CHƯƠNG 14: Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Đàm Doanh mang rượu tới cho A Tề. Y nói muốn cùng hắn uống rượu ngắm trăng.

Thái độ của y ngoại trừ lãnh đạm nhưng không còn hận ý hay xa cách. Đột nhiên vị thiếu chủ ma giáo này lại mang rượu tới cho hắn, hắn không khỏi thụ sủng nhược kinh. Hai hắc y nhân nhận lệnh, hành lễ với y rồi phi thân vào bóng tối cho tới khi thân ảnh hoàn toàn biến mất.

Trăng hôm nay là hình lưỡi liềm. Hắn bỗng dưng nhớ lại trước đây hắn đều cõng Đàm Doanh kia đi mỗi khi y đau chân.

"Chân đau" – Dương Luân hỏi, thấy buồn cười khi nhìn khuôn mặt thanh tú, khả ái kia nhăn nhó.

Cái đầu nhỏ kia lắc như trống bói, thậm chí còn ngang bướng cố bước hai bước về phía trước. Dương Luân bất đắc dĩ, kéo y lên lưng, hai tay vòng ra sau, giữ chặt lấy mông của y, không cho y được giãy giụa. Đàm Doanh kia là kẻ nhát gan, ngang bướng thế thôi chứ lúc này y thật sự vòng tay ôm chặt cổ của Dương Luân.

"Đệ đừng siết cổ ta như vậy, tắt thở chết đó. Mà đệ gầy như thế mà mông cũng cong phết nhỉ".

Đàm Doanh kia định thả tay lỏng tay, y ngồi không chắc, chỉ suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Dương Luân vội giữ chặt y, nhỏ giọng mắng:

"Hài tử, đệ đừng có nháo loạn. Ta không chắc sẽ giữ chặt đệ được đâu. Đàm Doanh, chạy nào"

Đàm Doanh ôm chặt cổ hắn. Hắn chỉ nhớ ngày hôm đó, trăng sáng trên cao hình lưỡi liềm, đôi mắt cong cong, nụ cười thật đẹp của Đàm Doanh phản chiếu hình ảnh dưới dòng suối như dung hòa làm một.

Dương Luân mỉm cười nhìn chén rượu trên bàn, mặt trăng lúc này cũng phản chiếu hình ảnh xuống đáy chén ngọc. Chỉ tiếc, thiếu mất đôi mắt phượng cong cong khi cười của Đàm Doanh kia.

- Ta từng nhớ ngươi thích uống rượu ....

Dương Luân ngạc nhiên. Ngươi kia mới gặp mà đã biết hắn thích loại rượu nào rồi. Hắn nhấp một ngụm, cảm thấy cả người đang ấm lên.

- Ngươi thử Bánh quế hoa này đi.

Vị ngọt thanh của bánh tan trong miệng, mùi thơm của quế tứ quý, kim quế, đan quế và kim quế hòa quyện. Hắn đã từng thưởng thức loại bánh này ở đâu đó trước đây, hắn quả thực không còn rõ.

Mùi vị này khác hẳn với mùi vị của bánh quế hoa bán trong thôn trang đi.

Thấy hắn trầm ngâm suy nghĩ, Đàm Doanh bên cạnh cũng bốc một chiếc bánh quế hoa bỏ vào miệng.

- Bánh đều tự ta làm. Có ngon không?

- Làm phiền thiếu chủ rồi. Cơm của đầu bếp trong phủ làm cũng ngon lắm, cũng không cần thiếu chủ ngài phải đích thân xuống bếp.

Ngôn ngữ xa cách, thần tình lãnh đạm. Đàm Doanh, y vì cái gì phải tự hạ mình. Hắn chẳng may mắn nghĩ đến. Trước đây, hắn có bao nhiêu tha thiết muốn ăn bánh quế hoa do y làm.

Hắn hẳn đã quên mùi vị đó đi. Nhưng chỉ là 10 năm thôi mà, 10 năm y không làm cho hắn bất cứ một việc gì.

Là hắn có lỗi với y trước, là hắn khiến mọi chuyện trở nên như vậy. Đàm Doanh, giận dữ hất đổ bình rượu Nữ Nhi Hồng, y vất vả mới mua được. Bánh quế hoa đều theo đó mà hỏng. Y đánh gãy chiếc bàn. Vốn dĩ một đêm uống rượu thưởng trăng tốt đẹp như vậy, vậy mà bị hắn làm hỏng.

Nếu không phải tại hắn. Vậy chính là người kia. Người kia khiến hắn như vậy.

Đàm Doanh cười lạnh, rồi đứng dậy bỏ đi, để mặc A Tề đứng một mình ở đình viện, nhìn theo bóng dáng băng lãnh của y, thật tình không hiểu bản thân lại làm gì đắc tội với vị thiếu chủ tính tình thất thường này rồi.

A Tề thở dài. Hiển nhiên, khi y vừa đi khỏi, hai hắc y nhân từ đâu lại xuất hiện canh giữ bên người hắn.

- Tiên sinh, mời ngài về phòng. Đêm đã khuya rồi. Đứng ở đây sẽ hơi lạnh.

Lại là giam lỏng hắn đi. Đàm Doanh kia đang ra sao, y chắc chắn bị bắt nhốt. Hắn thật tình lo lắng, bất an. Hắn nhìn những nơi cấm địa bản thân không được bước vào, tự hỏi làm cách nào mới có thể đi cứu y.

***

Thiếu chủ kia là người rất kì lạ. Hắn tưởng rằng sau ngày hôm đấy, y sẽ thay đổi thái độ với hắn. Hắn ở tổng đàn cũng ít nhiều nghe được tin đồn về y. Y là kẻ tàn nhẫn, có thù tất báo, có hận phải trả. Mỗi khi đi thực hiện nhiệm vụ của ma giáo, người kia đều hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Một kẻ vô tâm, vô phế như vậy sẽ đối xử với hắn như bằng hữu hay sao? Huống chi không phải hắn tới đây chơi, hắn là bị giam lỏng.

A Tề biết những ngày bị thương đều có một nam tử tới chiếu cố hắn. Nam tử tên là Lục Thanh.

Lục Thanh mang thức ăn tới, để trên bàn giữa căn phòng, rồi nhìn A Tề đang tựa lưng bên cửa, ngẩn người nhìn ra bên ngoài. A Tề có lẽ biết mình không thể thoát khỏi nơi này, nếu hắn không muốn tìm đường chết.

- Ngươi à, còn không biết lòng của thiếu chủ. Ngươi lạnh lùng với y như vậy, bảo sao y không tức giận? Nếu ta mà là y, có khi còn chém người thành trăm mảnh rồi.

Hắn nghe được trong lời của Lục Thanh ý tứ trách móc:

- Ngươi rất hiểu thiếu chủ?

- Cũng đôi chút. Thực ra ta chỉ là ghét cái tên bám dai như trung khuyển Giang Khải Huỳnh kia.

Lục Thanh nhận ra bản thân lỡ lời, hắn vội im lặng. Nếu để Đàm Doanh biết hắn nói những gì, không phải y sẽ cắt lưỡi của hắn hay sao?

- Giang Khải Huỳnh?

A Tề hỏi. Hắn một bộ dạng đầy thắc mắc, không phải ghen tuông như Lục Thanh tưởng tưởng:

- Không có gì? Dù sao đứng nói với thiếu chủ ta nói về người về cái tên kia.

Lục Thanh thật sự không biết, kẻ trước mặt tóc bạc trắng, một thân vô dụng là A Tề hay thật sự là Dương Luân? Là hắn mất trí nhớ thật hay giả mất trí?

- Dù sao, ngươi à. Đối xử với thiếu chủ ta tử tế một chút. Nghe lời một chút. Thiếu chủ ta rất quan tâm tới ngươi.

A Tề nhìn Lục Thanh, bộ dạng hắn đều là mờ mịt:

- Quan tâm? Vì cái gì?

Lục Thanh cũng không thể trả lời.

- Ta chỉ hỏi ngươi. Đàm Doanh ở đâu? Y có bị bắt cùng ta hay không?

Lục Thanh nhớ tới người kia, giống Đàm Doanh như đúc. Hắn đang muốn nói tới y đi.

- Đàm Doanh thật sự đang ở bên cạnh ngươi. Chỉ là ngươi không biết thôi. Thiếu chủ...

Một tiếng ho cất lên, thiếu chủ ma giáo bước vào phòng, liếc mắt cảnh cáo Lục Thanh. A Tề không có chút nào phản ứng với sự xuất hiện của y. Hắn chỉ tiếp tục ngẩn người theo đuổi những ý niệm trong đầu mình.

Lục Thanh đưa ánh mắt nhìn y, y biết hắn định nói gì nhưng y không muốn để người ngoài xen vào chuyện giữa y và Dương Luân. Nếu nói thì phải chính y tự nói.

- Thiếu chủ, ngài tới. Ta xin phép lui.

Lục Thanh bỏ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Đàm Doanh và A Tề. Hắn và y đều không nói chuyện:

- Ngươi nhớ trước kia không? Đều là ngươi nhường nhịn ta. Chỉ có ta nổi cáu, tức giận. Nhưng ngươi không biết ôn như của ngươi, chăm sóc của ngươi càng khiến ta hận người. Hận người phản bội.

A Tề nhướn lông mày, hắn nhìn y:

- Ta và ngươi quen biết?

- Ngươi biết ta thích gì phải không? Ngươi từng dẫn ta lên núi ngắm mặt trời mọc, cũng từng vì ta mà vào bếp. Ngươi là vương gia, không biết nấu ăn. Nhưng ngươi vì một lần ta tức giận mà xuống bếp nấu. Nhưng ngươi cũng phản bội. Ngươi đem ta cho kẻ thù. Ta lúc đó thật sự không thể tha thứ cho người. Chẳng lẽ ngươi quên hết rồi.

A Tề lại thấy đau đầu. Hắn day day hai huyệt thái dương.

- Ngươi tìm Đàm Doanh. Ta mới chính là Đàm Doanh. Không phải kẻ kia.

Đầu hắn muốn nổ tung, hắn thấy rất nhiều gương mặt xung quanh mình, nhưng không thể nhớ ra nổi gương mặt nào với nhau. Có người cầm kiếm chĩa vào tim hắn, có người cười lạnh, có người nói ta hận ngươi, có người đang nhìn hắn cười vui vẻ, có người dang tay ôm người kia vào lòng.

Hắn kêu gào lên, không ý thức được chính mình làm gì cho tới khi hai tay đã siết chặt lấy cổ người trước mặt:

- Ngươi mang Đàm Doanh đi đâu. Trả Đàm Doanh lại cho ta. Ngươi mang y đi đâu? Y mới chính là Đàm Doanh.

Ánh mắt Đàm Doanh lạnh dần, trong mắt hắn chỉ có phẫn nộ với sát ý. Y mấy ngày qua, luôn phải tìm cớ thoái thác Giang Khải Huỳnh, lại ra sức bảo vệ Dương Luân, không cho bất cứ người ngoài nào lại gần hắn. Vậy mà hắn một mực nhìn nhận người kia là Đàm Doanh. Y tha thứ sao? Y có thể bỏ qua chuyện này. Dương Luân trước kia nhường nhịn y, giờ hắn như biến thành một người khác. Hắn công kích y.

Sát khí trong mắt Đàm Doanh càng trở nên nồng đậm, y vươn tay đánh vào lưng của Dương Luân.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn y, khóe miệng trào ra huyết tinh, trước khi mất ý thức hắn còn gọi tên Đàm Doanh. Chỉ là không ai biết, người hắn nghĩ trong đầu lúc đó thực sự là ai?

Là y, Đàm Doanh.

Hay kẻ kia giả mạo.

Nếu có hai Đàm Doanh. Vậy y sẽ làm cho Đàm Doanh kia hoàn toàn biến mất.

***

Trong hắc ám, Dương Luân thấy khuôn mặt của rất nhiều người. Có rất nhiều người nhìn rất quen mắt. Nhưng về phần tại sao nhìn quen mắt... hắn lại không biết.

Tất cả những người kia đều lượn lờ xung quanh đầu hắn, khiến nó như muốn nổ tung. Mọi thứ xung quanh quay nhanh dần hơn, cho tới khi hắn không thể chịu nổi nữa, chúng lại nhập làm một.

Là một người. Khuôn mặt mỹ lệ, mắt phượng xinh đẹp, môi hồng nhuận, nhưng chỉ có khuôn mặt là tái nhợt, trắng hơn cả tuyết. Xung quanh y là tuyết, rất nhiều tuyết đang rơi. Y chỉ nhìn hắn, không khóc cũng chẳng cười. Chỉ có ánh mắt xinh đẹp kia trống rỗng, tới mức hắn không thể nhìn ra cảm xúc.

Hắn liều mình chạy tới bên y, muốn ôm lấy y nhưng tay chẳng thể chạm vào.

- Ngươi có thể gọi tên ta không?

Y là ai? Hắn nên gọi là Đàm Doanh, nhưng hắn không biết tại sao lại không thể mở miệng ra nói được:

Hắn biết y chính là Đàm Doanh.

Hắn nhìn thấy trái tim của y của rỉ máu, máu thấm qua thanh y tạo thành vết đỏ gai người.

- Ngươi có thể gọi tên ta một lần không? Ta có tên mà. Ta có tên...

Y tên là gì?

Người kia cười, lại vô thanh vô tức rơi nước mắt. Hắn không thể bắt lấy giọt nước mắt của y.

Hắn khàn giọng gọi " Đàm Doanh. Đàm Doanh". Nhưng càng gọi, thì y càng biến mất.

A Tề tỉnh lại, hắn thấy mình đổ một thân mồ hôi lạnh. Ngực vẫn còn nhói đau, như thể người có trái tim rỉ máu là chính hắn.

Hắn mỗi ngày đều uống thuốc đắng. Mỗi ngày đều thất thần nhìn ra bên ngoài. Mỗi ngày đều chỉ mờ mịt, không xác định. Hắn không nói chuyện với thiếu chủ, hắn sợ nghe đáp án của người kia. Hắn sợ câu trả lời khiến hắn không chịu nổi, nhưng hắn biết mình không thể cứ mãi mù mịt như vậy.

Thiếu chủ kia tự mình đưa thuốc tới.

Thiếu chủ kia dặn bọn thuộc hạ không cho ai tới gần hắn.

Thiếu chủ kia làm bánh quế hoa.

Thiếu chủ kia hình như thức trắng đêm bên giường hắn.

Hắn cần phải hỏi y. Hắn đi tìm y ở trong tây viện.

Hắn trượt chân ngã xuống nước hồ lạnh như băng, thật may mắn mới vớt lên một cái mạng nữa.

Hắn có lẽ là kẻ cao số đi. Một đêm nằm thấy ác mộng trước, hắn dường như đã thông suốt đáp án mình phải tìm kiếm.

Hắn nhìn ngươi kia bên giường, nhẹ giọng nói

- Ta biết ngươi là Đàm Doanh. Nhưng có thể đưa ta đi nói với người kia. Lần cuối, ta xin ngươi.

- Nếu không?

A Tề nhắm mắt lại. Khuôn mặt hắn không đọc ra cảm xúc.

***

Căn ngục tối nồng nặc mùi rỉ sắt gai ngươi. Là mùi huyết tinh, là mùi cơ thể người bị hành hạ, tra tấn. Hắn đi qua những ngục giam khác nhau, chứng kiến người ta kêu gào, chứng kiến bọn người kia chửi bới. Nhưng hắn chỉ đi về phía trước, cho tới khi cả hắn dừng lại ở ngục giam cuối cùng.

Mùi rỉ sắt khiến người ta muốn ói mửa.

Hắn biết người kia trông thấy hắn. Hắn biết người kia sẽ không nói được. Hắn biết y không thể lên tiếng.

Hai hắc y nhân mở ra cánh cửa ngục sắt. Người kia bị treo trên cao, tay và chân đều bị trói chặt, trên cơ thể là những vết thương rợn người.

Có lẽ là sau khi tra tấn đã xong y đã ngất đi, một hắc y nhân dùng nước lạnh dội thẳng từ trên xuống dưới. Y giật mình, khuôn mặt vốn dĩ thanh tú trở nên vặn vẹo vì đau. Nhưng y đã mệt tới mức chẳng muốn kêu nữa.

- Tỉnh?

Đàm Doanh tới một bước, nắm lấy cằm của y. Y từ hai má bầu bĩnh, có chút thịt được hắn chăm sóc, cưng chiều giờ đã gầy tới mức không thể nhìn ra.

- Ta quên là ngươi câm rồi. Đàm Doanh sao? Ngươi là Đàm Doanh sao? Dám tự mình nhận là Đàm Doanh.

Đàm Doanh cầm lấy roi mây quất lên người của y.

Y đau đớn, nhưng cơ thể chỉ run lên từng chặp, y nhìn qua vai của người kia, hai mắt mở to nhìn Dương Luân.

Hắn có thể đọc ra y đang thắc mắc từ đôi mắt phượng xinh đẹp như chuông đồng kia.

- Đệ dừng tay.

Dương Luân ngăn lại roi mây của Đàm Doanh.

- Sao không nỡ?

- Ta sao có thể? Ngươi mới là Đàm Doanh không phải sao?

- Hắn là giả. Vậy mà ngươi lại tin.

Đàm Doanh nói, lạnh lùng nhìn người kia.

- Là ta sai.

Dương Luân không buông tay khỏi roi mây của Đàm Doanh.

- Vậy chứng minh đi. Chứng minh, ngươi là Dương Luân. Chứng minh ngươi thật sự tin ta là Đàm Doanh.

Dương Luân nhìn y:

- Như thế nào? Đệ còn không tin ta.

- Tin. Ta có chết mới tin. Ngươi muốn ta tin ngươi. Ngươi phải tự tay ngươi khiến Đàm Doanh thứ hai kia biến mất. Giết hắn hoặc hủy đi dung mạo.

Nhị Bách Ngũ y chỉ câm chứ không điếc. Những lời hai ngươi kia nói, y đều hiểu hết. Chỉ là ngốc tử y hết nhìn A Tề tới nhìn con người đáng sợ kia, thật sự không hình dung nổi mình tại sao lại rơi vào kết cục này.

A Tề từng tốt với y nhất không phải sao?

A Tề từng chăm sóc, cưng chiều y không phải A Tề trước mặt phải không?

Đây nhất định không phải A Tề của y.

Nhất định là 2 người rồi. Mấy ngày qua, dù đầu óc của y có chậm chạm tới mấy cũng hiểu rõ cái sai của y chỉ là tướng mạo trông giống người kia, cái người không phải ai cũng có thể đắc tội.

Y nhắm mắt lại. Thật sự mệt chết y đi. Những ngày qua chẳng có lúc nào được ăn ngon, cũng chẳng có lúc nào được ngủ đủ.

Y thật sự mệt muốn chết, đau cũng phát điên luôn. Y hi vọng A Tề kia, kẻ giống với A Tề trong lòng y, có thể chọn vế thứ nhất.

Y không muốn bản thân không có tên, cũng chẳng có tướng mạo.

Như vậy, lão Ngưu cũng sẽ không nhận ra y. Ngay cả A Tề cũng sẽ chẳng để ý tới y nữa.

Y hoàn toàn không muốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro