CHƯƠNG 36: Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian dần trôi qua cái 2 năm, Dương Luân ở bên Đàm Doanh không còn được tự nhiên. Hai người sống một cuộc sống được xem là tương kính như tân, đồng sàng dị mộng.

Nếu trước kia Dương Luân là chờ mong, thì giờ là lãnh đạm. Dương Luân ngày ngày vẫn đối với Đàm Doanh chiếu cố trong những việc sinh hoạt bình thường. Tựa như tình cảm giữa Dương Luân và Đàm Doanh dần dần bị thời gian phai nhạt. Nhưng có một số chuyện lại ngày càng sâu đậm. Đó là tình cảm của Dương Luân đối với Nhị Bách Ngũ.

Dương Luân rất nhớ Nhị Bách Ngũ, nhớ tới mức hận không thể bay tới gặp y. Nhưng nhớ là một chuyện, còn hiện thực vẫn là chuyện khác.

Nhị Bách Ngũ đã quên, quên toàn bộ những tình cảm của cả hai người. Có lẽ y sẽ xem A Tề như một giấc mộng của y, sau khi tỉnh lại thì sẽ không còn nhớ gì cả. Mà kể cả có nhớ thì sẽ có lẽ sẽ bị dọa khi gặp A Tề của y.

Khuôn mặt của Dương Luân mang theo vết sẹo lớn từ trán kéo dài tới mắt phải sang tới tận mang tai. Vết sẹo phá tướng đó khiến hắn từ tuấn tú giờ trở nên khó coi. Nếu đeo mặt nạ nửa khuôn mặt thì sẽ chẳng có gì khác. Nhưng hắn không đeo, hắn ngày ngày nhìn vào gương đều nhắc nhở chính mình: Hắn không được quên Nhị Bách Ngũ.

Không phải Lục Thanh không thể chữa khỏi khuôn mặt của Dương Luân. Nếu chữa trị từ trước thì sớm đã chữa được rồi. Chỉ là Dương Luân muốn sống với khuôn mặt đã hủy đi của chính mình.

Hắn chỉ nhờ Lục Thanh nói cho hắn biết một chút tình hình của Nhị Bách Ngũ.

Lục Thanh nói Nhị Bách Ngũ rất ham ăn, mỗi ngày đều ăn 2 cái màn thầu mà Lục Thanh mang tới. Nếu Lục Thanh đi người không, y sẽ khám xét khắp người Lục Thanh, tìm bằng được màn thầu thì thôi. Nhị Bách Ngũ thích uống nước quả mơ. Dương Luân nghe thế vào rừng từ sáng sớm để chọn những quả mơ ngon nhất về làm nước, lại dặn dò Lục Thanh là chỉ khi nào Nhị Bách Ngũ nóng trong người thì mới nên uống, còn không được uống nhiều quá. Lục Thanh đi và trở về nói Nhị Bách Ngũ được uống nước mơ nên rất vui vẻ, còn tặng Lục Thanh một quả quýt.

- Là ngươi làm nước mơ. Vậy ngươi ăn quả quýt này đi.

Dù Nhị Bách Ngũ không biết là Dương Luân làm nước mơ, dù quả quýt này không phải tặng Dương Luân, nhưng Dương Luân chỉ cần xem nó như là tặng cho mình là được rồi. Tất cả những gì của Nhị Bách Ngũ, Dương Luân đều thích.

Lục Thanh nói Nhị Bách Ngũ viết được nhiều chữ lắm rồi, còn viết tặng Lục Thanh. Đối với Nhị Bách Ngũ ham học như vậy, Dương Luân có chút khó tin.

Lục Thanh nói Nhị Bách Ngũ hôm nay trèo cây bị rơi xuống hồ nước, ốm nhưng không chịu uống thuốc.

- Tại sao ngươi lại cho y trèo cây – Dương Luân chỉ trích, hắn không yên lòng.

Dù lỗi chẳng do mình, nhưng nghĩ hôm nay Dương Luân tâm trạng không vui nên Lục Thanh cũng không có chấp nhặt. Đàm Doanh vẫn một mực thuyết phục Dương Luân làm hoàng đế. Nhưng không gì có thể thay đổi quyết định của Dương Luân. Đàm Doanh chỉ có thể nhờ Lục Thanh làm ra một mặt nạ dựa theo khuôn mặt nguyên vẹn của Dương Luân, rồi làm cho Giang Khải Huỳnh trở thành Dương Luân kế thừa ngôi vị. Giang Khải Huỳnh làm vua, nhưng mọi sự lại do Đàm Doanh quyết định. Vì chiều y, nên Giang Khải Huỳnh đều nhân nhượng. Đối với việc này Dương Luân một mắt mở một mắt nhắm. Dù sao, có thể xem như hắn không còn là Dương Luân, Dương Luân của Đàm Doanh đã biến mất, hắn là A Tề của Nhị Bách Ngũ. Liễu Tam Phong đã nghỉ hưu, không muốn quản chuyện triều đình càng không quản chuyện của Dương Luân. Nhưng hôm nay Đàm Doanh lại mang chuyện này ra thương lượng. Tâm trạng không vui lại thêm lo lắng không yên cho Nhị Bách Ngũ, Dương Luân không thể kiềm chế cảm xúc nóng nảy của chính mình.

Nhưng hắn lo cho y lại không thể tới bên cạnh y. Tâm càng trở nên phiền muộn. Chỗ hai chân mày luôn có một nếp gấp khúc chẳng thể đánh tan. Dường như, tám năm trả giá vì Đàm Doanh, 3 năm sống trong u mê, lại thêm 2 năm trở nên lãnh đạm, Dương Luân đã có thói quen cau mày.

- Nhị Bách Ngũ muốn đi ngắm tuyết trên núi.

- Y đang ốm, ngươi cho y đi – Dương Luân ngắt lời Lục Thanh.

- Y nháo loạn, bỏ cả cơm không ăn, cả ngày trưng vẻ mặt thất vọng, ta làm sao có thể từ chối đây. Ngươi yên tâm, ta đều mang theo thuốc.

Dương Luân lại chẳng thể yên tâm. Hắn suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra cách giả dạng làm người sai vặt bên cạnh Lục Thanh. Sau khi đeo tấm mặt nạ nửa khuôn mặt để chắc Nhị Bách Ngũ nhìn thấy hắn không sợ hãi.

Hôm ấy, trời rất âm u. Có vẻ như tuyết sẽ rơi trong vài canh giờ tới. Đám thị vệ nhìn thấy Dương Luân và Lục Thanh ra ngoài liền nhanh chóng thông báo lại cho Đàm Doanh. Dù vậy chăng nữa, Dương Luân cũng là không quan tâm. Trong lúc này hắn chỉ nghĩ tới một người là Nhị Bách Ngũ, muốn trông thấy y, muốn nhìn y một lúc. Còn sau thì tìm Đàm Doanh giải thích.

Nhưng lúc đứng trước mặt Nhị Bách Ngũ, hắn cả người đều căng cứng không tự tin. Nhị Bách Ngũ có nhận ra hắn không? Nhị Bách Ngũ có sợ khuôn mặt của hắn không? Dù hắn đang đeo mặt nạ để che đi vết sẹo xấu xí, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra mình trước mặt Nhị Bách Ngũ có bao nhiêu khó coi.

Nhị Bách Ngũ trước tiên là để ý tới Lục Thanh, chạy tới cầm tay hắn đặt lên trán của mình. Ý chỉ y đã hạ sốt và có thể đi chơi. Lục Thanh cười nhìn y, trong mắt chứa đầy dịu dàng. Tất cả đều thu vào mắt Dương Luân. Chua chát và đau lòng càng rõ ràng hơn vào lúc này.

Nhị Bách Ngũ nhìn hắn chỉ là tò mò, thấy hắn không có sợ nhưng cũng không có chạy lại như trước kia.

Hắn cười khổ. Hắn lúc Nhị Bách Ngũ mở lớn đôi mắt đẹp như chuông đồng nhìn mình đã quên mất rằng Nhị Bách Ngũ đã quên mất hắn.

Dương Luân thật cẩn thận khoác áo lông cho Nhị Bách Ngũ. Y không nháo, không tránh, rất ngoan ngoãn mà giơ tay lên để cho Dương Luân mặc dễ dàng. Sau đó mới để Lục Thanh cõng Nhị Bách Ngũ lên núi.

Dương Luân đốt một chút lửa để ấm người, đoạn nói với Nhị Bách Ngũ ngồi xích vào. Nhị Bách Ngũ dịch mông lại gần, ánh mắt luôn nhìn Dương Luân nhưng không nói gì.

Chờ tới canh 3 tuyết mới bắt đầu rơi, Dương Luân muốn báo cho Nhị Bách Ngũ, mới phát hiện y là đang ngủ gật ở trên vai của Lục Thanh.

Vị trí của Lục Thanh từng là của hắn. Chỉ là hắn không trân trọng. Giờ người y tin tưởng lại là người khác, nói hắn không có đau lòng, không có ghen tị, nói hắn không có hối hận là nói dối. Nhưng hắn hiểu, đây chính là sự thực.

Tuyết lất phất bay giống như thời điểm 2 năm trước hắn quyết định khiến Nhị Bách Ngũ quên đi tất thảy, chỉ riêng hắn là nhớ.

Nhị Bách Ngũ ho khan, cả người run rẩy. Dương Luân vội vàng chỉnh lại áo lông. Trong lúc bất cẩn, làm rơi một món đồ từ trên người Nhị Bách Ngũ.

Là tờ giấy ghi nắn nót tên A Tề.

Biết không thể giấu được, Lục Thanh mới thở dài.

- Y không quên. Ta không có khiến y quên đi tất thảy. Một người nếu mất đi kí ức thì đáng thương tới cỡ nào. Dù là ai không quan trọng, là vui vẻ hay thương tâm thì đều là cuộc sống của y, kí ức của y. 2 năm y không có nhắc tới ngươi. Ta tưởng y đã tự mình quên đi, hóa ra là không phải. Không quên sao có thể sợ tất cả người lạ nhưng lại có thể không sợ ngươi trong bộ dạng đeo mặt nạ. Quên sao có thể để ngươi chiếu cố. Y viết tên người.

Lục Thanh trao Nhị Bách Ngũ lại cho Dương Luân, bỏ đi để tự hai người bọn họ quyết định.

Lục Thanh không muốn nhìn Nhị Bách Ngũ thương tâm, đau khổ. Nếu cái người y coi là A Tề là vui vẻ của y thì cứ thế đi.

Nụ hôn rơi xuống môi y của Dương Luân đánh thức y dậy. Mở ra đôi mắt to tròn, hai con ngươi rõ ràng không nhiễm chút vẩn đục. Đột nhiên y giãy ra, lại cướp đi mặt nạ của Dương Luân.

Y đánh Dương Luân, hai mắt đều là nước mắt. Dương Luân dùng tay che nửa khuôn mặt xấu xí, không muốn y nhìn, bản thân lại cam chịu bị đánh. Dương Luân biết nếu Nhị Bách Ngũ nói được, hẳn sẽ nói một ngàn câu Dương Luân xấu cho xem.

Nhị Bách Ngũ quay lưng, dỗi Dương Luân. Dương Luân vội vòng tay ôm lấy Nhị Bách Ngũ. Một nửa khuôn mặt của Dương Luân đều bị lộ diện, y không có sợ. Chỉ là sững sờ một lúc, rồi dùng tay xoa xoa lên vết sẹo, đoạn hơi dướn người hôn lên vệt sẹo của Dương Luân.

Y ra cử chỉ:

"Trị thương cho A Tề. A Tề sẽ không có đau"

Hắn không có đau. Hắn đều là hạnh phúc. In xuống nụ hôn khắp khuôn mặt của y: vầng trán, đôi mắt, chóp mũi, đôi môi. Tựa như hắn đã vẽ lên khuôn mặt của y rất nhiều lần trong đầu.

Hắn nghĩ hắn không thể bỏ đi người này. Nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương của thuốc, của cỏ dại trên người của y.

Hắn giống như đi suốt gần nửa đời người mới nhìn ra tâm của chính mình. Giống như nhìn thấy ánh sáng trong u tối mù mịt.

Người trong lòng hắn.

Là si nhân nhưng là ái tử trong lòng hắn. Là người hắn nguyện cả một đời để bảo vệ. 


Hết Chính Văn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro