồi. Những gì hôm qua ta dạy, đệ viết hết chưa?

Đàm Doanh kia lấy từ trong ngực ra một xấp giấy, chi chít chữ xiên xẹo, chẳng nhìn ra hình thù. A Tề xem xét, chuyên chú lật giở từng tờ. Ngốc tử nhà hắn vốn chậm hiểu, nên hắn thường phải dạy đi dạy lại cho y. Có khi hôm trước vừa mới học, hôm sau đã quên sạch sẽ. Tuy vậy, hắn đều không cho phép y được bỏ cuộc.

- Tốt lắm. Tối nay ta sẽ dạy cho đệ. Chiều nay ta ra chợ mua thêm giấy bút. Bức tranh này là đệ vẽ.

A Tề nhìn bức tranh ba người trên giấy. Hắn đoán người cầm chai rượu có lẽ là lão Ngưu. Người cao lớn có lẽ là hắn đi. Còn ngốc tử nhà hắn có lẽ là người đang nắm tay hắn trong bức tranh.

Hắn nhìn ra ngốc tử có tâm trạng cực tốt. Xem ra cũng không phải y hoàn toàn không để ý tới hắn.

- Vẽ ta và đệ phải không? Hai người nắm tay hả? Ta không nhìn nhầm đi.

A Tề cười, cũng nhận ra hai má của người kia đỏ ửng, khóe miệng của hắn càng cong hơn.

Đàm Doanh kia lườm hắn, hắn càng cảm thấy vui vẻ. 2 năm qua, vị đệ đệ này của hắn thay đổi cũng không ít. Có phải ăn nhiều gan thỏ, uống nhiều thuốc hay không mà xem chừng lá gan càng ngày càng lớn nha. Cơ mà hắn lại thích người kia như vậy.

- Ta không trêu đệ nữa. Đệ ở đây nói chuyện với lão trù nương, ta đi làm việc một chút. Chiều sẽ đưa đệ về thăm lão Ngưu và ra chợ mua giấy bút, nghe không?

Đàm Doanh kia gật đầu. Nhưng lúc A Tề định đi, y liền níu tay áo hắn lại, ánh mắt chờ mong nhìn hắn.

Hắn giả bộ không hiểu, nhướn mày kiếm, khóe miêng cố nén cười:

- Sao vậy?

Đàm Doanh kia đứng lên, dang hay tay chờ đợi. Hắn nhìn. Con thỏ kia hai mắt tròn tròn, môi mím lại rất ngang bướng, ánh mắt và khuôn mặt đều là biểu đạt: " Ôm ta đi. Ta phải được thưởng chứ? Không ôm ta sẽ giận à !"

Hắn không nén được cười nữa. Ôm bụng mà cười, Đàm Doanh kia ngày càng thú vị. Nhưng điều hắn vui vẻ chính là bộ dạng này của y, chỉ có hắn được quyền nhìn thấy.

Đàm Doanh kia, bĩu môi, xoay người thu dọn xấp giấy định bỏ vào phòng. A Tề kéo người kia vào một cái ôm, nhỏ giọng bên tai y:

- Sao lại dễ tức giận như vậy chứ. Tiểu Bạch của ta thật khả ái mà.

Y giãy vài cái rồi rúc sâu vào ngực của hắn, bộ dạng rất ủy khuất nhưng cũng rất hưởng thụ.

Y đều không biết, "Tiểu Bạch", cũng chính hắn gọi Đàm Doanh thật sự. Người kia cũng từng hưởng thụ cái ôm ấm áp của hắn.

Có lẽ, y chỉ đang hưởng thụ cái ôm thuộc về người khác.

Có lẽ hạnh phúc ấy là y đi mượn được. Hoàn toàn không thuộc về y.

Y cũng không biết hạnh phúc là y đi mượn, nhưng ngốc tử y cũng đã giao ra chân tâm của chính mình.

2 năm qua, y đều hạnh phúc.

***

Lúc này ở cách xa thành Lạc Dương, trong một quán trọ, Đàm Doanh thật sự đang viết thư cho hoàng thượng ở kinh thành, báo cáo những chuyện đang diễn ra ở ma giáo. 2 năm trước, hoàng thượng lợi dụng y, muốn y trà trộn vào ma giáo tìm ra điểm yếu của bọn họ, đợi thời cơ tiêu diệt toàn bộ.

Chỉ đáng tiếc, điều hoàng thượng không ngờ là y thật sự là Đàm Doanh. Bảo sao y có thể giúp cẩu hoàng đế, tiêu diệt ma giáo của phụ thân. Hai năm qua, y đều cùng phụ thân tìm cách thao túng hoàng triều, làm nhiễu loạn nhân tâm của quan lại trong kinh thành. Y hiểu, chỉ dựa vào một ma giáo khó có thể lật đổ cả hoàng đế. Nếu tận tay giết hoàng đế chẳng phải sẽ bất lợi cho bọn họ hay sao. Vậy nên việc này không được gấp.

Ma giáo bọn họ chỉ cần chờ đợi vẫn có thể rửa mối thù do cẩu hoàng đế gây ra. Y không quên mẫu thân của y sao lại chết không nhắm mắt.

Việc này, y không thể không nhắc đến sự trợ giúp của tướng quân Giang Khải Huỳnh. Phải, chính là hắn đã câu kết với y, ra sức giúp y. Hắn 2 năm đi đánh trận đều lập được nhiều công trạng, mong muốn hoàng đế để hắn lấy công chuộc tội, mặt khác hắn bí mật lập quân đội, binh mã của riêng mình. Để ngụy trang cho bản thân, doanh trại của hắn lấy danh nghĩa là thổ phỉ. Hắn chia nhỏ binh mã, lập nhiều nhóm thổ phỉ khắp nơi, để không làm hoàng đế nghi ngờ.

Đó là Đàm Doanh đều cận thận dặn dò. Còn hắn thấy, cẩu hoàng đế Mộ Dung Tà chỉ quan tâm có ngôi vị của hắn, hoàn toàn không quan tâm tới sự bình an của dân chúng. Y sẽ không quan tâm tới một nhóm thổ phỉ đang làm loạn.

Giang Khải Huỳnh được hoàng đế tin tưởng, ra sức khiến Diêu ngự y mất mặt. Hắn không biết từ đâu tìm ra được rất nhiều tội trạng của Diêu ngự y, dâng lên hoàng đế: đam mê nam sắc, giấu của riêng, có ý định làm phản. Mỗi tội trạng đều có chứng cứ, Diêu ngự y hoàn toàn không thể phản bác. Lại nói, 2 năm qua, Diêu ngự y vì tin Đàm Doanh kia nhảy vực mà chết cảm thấy hối tiếc không nguôi, nên càng ra sức giết thời gian vào kĩ viện, khiến phu nhân cùng mấy vị thê thiếp của hắn đều lạnh mặt không đếm xỉa tới hắn nữa. Giang Khải Huynh đưa ra gợi ý cho hoàng đế, để Lục Thanh thay thế vị trí của Diêu ngự y. Lục Thanh tinh thông y thuật chỉ có hơn chứ không kém Diêu ngự ý. Hoàng đế đều chứng kiến Lục Thanh dùng Bách Hoa Thảo chữa đôi mắt cho Đàm Doanh, lại chữa bệnh cho mấy tiểu hoàng tử với tiểu công chúa trong cung, nên tin lời của Giang Khải Huỳnh. Chỉ có điều y không ngờ tới, Lục Thanh dù tinh thông y thuật nhưng y lại là người ma giáo. Y không chỉ biết chữa bệnh, mà còn có thể dùng độc. Những thứ thuốc tưởng chừng là thuốc bổ đưa cho hoàng thượng để bồi bổ cơ thể thực chất là thuốc độc lâu dài. Hoàng thượng thấy mình dồi dào sinh lực mà không biết mình trúng độc từ lâu, càng không nghi ngờ.

Đàm Doanh chỉ muốn trả thù. Trả thù cho mối hận giết đi mẫu thân, bị phản bội, mối hận cẩu hoàng đệ buộc Dương Luân nhảy xuống vực. Tất cả đều tính trên người của tên cẩu hoàng đế Mộ Dung Tà đi.

Đàm Doanh đem thư đưa cho vệ binh đang chờ ở bên ngoài, nhờ hắn chuyển cho hoàng thượng.

Lúc này, hẳn Giang Khải Huỳnh cũng sắp trở về rồi.

Giang Khải Huỳnh bước vào trong phòng, vội tới mức không thay áo chinh chiến đầy bụi bặm mà đã ôm Đàm Doanh vào lòng.

- Thế nào? Đệ có nhớ ta không?

Lần chinh chiến này kéo dài mấy tháng, hắn đều không có cách biết tin của Đàm Doanh. Mỗi lần Đàm Doanh viết thư cho hắn đều lời ít chỉ có vọn vẹn vài từ: "Mọi chuyện đều ổn". Hắn chỉ mong nhanh kết thúc để về nhìn Đàm Doanh.

- Đệ thật tàn nhẫn. Trong thư ta đều mong tin của đệ.

- Ta không thể nói nhiều trong thư. Tai mắt vạch rừng, ngươi cần cẩn thận.

- Nhưng...

Nhưng mấy lời động viên, mấy lời hỏi han đều không có đi. Hắn chinh chiến cho bao nhiêu vất vả, càng không nói tới mỗi ngày phải đối mặt với gươm đao, mỗi lần chỉ sợ bại trận, không thể về. Vậy mà một câu Đàm Doanh cũng không nói nhiều hơn. Tuy chỉ vài từ trong thư nhưng Giang Khải Huỳnh vẫn xem nó như báu vật, ôm khư khư trong người, đêm nào cũng đọc đi đọc lại vài lần.

Xem ra, chỉ có hắn cảm tình đều là chờ mong, còn đệ ấy hoàn toàn không thay đổi.

2 năm qua, hắn đều cố gắng vượt qua cái bóng của Dương Luân. Hắn thật sự ghen tị với người kia. Đàm Doanh với hắn chí ít còn hận thù, còn không cam tâm. Nhưng còn hắn thì được cái gì, là con người Đàm Doanh, chứ không phải trái tim của đệ ấy.

- Đàm Doanh...

Hắn thở dài, vậy cứ xem như hắn thua đi. Giang Khải Huỳnh khẽ nâng cằm Đàm Doanh, ôn nhu mà hôn. Đàm Doanh không cự tuyệt nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Giang Khải Huỳnh luôn tôn trọng Đàm Doanh, mọi việc chỉ dừng lại ở ôm và hôn. Hắn không làm tới bước cuối. Hắn đợi cho tới khi bản thân có được hẳn trái tim của đệ ấy. Nhưng xem ra hắn phải đợi cả đời đi.

- Ây... Hai người làm gì cứ làm đi. Ta đóng lại phòng cho hai người.

Tiếng Lục Thanh phá ngang bầu không khí tốt đẹp. Giang Khải Huỳnh có phần tức giận, hoàn toàn quên mất hắn là người vừa nãy không khóa cửa. Đàm Doanh đẩy Giang Khải Huỳnh ra, nói với Lục Thanh:

- Như thế nào rồi?

- Còn phải hỏi. Chuyến đi tới thôn trang ở Tây thành thu nhập tốt nha. Ta tìm được vài thảo dược, có thể bắt đầu chế thuốc rồi. Hoàng Thượng đang nóng lòng muốn xem thuốc bổ có thể khiến bản thân uy vũ, dũng mãnh một đêm làm trăm hiệp trên giường. Ta thật vất vả mà. Người cũng gầy đi một vòng, bọn ngươi xem nè.

Lục Thanh ăn nói khoa trương. Xem ra hoàng thượng cũng không thể không nhận món quà này rồi.

Đàm Doanh cong khóe miệng, ánh mắt đều là vẻ ngoan lệ.

- Còn ...cái này... à ...

Hiếm có lúc Lục Thanh do dự muốn nói lại không như vậy, Đàm Doanh cau mày không vui:

- Chuyện gì, mau nói?

- Ta không biết ta có nên nói hay không? Nhưng các ngươi nghe rồi có khi xem ta bị điên cũng nên. Nhưng ta thề ta nhìn thấy thật...

Giang Khải Huỳnh và Đàm Doanh đều nhìn hắn:

- Ta thấy Dương Luân và cái gã giống hệt ngươi ở thôn trang.

Giang Khải Huỳnh làm rơi chén trà trên tay, còn Đàm Doanh sững người, hai mắt đều tràn ngập khó tin:

- Ta biết các ngươi không tin mà. Nhưng chính mắt ta nhìn thấy. Ta còn đi theo họ một đoạn mà. Hai kẻ kia tay trong tay, thân mật. Không, coi như ta nhìn nhầm đi.

Lục Thanh lắc đầu:

- Tên kia là A Tề, chỉ là bộ dạng giống hệt Dương Luân của nhà người. Còn kẻ kia, thì hình như mọi người đều gọi y là ... "Đàm Doanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro