CHƯƠNG 32: Đã Qúa Muộn Hay Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Hoàng thượng, ngài hãy chạy đi.

Vệ quân của Mộ Dung Tà thất thế. Quân của Giang Khải Huỳnh đã tiến vào kinh thành, không ai có thể ngăn cản. Lại nói những năm gần đây, Mộ Dung Tà đều uống thuốc độc do Giang Khải Huỳnh đưa cho, chỉ lao lực vào tửu sắc, hoàn toàn không để tâm tới việc triều chính, các quan thần từ lâu đã bất mãn với hoàng đế vô năng. Tuy vậy, khi kẻ địch tiến vào kinh thành, ai cũng dốc hết sức mình để bảo vệ. Dù sao xét cùng, bọn họ cũng đều là những trung thần dưới thời phụ hoàng của Mộ Dung Tà và Mộ Dung Kiến Luân.

Mộ Dung Tà xoa xoa thái dương, không có khí lực phất tay:

- Ta sẽ không đi.

Quyền lực của hắn ở đây, địa vị của hắn ở đây, thì hắn phải đi đâu. Cho dù hắn có chết, hắn cũng phải chết ở kinh thành.

- Ma giáo, các người còn không quy hàng.

Quan võ mang theo quân đội nói với Đàm Doanh đang đứng trước mặt hắn. Đàm Doanh không có vẻ bị khí thế của kẻ kia hù dọa, y nhếch mép cười, đuôi mắt nheo lại mị hoặc. Nếu không phải đang ở hai thế đối lập, lại vào tình cảnh nguy hiểm, thì kể cả đàn ông đều sẽ thất thần mà nhìn y.

- Các ngươi định trung thành với Mộ Dung Tà cho tới chết sao? Rõ ràng là một lũ cẩu không biết phải trái.

Tất cả văn vó bá quan, tướng sĩ lúc bấy giờ khuôn mặt đều đỏ lên vì bị chọc giận. Là ai có thể chấp nhận bị người khác gọi mình là lũ cẩu. Cho dù bọn họ có bất mãn với Mộ Dung Tà đi chăng nữa, thì vẫn nguyện trung thành với triều đình.

- Chịu chết đi, đừng có nói nhiều lời.

Đám người đồng loạt cầm kiếm xông lên, Đàm Doanh tránh né mũi kiếm. Tuy phải một mình với nhiều người, nhưng đối với y thì không có chút nào khó khăn. Kể cần giết y sẵn sàng cầm kiếm đâm thẳng khiến hắn chết nhanh gọn, kẻ cần giữ lại y vẫn là nương tay. Dù sao, nếu Mộ Dung Kiến Luân lên ngôi vua thì vẫn cần phải có đám cẩu này.

- Ngươi cho rằng Mộ Dung Tà xứng đáng là vua. Các ngươi thật ngu ngốc. Chẳng lẽ, các ngươi không nhận ra một kẻ không có danh phận như Mộ Dung Tà lại có thể thuận lợi lên ngôi. Thật sự không nghi ngờ chút nào về di chiếu của hoàng đế.

Những quan văn, quan võ, tể tướng đều nghĩ ngợi. Không phải họ không nghi ngờ, mà là không có chứng cớ. Ai dám cả gan nói rằng di chiếu của hoàng thượng là sai. Ngoại trừ những người có thế lực lớn trong triều đình, thì bọn họ ai cũng cần cái mạng của mình.

- Ngươi đang nói bậy.

Đàm Doanh cười nhạt.

- Mộ Dung Kiến Luân mới là hoàng đế. Mộ Dung Tà vì tham vọng mà hại hoàng đệ của mình, lại làm giả di chiếu, thậm chí ép thái tử phải nhảy xuống vực

Quan văn, quan võ đều bị những lời của Đàm Doanh làm cho hồ đồ. Bọn chúng một lòng trung thành với phụ hoàng của Mộ Dung Kiến Luân và Mộ Dung Tà, đều đã thề sẽ hết lòng phụ tá thái tử cũng như hoàng thượng kế vị.

Nhưng nếu thực sự mọi chuyện có uẩn khúc lớn như vậy, bọn chúng quả thật đã có mắt mà như mù sao. Nghĩ lại những việc ăn chơi vô độ của Mộ Dung Tà, ác tâm của hắn, sự tàn nhẫn của hắn những năm gần đây, ai nấy đều mang trong lòng căm hận.

- Ngươi có chứng cớ gì chớ?

- Ta có.

Đàm Doanh đưa chứng cớ ra. Đó mới là di chiếu thật của tiên hoàng, nét bút và dấu ấn còn nguyên, ai cũng nhận ra. Trong di chiếu đều viết Liễu Tam Phong phải phụ tá Mộ Dung Kiến Luân lên ngôi vị hoàng đế. Đoạn di chiếu này rất giống với đoạn di chiếu trước đây, chỉ khác có gọi tên.

Là ai phải có gan đánh tráo di chiếu. Nếu như không phải là người hoàng thượng tin tưởng thì ai có thể làm được.

Là Liễu Tam Phong, hay thái tử Mộ Dung Tà. Hay một trung thần trong triều đình.

- Các ngươi đừng có tin lời của y. Ta mới là hoàng thượng của các ngươi. Di chiếu mà các người đang cầm là giả.

Mộ Dung Tà bước ra khỏi phòng, hoàng bào trên người hắn có chút chật vật, một chút máu dính vào, do lại tới cơn nghiện thuốc, mà sắc mặt hắn có chút tái nhợt, ánh mắt đều đỏ ngầu, nhìn không ra sự anh minh của một hoàng thượng nên có.

Quân triều đình và quân của Giang Khải Huỳnh ngừng chiến.

Thực ra đám quan thần trong triều đình không hẳn là đã tin lời của Đàm Doanh. Chỉ dựa vào một di chiếu không biết lấy từ đầu liệu có thể coi là thật. Nhưng bất mãn với Mộ Dung Tà đã lâu không cách nào xóa bỏ, tất cả bọn họ đều hi vọng cái chuyện kinh thiên động địa này là thật đi. Nếu như vậy, Mộ Dung Tà không thể tránh khỏi hình phạt vì tội làm giả thánh chỉ.

Quân thần phạm tội phạt như dân chúng. Mộ Dung Tà ít nhất sẽ chịu hành hình.

Bộ thượng thư tới để kiểm tra di chiếu:.

- Cái này đúng là bút tích của tiên hoàng.

- Nếu đem di chiếu cũ ra đối chiếu, nhất định sẽ biết cái nào là thật. – Đàm Doanh nói.

Trước đây cả Mộ Dung Tà và Mộ Dung Kiến Luân đều có thể mạo hiểm đánh tráo di chiếu là vì họ tin rằng hoàng thượng tin tưởng nhất là Liễu Tam Phong nhưng người Liễu Tam Phong thương như nhi tử lại là Mộ Dung Kiến Luân, cháu của mình.

Ông không lạ nét chữ của Mộ Dung Kiến Luân cho dù hắn có tài bắt chước chữ người một cách giống nhất.

- Liễu Tam Phong có thể ra làm chứng.

Có tiếng xôn xao. Sau cùng, quan văn bước lên hỏi:

- Vậy xin hỏi, thái tử có còn sống hay không?

- Dương Luân

Hắc y nhân đứng đằng sau Đàm Doanh mở ra bịt mặt. Hắn chính là Dương Luân. Không, phải gọi là thái tử Mộ Dung Kiến Luân:

- Thái tử, ngài....

Mộ Dung Tà bật cười như gã điên, lúc này hắn đã không thể nói được gì. Không sao, hắn còn một quân cờ mà.

- Hẳn nhiên là ngươi chưa có chết. Là ai đánh tráo thánh chỉ. Không phải Mộ Dung Kiến Luân thì là ai? Nếu như vậy hắn cũng phải bị xử trảm phải không?

Mộ Dung Tà thừa nhận, quan võ hét lên với vệ binh theo mình:

- Bắt lấy Mộ Dung Tà.

Mộ Dung Tà thừa nhận, bọn chúng đều cho hắn làm. Chỉ cần bắt được Mộ Dung Tà trước rồi tra hỏi chuyện này sau.

Nếu Liễu Tam Phong có thể ra làm chủ chuyện này. Nếu Mộ Dung Kiến Luân lên ngôi cũng không khác biệt.

- Mộ Dung Kiến Luân, ta cho ngươi xem một thứ.

Mộ Dung Tà đẩy cánh cửa ở sau, thô bạo kéo một người tới trước mặt mọi người. Người kia giống hệt thiếu chủ của ma giáo, chỉ khác có điều thanh tú hơn. Dương Luân nhìn thấy người trong tay của Mộ Dung Tà, liền không kiềm chế được mà hét lên:

- Tử Anh.

Tử Anh, nhi tử của giáo chủ Đàm Tuyết Khương, đệ đệ của Đàm Doanh, cũng là si nhân Nhị Bách Ngũ lúc này thật chật vật. Lục y nhiễm bẩn, toàn máu đã khô bám lên, cũng không biết trên người có bao nhiêu vết thương. Y đứng không nổi, chỉ chực muốn ngã, nhưng Mộ Dung Tà tàn nhẫn nắm chặt bả vai của y, không cho động đậy.

Hắn kéo khuôn mặt Nhị Bách Ngũ qua.

- Nhìn xem. Ngươi trước đây vì người này mà nhảy xuống vực. Giờ ngươi có dám vì người này trao đổi một Đàm Doanh bên cạnh hay không? Chỉ cần ngươi giết y, người này trả cho ngươi.

Dương Luân cau mày, hắn lạnh giọng:

- Chỉ dựa vào cái người ngươi đang nắm giữ phải không? Nó vô dụng thôi. Trước đây, ta nhảy xuống vực chỉ vì muốn lừa ngươi tin hoàn toàn. Ta sao có thể vì y mà trao đổi Đàm Doanh.

Hắn trước đây đã phạm sai lầm, hắn sẽ không định dẫm lên vết xe đổ.

Dương Luân khi nói vậy, hoàn toàn là lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng không ai biết, hắn nắm tay tới phát đau, thậm chí lòng bàn tay đều đã chảy máu, không ai biết trái tim của hắn lúc này cũng đang phát lạnh.

- Nếu đã vậy thì.

Nhìn kiếm trong tay của Mộ Dung Tà đều đã rạch một đường trên cổ của Nhị Bách Ngũ, càng ngày càng sâu, Dương Luân đều không chịu nổi.

Hắn nhìn Nhị Bách Ngũ không có động tĩnh gì, ánh mắt cũng không có nhìn về phía hắn, không có cầu cứu, cũng không có chờ mong. Y giống như một con búp bê bị rách nát trong tay của Mộ Dung Tà.

Hắn nhớ trước đây y đều cười với hắn, ánh mắt đều mang theo ánh sáng khi nhìn hắn, hoàn toàn không phải như thế này. Mọi người đều muốn xông lên giết chết Mộ Dung Tà.

Hắn muốn hét lên nhưng lại cảm thấy toàn thân nội lực nghịch chuyển, đau đớn tới mức hắn muốn kết thúc tất thảy. Hay hắn sẽ chết cùng Tử Anh, như vậy sẽ cùng y dưới hoàng tuyền, có phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn hay không.

NhỊ Bách Ngũ trong tay Mộ Dung Tà. Nhưng muốn hắn đem tráo đổi Đàm Doanh là không thể.

- Tất cả đứng yên cho ta. Đàm Doanh, ta xin lỗi.

Dương Luân cầm kiếm lao về phía trước. Nếu không cứu được Nhị Bách Ngũ, vậy hắn sẽ cùng y chết. Như vậy có thể cùng y rồi.

Nhưng tới trước hắn một bước lại là giáo chủ Đàm Tuyết Khương. Đàm Tuyết Khương kéo cả Mộ Dung Tà và Nhị Bách Ngũ cùng đi.

Dương Luân không để ý tới bọn người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn điên cuồng tìm người. Hận không thể lục tung cả kinh thành để tìm ra Nhị Bách Ngũ.

Dò theo vết máu, hắn tới một thông đạo kín. Mộ Dung Tà bị kiếm chém đứt đầu, xác vứt ở bên ngoài. Dùng chưởng lực phá vỡ cánh cửa, hắn liền trông thấy cảnh Nhị Bách Ngũ nằm dưới Đàm Tuyết Khương. Hắn điên cuồng liếm đi vết máu trên cổ của Nhị Bách Ngũ. Quần áo Nhị Bách Ngũ rất lộn xộn, áo bị kéo xuống vai. Giáo chủ Đàm Tuyết Khương luôn miệng nói:

- Ngoan, Tử Anh, Ta cứu con, vậy con phải giúp ta một chút. Ta là phụ thân của con.

Nhị Bách Ngũ phản kháng yếu ớt. Ngay cả khi Dương Luân trừng mắt nhìn cảnh tượng diễn ra, Nhị Bách Ngũ cũng không nhìn hắn.

Dương Luân dùng một kiếm đâm vào ngực của Đàm Tuyết Khương, kéo hắn ra khỏi Nhị Bách Ngũ. Không nói một lời mà một kiếm nữa lại hạ xuống, nhằm xuống cánh tay của Đàm Tuyết Khương chém xuống.

Đàm Tuyết Khương bị bất ngờ, khi mất đi một cánh tay mới tức giận cầm kiếm lao vào Dương Luân, kiếm nhằm vào bả vào. Dương Luân không tránh để kiếm đâm vào vai, hắn chỉ điên cuồng nhằm vào vị trí bất kì trên người của Đàm Tuyết Khương để đâm. Hắn một thân Độc Cô Kiếm lúc này mỗi chiêu thức đều hiểm độc. Hắn điên cuồng, Đàm Tuyết Khương lại không hề có phòng bị, liền rơi vào yếu thế.

Bàn tay đã chạm vào Nhị Bách Ngũ hắn muốn chặt.

Chân hắn muốn lấy đi.

Hắn muốn tháo từng bộ phận trên người của Đàm Tuyết Khương ra mới hả lòng.

Lúc Đàm Doanh tới, trước mặt là cảnh Dương Luân mắt đỏ ngầu, tóc bạc rối tung, quần áo đầy huyết, cầm kiếm đang cắt đi từng miếng thịt trên người của Đàm Tuyết Khương.

- Ngươi làm gì vậy? Đó là phụ thân của ta.

- Là phụ thân mà có thể đối xử với Tử Anh như vậy sao? Vậy ta phải giết phụ thân như hắn. Không, ta phải khiến tên súc sinh này sống không bằng chết.

Mắt của hắn nhìn Nhị Bách Ngũ, Dương Luân cũng phải lấy đi.

- Ngươi có tin ta có thể giết ngươi.

- Kẻ này không đáng làm cha, càng không đáng làm người. Hắn là súc sinh

Dương Luân không nương tay, tàn nhẫn lẫn điên cuồng. Đây không phải là người Đàm Doanh từng biết. Dương Luân không bao giờ có thể tàn nhẫn như vậy.

Phụt.

Dương Luân nhìn kiếm đâm vào ngực mình, đột nhiên bật cười:

- Đệ từ trước tới giờ đều không biết thế nào là yêu. Cả ta cũng đều không biết. Đệ xem này, Độc Cô Kiếm là đệ lấy đi phải không? Tại sao hận ta tới vậy, lại không phải một kiếm giết ta ngay từ đầu có phải hơn không?

Dương Luân nhìn vào quyển bí kíp Độc Cô Kiếm trên tay, hắn tìm thấy trong người của Đàm Tuyết Khương.

Đàm Doanh buông lòng kiếm trên tay. Kiếm vẫn cắm trên người Dương Luân. Đàm Doanh nhìn vào biểu cảm bi thương, tuyệt vọng của Dương Luân có chút khổ sở.

Đàm Doanh muốn thế sao? Dương Luân nghĩ y độc ác đến như vậy sao? Y chỉ là kiêu ngạo của y, tính cố chấp của y, sự bướng bỉnh của y. Tại sao trước đây hắn đều chịu đựng được, còn giờ lại?

Hắn trước mặt y giết đi phụ thân, y sao có thể xem như không có chuyện gì.

Chẳng phải chỉ cần giết được Mộ Dung Tà, cả hai có thể làm lại từ đầu hay sao. Hắn sẽ vẫn là Dương Luân ôn nhu, chịu đựng y. Y vẫn sẽ là Đàm Doanh không thay đổi.

Như vậy hắn không muốn hay sao?

Đàm Doanh không biết, nếu là trước đây Dương Luân đều muốn như vậy. Hắn đều nguyện tất cả có thể trả giá để cùng với Đàm Doanh.

Nhưng giờ, hắn nhớ ra tất cả. Toàn bộ, không thiếu sót thứ gì.

Hắn nhớ ra khuôn mặt của Nhị Bách Ngũ, tính tình trẻ con của Nhị Bách Ngũ, tình cảm của Nhị Bách Ngũ.

Nhị Bách Ngũ là một si nhân, hắn vốn tưởng y không biết yêu, y không hiểu tình yêu. Y thậm chí chưa bao giờ nói câu yêu hắn. Nhưng thế thì sao? Tình cảm của y, chiếm hữu của y, tin tưởng của y, tín nhiệm của y đối với Dương Luân còn không phải là yêu hay sao?

Y là một si nhân, nhưng y có trái tim của một con người bình thường, có cảm xúc, có đau khổ.

Còn hắn đã làm những gì. Hắn đã thay đổi rồi.

Đàm Doanh tin chắc sự thay đổi của hắn là vì người kia. Y nhìn cái người trong đang trốn dưới bàn, không ngừng rung rẩy lợi hại, đôi mắt bị bịt bằng vải. Dương Luân không muốn Nhị Bách Ngũ nhìn thấy cảnh tượng hắn giết Đàm Tuyết Khương.

Đàm Doanh không tin thế thân như y có thể cướp đi trái tim của Dương Luân vốn thuộc về y.

Chỉ cần thế thân không còn, Dương Luân sẽ là Dương Luân như xưa kia phải không?

Dương Luân lại dùng thân đỡ một chưởng của Đàm Doanh đánh về phía Nhị Bách Ngũ.

- Giết ta nếu đệ muốn giết Tử Anh.

- Người người yêu vẫn là ta phải không?

Dương Luân lắc đầu:

- Xin lỗi. Ta không thể quên Tử Anh.

Hắn nhận ra bản thân hắn đã yêu Nhị Bách Ngũ. Không phải là thương hại, cũng không phải là bảo vệ đệ đệ. Hắn là muốn ôm lấy người này, hôn y như trước đây,

Từ lúc nào, Nhị Bách Ngũ lại bước vào trái tim của hắn và chiếm vị trí quan trong trong đó.

Hắn không rõ.

Hắn giờ chỉ muốn nhìn thấy Nhị Bách Ngũ có thể cười với hắn. Rút qua cây kiếm trên người, khiến máu bắn ra nhuộm cả y phục của hắn, vẫn không ngừng chảy xuống từ miệng vết thương.

Lúc đó Lục Thanh mang theo thuộc hạ tìm đến, nhìn cảnh tượng trước mắt hắn có chút không sao tin nổi. Giáo chủ Đàm Tuyết Khương hấp hối trên mặt đất, tay chân mỗi thứ một nơi, chỉ còn một khúc trên sàn nhà. Thiếu chủ Đàm Doanh tức giận nhìn Dương Luân một thân đầy huyết y. Không phải hỏi, hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn đưa mắt tìm Nhị Bách Ngũ trong phòng, thấy y đang ở dưới bàn không ngừng sợ hãi. Lục Thanh muốn qua đó, nhưng bị Dương Luân ngăn lại:

- Dương Luân, ngươi điên rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Ngươi đi mà hỏi hắn.

Lục Thanh nhìn giáo chủ không còn ra hình người nữa, như vậy rốt cuộc muốn hắn phải làm gì. Bọn thuộc hạ muốn xông vào cứu giáo chủ giết Dương Luân. Cả Lục Thanh lẫn Đàm Doanh đều hét lên:

- Tất cả đứng lại hết.

Dương Luân bước qua Đàm Doanh, muốn tìm Nhị Bách Ngũ. Hắn cúi xuống gọi, nhưng Nhị Bách Ngũ lại lùi càng lúc càng xa, tránh thoát bàn tay đang với ra của hắn.

Dương Luân kéo Nhị Bách Ngũ lại ôm lấy y vào lòng, đau lòng nhìn y yếu ớt giãy giụa trong lòng hắn.

- Là ta. A Tề đây. Không sao cả, có ta ở đây rồi.

Hắn quay lại nhìn Lục Thanh:

- Lục Thanh, nhờ ngươi đưa thiếu chủ về.

Đàm Doanh muốn tiến lên nhưng bị Lục Thanh ngăn lại:

- Thiếu chủ, trước mắt chúng ta xem giáo chủ thế nào đã.

Còn có thể thế nào, phụ thân của y bị Dương Luân chặt đứt tay chân, móc mắt, giờ chỉ có một khối nằm trên đất. Muốn y phải tha thứ cho việc đó, y phải làm như thế nào?

- Dương Luân nhất định ngươi sẽ phải hối hận về những việc hôm nay ngươi làm. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận, Mộ Dung Kiến Luân.

Dương Luân thật cẩn thận ôm lấy Nhị Bách Ngũ, tránh không động tới vết thương trên người y, nhưng hắn hoàn toàn không biết những gì hắn làm lúc này chỉ là thừa thãi.

Nghe người ta gọi hắn là Dương Luân, Nhị Bách Ngũ giãy giụa. Hắn chỉ có thể nhỏ giọng trấn an:

- Tử Anh, đừng sợ. Ta là A Tề của đệ. Ta là A Tề của tiểu Ngũ, không có gì có thể thay đổi.

Hắn yêu người này. Cho dù y chỉ là tin nhiệm hay là yêu, hắn nhất định sẽ không bỏ lại y nữa.

Cho dù lúc này Nhị Bách Ngũ có xem hắn như A Tề, hắn đều có thể là A Tề của y.

Nhưng mọi thứ đều quá muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro