CHƯƠNG 35: Ai Yêu Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chưởng kình mà Dương Luân đánh ra, rất may đã được Lữ Dật Hiên ngăn cản. Điểm huyệt cầm máu cho Dương Luân, lại ép hắn uống một viên đan dược giữ mạng. Liễu Tam Quái ngoài mặt tỏ ra coi thường, nhưng cũng không nói bất cứ điều gì.

- Sư phụ sao không để ta đi.

Dương Luân hỏi. Nếu như Nhị Bách Ngũ đã không còn có thể cười với hắn, vậy hắn sẽ đuổi theo y, biết đâu ở dưới đấy, trước khi Nhị Bách Ngũ uống canh Mạnh Bà, hắn có thể nắm được vạt áo của y.

- Ta phải cùng Tiểu Ngũ.

Lữ Dật Hiên cho hắn một bạt tai:

- Ngu ngốc. Ngươi có chết cũng không gặp được Nhị Bách Ngũ đâu?

- Ý sư phụ là ?

Lữ Dật Hiên theo Liễu Tam Quái bỏ ra ngoài. Nhưng Dương Luân biết Nhị Bách Ngũ có thể sống. Nhất định Nhị Bách Ngũ sẽ không bỏ hắn. Hắn còn chưa nói với Nhị Bách Ngũ tình cảm của mình, còn chưa kịp ôm lấy y, làm cho y an tâm. Trái tim của Dương Luân giờ mới có cảm giác nhẹ nhõm một chút. Y chưa chết, vậy hắn bằng mọi giá phải cứu được y.

Bắt hắn trả giá bao nhiêu, hắn đều tình nguyện.

Dương Luân luôn ở bên cạnh Nhị Bách Ngũ trong thạch thất hàn băng. Liễu Tam Quái nói để độc trong cơ thể không tiếp tục lan ra, phải dùng một cây kim để phóng bế huyệt hậu khê, đại chùy, và thiên trụ, để Nhị Bách Ngũ rơi vào trạng thái chết giả.

Nếu không làm thế e rằng, sẽ không thể cứu được người.

- Chẳng lẽ cứ như vậy Nhị Bách Ngũ sẽ không thể tỉnh lại.

- Cách phong bế huyệt vị chỉ làm chậm quá trình lan truyền của độc lên kinh mạch. Sẽ có thể như vậy tới 2 năm, có khi 4 năm, nhưng cũng có thể ngày mai, Nhị Bách Ngũ sẽ thổ huyết mà chết. Trừ khi ta có giải dược.

Dương Luân nhìn Lữ Dật Hiên rồi lại nhìn Liễu Tam Quái.

- Giaỉ dược là gì?

- Bách Hoa Thảo.

Lại là Bách Hoa Thảo. Bách Hoa Thảo là cây dược hiếm, khó tìm, phải may mắn lắm mới có thể tìm được một cây. Lần trước hắn là may mắn tìm được Bách Hoa Thảo cho Đàm Doanh. Hắn không biết lần này may mắn có trở lại với hắn hay không?

Nhưng hắn nguyện vì Nhị Bách Ngũ mà trả giá tất thảy. Những ngày vừa qua, hắn không rời Nhị Bách Ngũ tới một bước, lo lắng và bất an tới mức tuyệt thực. Cho dù Nhị Bách Ngũ không thể nghe hắn nói chuyện, hắn luôn thì thầm vào tai y những lời hắn muốn nói.

Nếu Nhị Bách Ngũ có thể tỉnh lại, hắn nguyện nói một vạn câu yêu y. Nếu Nhị Bách Ngũ có thể tình lại, hắn nguyện làm một A Tề của y.

Cho dù hắn không an tâm khi rời xa Nhị Bách Ngũ nhưng hắn biết nếu không có giải dược, nhất định Nhị Bách Ngũ sẽ chết. Dương Luân, cho dù còn một cơ hội mong mảnh, cũng nhất định phải cứu được Nhị Bách Ngũ.

- Ta sẽ đi tìm. Bách Hoa Thảo. Ta sẽ đi tìm để có thể cứu y.

- Ngay cả ta và Liễu Tam Quái đi tìm rồi cũng đâu tìm được. – Lữ Dật Hiên nói.

- Sư phụ, cứ để ta đi tìm xem. Biết đâu ông trời thật sự sẽ cho ta và Nhị Bách Ngũ một cơ hội.

Biết không thể thuyết phục nổi Dương Luân, Lữ Dật Hiên chỉ có thể thở dài. Thôi vậy, để hắn đi kiếm Bách Hoa Thảo, dù sao còn hơn là chết vì lạnh và tuyệt thực. Như vậy chỉ sợ Nhị Bách Ngũ còn chưa có tỉnh lại, Dương Luân đã là người phải bỏ mạng rồi.

- Như vậy, Dương Luân, ngươi thử đi xem.

Lữ Dật Hiên lấy một vài viên thuốc phòng thân từ chỗ Liễu Tam Quái cho Dương Luân, dặn dò hắn phải cẩn thận.

Dương Luân thật tình cũng không biết mình phải đi đâu tìm Bách Hoa Thảo, nhưng hắn không thể cứ mặc nhiền nhìn Nhị Bách Ngũ ra đi như vậy.

Việc đầu tiên hắn làm là tới nhà của bá thúc ở Tô Châu, nhờ người đệ đệ đi tra tin tức ở trên giang hồ. Đệ đệ của hắn là một thương nhân, mà với thương nhân thì những chuyện trên giang hồ không thể không nghe qua.

Liễu Thiên Tư đối với việc này không hỏi nhiều, chỉ bảo mọi người ở trong cung và đám người ma giáo đều đang kiếm hắn. Liễu Thiên Tư nói giờ trong cung không có ai làm vua, như rắn mất lòng, dân chúng vô cùng hoàng mang, phụ thân hắn là Liễu Tam Phong phải ra mặt quản lý triều chính, việc dân cho tới khi tìm được hoàng đế.

- Đệ biết ta không muốn làm hoàng đế mà.

- Ta hiểu.

Liễu Thiên Tư từ nhỏ đã chơi với Dương Luân, sao còn không biết bản tính thích tự do, không thích trói buộc của hắn.

Ngoài lý do đó ra, đó còn bởi vì Dương Luân đã nhận ra tình cảm của chính mình. Không phải với Đàm Doanh, mà với Nhị Bách Ngũ. Hắn không muốn có lỗi với Nhị Bách Ngũ, không chấp nhận chính mình bị xoanh quanh hậu cung ngàn mỹ nữ. Nếu hắn đã xác định tình cảm dành cho một người, thì hắn sẽ chỉ muốn một mình người đó mà không phải bất cứ một ai khác.

Người ấy giờ là Nhị Bách Ngũ.

Ma giáo muốn tìm hắn, có lẽ là bởi vì hắn làm giáo chủ của họ thành tàn phế. Nhưng hắn không hối hận với việc làm của mình.

Cho dù Đàm Doanh sẽ hận hắn, nhưng Đàm Tuyết Khương là một tên súc sinh, không xứng đáng làm cha.

Nếu ma giáo tìm ra hắn, có thể sẽ giết hắn không biết chừng. Nhưng hắn cần phải gặp Lục Thanh. Muốn tìm hiểu về Bách Hoa Thảo, chỉ có thể gặp người hiểu y thuật.

Lục Thanh luôn ở trong tổng đàn, nên hắn chỉ có thể nhờ bồ câu đưa thư tới cho Lục Thanh, hi vọng hắn sẽ nhận được.

Ngồi chờ trong trà lâu, khi mặt trời dần xuống núi thì Lục Thanh cưỡi ngựa tới.

Ngay khi vừa gặp Dương Luân, Lục Thanh đã hỏi Nhị Bách Ngũ ở đâu, y thế nào.

- Lục Thanh, ngươi có nghe tin tức về Bách Hoa Thảo không?

- Bách Hoa Thảo. Là cái cây dược lần trước đã chữa khỏi mắt của thiếu chủ sao? Ngươi cần nó? Chẳng lẽ nó có thể cứu....

Dương Luân gật đầu.

- Hóa ra là như vậy. Thảo nào trong những tài liệu về độc dược và giải dược mà cha ta ghi lại, có bằng chứng về việc một người trúng độc kia vẫn có thể cứu được. Nhưng cách cứu không hề đơn giản. Thậm chí phải đánh đổi. Cha ta chưa hề nói qua về giải dược, cũng không ghi chép lại. Chỉ có thông tin như vậy. Là Bách Hoa Thảo đi, hàng trăm năm mới mọc một cây.

- Ngươi nói gì? Là hàng trăm năm sao? Như vậy là ý gì? Chẳng lẽ không còn có cách cứu Tiểu Ngũ sao?

Lục Thanh chau mày. Bách Hoa Thảo tuy trăm năm chỉ có một cây, nhưng mà:

- Bách Hoa Thảo là cây dược quý, hiếm gặp như vậy. Nên lúc trước chữa cho Đàm Doanh, ta mới chỉ lấy nửa cây. Còn nửa cây còn lại ...

- Sao?

Dương Luân cảm thấy trước mắt như có ánh sáng mở ra, cho hắn một cơ hội. Bách Hoa Thảo còn, như vậy Nhị Bách Ngũ có thể cứu được rồi.

- Là ở chỗ Đàm Doanh.

***

Lại nói tới Đàm Doanh, y có thể dễ dàng mang Bách Hoa Thảo đưa cho Dương Luân hay sao?

Dương Luân đã đứng bên ngoài hơn 4 canh giờ, giữa trời lạnh cóng, nhưng Đàm Doanh không hề ra, chỉ sai bọn thuộc hạ để mắt tới Dương Luân.

Thật ra y không biết làm thế nào để đối mặt với Dương Luân. Hận ý của y vẫn còn. Càng hận, y lại càng không thể buông tha Dương Luân.

Người đến không vì y, mà là vì một cây Bách Hoa Thảo. Mà là vì người kia. Người y từng nghĩ là thế thân của chính mình.

Người kia có gì tốt? Cái gì cũng không thể bằng y. Nhưng người kia lại có thể cướp đi tình cảm của Dương Luân vốn dĩ thuộc về y.

Đàm Doanh bước ra, cao ngạo, lạnh lùng, vẫn toát lên khí chất băng lãnh không cách nào có thể thay đổi:

- Ngươi tới chỉ vì Bách Hoa Thảo

- Phải

Dương Luân không muốn giấu người, lừa mình.

- Ngươi nghĩ ta sẽ đưa cho ngươi?

- Sẽ không. Nhưng ta chỉ cần một cơ hội, vẫn muốn cứu Tiểu Ngũ.

- Vậy muốn cướp đi hãy bước qua xác ta đã.

Đàm Doanh cười lạnh, rút ra cây kiếm, phóng xuống, đâm vào vai của Dương Luân. Dương Luân nãy giờ vẫn đứng nguyên một chỗ, không tránh thoát. Nhưng Đàm Doanh thấy một sự khác biệt so với trước đây. Là tình cảm của Dương Luân. Trong mắt của Dương Luân không còn hình bóng của chính y. Lúc này khi Dương Luân đứng trước mặt y, tuy nhìn y nhưng lại như thể từ y nhìn một người khác, muốn một người khác.

- Nếu làm vậy có thể giải được hận thù trong lòng đệ. Vậy thì cứ làm đi. Ta sẽ không làm gì. Nhưng chỉ cầu đệ cứu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ là đệ đệ của đệ, không phải sao? Hai người đều chung một huyết thống.

- Huyết thống. Nực cười. Là ai hại cha ta ra người không ra người, vật không ra vật? Huyết thống, người nói xem? Người kia đã làm gì cho cha ta. Ngay ngay cả xem cha ta là phụ thân của y, y cũng không làm được. Người còn tới đây muốn ta cứu y sao?

- Giết Đàm Tuyết Khương là ta. Không liên quan tới tiểu Ngũ. Đàm Tuyết Khương là một súc sinh, không xứng đáng là cha Tiểu Ngũ.

- Ngươi.

Đàm Doanh không khống chế mà đâm kiếm vào sâu hơn. Máu nhuộm đỏ áo của Dương Luân, nhưng hắn vẫn không động đậy. Như thể, cho dù Đàm Doanh cho giết hắn ở đây, hắn nhất định phải mang được Bách Hoa Thảo về:

- Đệ chưa từng biết kẻ gọi là phụ thân kia đã làm gì Tiểu Ngũ. Ta chưa từng thấy có gã cha nào lại như hắn, uống máu của tiểu Ngũ để luyện công, còn có thể là cha sao?

Đàm Doanh hơi buông lỏng tay, y ngập ngừng:

- Chỉ mất một chút máu , dù sao y cũng là nhi tử của cha ta.

- Mất một chút máu thôi sao? Tiểu Ngũ còn không biết sống chết ra sao? Có bao giờ người làm cha kia quan tâm tới.

- Ngươi là nói là?

- Cầu đệ cứu Tiểu Ngũ.

Đàm Doanh cười lạnh.

- Muốn cứu, liệu ngươi có chịu quỳ trước phụ thân ta, Đàm Tuyết Khương.

Dương Luân không ngập ngừng, bước vào trong phòng, hắn quỳ trước Đàm Tuyết Khương.

Đàm Doanh không tin nổi.Dương Luân có thể cứ thế mà làm theo yêu cầu của y.

- Người là đang quỳ trước một tên súc sinh sao?

Đàm Tuyết Khương không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm một chỗ, nhìn Dương Luân hận thù trong mắt chỉ muốn giết người. Hắn tuy được Lục Thanh cứu nhưng nửa đời còn lại của hắn là một phế nhân. Cả đời hắn đều muốn theo đuổi cái danh đệ nhất thiên hạ, rốt cuộc lại rơi vào kết thúc này.

- Ta không quỳ trước Đàm Tuyết Khương. Ta là vì Nhị Bách Ngũ. Nếu đệ còn có yêu cầu gì cứ nói. Chỉ cần đệ đưa cho ta Bách Hoa Thảo.

Đàm Doanh sững người. Không có thể nói rõ cảm giác của y lúc này. Dương Luân như thể một người xa lạ trước mặt y, không còn là người có thể vì y mà trả giá tất thảy. Y hận không thể xé toang ngực của Dương Luân ra, xem trong trái tim hắn là hình bóng của ai. Là hắn yêu y không phải sao?

- Ngươi nói lại một lần nữa? Là ngươi thích ta phải không? Nhị Bách Ngũ là thế thân.

- Không. Ta không coi y là thế thân. Ta yêu y. Ta lúc này thật tâm yêu y. Đàm Doanh, ta xin lỗi.

- Ngươi.

- Đệ từng nói, muốn hủy dung Nhị Bách Ngũ không phải sao? Ta thay y.

Dương Luân cầm kiếm rạch một nhát lên mặt mình, từ giữa trán xuống tới mang tai. Lại gạch chéo một đường, một nửa khuôn mặt đều bị hủy hoại bằng vết kiếm. Máu nhỏ xuống sàn nhà.

- Ta chặt hai chân, hai tay của Đàm Tuyết Khương. Ta sẽ trả lại cho đệ.

Dương Luân định chặt tay của chính mình.

Đàm Doanh đánh ra một chưởng ngăn y lại. Kiếm trên tay Dương Luân bị đánh bay ra ngoài.

- Vì y, ngươi có thể làm những việc như vậy sao?

- Phải. Vì y, giang sơn, lẫn bản thân ta đều không cần. Đệ không hề yêu ta. Với đệ, giang sơn, ma giáo, người nhà quan trọng hơn một Dương Luân. Nhưng y thì khác. Y tin tưởng ta, tín nhiệm ta, dựa dẫm vào ta. A Tề không chỉ là người thân của y, mà còn là người quan trọng nhất.

Đàm Doanh cảm thấy tim mình có bao nhiêu đau đớn. Dương Luân sai rồi, nếu không phải yêu, sao y lại hận. Chỉ là y bất cần mà thôi. Trước đây y đều nghĩ y đã không còn yêu Dương Luân, nhưng không thể giải thích được tại sao y lại muốn trở về bên cạnh hắn. Là để trừng phạt hắn, là để hắn không được sống vui vẻ.

Nhưng y giờ biết mình sai rồi. Y cứ nghĩ cho dù mình làm gì chăng nữa, Dương Luân sẽ vẫn ở bên cạnh y, nhẫn nhịn y, chịu đựng y.

Chỉ là, giá như không có sự xuất hiện một Nhị Bách Ngũ, mang trái tim của Dương Luân đi mất. Lúc này nó đã không thuộc về y.

Hối hận rồi, vậy y có thể làm lại hay không? Có thể khiến Dương Luân yêu y lại.

- Được. Ta đưa Bách Hoa Thảo cho ngươi. Nhưng với điều kiện, ngươi phải trở về bên cạnh ta, quên Nhị Bách Ngũ đi. Điều kiện như vậy, ngươi đồng ý hay không?

- Được. Ta đồng ý. Chỉ cần đệ đưa ra Bách Hoa Thảo.

Cho dù Đàm Tuyết Khương tức giận, nhưng y không thể làm gì ngoài giương mắt nhìn nhi tử hắn thương yêu với kẻ thù của hắn thảo luận điều kiện.

***

Mặc dù Dương Luân đã nói hắn đã hứa nhất định sẽ giữ lời. Nhưng Đàm Doanh không tin, nên y bắt Lục Thanh và một thuộc hạ đi cùng.

Có được Bách Hoa Thảo, Liễu Tam Quai nhanh chóng điều chế giải dược, cứu Nhị Bách Ngũ.

Dương Luân lưu luyến nhìn khuôn mặt thanh tú của Nhị Bách Ngũ ngủ trên giường băng, ngón tay đều đang khắc họa mỗi một đường nét mềm mại trên khuôn mặt Nhị Bách Ngũ. Hắn biết khuôn mặt này, hình dáng này đã khắc sâu trong tim hắn rồi, nhất định hắn sẽ không bao giờ quên được.

Thực ra, Nhị Bách Ngũ và Đàm Doanh chẳng hề giống nhau một chút nào.

Đàm Doanh xinh đẹp băng lãnh. Đàm Doanh chỉ cười lạnh

Nhị Bách Ngũ thanh tú, đáng yêu. Nhị Bách Ngũ lúc nào cũng cười vui vẻ, lúc nào cũng thích những nơi ồn ào.

Hắn là yêu nụ cười của y, ánh mắt của y, ngay cả cách y dụi đầu vào lòng hắn đầy bất an.

Vậy mà hắn đã bỏ qua người này, ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

- Ngươi biết, thiếu chủ muốn dùng cổ cho cả hai người không? Khiến Nhị Bách Ngũ quên đi ngươi, và muốn ngươi quên đi Nhị Bách Ngũ.

- Ta biết.

Dương Luân biết Đàm Doanh luôn muốn dằn vặt hắn, nên mới trở về bên hắn. Lúc ấy, là hắn vì vẫn yêu Đàm Doanh, muốn bù đắp cho y. Đấy là trả nợ. Bây giờ, hắn vì yêu Nhị Bách Ngũ, mà chấp nhận trở về bên cạnh Đàm Doanh. Đấy là trả ơn.

- Thiếu chủ thật là. Bách Hoa Thảo là ngươi mang tới cho y, chẳng lẽ ngươi lại không thể lấy đi.

- Ta không trách y. Y chỉ muốn dằn vặt ta thôi. Lúc đó tìm Bách Hoa Thảo cho y là ta tình nguyện. Bách Hoa Thảo đã thuộc về y. Còn giờ, muốn cầu y lấy Bách Hoa Thảo cũng là tình nguyện. Ta là vì Nhị Bách Ngũ. Lục Thanh, ta chỉ xin ngươi một điều. Ngươi làm Nhị Bách Ngũ, quên đi ta. Nhưng đừng khiến ta quên đi y.

Lục Thanh nhìn Dương Luân hơi chút khó xử, nhưng thấy hắn không hề hối hận, Lục Thanh chỉ có thể thở dài.

Có lẽ như thế tốt cho cả ba người. Có lẽ như vậy, Nhị Bách Ngũ mới hạnh phúc, mới vui vẻ.

Si nhân như y không nên biết tới tình cảm. Bởi như thế, y sẽ không thể khiến mình không tổn thương.

- Dương Luân, ngươi như vậy là đã quyết định đi.

Dương Luân hôn lên trán Nhị Bách Ngũ, hôn lên môi của y.

- Tiêu Ngũ, đệ phải luôn vui vẻ, hạnh phúc. Ta yêu đệ.

Lúc đó khi Liễu Tam Quái đẩy độc trong người ra, Dương Luân luôn nắm chặt tay của Nhị Bách Ngũ, liên tục gọi tên y, liên tục nói không sao. Giống như trước đây, Dương Luân là thuốc của Nhị Bách Ngũ, Nhị Bách Ngũ đều có thể an tâm. Dù không mở mắt ra nhìn, nhưng y như thể biết A Tề đang ở bên y.

Ngoài kia vẫn là rơi xuống một trận tuyết lớn, từ sáng tới tối, vẫn phiêu bay giữa đất trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro