CHƯƠNG 13: Thiếu Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn mở mắt lần thứ ba. Một lần nữa, những gì xung quanh lại khiến hắn cảm thấy thất vọng. Hắn ở một nơi ẩm thấp và tối tăm, xung quanh chỉ có vài ngọn đèn nhập nhòe, ở dưới lưng của hắn là rơm rạ nhưng không thể khiến cho mặt đất trở nên êm ái, bên ngoài cửa là hai hắc y nhân đang canh giữ.

Hắn đoán mình đang ở trong một nhà ngục đi nhưng hắn không biết kẻ nào đã ra tay. Hắn bị đưa tới đây một vài ngày trước, do hắn ra sức chống trả, lại luôn tìm cách thoát ra ngoài, nên họ nhốt hắn trong một căn phòng. Không có sử dụng thủ đoạn để tra tấn, hay hành hạ, chỉ đơn giản là bắt nhốt. A Tề thật sự không biết mình đã đắc tội với ai, nhưng có vẻ như mạng của hắn vẫn có thể giữ được.

Điều duy nhất, hắn lo lắng là Đàm Doanh kia ra sao? Gỉa dụ cũng bị bắt thì y đang ở chỗ nào, có ai khi dễ y hay không? Nếu không bị bắt, thì Đàm Doanh đang có tâm trạng gì khi hắn đột nhiên biến mất. Trong 2 năm qua, đều là hắn bên cạnh Đàm Doanh, đều là hắn chiếu cố còn y dựa dẫm vào hắn. Đàm Doanh nhất định sẽ lo lắng. Y không nói được, cũng không biết làm cách nào để giao tiếp với người ngoài. Y giờ đang ra sao?

A Tề thật sự hoang mang. Vậy nên, so với mấy ngày trước náo loạn, thì hắn giờ trở nên phối hợp hơn nhiều. Chỉ im lặng, tới giờ ăn sẽ có người khác mở cửa phòng, đưa cho hắn một bát cơm và thức ăn mặn. Sự thật thì nếu không phải hắn bị nhốt trong căn phòng kín mít thì đối đãi của bọn chúng với hắn cũng không có tệ.

Hắn chỉ nghe loáng thoáng bên ngoài nói cái gì như là thiếu chủ sắp trở về. Thiếu chủ của bọn họ là ai? Hắn cùng suy nghĩ đó chìm vào giấc ngủ.

Tới lúc thức dậy, hắn lại thấy trước mặt mình là Đàm Doanh. Dung mạo mỹ lệ, đôi mắt phượng hẹp dài, và lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Hắn không để ý, hắn chỉ có vui mừng. Hắn rốt cuộc biết Đàm Doanh đệ ấy an toàn, vậy hắn có thể bỏ nỗi lo lắng, bất an mấy ngày qua xuống được rồi:

- Đàm Doanh, rốt cuộc bọn chúng có làm gì đệ không? Đệ ở đâu mấy ngày qua? Đệ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt cho đệ.

Dương Luân kiểm tra trên dưới Đàm Doanh cho đến khi biết y hoàn toàn ổn, thở phào, nhưng lại không để ý tới hai hàng lông mày của Đàm Doanh càng nhíu chặt lại. Cho tới khi hắn ôm chầm lấy Đàm Doanh, theo thói quen vỗ vỗ lưng y như hài tử, thì y đột ngột đẩy hắn ra. Hắn sửng sốt nhìn y:

- Đệ ...

Toàn thân y tỏa ra khí tức âm trầm, lạnh lùng. Đôi mắt phượng hẹp dài của y cùng tràn ngập sát khí.

- Ngươi là ai?

A Tề thốt lên, hắn cảm thấy khó tin nhưng người trước mặt với Đàm Doanh như từ một khuôn đúc ra. Chỉ khác, ở y không có vẻ khả ái, ngốc nghếch của người kia.

- Đàm Doanh ở đâu? Ngươi làm gì y rồi?

Giọng nói của hắn âm trầm, không còn ôn nhu như lúc vừa rồi. Có thể thấy hắn rất tức giận.

- Ngươi nói Đàm Doanh nào? Là ta, hay là ...?

A Tề đột nhiên cảm thấy nhức đầu, dường như có một cỗ nộ khí từ trong lồng ngực của hắn đang chạy loạn, khiến hắn muốn phát điên. Hắn có phần không hiểu, hôm nay đâu phải ngày trăng tròn. Hơn nữa, nộ khí không những không áp chế được mà còn mạnh hơn, khiến toàn thân hắn đột nhiên co rút vì đau đớn.

Đáng lẽ ra phải khỏi rồi mới đúng.

Thấy Dương Luân đột nhiên gập người, ôm ngực, khuôn mặt đều là vặn vẹo khổ sở . Đàm Doanh, y chỉ cảm thấy phẫn nộ và thống hận. Hai năm, y đều tưởng hắn đã chết. Lúc y nghĩ hắn sẽ không rời bỏ y, hắn sẽ nhận định y là Đàm Doanh dù có thế nào, thì một lần nữa hắn lại cùng chết với gã đó. Hắn hoàn toàn không biết y dùng tâm trạng gì để nghe thấy hắn gọi người kia là Đàm Doanh, không thể nhìn thấy hắn rơi xuống vực nhưng mọi người đều nói hắn chết rồi. Ngay cả Giang Khải Huỳnh cũng nói như vậy. Y tuyệt đối không tin. Y cho người tìm kiếm dưới vực. Hoàn toàn không thấy thi thể. 2 năm, y đều đã chết tâm thì hắn đột nhiên xuất hiện. Hắn còn dùng vẻ mặt đó nhìn y.

Vậy nên y thống hận, phẫn nộ. Y dùng một chưởng đánh bay Dương Luân. Một chưởng của y có bao nhiêu mạnh, có bao nhiêu tàn nhẫn. Dương Luân bị dội ngược vào bức tường cứng như thạch, hắn ho ra một bụm máu.

Đàm Doanh thấy lạ, hắn không dùng một chút nội công nào để bảo hộ cho mình. Nhưng y chỉ nghĩ hắn cảm thấy có lỗi với y, cho nên nhận hết một chưởng đó cho mình. Hắn nhận ra y rồi phải không?

Nhưng Dương Luân dùng một câu nói dù yếu ớt nhưng lạnh lẽo để hỏi hắn đã khiến hắn cảm thấy càng thêm tức giận:

- Ngươi là ai? Ngươi làm gì Đàm Doanh rồi?

Y cười lạnh. Y ra khỏi căn phòng đó, lúc đầu y còn nạt những người kia sao lại nhốt Dương Luân lại, nhưng lúc này, chính y lại sai bọn hắn trông coi Dương Luân cẩn thận. Nếu để hắn trốn thoát khỏi căn phòng này, y sẽ dùng huyết tanh tẩy sạch nơi này.

Nhưng càng không được để người kia chịu bất kì một ngoại thương nào.

A Tề nhìn người kia đi ra ngoài, mọi người đều gọi y là thiếu chủ. Hắn, một đầu tóc trắng lộn xộn, lại tiếp tục phun ra một bụm máu rồi mới ngất đi.

Trước khi ngất, hắn đột nhiên cảm thấy tiếc hận. Hắn giá như có võ công phòng thân, thì đã chẳng phải để hắn với Đàm Doanh rơi vào hoàn cảnh này. Người kia ngốc như vậy, hẳn lúc này cũng đang chịu ủy khuất rồi.

Chỉ mong bọn họ ra tay đừng tàn nhẫn cho tới khi hắn tìm được Đàm Doanh và cứu y.

" Đàm Doanh, đợi ta. Nhất định ta sẽ cứu đệ."

***

Kẻ lúc nào cũng nói mình là A Tề kia ngoại trừ một đầu tóc bạc trắng xóa và không biết võ công ra, thì điểm nào cũng giống với Dương Luân. Khuôn mặt tuấn tú của hắn, ánh mắt băng lãnh đầy ngạo khí, một thân cốt cách vương giả. Đàm Doanh nhận ra tính cách trước đây là hắn. Là trước đây, hắn và y lần đầu gặp. Cứ như thể bi thương, thống khổ ngày đó chưa từng tồn tại. Hắn cũng chưa từng mắc nợ bất cứ ai.

Đàm Doanh cũng nhìn ra vết sẹo từ đuôi lông mày tới tai quen thuộc kia. Y biết hắn đích thực là Dương Luân.

Lúc hắn bị đánh thương, Đàm Doanh đã phải nhờ tới Lục Thanh giúp. Y bắt đầu ngờ vực. Theo lý mà nói, với võ công của Dương Luân, thì phải tự mình chữa thương được mới phải.

- Sao rồi?

Đàm Doanh lo lắng hỏi. Lục Thanh nhìn y, cười. Lục Thanh hay bất cứ ai đều cho rằng Đàm Doanh y vẫn không bỏ được xuống một người tên Dương Luân. Chỉ là y hận hắn, hận tới mức không muốn hắn chết nhưng càng không muốn hắn sống thoải mái. Lục Thanh không lạ gì tính tình của thiếu chủ nhà y.

- Ngươi lo lắng cho hắn đến vậy. Chi bằng thừa nhận có hơn không. Sao cứ phải làm khổ mình, khổ người.

- Đó là việc của ta, không cần người quan tâm. Hắn sao?

Đàm Doanh không khách khí ngắt lời.

- Đàm Doanh, thiếu chủ ngươi ra tay có bao nhiêu độc ác à. Muốn lấy mạng của hắn sao? Kẻ có một chút ít võ công đối với chiêu này còn mất mạng, huống chi kẻ không có một chút võ công như hắn.

- Nói cái gì? Hắn không có võ công?

Đàm Doanh trừng mắt.

- Phải, hắn chỉ là người bình thường thôi.

Đàm Doanh không tin, y có điều đăm chiêu. Nhưng Lục Thanh võ công giỏi, y thuật không có mấy người hơn hắn. Lục Thanh nói như vậy hẳn là đúng đi. Dương Luân tại sao lại mất hết võ công? Chẳng phải hắn võ công luôn luôn giỏi hay sao? Trước đây, đều là hắn luôn nhường y mỗi khi hai người đấu nhau. Y nhìn một đầu tóc bạc trắng xóa của hắn tản loạn trên gối, sắc mặt có chút u ám của người bị thương nặng. Võ công của hắn bị mất hẳn là có liên quan tới việc tóc hắn trở nên bạc trắng đi. Rốt cuộc đã xảy ra việc gì, rốt cuộc kẻ kia đã làm gì hắn.

- Ta ra lệnh cho ngươi, phải giữ lấy mạng của hắn cho ta.

Đàm Doanh đứng dậy và bỏ đi, để mặc Lục Thanh không kịp phản ứng.

Mấy ngày sau, Lục Thanh đều thức trắng bên người Dương Luân để trị bệnh. Đàm Doanh thỉnh thoáng sẽ đi qua, nhưng hầu như chỉ đứng bên cạnh nhìn Lục Thanh chữa bệnh cho Dương Luân, lại ra lệnh Lục Thanh nếu không chữa khỏi thì lấy mạng của hắn thay thế đi.

Lục Thanh thật không biết hắn nói cho y chuyện này là đúng hay sai. Thiên lý ở đâu, người do Đàm Doanh làm trọng thương, kẻ không chỉ chữa bệnh mà còn phải thế mạng lại là hắn.

Thôi đi, ai bảo người kia là thiếu chủ.

Dương Luân tỉnh lại, Đàm Doanh nhìn ánh mắt vui mừng rồi lại chuyển sang thất vọng của hắn nhìn y, y cảm thấy thật khó chịu.

- Dương Luân, ngươi đang có thái độ gì?

- Ta không phải Dương Luân. Ta là A Tề. Đàm Doanh đâu?

Đàm Doanh biết hắn là đang hỏi một người khác. Y tức giận.

- Ngươi có thể không phải là Dương Luân. Nhưng ta không cho phép ngươi gọi ai khác là Đàm Doanh.

A Tề kia nhất định không hiểu. Hắn nhìn y, nhưng y lại không đọc ra bao nhiêu cảm xúc trong mắt của hắn.

Sau lần trọng thương này, kẻ tên A Tề kia không náo loạn như trước, mà trở nên phối hợp một cách kì lạ. Chỉ cần hắn không bỏ trốn ở đây, thì Đàm Doanh có thể nhường một bước. Y đi xem hắn nhưng đa phần chỉ là im lặng.

Đợi tới lúc A Tề đã khỏe lại, tuy rằng Lục Thanh vẫn bắt hắn phải trị thương, hắn đã có thể ra ngoài đi dạo một chút. Tuy nhiên, lúc nào bên mình hắn cũng có hai hắc y nhân canh giữ. Hóa ra bọn người bọn họ là ma giáo, nơi hắn đang ở là một tổng đàn.

A Tề có thể đi lại trong hậu viện, tây viện và đông viện. Chỉ trừ một số nơi cấm địa hắn không được phép bước vào. Đàm Doanh kia có thể bị nhốt trong một trong những nơi đó y. Nhưng A Tề không thể hành động một cách bốc đồng. Nếu bước vào nơi ở của giáo chủ, chẳng phải hắn chết trước khi kịp cứu Đàm Doanh kia hay sao?

Hắn nghe nói, thiếu chủ của bọn họ đã ra ngoài có việc, ra lệnh cho bọn họ chiếu cố hắn.

Nói là chiếu cố, nhưng thực chất là giam lỏng đi.

Hắn không biết ý đồ của bọn họ, nên càng không thể manh động.

- Ngươi ở đây đã quen rồi sao?

Tiếng nói từ sau lưng của hắn khi hắn đang thất thần nhìn vườn hoa trong hậu viện. Hắn quay lại, chắp tay cúi chào một cách đúng quy tắc, ánh mắt tuy không sát ý nồng đậm như trước nhưng cũng không thân thiện.

- Tạ ơn thiếu chủ quan tâm. Tại hạ cũng có phần quen. Mấy ngày qua, bọn người kia quả thật chiếu cố tại hạ vô cùng tốt.

Đàm Doanh liếc nhìn hai hắc y nhân bên cạnh. Bọn họ hành lễ với y rồi dùng khinh công đi xa. Đàm Doanh nhìn bọn họ đã mất dạng, mới lạnh lùng nói:

- Ngươi vẫn khẳng định ngươi là A Tề.

- Phải. A Tề là tên của tại hạ.

- Tên của ngươi ở đâu mà có?

A Tề im lặng. Tên của hắn có lẽ là khi gặp Đàm Doanh và lão Ngưu đi. 2 năm, hắn đều coi mình đã trở thành A Tề. Lúc đầu còn cho rằng cái tên có bao nhiêu xấu xí, nhưng lúc này hẳn là không tệ chút nào. Hắn bỗng dưng nhớ đôi mắt Đàm Doanh kia sáng lên khi nhìn hắn hay nghe ai nói tên của hắn.

A Tề. Nếu tên đó được chính miệng của Đàm Doanh kia thốt ra sẽ có biết bao nhiêu ngọt ngào, dễ nghe. Đáng tiếc, hắn cho rằng cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ có thể nghe giọng của Đàm Doanh. Lão Ngưu nói, Đàm Doanh trước đây có thể nói, còn rất hay lải nhải là đằng khác.

Hắn lúc này đều nghĩ tới ngốc tử kia, đôi mắt đều mà thần sắc ôn nhu không giấu diếm, thậm chí khóe miệng của hắn còn không kiềm lại được cong lên.

Đàm Doanh ở bên cạnh hắn trở nên âm trầm, tay của y siết chặt.

Y kìm nén phẫn nộ, giận dữ. Hai năm qua, bản thân y cũng đã chết tâm. Vậy mà giờ hắn lại có thể ở trước mặt của y đó thôi. Nếu đã như vậy, tại sao y còn không bỏ được hận ý năm xưa.

- Ngươi võ công vì sao lại mất? Còn nữa... tại sao tóc của ngươi lại bạc trắng rồi?

Đàm Doanh vươn tay bất giác chạm vào những lọn tóc trắng bạc như sợi cước đó.

A Tề cũng không hiểu hành động của y. Hắn tuy vậy, nhưng không có cảm thấy chút nào khó chịu, chỉ thất thần nhìn vào mắt của y. Một đôi mắt phượng hẹp dài phong tình vạn chủng. Hắn như muốn tìm ra điều gì đó thật sâu trong mắt của y, nhưng tất cả chỉ mờ mịt.

Ngay khi hắn kịp nhận ra, bản thân đã thốt lên:

- Ta ...cũng không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro