CHƯƠNG 16: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không thể cứ như vậy chết đi. A Tề lay Nhị Bách Ngũ tỉnh lại. Y khẽ cau mày, hiển nhiên không hài lòng vì việc bản thân bị đánh thức.

- Đàm Doanh, đệ đứng lên đi. Chúng ta phải đi, tuyết ở đây rơi càng ngày càng nhiều.

Nhị Bách Ngũ dụi dụi cái đầu nhỏ trong ngực A Tề, nhưng y cũng đành đứng dậy. Hai người vịn vào nhau để đứng lên.

- Nếu đệ mệt, để ta cõng đệ.

Không để Nhị Bách Ngũ có cơ hội phản kháng, A Tề kéo y lên lưng, một đường khó nhọc cõng y đi trong bão tuyết. Những ngày qua, Nhị Bách Ngũ thật sự gầy đi nhiều, thân hình mỏng manh trên lưng chỉ sợ là chẳng còn chút thịt nào đi. Cảm thấy thân người phía sau hơi run rẩy một chút, A Tề nới lỏng vòng tay, lo lắng hỏi:

- Bị đau? Là ta chạm vào vết thương của đệ.

Nhị Bách Ngũ lắc đầu. A Tề không thể nhìn thấy, nên hắn thật nhẹ nới lỏng tay, lại lo lắng làm ngã Nhị Bách Ngũ trên lưng. Dường như cảm thấy bất an, sợ rằng A Tề sẽ bỏ y lại, Nhị Bách Ngũ dùng hai tay cuốn chặt lấy người của A Tề, áp má lên cổ của hắn. Chân cũng vòng quanh. Thật sự bám dính người. Tấm lưng của A Tề thật sự rộng, thật sự ấm, Nhị Bách Ngũ có thể không cảm thấy sợ hãi.

A Tề từng bước đi. Ánh mắt luôn nhìn về phía trước tìm kiếm. Có thể là một người nào đó đi ngang qua. Có thể là một nơi trú chân. Lúc đó, A Tề cũng thật sự đã quên vết thương trên lưng mình, chỉ một lòng lo lắng cho Nhị Bách Ngũ, người hắn nghĩ là Đàm Doanh.

- Đệ không ngủ sao? Là không ngủ được?

A Tề có thể cảm giác giấc ngủ của người trên lưng rất nông, lại không hề yên ổn. Y cứ chợp mắt vài phút là lại giật mình tỉnh lại, thở ra gấp gáp, càng ôm chặt hắn hơn.

Không biết Đàm Doanh kia sợ hãi điều gì. Chỉ sợ chuyện bị ma giáo bắt nhốt đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng của y đi.

A Tề nhìn thấy xung quanh phủ một màu trắng xóa của tuyết, cũng cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng lạnh hơn. Nếu không tìm ra chỗ trú thì có lẽ ngay cả hắn cũng không chịu nổi.

Thỉnh thoảng, A Tề đều quay lại nói chuyện với y, cho dù y không nói được, cũng không đáp lại lời của hắn. Nhưng hắn đều biết y đang lắng nghe rất chăm chú, hoàn toàn không bỏ sót một câu nào. Đôi lúc những câu nói của hắn hình như không còn nói với Đàm Doanh kia mà nói với chính mình.

- Tại sao thiếu chủ kia lại khẳng định y có quen ta chứ. Còn nói ta thiếu nợ của y. Nợ tiền. Y nếu thiếu ta hẳn sẽ cứ thế giết ta luôn rồi. Hận. Hay ... Thật nực cười. Đàm Doanh trong lòng ta chắc chắn là đệ. Còn kẻ kia...

A Tề nhíu mày. Hắn nhớ tới cái đêm, hắn tìm thiếu chủ kia định hỏi rõ ràng vài chuyện, nhưng lại thấy y ở trong phòng đang ôm hôn một nam tử khác.

Hắn là người không thích ngồi đó suy đoán. Không ai nguyện nói rõ ràng với hắn, rốt cuộc ngày trước xảy ra sự tình gì. Qúa khứ đối với hắn vô cùng mờ mịt.

Sau đó, hắn lại nhận một tin tức từ lão Ngưu. Hắn lúc đó mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng. Đều là những khuôn mặt xa lạ. Đều là người có diện mạo giống Đàm Doanh, đứng cô độc trong tuyết, ánh mắt đều là bi thương, kêu hắn hãy gọi tên y. Nhưng khi hắn vừa định gọi Đàm Doanh, y liền cứ thế biến mất.

Rốt cuộc ai là Đàm Doanh? Hắn biết Đàm Doanh là người trong lòng của hắn, đối với hắn quan trọng hơn cả tính mạng. Nhưng lúc này, cả trái tim của hắn đều nói cho hắn biết, hắn không thể để mất người đang ôm chặt lưng của hắn.

Lúc nhìn y chịu bao thương tổn, nhìn y gầy gò, yếu ớt bị người ta tùy ý chà đạp, hắn hận không thể chặt từng khúc trên người những người đã hành hạ y.

Lúc cảm thấy hơi thở của y rất mỏng, tim hắn đều là lo sợ.

Nếu không phải yêu thì là gì? Nếu không phải yêu sao hắn lại đau lòng, lại lo sợ như vậy.

Người này là Đàm Đoanh hắn luôn tâm tâm niệm niệm đi. Người này là người hắn đã mơ thấy đi.

- Đệ thiện lương, ngây thơ như vậy. Nào phải giả chứ?

Người kia càng lúc càng run lên, tựa như tràn ngập nỗi bất an.

- Hình như ta trông thấy hang động.

Trước mắt là một hang động kín. Thoạt nhìn qua có vẻ an toàn, A Tề bước nhanh hơn.

Hắn trước mắt cùng Đàm Doanh kia có thể ở nơi này, chờ Lữ Dật Hiên và bằng hữu trở về. Hi vọng Đàm Doanh kia có thể trụ được qua cơn bão, hắn liền mang y đi tìm lương y.

A Tề cởi ra ngoại y để lót mặt đất cứng rồi mới đặt người kia nằm xuống. Hắn gạt lớp tuyết bám trên tóc và quần áo của y. Hà hơi vào hai bàn tay của y để sưởi ấm.

- Đệ cảm thấy thế nào?

Nhị Bách Ngũ nheo mắt, y nhìn thấy A Tề, y lắc đầu. Y quả thật không sao, y chỉ rất muốn ngủ mà thôi.

A Tề muốn đi đốt chút lửa, ngay khi hắn quay lưng lại, Nhị Bách Ngũ nhận ra lưng của hắn là bị tên làm bị thương. Mũi tên đã được rút ra ngoài, nhưng vết thủng trên lưng vẫn rất ghê người. Trung y bị nhuộm một màu đen đủ thế thấy vết thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Vậy mà A Tề vẫn một mực cõng y một đường tới đây.

Nhị Bách Ngũ kêu ô ô không rõ tiếng. A Tề nhận ra khác thường, mới quay lại bên cạnh y, lo lắng hỏi:

- Khó chịu ở đâu sao?

Y quả thực khó chịu. Nơi lồng ngực khó chịu muốn chết.

Y không quản A Tề đang ôm lấy y rất chặt, y thoát ra, muốn A Tề cho y xem vết thương trên lưng của hắn.

A Tề mới nhớ ra vết thương trên lưng, hẳn đã làm Đàm Doanh kia sợ đi.

- Đệ sợ?

Hắn định che đi vết thương ghê người kia, nhưng chẳng biết Đàm Doanh kia lấy khí lực ở đâu, chồm người dậy. Rồi dùng sức cởi trung y của hắn, hắn chưa kịp biết y định làm gì, y đã dung miệng áp lên vết thương, hút lấy máu độc.

- Đệ làm gì? Dừng lại.

Máu người bình thường là máu đỏ, tại sao máu của hắn lại là màu đen. Mấy tháng ở trong cốc động của thần y, cũng đủ để y đoán ra hắn là bị trúng độc đi. Nhưng làm cách nào để cứu hắn. Y không biết. Y là kẻ ngốc mà. Chỉ là theo bản năng, cúi xuống hút lấy máu đen trên lưng của hắn.

A Tề cưỡng ép đem Đàm Doanh kia trở về đối mặt, vừa đau lòng, vừa giận dữ nhìn vệt máu đen trên khóe môi Đàm Doanh kia. Hắn lớn tiếng.

- Sao đệ dám làm vậy?

Hắn không quản bản thân bị trúng độc, cõng người kia một đường tới đây, lo lắng cho y. Vậy mà y đi làm cái việc ngu xuẩn như vậy. Còn ngu ngốc tới mức nuốt luôn máu độc vào trong người.

- Ngu ngốc sao? Vậy phải gọi người là Nhị Bách Ngũ, ngu xuẩn. Muốn chết sao?

Hắn nghiến răng nghiến lời hằn từng tiếng. Người kia co người lại như con thỏ nhỏ sợ hãi, hai mắt mở to nhìn hắn. Trong mắt vui mừng, chuyển sang sợ hãi bi thương, rồi tới thất vọng.

Vui mừng. A Tề đã gọi đúng tên của y.

Sợ hãi. A Tề đang đối với y giận dữ phải vậy không? Hắn lớn tiếng với y.

Bi thương. Y hóa ra không phải là Đàm Doanh. Hắn không phải Đàm Doanh người kia tâm tâm niệm niệm.

Thất vọng. Y giờ hiểu cái tên Nhị Bách Ngũ kia là bao nhiêu ngu xuẩn.

Nhưng sự thực y chính là Nhị Bách Ngũ mà.

Nhị Bách Ngũ dùng tay để nói chuyện. Rất chậm rất chẩm biểu đạt ý muốn nói ra. Y đã học ngôn ngũ tay nhưng lại rất ít khi phải sử dụng. Ở bên cạnh A Tề, đều là hắn có thể đọc được suy nghĩ của y.

Chỉ riêng chuyện này.

" A Tề, ta không phải là Đàm Doanh. Ta là Nhị Bách Ngũ. Ta thật sự là Nhị Bách Ngũ".

Nhị Bách Ngũ rơi nước mắt. Nước mắt rơi vào miệng y rất mặn. Y thật rất ngạc nhiên, lần đầu biết nước mắt lại mặn vậy. Y chạm vào chúng, nhìn giọt nước lóng lánh trên đầu ngón tay mình.

Hóa ra khóc là như vậy.

A Tề tự trách. Hắn chỉ muốn bảo vệ người trước mặt, hắn thật sự quan tâm người này. Vậy mà hắn lại đi nổi giận, lại làm đệ ấy thương tâm. Chẳng phải hắn phẫn nộ mỗi khi có ai gọi người này là ngu xuẩn. Vậy mà hắn không ngờ, cũng chính hắn giờ đây lại thốt ra những lời tổn thương như vậy.

A Tề ôm chặt Nhị Bách Ngũ vào lòng:

- Xin lỗi, xin lỗi. Ta thật sự không muốn nói đệ ngu xuẩn. Nhưng đệ biết ta đau lòng chứ. Vết thương của ta không có đau. Cũng không nguy hiểm. Ta nhất định sống. Đệ cũng vậy. Chúng ta phải ở bên nhau. Ta...

Nhị Bách Ngũ được kéo vào một cái ôm ấm áp. Y mấp máy môi.

- Ta sẽ cùng đệ ở một chỗ, tuyệt đối không tách rời. Nhất định không để đệ đau lòng, thương tổn nữa. A Tề là của đệ, Đệ cũng chỉ của một mình ta.

Nhị Bách Ngũ dùng tay:

" A Tề ở bên Nhị Bách Ngũ. Nhị Bách Ngủ ở bên A Tề".

A Tề lại tưởng y vẫn còn giận dỗi, hắn nắm lấy tay của y đặt ở lông ngực của mình.

- Nơi này toàn là hình ảnh của đệ, Đàm Doanh.

Đêm đó, Nhị Bách Ngũ bắt đầu sốt cao.

Liễu Tam Quái tìm thấy bọn họ trong một hang động. Nhờ vào luân hương y phối trên người của Nhị Bách Ngũ. Nhị Bách Ngũ đã hôn mê. Tuyết vẫn không ngừng rơi bên ngoài. A Tề dùng châm cài tóc đâm từng nhát vào cánh tay, hi vọng hắn lưu lại chút thanh tỉnh để bảo vệ người kia. Chỉ cần trời sáng, hắn sẽ mang người kia đi lương y. Lúc trông thấy Liễu Tam Quái, hắn có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc thay bằng vui mừng. Chỉ cần cứu người kia, hắn có thể nguyện trả giá bất cứ thứ gì.

- Cứu người kia. Một mạng ta đổi lấy mạng của hắn. Tùy ý ngài.

Cảnh giác buông lỏng, hắn liền rơi vào hôn mê. Nếu hắn và người kia đều có thể tỉnh lại, hắn đều nguyện một đời một kiếp ở bên. Còn nếu hắn thật sự không may mắn như vậy, chỉ hi vọng người kia có một đời khoái hoạt.

Liễu Tam Quái cau mày. Hai người bọn họ đều ở đây, vậy Lữ Dật Hiên đâu. Còn chưa có trở về sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro