CHƯƠNG 34: Kiếp Sau...Kiếp Sau Nữa. Lời Hứa Trọn Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cốc động của Liễu Tam Quái nằm ở trên đỉnh núi Tuyết Sơn, quanh năm lạnh lẽo. Vào những ngày đông, xung quanh đều phủ tuyết trắng và sương muối. Để vào được bên trong cốc động, phải đi qua một khu rừng đầy rẫy nguy hiểm từ thực vật, động vật. Những loài cây đóng băng nhưng chỉ cần chạm vào nó cũng khiến làn da bị bỏng, khiến một phần cơ thể bị hoại tử. Một sợi dây leo sẵn sàng kéo ta lên cao và siết chặt. Rắn độc có thể nhảy ra và truyền nọc độc của chúng. Hoa ăn thịt người, lẫn những ong độc.

Trước đây Dương Luân đã đi cùng Lữ Dật Hiên băng qua khu rừng nhưng đều bình an vô sự. Sự thật là Liễu Tam Quái bảo vệ cho Lữ Dật Hiên bằng cách để trong người hắn một loại thảo dược có thể miễn nhiễm với thực vật, và tránh những nguy hiểm trong khu rừng. Ngoài Lữ Dật Hiên, Liễu Tam Quái chưa bao giờ cho ai đặc ân này. Có những người muốn được Liễu Tam Quai cứu người đã phải bỏ mạng trong khu rừng. Những người tới được cốc động, sẽ được thần y cứu nhưng đồng thời phải chấp nhận ba điều Liễu Tam Quai đặt ra.

Trong 3 ngày, con ngựa của Dương Luân đã chết khi bị sợi dây leo siết chặt lấy thân. Dương Luân cũng chịu vô số vết thương. Nếu không phải hắn có một chút võ công, thì đã không thể chống lại.

Đôi lúc bị dây leo cuốn lấy kéo lên, nếu không phải hắn nghĩ tới Nhị Bách Ngũ đang chờ mình, hắn có lẽ đã bỏ cuộc.

Lên được đỉnh núi, Dương Luân đứng ở bên ngoài cốc động nhưng không thể vào được. Ở ngoài cửa rất nhiều loài rết và rắn độc bám bên ngoài cửa động, nếu như không được Liễu Tam Quái cho phép, thì kẻ nào dù chỉ bước một chân vào cũng phải bỏ mạng cho lũ rắn rết độc.

Dương Luân ở cửa hang gọi tên Nhị Bách Ngũ, cho tới khi gọi tới khản tiếng, Lữ Dật Hiên mới bước ra.

Lữ Dật Hiên nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường:

- Dương Luân, ngươi tới đây làm cái gì?

- Sư phụ cho ta gặp Tiểu Ngũ đi. Ta cần nói chuyện với y.

- Người như ngươi nói gặp là có thể gặp. Nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ sao. Lầm rồi, Dương Luân, Nhị Bách Ngũ sẽ không cần điều đó.

- Sư phụ, đồ đệ sai rồi. Xin ngài cho ta gặp Tiểu Ngũ, ta có chuyện cần nói với y.

Dương Luân không quản rắn rết độc đang bò một cách nguy hiểm xung quanh cửa động, muốn tiến vào. Lữ Dật Hiên nhướn lông mày, hất tay, một chưởng quét ra, đánh Dương Luân phải bay ra ngoài. Hắn phun ra một hụm máu, nhuộm đỏ tuyết trắng. Hắn chỉ không cam lòng nhìn Lữ Dật Hiên. Hắn biết sư phụ còn giận hắn. Nhưng hắn chỉ cần gặp Nhị Bách Ngũ thôi. Hắn nhất định với nói với y nghe lời thật lòng trong lòng mình, dù y có hiểu hay không cũng không sao.

- Không biết tự lượng sức mình. Muộn rồi Dương Luân.

Muộn rồi sao?

Là Nhị Bách Ngũ không tha thứ cho hắn.

Hay hắn đã không kịp gặp Nhị Bách Ngũ.

- Sư phụ, tiểu Ngũ có ổn không?

Lữ Dật Hiên không để ý tới Dương Luân bước vào trong động.

Dương Luân vẫn quỳ bên ngoài cốc động. Tuyết bám phủ trên người một tầng, tấm lưng vẫn đứng thẳng, như thể hắn muốn quỳ ở đây cho tới chết, càng không từ bỏ.

Cho dù Lữ Dật Hiên có lạnh lùng tới đâu vẫn là cảm thấy lo lắng cùng mềm lòng. Thời gian đã là mấy canh giờ trôi qua, mặt trời cũng sắp xuống núi. Nếu như hắn cứ quỳ suốt ở đây, hai chân sẽ sớm bị phế đi. Uổng cho Lữ Dật Hiên dạy cho Dương Luân một thân võ công, hắn lại tự đi muốn phế đi hai đôi chân của mình. Lữ Dật Hiên chỉ có thể mềm lòng. Nhưng Liễu Tam quái thì không. Y đã quen nhìn thấy người cầu người, bỏ mạng trong rừng, bị lạnh tới chết, bị rắn rết ăn thịt. Trên đời này, ngoại trừ Lữ Dật Hiên làm cho y phải bận tâm ra, thì không một ai khiến y nhân từ.

Lại nói Dương Luân ở trong tuyết kia, hai chân đã mất đi cảm giác. Thời gian càng dài, hắn càng trở nên sốt ruột. Hắn có thể quỳ ở đây suốt ba ngày, vẫn cố chấp không từ bỏ nhưng còn Nhị Bách Ngũ, có thể chờ hắn hay không?

Hay xuống hoàng hà, hắn có thể nói với y là hắn thực tâm thích y.

Nếu kiếp này không thể cùng nhau, vậy hẹn kiếp sau cùng nhau đầu bạc.

Hắn muốn nói với y biết, là hắn nhìn thấy y một thân thương tích có bao nhiêu đau đớn. Nhìn thấy y xa lánh hắn, tim hắn như thể bị hàng vạn mũi tên đâm trúng, hận không thể lập tức ôm y vào lòng, hận không thể làm y an tâm. Hắn muốn nói với y hắn không quản nổi tình cảm của chính mình, nhưng hắn không biết từ khi nào y dần dần bước vào tim của hắn, dùng hình bóng của mình lấp đầy mọi ngõ ngách trong tim của Dương Luân.

Hắn muốn nói. Hắn nhớ y. Là y, Nhị Bách Ngũ, Tử Anh, tiểu Ngũ của hắn. Không phải Đàm Doanh, không phải một ai khác.

Tuyết càng lúc rơi càng nhiều, hắn đã sớm biến thành người tuyết, bất động. Ngay cả tim của hắn cũng càng lúc càng lạnh, càng lúc càng đau đớn. Nhưng hắn biết, nếu có thể lần cuối cùng gặp được tiểu Ngũ, hắn đều cam tâm tình nguyện.

Dương Luân run rẩy đứng lên, rồi lại quỵ xuống. Hai chân của hắn đã không còn có thể cử động nổi nữa rồi, như thể có hàng ngàn con kiến lửa đang bò ở bên trong cắn phá. Đau đớn này dù không thể chịu đựng nổi, nhưng nó không thể sánh bằng đau đớn trong tim hắn. Hắn bò về phía cửa động, cầm kiếm muốn chém những con rắn rết độc mà vào trong. Hắn không thể để bản thân bị ăn thịt, hắn phải gặp được tiểu Ngũ.

Lúc bấy giờ, Lữ Dật Hiên mới từ trong động bước ra, khinh thường nói:

" Ngươi thật lợi hại. Chẳng lẽ không cần cả cái mạng mình. Hay muốn dùng mạng đổi lấy mạng của tiểu Ngũ. Coi như bù đắp cho y phải không?"

" Không phải bù đắp. Là ta thật tâm, nếu có thể dùng mạng mình đổi lấy mạng của tiểu Ngũ thì thật tốt. Thật tốt rồi".

Lữ Dật Hiên biết hắn không nói đùa. Mấy ngày qua, hắn đều hiểu Nhị Bách Ngũ trong lòng của Dương Luân có bao nhiêu quan trọng. Nếu không phải là chân tâm sao có thể khiến một người chấp nhận không quản cả tính mạng chỉ để gặp người kia. Nếu không phải là chân tâm thì đối với lỗi lầm của bản thân đã không cảm thấy đau đớn, không cảm cảm thấy dày vò. Nếu không phải Dương Luân đã hoàn toàn giao ra chân tâm cho Nhị Bách Ngũ thì còn có ai có thể?

Lữ Dật Hiên thở dài, từ trong ngực lấy ra một viên dược cao, thay Dương Luân xoa bóp hai chân, đoạn nói:

- Là Liễu Tam Quai đưa cho ta. Có thể giúp giữ lại hai chân tàn của ngươi. Ngươi muốn đi theo ta tới gặp Nhị Bách Ngũ thì không thể bò đến. Tiểu Ngũ hôm trước đã mấp máy môi, ta đoán được y gọi ta là cha. Gọi rất nhiều lần, dù không nói ra tiếng, nhưng đôi mắt y lại có bao nhiêu chân thành. Ngươi cho rằng tiểu Ngũ ngu ngốc sao? Y không hề ngu ngốc chút nào. Thậm chí có những chuyện, y còn biết rõ hơn ngươi và ta nữa kìa.

Lữ Dật Hiên đỡ lấy Dương Luân, giúp hắn bước đi lên cầu. Nhị Bách Ngũ ở trong một gian thạch thất sau núi. Trước đây, một trận động đất lớn đã chia Sơn Tuyết làm hai. Đáy sâu tới vạn trượng. Thạch thất mà Nhị Bách Ngũ nằm trên một vách đá gập ghềnh, chỉ có thể đi xuống đi bằng một cây cầu cheo leo.

Vì gian thất nằm sau một huyền bộc nên còn lạnh lẽo hơn trên đỉnh núi Tuyết Sơn. Tuy lạnh như thế, nhưng kì lạ là huyền bộc lại không hề đóng băng. Lữ Dật Hiên cho Dương Luân một viên dược có thể giữ ấm cơ thể, cùng với Liễu Tam Quai bước vào trong thạch thất.

Đặt chính giữa thạch thất chỉ có một chiếc giường băng. Nhị Bách Ngũ tựa như chỉ đang ngủ trên đó, hai mắt nhắm lại, gương mặt thật yên bình.

Nhưng chỉ có điều, cơ thể của Nhị Bách Ngũ bất động lại rất lạnh. Y không có thở, tim càng không có đập.

Dương Luân biết y chỉ ngủ mà thôi. Nhất định, y sẽ tỉnh dậy nhìn hắn. Nhất định y sẽ tha thứ cho hắn.

Dương Luân chạm vào chân mày của y, tay vuốt dọc sống mũi, chạm vào đôi môi:

- Tiểu Ngũ đệ biết không? Ta vốn dĩ nghĩ ta sẽ chẳng bao giờ thích đệ. Nhưng ta không biết mình lại hồ đồ rồi. Người ta thực lòng thích ngay cả bên cạnh, nhưng ta không biết mà lại đem người đẩy ra xa. Vì muốn tốt cho đệ mà ta không để đệ ở bên cạnh ta, nhưng ta không biết đệ luôn cảm giác thiếu an toàn, ta không biết trong lòng ta sẽ có bao nhiêu đau đớn.

Dương Luân chạm trán mình lên trán Nhị Bách Ngũ, đôi môi khẽ lướt qua lông mi dài của y.

- Ta vốn dĩ rất sợ bản thân mình phải lòng đệ. Ta sợ tình cảm của chính mình. Sợ có lỗi với Đàm Doanh. Nhưng lại sợ hơn rằng ta chỉ coi đệ là thế thân của Đàm Doanh, ta chỉ là thương hại đệ. Ta sợ rằng sau này ta sẽ hối hận và cho rằng đó chỉ là lúc ta hồ đồ. Nhưng ta sai rồi, tiểu Ngũ. Sợ nhất với ta không phải là tiếp tục có lỗi với Đàm Doanh, không phải là để bản thân mình thích đệ, mà là sợ đệ không để ý tới ta, bỏ mặc ta. Ta sai rồi, tiểu Ngũ. Ta không biết mình đã yêu đệ, hoàn toàn yêu. Không phải Đàm Doanh, không phải thế thân, cũng không phải thương hại. Dương Luân, A Tề yêu đệ. Là Nhị Bách Ngũ, Tử Anh, tiểu Ngũ của ta.

Dương Luân hôn Nhị Bách Ngũ, chỉ muốn tìm một chút hơi ấm trên môi y. Nhưng không có gì ngoài lạnh lẽo.

- Đệ mở mắt ra nhìn ta được không? Đệ nói chuyện với ta đi. Ta sẽ nghe đệ nói, ta sẽ không bỏ đi, càng không đem đệ rời xa ta. Đời này, kiếp này, ta là A Tề của tiểu Ngũ, chỉ thuộc về tiểu Ngũ thôi, được không?

- Được rồi, nếu đệ không chịu gặp ta, thì để ta đi theo đệ. Xuống hoàng hà, chúng ta gặp nhau, nhất định ta sẽ đuổi kịp đệ.

Dương Luân tạo một chưởng kình muốn đánh vào ngực mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro