CHƯƠNG 17: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Liễu Tam Quái chỉ mang theo một số thuốc. Sau khi tạm thời băng bó cho Nhị Bách Ngũ, kiểm tra vết thương cho A Tề, y dùng dao rạch sâu hơn vết thương, nặn hết màu độc ra khỏi cơ thể cho tới khi máu chuyển thành màu đỏ. Y dùng thảo dược cầm máu rồi cuốn một lớp băng.

Liễu Tam Quái để Nhị Bách Ngũ nằm sấp, bắt Nhị Bách Ngũ nôn hết máu độc. Dùng một viên đan dược giữ mạng sống cho y. Liễu Tam Quái không thể di chuyển cả hai người bọn họ về cốc động, nhưng ở đây không có đầy đủ thuốc chữa trị.

Độc mà A Tề và Nhị Bách Ngũ trúng không quá phức tạp. Chỉ cần loại bỏ máu đen, cắt bỏ phần da thịt bị hỏng, xem như A Tề đã có thể thoát chết. Độc tính tích tụ 10 năm trước của hắn có thể khắc chế, có thể sống 10 năm, 20 năm cũng không phải là không thể. Chỉ cần hắn không luyện võ công, không để bản thân bị tẩu hỏa nhập ma, càng không để tâm trí phát điên là được.

Chỉ là, Nhị Bách Ngũ kia, e rằng không may mắn như vậy. Y giống một ngọn đuốc đặt trong gió lớn. Có thể ngày hôm nay tính mạng của y còn có thể bảo toàn, nhưng chưa chắc ngày mai, ngày kia sẽ ra sao.

Liễu Tam Quái lắc đầu, y nhìn ra ngoài trời tuyết. Đã 2 ngày trôi qua, không biết cái tên ăn mày kia có còn sống sót quay lại. Hẳn là hắn sẽ không thể bỏ Nhị Bách Ngũ ở lại nơi này. Nếu hắn còn sống, thì sẽ lần theo mùi hương trên người Nhị Bách Ngũ để tìm ra nơi này sớm thôi.

Qủa nhiên, đến ngày thứ 3 thì Lữ Dật Hiên tìm tới hang động. Hắn bị một chút tiểu thương ở cánh tay, hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Liễu Tam Quái:

- Làm gì vậy?

- Cứu người. Mắt mù sao?

Liễu Tam Quái chẳng liếc mắt một cái, chỉ bận tâm sắp xếp thảo dược, thuốc độc, cứ như thể chúng thực sự hấp dẫn y.

Khi Lữ Dật Hiên định lay tỉnh A Tề, hỏi rõ mọi chuyện. Liễu Tam Quái vội ngăn cản:

- Làm gì? Hắn là bị thương nặng đấy. Không muốn vết thương nứt ra thì đừng đụng. Ngươi bị thương? Lát nữa ta xem cho ngươi.

Lữ Dật Hiên nhìn Liễu Tam Quái, thấy y không hề quay lại nhưng vẫn biết được hắn định làm gì. Thật sự chẳng nhẽ Liễu Tam Quái có mắt sau lưng hay sao?

- Chỉ tiểu thương thôi.

Ngày hôm sau, A Tề rốt cuộc tỉnh. Nhưng Nhị Bách Ngũ vẫn không có một chút chuyển biến, y vẫn mê mang. Thậm chí tới lúc nửa đêm, bản thân không tỉnh lại những vẫn toát mồ hôi lạnh, lông mày cau lại, khuôn mặt vặn vẹo vì đau. Lúc đó Liễu Tam Quái thường để mặc Nhị Bách Ngũ như vậy. 2 năm qua, A Tề đều chứng kiến bộ dạng đau đớn của Nhị Bách Ngũ lúc nửa đêm. Nhưng hắn đều cho rằng cũng giống như hắn vậy, thỉnh thoảng cũng cảm thấy cơ thể xuất hiện cơn đau, tâm trạng lại trể nên giận dữ, nguyên nhân cũng chỉ là vết thương cũ chưa khỏi. Chỉ cần bồi bổ cho y, chỉ cần chăm sóc y, nhất định sẽ khá hơn. Liễu Tam Quái là thần y mà, y còn cho hắn một vài viên thuốc chữa trị cho Nhị Bách Ngũ hẳn là công dụng đi.

Nhìn Nhị Bách Ngũ một vài ngày không uống thuốc, trở nên tệ hơn. A Tề không có cách nào ngoài việc ôm lấy y. Dường như cũng cảm nhận cơ thể quen thuộc của hắn, Nhị Bách Ngũ yên ổn, càng co rúc người vào trong lòng hắn, như tìm che chở, tìm cảm giác an toàn vậy. Lữ Dật Hiên thật sự lo lắng cho Nhị Bách Ngũ.

Ngày thứ ba, Liễu Tam Quái đỡ Nhị Bách Ngũ dậy, để một viên thuốc vào miệng y, đoạn ngửa cổ y lên để y nuốt trôi viên thuốc. . Lữ Dật Hiên phát giác hành động này của y, liền hỏi:

- Nhị Bách Ngũ bị làm sao? Ngươi cho hắn thuốc gì?

Liễu Tam Quái không trả lời được. Nhìn bộ dạng ngập ngừng của y, hắn biết chuyện không hay. Hắn ngăn cản, viên thuốc vì thế mà rơi ra ngoài.

- Là phi cốt tán. Ngươi hẳn nhiên không có dụng ý tốt.

Lữ Dật Hiên đẩy Liễu Tam Quái ra ngoài, hắn đỡ lấy Nhị Bách Ngũ, bắt y nôn hết mọi thứ trong miệng. Nhị Bách Ngũ ăn chẳng có chút nào, lúc nôn chỉ toàn nước với dược. A Tề trừng mắt:

- Thần y, ta chẳng bảo ngài cứu lấy y, ta có thể dùng mạng của ta thay thế sao?

Lữ Dật Hiên giận dữ cao giọng:

- A Tề, đừng nói nhiều lời. Còn ngươi, cút đi cho ta.

Liễu Tam Quái bị trút giận, y chỉ khinh thường:

- Là ta cho y uống phi cốt tán. Nhưng ngươi thật sự không tìm hiểu xem, y lúc nào thì bị hạ độc, độc tính của nó là gì. Phi cốt tán mỗi đêm đều phải uống. Muốn giải được thì phải dựa vào ý chí của y. Nhưng quá trình đó rất đau đớn. Y lúc này chịu được sao?

A Tề nhớ tới mấy thang thuốc Liễu Tam Quái cho hắn, thả nào hắn thấy cứ có cảm giác một thang thuốc rất kì lạ. Liễu Tam Quái dặn không cho Nhị Bách Ngũ uống quá nhiều, chỉ khi nào y không chịu nổi mới lấy ra sắc nước.

- Có phải trong thang thuốc mà ngài đưa cho ta có một thang là phi cốt tán.

Là phi cốt tán nghiền nhuyễn ra rồi trộn chung với thảo dược bồi bổ cơ thể.

A Tề mất trí nhớ, nhưng hắn vẫn có chút ấn tượng với phi cốt tán, biết những điều thần y nói đều đúng. Hắn thật sự lo sợ.

- Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ y cả đời đều phải dùng phi cốt tán?

Phi cốt tán uống nhiều sẽ khiến thần trí bất định, thậm chí cuối cùng còn có thể bức người phát điên.

- Ngươi chẳng nói ta không cút đi còn gì? Ta cần phải trả lời sao?

Liễu Tam Quái đi thẳng ra ngoài hang động.

- Tính cách của ngươi lúc nào cũng như vậy – Lữ Dật Hiên quát lớn

Thật ra, ngoài Liễu Tam Quái là thần y, một người khác cũng hiểu ra độc tính của phi cốt tán là A Tề. Chỉ là tại sao hắn lại có ấn tượng với loại độc này thì hắn hoàn toàn mờ mịt.

Tuy Liễu Tam Quái tính tình thất thường, ngày hôm đó y cũng không có bỏ đi.

Lữ Dật Hiên muốn mang Nhị Bách Ngũ trở về thôn trang. Nhưng có lẽ phải chờ cho qua sóng to này đã.

***

Lúc này ở tổng đàn ma giáo, thiếu chủ Đàm Doanh tức giận vì để thích khách chạy thoát, không bắt được Dương Luân, càng không có giết chết gã kia. Hắn thật sự nghẹn muốn chết. Ngoài cửa, tiếng la hét xin tha mạng của thị vệ từ bên ngoài vọng lại nhưng y một chút động lòng cũng không. Đó là hình phạt của y với những tên thị vệ không làm tròn trách nhiệm.

Trong phòng toán loạn một đoàn, bàn gỗ, ghễ gỗ đổ nát, dưới đất là những mảnh sứ của bình hoa, chén trà, không còn thứ gì trong phòng còn nguyên vẹn. Nhưng dù trút giận như thế nào, y cũng không nguôi được cơn tức.

Giang Khải Huỳnh đứng bên cạnh, chờ khi y phát giận xong, thì tới rót một cốc nước đưa cho y.

- Đệ khá hơn chút nào không?

Đàm Doanh không trả lời, nhưng y liếc mắt nhìn hắn, bộ dạng xem thường vì hắn thừa lời. Y ngồi xuống giường.

Giang Khải Huỳnh để tay lên vai của Đàm Doanh muốn trấn an y.

- Hắn lại phản bội.

- Gì cơ?

Giang Khải Huỳnh ngẩn người. Dường như tới một lúc lâu sau, hắn mới biết y đang nói tới chuyện gì.

Lại là kẻ kia, lại là tên Dương Luân.

- Dương Luân hình như không nhớ đệ là Đàm Doanh. Kẻ kia thật sự giống đệ. Giống như hai giọt nước vậy. Nếu như cả hai ở cạnh nhau, ta cũng không chắc ta có thể phân biệt. Tại sao có thể giống nhau như vậy? Đệ không muốn biết sao? Hay đệ hỏi giáo chủ. Biết đâu...

Đàm Doanh thật sự khinh thường:

- Phụ thân, mẫu thân chỉ có một mình ta là nhi tử. Ta biết ngươi định nói gì? Người giống người có gì mà lạ. Ta không tin ta cùng y có quan hệ. Mà có quan hệ thì đã sao? Là thất lạc, hay bị phụ thân mẫu thân bỏ đi? Thứ đó cũng chẳng tốt đẹp gì.

Đàm Doanh lộ ra ánh mắt phẫn nộ.

Giang Khải Huỳnh thật sự suy nghĩ. Nếu người kia có quan hệ với Đàm Doanh, thì hiển nhiên người biết sự thật chỉ có giáo chủ. Mẫu thân của Đàm Doanh đã mất. Nhưng hắn không trách Đàm Doanh. Đàm Doanh với người kia là ác ý, hận không thể làm y biến mất. Hai người chưa từng đứng cùng một chỗ, lấy đâu ra thứ tình cảm huynh đệ có thể bồi dưỡng ra.

Lại nói về tình cảm của Dương Luân và Đàm Doanh. Giang Khải Huỳnh, hắn một chút nào cũng không tức giận sao? Hắn có. Hắn có tiếc nuối, có bao nhiêu phẫn nộ, có bao nhiêu không cam tâm. 2 năm hắn đều hi vọng, chỉ tiếc phút cuối đổi lại là thất vọng.

Giang Khải Huỳnh quen biết Đàm Doanh trước cả Dương Luân. Đàm Doanh lúc đó đang đi thực hiện nhiệm vụ. Y giả làm thiếu niên thuần khiết, vào trong nhà của Tôn đại nhân. Giang Khải Huỳnh lúc đó là tướng dưới quyền hoàng đế, được tiểu nữ trong nhà Tôn đại nhân thích, thường xuyên mời hắn tới phủ chơi. Hắn nhờ đó mà thấy Đàm Doanh. Tình yêu nảy sinh từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười của thiếu niên 15 tuổi thật sự đã hớp hồn của hắn. Cho tới khi Tôn đại nhân thật sự thích thiếu niên kia, thiếu niên kia lộ thân phận là người ma giáo, một đao giết chết Tôn đại nhân. Cảnh đó hắn đều thấy. Thiếu niên không còn bộ dạng thuần khiết mà là băng lãnh, kiêu ngạo. Hắn lập tức liền u mê. Giấu người nhà của Tôn đại nhân chuyện phát sinh nọ, hắn cũng biết chuyện tình cảm này có bao nhiêu sai trái.

Y là người ma giáo đó. Còn hắn là người của hoàng đế. Nhưng chỉ là, hắn không quản được trái tim mình.

Hắn bên cạnh y, hắn chờ tới lúc y coi hắn là bằng hữu, nhìn y lừa người rồi lại giết người, chờ tới khi y 18 tuổi. Chờ tới lúc có thể vì y cho dù chống lại hoàng đế.

- Ta sẽ không tha cho hắn. Hắn phản bội ta một, ta sẽ làm hắn sống không bằng chết.

Đàm Doanh bóp nát chén trà trong tay y. Y thả tay ra, bột trắng liền rơi xuống đất.

Giang Khải Huỳnh nói:

- Hắn là người đầu tiên dám phản bội lại đệ phải không?

Đàm Doanh trừng mắt. Giang Khải Huỳnh chỉ ôn nhu nhìn y, hắn tự hỏi nếu hắn phản bội thì đệ ấy có nhìn hắn một lần.

Hắn suy nghĩ rồi thở dài. Hiển nhiên, hắn không làm được.

Giang Khải Huỳnh quỳ một chân xuống, nâng bàn tay của y lên để hôn xuống:

- Đàm Doanh, ta sẽ không phản bội đệ.

Cho dù nó có thể làm đệ nhìn ta, hận ta như hận Dương Luân. Nhưng ta không làm được.

***

Nhị Bách Ngũ tỉnh lại, nhưng bên cạnh không thấy A Tề. Chỉ có Lữ Dật Hiên và Liễu Tam Quái. Y muốn hỏi A Tề ở đâu:

- Hắn hả? Đi rồi.

Lữ Dật Hiên nói. Sắc mặt Nhị Bách Ngũ tái nhợt, y chẳng quản mình có bao nhiêu yếu ớt, đã vùng dậy chạy ra khỏi hang động trước khi bất cứ ai có thể cản lại.

Ở bên ngoài, A Tề cũng vừa về, hắn chỉ đi lấy một chút gỗ và hái một chút quả dại. Nhìn thấy người kia, hắn nhất thời ngạc nhiên rồi mừng rỡ.

- Đệ tỉnh rồi?

Nhị Bách Ngũ hai mắt hồng hồng nhìn hắn. Nhưng y đột nhiên chạy thật nhanh bỏ đi, buộc A Tề phải bỏ hết gỗ với quả dại lại, chạy đuổi theo y. Chỉ sợ y nháo thành cái gì.

Y không có sức lực, chẳng mấy chốc A Tề đã đuổi kịp, hắn kéo y quay lại:

- Đệ giận cái gì vậy?

Nhị Bách Ngủ ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt đều nói ra y đang rất giận, y đều lo sợ. Y mím môi, trợn trừng mắt nhìn A Tề. Cái bộ dạng giận dữ nhưng vẫn ngốc manh ấy, khiến A Tề không biết nên làm gì. Vẫn giữ lấy y không buông.

- Đệ sợ ta không quay lại. Nào có. Ta chỉ kiếm chút gỗ với quả dại thôi. Xem nào hai mắt hồng hồng lên rồi. Đều giận tới mức này. Ta hứa lần sau nếu có đi đâu, nhất định sẽ báo cáo với đệ biết. Đừng giận nữa. Cho ta xem nào.

A Tề muốn nhìn y, y lại lấy hai tay che mắt mình không cho nhìn. A Tề thật sự không biết cái người này đang muốn làm gì. Che mất hai cái mắt hồng hồng, rốt cuộc chỉ còn cái miệng nhỏ đang mím lại.

A Tề liền hôn lấy cái miệng của y, cười ha ha khi thấy y rốt cuộc bỏ ra hai tay, trợn trừng nhìn hắn.

- Ngoan. Muốn ăn chút gì đó không? Bộ dạng này, xem ra ta phải nuôi lại đệ từ đầu rồi.

A Tề ôm lấy ngang người Nhị Bách Ngũ bế lên, tiến về phía chỗ hắn bỏ lại đồ. Chỉ đáng tiếc, chỗ đó mấy quả dại lúc đầu còn thì bây giờ đang bị mấy con thỏ chén sạch.

Nhị Bách Ngũ nhìn hắn, ánh mắt đều là dò hỏi:

- Làm sao đây? thức ăn của con thỏ nhà ta bị mấy con thỏ rừng chén sạch rồi.

Tuyết sáng nay đã ngừng rơi, thời tiết cũng ấm hơn một chút. Có lẽ đã đến lúc đưa người này rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro