CHƯƠNG 15: Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm khuya, giờ tý, trước cửa tổng đàn ma giáo. Một gã thị vệ ngáp dài, day day hai huyệt thái dương, ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh.

- Ngươi tỉnh lại cho ta. Để thiếu chủ mà biết thì ngươi cũng chẳng còn cái mạng chó đâu.

- Ta thật sự mệt mỏi à. Bao giờ mới tới giờ thay ca đây?

- Ngươi trước hết làm tốt việc của mình đi. Tháng trước vừa có gã thị vệ lơ là khiến giáo chủ trách phạt, thiếu chủ liền đem chặt đầu hắn rồi phơi trước cửa tổng đàn 3 ngày liên tiếp, ngươi còn nhớ chứ?

Hắn dĩ nhiên là còn nhớ chuyện đó rồi. Một cái đầu hai mắt mở trừng trừng trước cửa tổng đàn đủ để cảnh cáo những thị vệ khác phải chuyên tâm làm nhiệm vụ. Nếu không cái đầu tiếp theo treo trên đó sẽ là của mình không biết chừng. Tên thị vệ vừa nãy còn ngáp ngủ đột nhiên rùng mình, hắn đá vào mông tên thị vệ kia, oán trách hắn tự dưng lôi chuyện đáng sợ đó ra nói. Đột nhiên, tên thị vệ vốn dĩ thông minh kia mở to hai mắt hoảng sợ nhìn về phía trên đầu của hắn.

Hắn biết không tốt. Hắn liên ngửa đầu lên. Chỉ trong chớp mắt, một mảng màu đỏ đập vào mắt của hắn, phốc một tiếng, cả người hắn đã bị chẻ làm đôi. Nhát kiếm rất ngọt, rất nhanh, thân thể hắn còn chưa kịp cảm giác đau đớn, hai mắt vẫn còn mở to mờ mịt.

Gã thị vệ kia, hai mắt mở to nhìn thi thể của đồng bọn, miệng há ra dường như muốn nói thứ gì đó nhưng lại chẳng chữ nào phát ra. Một mũi kiếm nhanh như cắt đâm vào tim của hắn, xuyên qua. Thi thể chậm rãi ngã xuống, nằm trong một vũng máu.

Tên thị vệ khác chạy tới, muốn hô to báo nguy, nhưng ngay lập tức, một bàn tay chế trụ cổ họng của hắn. Rắc một cái, đầu của tên thị vệ đã mềm oặt ở trên thân.

Ba gã thị vệ nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã không còn hơi thở.

Hắc y nhân cứ thế phi thân vào tổng đàn ma giáo, từng kiếm cứ thế giết một người lại một người.

Bọn họ đều vì hoảng sợ mà không thể thoát ra tiếng động. Võ công của hắc y nhân rất cao thủ, lại ra tay bất ngờ, thủ pháp nhanh nhẹn, không cho bất cứ ai một cơ hội phản kháng.

Chẳng mấy chốc, một cách yên lặng, hắc y nhân đã tới cửa ngục nằm ở tây viện tổng đàn ma giáo.

Lập tức, trong tổng đàn ma giáo, tiếng la hét vang vọng, giây lát sau yên tĩnh lại chỉ có tiếng thi thể rơi xuống mặt đất. Một lát sau, tiếng hét báo nguy lại vang lên. Vô số ánh đuốc sáng lên, ban đêm của tổng đàn ma giáo mấy chốc sáng như ban ngày.

***

Ánh nến trong phòng nhấp nháy, ánh lên gương mặt của của Đàm Doanh mỹ lệ nhưng băng lãnh lúc sáng lúc tối...

Hắn không tin được. Hay đúng hơn là hắn không muốn tin.

Một hắc y nhân bên người Dương Luân, bỏ ra lớp mặt nạ da người, nhanh như cắt dùng kiếm đâm ngang người tên còn lại. Lại dùng kiếm đập gãy xích sắt trên cột trụ.

Lúc Đàm Doanh nghĩ mọi chuyện hỏng rồi, y còn lo lắng Dương Luân bị mất toàn bộ võ công kia sẽ không có cách nào chống trả. Chỉ là hắn không ngờ, bản thân y còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo, đã chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Luân vươn ra hai tay thật cẩn thật đỡ lấy gã kia đang rơi xuống đất.

- Ta tới cứu đệ. Xin lỗi, đã để đệ chịu khổ rồi.

Dương Luân. Không đúng, đáng lẽ ra là A Tề, thật cẩn trọng ôm lấy Nhị Bách Ngũ, muốn ôm chặt lấy y nhưng lại sợ bản thân động vào những vết thương gai mắt trên cơ thể của y.

Nhị Bách Ngũ lúc này đã bất tỉnh.

- Ta lại nhìn nhầm ngươi một lần nữa.

Âm thanh của Đàm Doanh thật băng lãnh.

Lúc này, hắc y nhân kia cũng đã đuổi giết tới nơi. Bọn người thị vệ liên thủ đánh lại hắn, lại ra sức bảo vệ thiếu chủ. Hai bên ngục giam đều là tiếng la hét, tiếng đập phá, tiếng người kêu cứu.

- Lão Ngưu, ta biết ông sẽ tới.

- Ta tới không phải vì cứu ngươi. Còn không mau đem Nhị Bách Ngũ rời khỏi đây.

Lữ Dật Hiên vẫn đeo khăn che mặt, quắc mắt liếc về phía A Tề ra lệnh. Nếu không phải từ lần Nhị Bách Ngũ mất tích lần trước, Lữ Dật Hiên đã không bảo Liễu Tam Quái điều chế một hương thơm đặc biệt lưu lại trên người Nhị Bách Ngủ. Hương thơm này có thể khiến chim yến của hắn ngửi thấy và tìm ra tung tích của y, hắn đã chẳng tìm ra nơi này. Thật không ngờ, y và A Tề là bị ma giáo bắt nhốt lại còn bị hành cho thật thê thảm. Nhị Bách Ngủ là ngốc tử, đôi khi có đi ăn cắp vặt chăng nữa nhưng hẳn y cũng không xuy xẻo tới mức chọc giận bọn người ma giáo chứ.

Mấy ngày trước Lữ Dật Hiên đã tìm tới tổng đàn này, nhưng hắn lại không thể hành động một cách bốc đồng. Hắn có thể liều mình vào đây, nhưng không thể đảm bảo Nhị Bách Ngũ còn giữ được tính mạng. Hơn nữa, Lữ Dật Hiên không biết Nhị Bách Ngũ có bị nhốt chung với A Tề hay không?

Dù sao đã cứu một thì phải cứu cả hai luôn. Lữ Dật Hiên không có rảnh mà đi quay lại nơi này.

Vậy nên hắn mặc dù sốt ruột vẫn tìm tung tích của A Tề trước. Nhưng không ngờ là A Tề lại ở cùng một chỗ với thiếu chủ ma giáo. Nếu không phải đã trải qua 50 năm phiêu bạt giang hồ, Lữ Dật Hiên thật sự có thể hiểu lầm A Tề. Sau khi xác định A Tề ở đâu, hắn mang một bằng hữu cao thủ tới giết một tên hắc y nhân lại giả làm người kia, bí mật truyền tin cho A Tề là hắn đã tới.

Bằng hữu của hắn mở đường cho hai người chạy thoát. Người kia vì lo A Tề không vừa chạy vừa mang được người ra ngoài, liền bảo để hắn ôm Nhị Bách Ngũ cho.

- Ngươi còn đánh nhau. Hai tay sẽ không rảnh. Tốt nhất là để y cho ta.

Hơn nữa, A Tề nào để ai khác ôm lấy Nhị Bách Ngũ. Dù bất cứ lý do gì thì hắn đều không cho phép.

Hắc y nhân kia không quản chuyện của hắn nữa, tìm cách đánh bọn thị vệ muốn lao lên cản lối ra.

Đàm Doanh ở giữa trận chiến, thấy tận mắt Dương Luân ôm lấy người kia không rời, hận ý trong y dần mất kiểm soát. Y dùng khinh công, lại sử dụng chiêu kiếm khí, muốn tách hai người ra, hoàn toàn không quan tâm việc hai người bọn họ, một kẻ mất đi võ công, một kẻ đã bị y tra tấn bao nhiêu ngày đêm nào có đủ sức chịu đủ một chiêu của y.

A Tề và Nhị Bách Ngũ đều bị hất ra hai phía ngược lại. Lữ Dật Hiên nhanh chóng ôm lấy Nhị Bách Ngũ, dùng kiếm làm phản đòn, hất nội lực của y trả lại chính chủ.

Đàm Doanh bị chính đòn của mình đánh trả, từ miệng phun ra một bụm máu.

Y chỉ có thể phẫn nộ nhìn A Tề quỳ một gối, gian nan thở dốc, nhưng mắt vẫn không rời Nhị Bách Ngũ.

Giang Khải Huỳnh ngu ngốc, vì sao còn chưa xuất hiện? Thiếu chủ ma giáo nghiến răng nghiến lợi, hai tay ở trong vạt áo nắm chặt thành quyền, cho tới khi móng tay đã lưu lại những vệt máu đỏ trong lòng bàn tay của y.

Một tên hắc y nhân nói với y:

- Thiếu chủ, ngài đi trước. Thuộc hạ sẽ cho người tập hợp thị vệ, để ra sức cứu viện

- Không cần

Y muốn tận tay giết chết tên Đàm Doanh giả mạo kia.

Lữ Dật Hiên và hắc y nhân kia bảo hộ A Tề và Nhị Bách Ngũ thoát khỏi ngục giam, ra tới chính viện. Thị vệ ma giáo đã bâu kín chính viện, ở giữa là Giang Khải Huỳnh cầm kiếm chỉ huy. Hắn thấy Đàm Doanh liền dùng khinh công lao về bên cạnh của y.

- Đam Doanh, đệ có bị thương không? Xin lỗi ta tới muộn.

Đàm Doanh chẳng để ý tới hắn, chỉ dùng giọng điệu băng lãnh ra lệnh.

- Bắt sống Dương Luân. Còn lại giết hết cho ta.

Giang Khải Huỳnh thất vọng. Hắn muốn tức giận mà chẳng thể tức giận với Đàm Doanh. Hắn biết trong mắt đệ ấy, hắn có cỡ nào tốt với đệ ấy, vẫn chẳng thể thay thế một Dương Luân.

Giữa sân lúc này, Lữ Dật Hiên ôm Nhị Bách Ngũ, hắc y nhân bảo hộ A Tề vẫn đánh nhau không ngừng.

Một đám thị vệ dàn trận trước sau, định dùng tên độc bắn vào bọn người kia. Nhưng Đàm Doanh lại không cho bắn. Y sợ Dương Luân sẽ trúng tên.

Lữ Dật Hiên thật sự biết tình hình lúc này không ổn, bọn người kia đông. Cứ đánh nhau thế này thì chẳng mấy chốc mà duy trì được, hắn ra hiệu với bằng hữu kia. Bằng hữu kia hiểu ý, tiếp nhận Nhị Bách Ngũ từ trong tay của Lữ Dật Hiên, lại kéo theo A Tề, dùng khinh công đạp lên trên mỏm đá, bay lên nóc nhà. Lữ Dật Hiên dùng khói làm phân tán lực chú ý của bọn người kia.

- Đàm Doanh, cẩn thận.

Giang Khải Huỳnh ra trước bảo hộ Đàm Doanh. Đàm Doanh gạt hắn ra, cướp lấy mũi tên và cung tên, bắn về phía nóc nhà, nhằm vào chính Nhị Bách Ngũ.

***

Con ngựa trắng mang theo hai người trên lưng, phi nước đại xuống núi. Hắc y nhân kia sau khi thả hai người họ lên ngựa, lại vỗ mông ngựa thúc nó đi, hắn liền quay lại tổng đàn để đánh lạc hướng đám thị vệ đuổi theo và hỗ trợ Lữ Dật Hiên.

Về phần hai người bọn họ, hắn nghĩ thoát ra khỏi ngọn núi này là sẽ thoát được.

Dương Luân một tay kéo lấy dây cương, một tay ôm lấy Nhị Bách Ngũ, ra sức thúc con ngựa chạy càng nhanh. Đuốc sáng lập lòe, và tiếng mũi tên bay vun vút trong gió.

Tuyết rơi càng dày, tới một đoạn đường dốc trơn, lại đúng lúc mũi tên xuyên gió mà cắm phật vào mông ngựa. Ngựa trắng tung vó, hất hai người trên ngựa xuống.

Dương Luân vội vàng ôm lấy Nhị Bách Ngũ hai tay ôm lấy y khi cả hai đều lăn xuống dốc.

***

- Tỉnh lại, tỉnh lại. Đệ có nghe ta nói không?

A Tề ra sức gọi, hắn muốn lay tỉnh người kia. Người kia sắc mặt thật tái nhợt, hai cánh môi cũng khô nứt, cơ thể y rất lạnh. Chưa từng như vây, y chưa từng lạnh như vậy chút nào hết.

Dường như nghe thấy tiếng gọi của A Tề, Nhị Bách Ngũ khẽ cau mày, đôi mắt của y dần mở ra. Đôi mắt nhìn A Tề, nhưng lại như không nhìn. Y như thể đang tìm kiếm một người nào đó ở hắn vậy.

A Tề vẫn như thể đoán được ý nghĩ của y. Hắn ra sức ôm lấy cơ thể lạnh như băng của Nhị Bách Ngũ, chôn khuôn mặt của y ở trong lồng ngực mình, hi vọng nhờ thế y có thể lắng nghe được trái tim của hắn.

- Ta thật sự là A Tề, là A Tề của đệ. Đệ nhìn ta xem.

Dường như một chút vui vẻ lại tràn ngập trong ánh mắt của Nhị Bách Ngũ khi nhìn hắn. Nhị Bách Ngũ dùng tay sờ lên khuôn mặt của hắn, mô tả sống mũi, đôi mắt lẫn mái tóc.

Y rất vui. Thật sự là A Tề của y rồi. Tóc người kia trắng, khuôn mặt lại tuấn tú, ánh mắt nhìn y lại ôn nhu như vậy liền không sai đi.

Y mấp máy môi, muốn từ trong miệng nói ra tên của hắn.

Nhưng y không nói ra được. Chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chăm chú, hệt như con thỏ nhỏ rất sợ hãi, cũng rất bất an.

Y lần đầu biết sợ. Y không biết thứ gì đó đang lớn dần lên trong tim của y. Lúc bị bắt nhốt lại ở nơi hắc ám đáng sợ đó, khi người ta mấy ngày mấy đêm đều lấy việc hành hạ y làm thú vui. Dường như y nhớ lời của A Tề nói, phải hét lên, phải kêu đau thì người ta mới dừng tay. Nhưng y không hét được, chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa.

Y mỗi ngày đều hỏi A Tề ở đâu. A Tề có tới cứu y. Không có ai dùng ánh mắt ôn nhu như khi A Tề nhìn y. Không có ai vỗ lưng y thưởng. Cũng không có ai ôm lấy y.

Y thấy rất sợ.

A Tề trở lại rồi. Y có thể ngủ ngon rồi. Y chờ mãi, chờ mãi không thấy A Tề hôn lên trán y chúc ngủ ngon như mọi khi. Y liền rướn người lên, dùng miệng hôn lên trán A Tề.

Y thỏa mãn định nằm ngủ như vậy. Nhưng A Tề lại dùng môi bắt lấy cái miệng của y, hung hăng mà hôn xuống.

Rất khó thở. Y cau mày bất mãn, nhưng không có đẩy ra. Tình cảm của y lại khiến y ôm chặt lấy A Tề. Hai mắt y rất nặng.

- Đàm Doanh, ta yêu đệ.

Nghe được hai từ Đàm Doanh làm y vừa chán ghét, vừa thấy sợ hãi. Cả người y đều căng cứng trong cái ôm của A Tề.

Nhưng y không có sức chốc cự được giấc ngủ. Rất nhanh liền ngủ.

Tuyết vẫn rơi, trắng xóa một mảng lạnh lẽo.

Chỉ riêng tuyết sau lưng A Tề lại nhuộm đỏ, ngày càng gai mắt.

Người yếu ớt, nhỏ bé nằm trong lòng của A Tề khi ngủ vẫn cau lại hàng lông mày thanh tú, vẫn dùng cả hai tay nắm chặt vải áo của hắn.

Như thể muốn giữ lại thứ gì đó.

Một thứ không thuộc về y...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro