CHƯƠNG 33: Tiểu Ngũ, Đừng Không Để Ý Tới Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu hỏi có việc nào khiến Dương Luân hối hận nhất hay không? Thì chính là nhận ra quá chậm tình cảm của bản thân, lại lừa mình, lừa người, khiến tất cả cùng khổ sở.

Đàm Doanh không có lỗi. Y chỉ là kiêu ngạo, là một thiếu chủ không bao giờ cúi đầu trước bất cứ một ai. Là hắn có lỗi với y trước, hắn có thể chấp nhận bị y lạnh nhạt.

Nhị Bách Ngũ lại càng không sai. Y sai khi gặp hắn, đem tất cả những gì của y cho hắn. Y bước dến, dùng nụ cười, ánh mắt chân thành, dùng tất cả trái tim của y để khiến hắn dần thay đổi, khiến hắn dần yêu y.

Hắn không thể hận ai, chỉ có thể trách bản thân mình đã phụ lòng cả hai người bọn họ.

Dương Luân lúc này tuy đã có thể dối diện với tình cảm của chính mình, vẫn cảm thấy khó xử. Hắn đã cắt bỏ tứ chi, móc đi đôi mắt của Đàm Tuyết Khương. So với những việc Đàm Tuyết Khương đã làm thì hắn không hề cảm thấy phải hối hận, nhưng người này là phụ thân của Đàm Doanh. Một lần nữa, hắn lại nợ Đàm Doanh.

Nếu là con người của Đàm Doanh, hẳn sẽ phải hận hắn thấu xương. Nhưng lúc này hắn không thể để mình chết được, hắn còn chưa an tâm về Nhị Bách Ngũ.

Lục Thanh chỉ cho Dương Luân và Nhị Bách Ngũ tới ở tạm nhà của người quen trong kinh thành. Họ có thể che giấu thân phận của Dương Luân, có thể cho họ chỗ dưỡng thương.

Vết thương trên người mình, Dương Luân không quan tâm lắm, dù sao hắn đã quen với đao kiếm. Hơn nữa, giờ hắn chỉ lo cho Nhị Bách Ngũ. Hắn không thể không nhận ra Nhị Bách Ngũ càng ngày càng yếu. Y không cười, không giao tiếp với hắn, thậm chí không nhìn hắn tới một lần. Y không phá đồ đạc, cũng không hứng thú với bất cứ thứ gì. Im lặng như một búp bê đã nát. Cho dù là ở một mình trong phòng, hay là có hắn cũng không khác biệt. Chỉ nằm trên giường, hắn đỡ dậy, cho y ăn chút cháo, uống thuốc. Ngoan ngoãn, càng không đòi hỏi.

An ủi của hắn chỉ là Nhị Bách Ngũ vẫn tín nhiệm hắn như cũ, chỉ có hắn có thể chạm vào y, còn y luôn tránh xa tất cả mọi người. Người lạ ở trong phòng, y đều có thể phát hiện ra, và la hét không thôi, khiến không một ai có thể bước vào. Ngay cả lương y đều không.

Một người vốn thích náo nhiệt, thích người như y tại sao giờ có thể sợ người lạ. Nhưng y nhất định phải chữa bệnh:

- Tiểu Ngũ, đệ để người ta chữa bệnh đi.

Dương Luân ôm Nhị Bách Ngũ ngồi ở trên giường, vị lương y đứng bên cạnh không có cách nào có thể chạm vào người bệnh. Nhưng nhìn sắc mắt của Nhị Bách Ngũ tái nhợt, toàn thân lúc nào cũng đổ mồ hôi lạnh, ấn đường là tử khí, có thể không cần khám cũng nhận ra mạng của người này sắp tận.

Dù sao để nói với người nhà bệnh nhân rằng người này không qua khỏi thì chỉ có đường chết. Dù sao nếu không chẩn bệnh thì không có đủ sức thuyết phục.

- Để hôm khác ta sẽ đến, khi công tử có thể đồng ý chữa bệnh.

Dương Luân có vô số cách có thể khiến lương y tới gần Nhị Bách Ngũ. Hắn có thể đợi lúc y ngủ. Nhưng Nhị Bách Ngũ lại chưa bao giờ ngủ sâu, y đều có thể phát hiện người lạ ở cạnh giường mà tỉnh dậy đúng lúc. Bắt trói y, không phải là hắn không nghĩ tới. Nhưng tổn thương Nhị Bách Ngũ, hắn có thể làm hay sao ?

- Nếu không như vậy, không thể làm cho Tử Anh công tử chịu chữa bệnh.

Vị đại thúc trong nhà nói.

- Như vậy. ...

Hắn không phải không biết dùng biện pháp này có bao nhiêu tàn nhẫn nhưng hắn đều đã hết lời khuyên nhủ, lẫn mắng mỏ nhưng Nhị Bách Ngũ vẫn cứ như vậy. Buộc hắn phải dùng đến biện pháp mà hắn không đành lòng.

Dương Luân ôm lấy Nhị Bách Ngũ, để y ở trong lòng mình. Nhị Bách Ngũ hơi lim dim mắt, hàng mi cong khẽ động, để mặc hắn ôm. Dương Luân đợi Nhị Bách Ngũ ngủ rồi mới đem sợi dây thừng trói người y lại. Nút thắt không quá chặt vì sợ y sẽ đau. Một đầu dây buộc ở trụ giường để cố định, ngăn Nhị Bách Ngũ không tránh thoát.

- Tiểu Ngũ ngoan, đệ để người ta khám bệnh đi. Xong rồi, ta sẽ mua kẹo hồ lô cho đệ. Thật nhiều kẹo hồ lô.

Xong rồi hắn mới bước ra ngoài, để lương y vào khám bệnh. Hắn không đành lòng nhìn Nhị Bách Ngũ oán hận hắn.

Rất nhanh, trong phòng là tiếng la hét không rõ nghĩa, tiếng lương y liên tục trấn an, tiếng ồn do ma sát.

Một lúc sau, tiếng la hét không còn, nhưng cánh cửa phòng của Nhị Bách Ngũ lại mở ra, một tiểu đồng theo lương y mang ra một thau nước nhuộm toàn máu. Dương Luân hỏi tiểu đồng người trong phòng là làm sao.

Thấy y run rẩy nói không lên lời, hắn sốt ruột phá cửa phòng. Lương y bị giật mình ngã xuống đất, mặt đều xám lại khi trông thấy hắn.

Nhị Bách Ngũ thở hồn hển ở trên giường, ngực phập phồng yếu ớt, tóc xõa tung, từ lúc nào mà sợi dây hắn trói đã xiết chặt lấy Nhị Bách Ngũ, chỗ ma sát đều chảy máu, tím lại. Cổ tay có một vòng trầy xướt, trán y một mảng thâm tím, sưng đỏ lên.

- Lão nhân không biết tại sao công tử lại tự làm tổn thương mình.

Dương Luân chạy vội tới ôm lấy y vào lòng:

- Ta sai rồi. Đệ không muốn cũng không sao. Tiểu Ngũ đừng giận ta.

Nhưng Nhị Bách Ngũ cũng đẩy Dương Luân ra, không nhìn hắn mà lùi ra đằng sau cho tới góc giường mới ôm lấy chính mình, toàn thân đều run rẩy tới lợi hại.

- Ngài thứ ta nói thẳng. Ở ấn đường công tử đều là tử khí. Dù ta không biết công tử bị làm sao, nhưng chắc chắn mạng của người này đã sắp tận.

Dương Luân không kiềm chế được chính mình, dùng một chưởng đánh bay người ra ngoài.

- Tiểu Ngũ, không sao. Ta sai rồi. Tha thứ cho ta được không?

Nhị Bách Ngũ hét lên với Dương Luân khiến hắn không có cách nào lại gần được. Lần này, ngay cả với hắn, Nhị Bách Ngũ cũng không trao ra tin tưởng.

Dương Luân chỉ có thể nhìn Nhị Bách Ngũ toàn thân chỗ tiếp túc với dây trói đều tím lại, chảy máu mà không có cách nào lại gần.

Đau quá, tim hắn đều rất đau. Tựa như những vết thương trên người của Nhị Bách Ngũ đều như đánh lên người của hắn. Sự sợ hãi trên nét mặt của Nhị Bách Ngũ là một đao đâm vào tim của hắn. Thống khổ, chua xót lẫn đau đớn khiến hắn không cách nào chịu được.

Nhị Bách Ngũ sẽ không chết. Tên lương y đó hồ đồ rồi, tại sao lại có thể như vậy được. Hắn không cho phép.

Một dòng huyết đen chảy ra theo khóe miệng của Dương Luân. Nhưng Nhị Bách Ngũ cứ như thể không thấy, càng không quan tâm. Lần này, hắn đã không cách nào cứu vãn được nữa.

- Tiểu Ngũ, ta bị thương rồi. Đệ xem, ta rất đau. Tim đều rất đau.

Đáp lại hắn, lại là sự im lặng và tránh né của Nhị Bách Ngũ.

- Tiểu Ngũ, đừng không cần A Tề được không?

***

- Các ngươi giấu Nhị Bách Ngũ ở đâu?

Lữ Dật Hiên và Liễu Tam Quái đứng ngoài Tống phủ kêu lớn. Liễu Tam Quái lạnh lùng, quét mắt nhìn một đám người ngăn cản bọn họ. Nếu không phải Lữ Dật Hiên kêu y quá ác độc, y đã độc chết Tống phủ rồi vào tìm người rồi.

Lữ Dật Hiên huy kiếm, một chưởng đánh vỡ sư tử đá bên ngoài Tống phủ, dọa cho đám thuộc hạ trong Tống phủ phải xanh mặt.

Tống lão gia bước ra ngoài, nhìn hai kẻ bên ngoài, một cường đại, một lạnh lùng biết cả hai đều không hề dễ đối phó, liền mềm giọng khách khí nói:

- Đại hiệp xin nể tình. Ở đây quả thực không có người nào tên Nhị Bách Ngũ.

Lữ Dật Hiên nhìn Liễu Tam Quái. Liễu Tam Quái lườm lại, hừ giọng, khiến Lữ Dật Hiên chột dạ không nói lên lời nào.

Tống lão gia mới chỉ thở ra một hơi, lúc này đã ngã xuống đất, mặt tái mét nhìn bàn tay đang chuyển tím của mình.

- Lão gia.

Không ai biết Tống lão gia bị hạ độc từ lúc nào, thậm chí hai kẻ kia còn chưa hề tới gần Tống lão gia. Nhưng tay của lão gia đích thực là bị trúng độc.

- Liễu Tam Quái

Lữ Dật Hiên có chút bất đắc dĩ, người này không nói không rằng đã có thể hạ độc rồi, thật không biết phải làm thế nào với y.

- Ngươi không nói, tay của ngươi sẽ đứt đoạn mà chết. Đợi lâu hơn, e rằng hai tay ta đều phải phế đi. Rồi một chân....hai chân. Ngươi nghĩ cho kĩ.

Liễu Tam quái thản nhiên nói, coi việc hạ độc người khác bình thường như việc y nói chuyện ăn cơm. Y hoàn toàn chắc chắn Nhị Bách Ngũ đang ở trong phủ, còn biết người này đang không ổn. Độc trên người y có lẽ đã lan ra nên làm nhạt bớt mùi hương mà Liễu Tam Quái để trên người y. Cũng phải khó khắn lắm để hai người bọn họ lần ra Nhị Bách Ngũ. Nhưng hương thơm dù nhạt bớt, nhưng Liễu Tam quái vẫn nhận ra.

- Ngài thật vô lý.

Tống lão gia không thể không mắng chửi người. Thiếu gia cùng phu nhân lúc này đã hết sức quẫn bách. Lữ Dật Hiên nhìn họ có chút khó xử:

- Chẳng lẽ trong phủ các ngươi gần đây không có người nào tới.

Người tới thì có hai người, một anh tuấn mang khí chất của đại hiệp, một yếu ớt, suy nhược lại sợ người. Nhưng Lục Thanh đã nói không được để lộ thân phận hai người họ cho bất cứ ai, chờ cho tới khi hắn trở về. Lục Thanh có ơn cứu cả nhà hắn, nên việc này Tống lão gia không muốn lấy oán báo ơn.

Hai bàn tay của Tống lão gia đều tím lại, thậm chí trông giống như đang dần bị hoại tử.

Tống lão gia không nói, nhưng Tống phu nhân lại lo lắng sốt ruột, không thể nhìn tay của lão gia cứ thế phế đi, Tống phu nhân vội nói:

- Có, có, có người tới. Là hai người.

- Phu nhân.

Tống phu nhân vội đỡ lấy Tống lão gia lên:

- Ta sẽ dẫn ngài đi, chỉ cần ngài cho phu quân ta thuốc giải.

***

- Tiểu Ngũ, ăn một chút thôi.

Nói Dương Luân hồ đồ cũng đúng. Hắn nghĩ rằng dù thế nào Nhị Bách Ngũ sẽ tin tưởng hắn, nhưng không hề biết một khi tin tưởng bị mất đi thì dù hắn có vun đắp lại thế nào cũng không thể được.

Nhị Bách Ngũ như thể khóa kín bản thân minh. Y không ngủ chút nào, chỉ ngồi trong góc giường, cuộn người lại, không cho phép ai ngay cả Dương Luân tới gần. Một bộ dạng như cảnh giác, dè chừng với tất cả mọi người.

Nhưng như thế cũng không sao, chỉ cần y có thể chiếu cố bản thân mình. Nhưng Dương Luân không thể không đau lòng khi thấy Nhị Bách Ngũ không muốn ăn, không muốn nói chuyện, không muốn để ý tới hắn.

- Đệ không để ý tới ta cũng được. Nhưng đệ ăn một chút thôi được không?

Nhị Bách Ngũ vẫn không nhìn hắn.

Sáng nay hắn vào trù phòng nấu cho y một chút cháo, bị bỏng sưng phồng cả tay, nhưng như thế vẫn không làm Nhị Bách Ngũ mềm lòng.

Chưa bao giờ hắn lại nghĩ Nhị Bách Ngũ lại bướng bỉnh như vậy.

Không, không phải Nhị Bách Ngũ bướng bỉnh. Mà là tại hắn đã làm đệ ấy thất vọng.

- Tên nghịch tử này.

Vừa vào trong phòng, Lữ Dật Hiên đã đá Dương Luân. Hắn chật vật đứng dậy:

- Sư phụ.

- Ta không có đồ đệ như ngươi. Ngươi mang Nhị Bách Ngũ đi, không quan tâm tới sức khỏe của y sao? Ngươi muốn làm y chết nhanh hơn phải không?

- Không phải.

Làm sao Dương Luân có thể muốn như vậy. Cho dù là lúc này hắn chỉ muốn chiếu cố Nhị Bách Ngũ, một khi hắn an tâm, hắn liền có thể đi tìm Đàm Doanh. Giết Đàm Tuyết Khương hắn không hề hối hận nhưng hắn lại không thể phụ nhận một lần nữa, hắn lại nợ Đàm Doanh.

Nhị Bách Ngũ nghe thấy tiếng của Lữ Dật Hiên, mới từ từ bò ra ngoài mép giường rồi chẳng may ngã xuống, tất cả mọi người trong phòng đều hoàng hốt. Dương Luân muốn tới ôm lấy Nhị Bách Ngũ nhưng Lữ Dật Hiên đã đẩy hắn ra, kéo Nhị Bách Ngũ lại.

- Sư phụ.

Nhị Bách Ngũ liền có thể tin tưởng Lữ Dật Hiên, chịu để hắn ôm lấy. Dương Luân nhìn thấy cảnh đó có bao nhiêu đau lòng.

Đều là trước đây, Nhị Bách Ngũ chịu để Dương Luân ôm vào lòng, ngoan ngoãn nghe lời Dương Luân.

Hết thật rồi. Nếu đã như vậy, hắn nên để y đi. Chỉ cần có Lữ Dật Hiên, Liễu Tam Quái bên cạnh, y nhất định sẽ chịu ăn một chút, chịu khám bệnh, uống thuốc. Nhất định y sẽ không sao, nhất định sẽ quên hắn.

Phải rồi, bây giờ hắn không chỉ bị ma giáo lẫn triều đình đi tìm. Nhất định ở với hắn, Nhị Bách Ngũ sẽ không an toàn.

Chỉ cần hắn không làm phiền y.

Chỉ là hắn không đành lòng.

- Sư phụ, cầu ngài chiếu cố tiểu Ngũ. Thần y, cầu ngài chữa cho y.

Lữ Dật Hiên hừ giọng ôm Nhị Bách Ngũ, cùng với Liễu Tam Quái lạnh lùng, không quan tâm rời đi.

Dương Luân kiệt sức trượt xuống đất, nhìn người khác mang đi Nhị Bách Ngũ của hắn, nhìn cánh cửa dần dần khép lại.

Hắn chỉ không ngừng gọi tên Nhị Bách Ngũ, Tử Anh, Tiểu Ngũ. Nhưng không một ai nghe thấy tiếng lòng của hắn.

Nhị Bách Ngũ cũng không.

***

Bước vào phòng tối, Lục Thanh nhìn người ngồi bất động dưới đất dựa vào giường, đoán ra được tiểu Ngũ đã rời đi. Chỉ là hắn biết người mang theo tiểu Ngũ chắc chắn không phải là người có ý đồ xấu, vì nếu không Dương Luân đã không ngồi im mà không đi cứu về.

- Đi rồi?

Lục Thanh hỏi.

- Y đi rồi. Không để ý tới ta, đều đi rồi.

- Không phải tại ngươi không giữ được hay sao?

Dương Luân lắc đầu, mệt mỏi thở dài:

- Rời khỏi ta, cũng tốt rồi. Y nhất định sẽ an toàn. Y nhất định sẽ không còn thương tâm.

- Ngươi cũng biết tiểu Ngũ thương tâm sao? Là ai không biết trân trọng. Người đều nghĩ tiểu Ngũ là si nhân, là hài tử, sẽ không bao giờ lớn lên. Chỉ không biết y cũng có cảm xúc, có yêu, có ghét, cũng có thương tâm.

- Sai rồi. Thì thôi đi, dù sao ngay khi y còn có thể sống ngươi nói với y là được.

Còn sống. Dương Luân ngồi dậy, sửng sốt nhìn Lục Thanh. Tại sao lại là còn sống. Y không phải là sẽ được thần y cứu hay sao. Thần y giỏi như vậy, nhất định vết thương của y sẽ lành, không phải sao?

Biết Dương Luân đang nghĩ gì, Lục Thanh thở dài:

- Ngươi chỉ nghĩ tiểu Ngũ chỉ là bị thương bình thường.

Dương Luân lúc này mới kinh hoàng. Hắn mặc kệ mình có bao nhiêu khí lực sót lại, tới nắm chặt bả vai của Lục Thanh:

- Ngươi nói đi. Tiểu Ngũ là bị làm sao? Y là bị làm sao? Tại sao các ngươi đều nói y sẽ chết.

- Vậy ngươi không nhận ra tiểu Ngũ bị trúng độc. Không những thế, y sẽ dần mất đi cảm xúc, cảm giác, đau đớn, thính giác, thị giác, giống như một tang thi, y sẽ chết dần.

- Ngươi nói láo, ta không tin. Ta không tin. Nói láo.

Dương Luân đột nhiên điên cuồng la hét, đập phá trong phòng. Đầu hắn đột nhiên đau, tim hắn đột nhiên quặn lại, hắn muốn giết chính mình đi.

Tại sao hắn không nhận ra. Nhị Bách Ngũ suy yếu, Nhị Bách Ngũ không nhìn hắn vì Nhị Bách Ngũ không thấy được.

Nhị Bách Ngũ sợ người lạ, nghe thấy tiếng người lạ mà không phải hắn đều có thể la hét lên.

Nhị Bách Ngũ sợ bóng tối, im lặng, lẫn bị hắn bỏ rơi như vậy. Vậy mà hắn...

- Nhị Bách Ngũ có phải đã mù không? E rằng, thời gian không còn nhiều nữa.

Dương Luân dùng khinh công, chạy ra ngoài, lấy một con ngựa trong chuồng rồi chạy đuổi theo.

Đàm Doanh từ trên mái nhà điểm mũi chân lao xuống, Lục Thanh trước đã nhận ra nhưng hắn không nói gì, ngay cả khi Đàm Doanh dùng hai ngón tay kẹp lấy yết hầu, điểm tử của hắn.

- Chính ngươi đã che giấu cho bọn họ. Ngươi muốn chết sao?

- Ngài sẽ không giết ta. Giáo chủ nếu không có ta sẽ không thể sống nổi một ngày.

Lục Thanh nói đúng. Giáo chủ Đàm Tuyết Khương giờ đã là một khối thịt cùng với cái đầu nằm trên giường, không có chân, không có tay. Nhưng hắn biết phụ thân hắn có bao nhiêu thù hận với kẻ đã gây ra chuyện này.

Nhưng Đàm Doanh có thể làm gì đây. Dương Luân hại phụ thân, y hận hắn, nhưng nhìn hắn lo lắng cho kẻ thế thân kia, nhìn hắn chạy đi tìm y, đau khổ vì y, Đàm Doanh lại càng hận hơn.

Hận tới mức không thể nào bắt nhốt Dương Luân lại.

- Thiếu chủ, tình cảm của hắn đã thuộc về người khác rồi. Há cớ gì phải.

- Hắn có quyền mang tình cảm của hắn cho người khác sao? Ta sẽ lấy lại bằng được.

- Thiếu chủ ngài cũng từng có tình cảm của Dương Luân. 10 năm trước, chính Dương Luân đã mang theo một thân huyết y chạy từ kinh thành về, lại để cho bọn người ma giáo dùng kiếm, đùng độc đánh mình nhưng hắn không có chống lại, hắn chỉ muốn gặp thiếu chủ ngài giải thích.

Dương Luân cũng từng đem hết trái tim mình cho Đàm Doanh, mặc y nhào nặn, mặc y đối xử. Nhưng lúc đó, khi hắn dùng một thân võ công đi cứu Đàm Doanh, phản bội lại hoàng huynh, nhưng khi muốn giải thích với y, y không muốn nghe. Y đều nói " Mộ Dung Kiên Luân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Chuyện của ngươi không liên quan tới ta. Ta không muốn nghe một chút nào"

Dương Luân hắn, vì tin tưởng hoàng huynh mà đánh đổi lấy 10 năm dằn vặt với Đàm Doanh. Lại bởi dằn vặt với Đàm Doanh mà đi đánh đổi lấy mạng của Nhị Bách Ngũ.

Đáng sao? Hắn đáng để Nhị Bách Ngũ trả giá như vậy sao?

Dương Luân quất ngựa chạy thật nhanh, hắn muốn tìm Nhị Bách Ngũ, hắn muốn gặp y. Hắn muốn ôm lấy y nói hết tất cả:

" Tiểu Ngũ cần hắn. Hắn cũng không thể không có tiểu Ngũ. Nếu kiếp này hắn không thể báo hết tình cảm của đệ. Thì kiếp sau dù đệ có ko cần, chân tâm của ta cũng nguyện ý dành cho đệ"

" Tiểu Ngũ, ta nhất định sẽ không rời xa đệ. Hãy đợi ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro