CHƯƠNG 31: Thứ Đã Đánh Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liễu Tam Phong là tể tướng khi phụ hoàng của Dương Luân còn tại vị. Ngay khi Mộ Dung Kiến Luân còn là một tiểu hoàng tử, Liễu Tam Phong đã nhìn ra tố chất võ học của người này. Ông ra sức dạy dỗ Mộ Dung Kiến Luân, thậm chí còn thương yêu như nhi tử của mình. Chỉ có điều hoàng thượng muốn Mộ Dung Kiến Luân làm thái tử, sau này sẽ kế thừa ngôi vị. Điều này tuy không phải là không thể nhưng Mộ Dung Kiến Luân Luân có một ưu điểm đồng thời là nhược điểm của một vị vua anh minh: đó là quá trọng tình cảm. Một hoàng đế giỏi phải là người biết phân biệt đúng sai, có chính kiến và biết đề phòng người. Lòng người dễ thay đổi. Kẻ hôm nay tốt với ta chưa chắc đã là tốt thật lòng. Người hôm nay đứng về phía ta chưa chắc đã không là kẻ phản bội ngày sau. Mộ Dug Kiến Luân thiếu đi tố chất đó.

Nhưng hoàng đế muốn Mộ Dung Kiến Luân lên ngôi thì Liễu Tam Phong nhất định sẽ đem hết sức mình ra để phụ trợ. Nhất định sẽ khuyên can Mộ Dung Kiến Luân đề phòng lòng người. Lúc đó, ông đã nhận ra Mộ Dung Tà, hoàng huynh của Mộ Dung Kiến Luân có dã tâm, cũng có tham vọng, không phải là người có thể tin tưởng. Chỉ đáng tiếc, Mộ Dung Kiến Luân lại không cho rằng đúng. Mộ Dung Kiến Luân vì không muốn lên ngôi mà xin ra trận giết giặc. Lúc đó Liễu Tam Phong vì muốn thái tử có thêm thời gian suy nghĩ mà khuyên nhủ hoàng đế đáp ứng yêu cầu. Chỉ đáng tiếc, sức khỏe của hoàng đế lúc bây giờ sau khi Mộ Dung Kiến Luân đi ngày càng đi xuống. Mùa thu năm Thượng Chính thứ 11, hoàng đế sắc phong Mộ Dung Tà làm Tà thân vương điều đi Giang Nam, trước khi lập chiếu thư nhường ngôi vị cho Mộ Dung Kiến Luân để tránh một cuộc tranh giành quyền lực. Các hoàng tử, công chúa khác cũng lần lượt sắc phong và điều đi khắp nơi. Nói hoàng đế là thiên vị Mộ Dung Kiến Luân cũng đúng, dù sao cũng là nhi tử của người mà hoàng đế yêu nhất. Lúc đó, tuy danh phận Tà Thiên Vương có quyền nhưng không có lực, nói chi tới việc đặt chân trở lại kinh thành. Và đó cũng không đủ so với tham vọng của Mộ Dung Tà. Vào mùa dông năm Thượng Chính thứ 12, hoàng đế băng hà, không cho gọi các con vào thăm chỉ gọi một mình Liễu Tam Phong vào dặn dò.

Liễu Tam Phong ra ngoài đọc chiếu thư. Liễu Tam Phong lúc đó đã không thể tin khi chiếu thư đều ghi rằng Mộ Dung Tà lên ngôi hoàng đế, Mộ Dung Kiến Luân được sắc phong làm thân vương đích thân ra biên ải đánh giặc. Chiếu thư đã bị sửa đổi. Là ai sửa đổi, Liễu Tam Phong cho dù nhắm mắt cũng đoán ra được.

Sau đó Mộ Dung Kiến Luân và Mộ Dung Tà củng cố lại địa vị, giết đi rất nhiều thế lực chống đối. Liễu Tam Phong triệt để thất vọng, nói với Mộ Dung Kiến Luân, muốn chém thì chém, ông không có gì để nói. Mộ Dung Kiến Luân không đành lòng, dù sao cũng là sư phụ, cũng là bá thúc thương yêu hắn. Liễu Tam Phong từ quan về Tô Châu cùng với nhi tử và phu nhân.

Lại nói tới nhi tử của Liễu Tam Phong là Liễu Thiên Tư có mối quan hệ tốt với Mộ Dung Kiến Luân, xưng huynh gọi đệ, năm đó cũng giận tới mức không thèm nhìn mặt vị nghĩa huynh này.

Nói gì thì nói, Liễu Thiên Tư vẫn là mềm lòng. Những năm qua, biết được Mộ Dung Kiến Luân có nhiều biến cố, Liễu Thiên Tư vẫn là vui mừng khi thấy nghĩa huynh vẫn có thể trở về bình an. Liễu Tam Phong ở trong phòng tránh gặp mặt. Liễu Thiên Tư nói với Mộ Dung Kiến Luân là phụ thân hắn có bao nhiêu vui mừng, thậm chí ông đối với việc Mộ Dung Kiến Luân bình an trở về còn mừng tới mức rơi nước mắt, chỉ là đối với những chuyện Mộ Dung Kiến Luân làm vẫn có chút không thể nói tha thứ là tha thứ được.

- Ta hiểu. Đệ đừng gọi ta là Mộ Dung Kiến Luân. Ta từ lâu đã không còn liên quan tới cái tên đó nữa rồi. Ta là Dương Luân.

- Được, Dương Luân huynh. Đệ mong huynh đừng vì chuyện của phụ thân mà thất vọng.

- Ngày hôm nay, ta tới ngoài chuyện muốn xin lỗi sư phụ ra, còn muốn xin sư phụ một việc.

Thấy thái độ của Dương Luân không tự nhiên, Liễu Thiên Tư vội nói:

- Có chuyện gì huynh cứ nói. Nếu là chuyện của Dương Luân, phụ thân ta nhất định không từ chối.

Dương Luân cười trong lòng toàn bộ đều là áy náy. Chuyện của hắn lớn như vậy, lại một lần nữa phải phiền tới sư phụ.

Sau khi nghe Dương Luân nói muốn lấy lại chứng cớ năm xưa Liễu Tam Phong giữ, Liễu Thiên Tư từ kinh ngạc chuyển sang lo lắng. Nhưng chưa kịp mở miệng nói bất cứ điều gì, một thuộc hạ chạy lên hành lễ rồi bảo lão gia đang ở trong phòng muốn gặp công tử Dương Luân.

Liễu Thiên Tư đưa ánh mắt "Ta nói mà" về phía Dương Luân.

Ở trong phòng, Liễu Tam Phong đang ngồi trên ghế, cho dù Dương Luân có vào cũng không cho hắn sự chú ý. Nhưng nét mặt suy nghĩ, lo lắng của Liễu Tam Phong đã tố cáo tâm sự của ông. Liễu Tam Phong giờ đã có chút lớn tuổi, mái tóc bạc được cuộn gọn trên đỉnh đầu, nhưng ông là người học võ, vậy nên tay chân vẫn còn hết sức linh hoạt.

Dương Luân hiểu tính tình của Liễu Tam Phong, lúc này yên lặng đứng ở một bên, không lên tiếng.

- Ngươi vẫn là quyết định chuyện này

- Vâng sư phụ.

- Đối phó với Mộ Dung Tà không đơn giản. Hy vọng ngươi có sự chuẩn bị kĩ.

Trong lòng Dương Luân là vui mừng không thôi. Liễu Tam Phong có thể tha thứ cho hắn, hắn không còn có gì nuối tiếc.

Liễu Tam Phong ném về phía hắn thanh kiếm, muốn xem trình độ của hắn.

Hai người dùng khinh công bay ra ngoài, dùng mấy chiêu thức. Dương Luân cố gắng dùng chiêu thức mà sư phụ dạy nhưng nội lực xa lạ trong người hắn không sao khống chế được, cứ như thể nó ép Dương Luân phải dùng chiêu thức khác.

- Đây là Độc Cô Kiếm sao?

Liễu Tam Phong dừng tay, dùng nội lực truyền khí cho Dương Luân, ngăn hắn không tẩu hỏa nhập ma.

- Thế nào mà ngươi không điều khiển được chính mình.

- Đồ đệ nghĩ là mình không nhớ đi.

- Nhớ sao?

Dương Luân lắc đầu, Liễu Tam Phong không hỏi thêm, chỉ đưa cho hắn chứng cớ. Lúc hắn đi, còn cẩn thận dặn dò phải đề phòng lòng người.

Dương Luân nghĩ tới người bên cạnh mình giờ là Đàm Doanh mà không ai khác, hẳn y sẽ không hại hắn. Mà cho dù có là thế, hắn cũng nguyện trả giá.

Đàm Doanh ở bên ngoài,có chút mất kiên nhẫn. Lúc hắn vừa đi ra, y chỉ hỏi có lấy được hay không.

Dương Luân đưa chứng cớ cho Đàm Doanh, cáo biệt Liễu Tam Phong và Liễu Thiên Tứ để về tổng đàn.

***

- Dương Luân, chỉ cần có thứ này. Chúng ta nhất định sẽ thắng.

Hai người ngồi bên lửa cháy trong rừng, Đàm Doanh nâng chén, mặt có chút hồng hồng, đã hơi ngà ngà say. Dương nâng chum rượu uống cạn, lại xé một miếng đùi gà rừng cho Đàm Doanh, theo thói quen chiếu cố người này.

- Đệ đừng chủ quan. Liễu Tam Phong đều nói Mộ Dung Tà có bao nhiêu thâm độc. Nhất định phải đề phòng.

- Liễu Tam Phong nói thì là gì chứ. Thế lực của Giang Khải Huỳnh còn chưa đủ hay sao? Có chứng cớ trong tay còn chưa đủ? Dương Luân, ta sẽ làm cho Mộ Dung Tà sống không bằng chết. Khiến hắn phải quỳ xuống chân ta.

Dương Luân đau lòng ngồi lại gần Đàm Doanh ôm lấy y. Vì lỗi lầm ngày trước của hắn, mà khiến Đàm Doanh không sao bỏ xuống hận thù trong lòng được.

Được, nếu đã như vậy. Tất cả những gì Mộ Dung Tà thiếu của Đàm Doanh, hắn sẽ bắt gã phải trả bằng hết. Và tất cả những gì Mộ Dung Tà làm với Nhị Bách Ngũ nữa.

Nhị Bách Ngũ giờ đang ở đâu. Tính tình tiểu hài tử của y có bị ai khi dễ, bắt nạt. Dương Luân hi vọng y có thể sống vui vẻ, bình an mà sống, không cần phải gặp một Dương Luân, A Tề thứ hai.

Người chỉ biết lợi dụng y.

Đàm Doanh vòng tay lên cổ của Dương Luân, y lải nhải:

- Mộ Dung Tà nhất định phải chết. Ngày mai chúng ta sẽ đánh vào kinh thành. Phụ thân ta cũng sẽ tới.

- Ừ . Ta sẽ cùng với đệ.

Dương Luân vuốt lưng cho Đàm Doanh. Đàm Doanh hơi cứng người, thoát ra khỏi Dương Luân:

- Ngươi làm cái gì vậy?

Dương Luân nhìn Đàm Doanh ngạc nhiên:

- Ngươi đang vuốt lưng ta sao?

Dương Luân nhướng mày, hắn giờ mới nhận ra, hắn làm động tác này như cách hắn làm với Nhị Bách Ngũ.

- Xin lỗi. Ta vẫn chưa bỏ được thói quen.

- Giữa ta và kẻ kia, trong lòng ngươi đang là ai? Ta so với một thế thân còn có thể kém cỏi sao?

- Đệ đừng nói vậy. Là lỗi của ta. Tử Anh không hề có lỗi trong chuyện này.

- Vậy chứng minh đi.

Đàm Doanh vòng tay lên cổ Dương Luân, đem miệng tới hôn hắn, giải khai vạt áo. Dương Luân đem Đàm Doanh ôm lấy, hai người quấn quít cởi bỏ quần áo, nằm xuống đất. Dương Luân gặm cắn lấy cần cổ của Đàm Doanh, hôn môi y.

Người hắn đang ôm là Đàm Doanh, người hắn đang hôn cũng là Đàm Doanh. Gần gũi như vậy, thân cận da thịt như vậy với Đàm Doanh bấy lâu nay đều chưa có làm.

Chỉ là trong đầu hắn mọi thứ hết sức loạn.

Người trong lòng hắn là ai.

Là người cường ngạnh, kiêu ngoại, băng lãnh mà hắn tâm niệm.

Hay là người khả ái, mềm mại, lại rụt rè mà hắn muốn bảo vệ.

Là ai?

Người trong tuyết đưa ánh mắt nhìn hắn, giục hắn gọi tên mình.

Người mặc thanh y, đôi mắt đều đượm buồn, tà áo bị gió thổi tung bay, tóc đen xõa xuống hai vai, rủ xuống hai bên gò má tái nhợt, có vẻ yếu ớt vô cùng.

Người đã rơi nước mắt, lại tan vào trong tuyết?

Đàm Doanh đưa tay vào ngực áo Dương Luân, lấy túi thơm mà mấy ngày nay hắn vẫn hay nhìn một cách thất thần, ném nó vào ngón nến đang cháy. Dương Luân chỉ kịp hét lên dừng lại, rồi nhanh tay chụp lấy túi thơm, nhưng túi thơm đã bén lửa, cháy gần như một nửa. Hắn không quan tâm tay mình có thể bị phỏng, thò tay vào trong lửa đang cháy muốn lấy lại túi thơm.

- Ngươi điên rồi.

Đàm Doanh y phục không chỉnh tề lớn giọng.

Dương Luân nhìn túi thơm trong tay mình, chiếc vòng chuông bị lửa làm cho tan chảy ra hình thù méo mó, nhưng hắn vẫn cầm trên tay. Tay hắn bị phỏng đỏ, nhìn rất đau đớn, nhưng hắn không cảm thấy. Có lẽ bởi trong tim hắn còn đau hơn.

Tại sao?

Chẳng phải người hắn yêu là Đàm Doanh? Tại sao chỉ vì chiếc vòng tay mà hắn lại có thể.

Hắn muốn đập đầu mình để làm mình tỉnh ngộ.

Hắn khống thể có lỗi với Đàm Doanh. Càng không thể tiếp tục ngộ nhận tình cảm với Tử Anh. Đó là thương hại, đó chỉ là áy náy của hắn với Nhị Bách Ngũ.

Hắn không thể phạm sai lầm.

Và Nhị Bách Ngũ, người kia cũng sẽ chẳng hiểu được yêu là gì.

Hắn lại nằm mộng, lần này là hắn nằm mộng thấy mình hôn Nhị Bách Ngũ, cởi ra quần áo của y, hôn lên khắp người của y, hôn lên mũi, lại không ngừng gặm cắm môi dưới của y. Người kia mềm mại trong lòng hắn, thỉnh thoảng khẽ cọ cọ vào vai của Dương Luân, mấp máy môi muốn được nhiều hơn nữa, ánh mắt mở tròn có chút thất thần, có chút mê người. Khuôn mặt hồng lên mỗi khi hắn hôn xuống.

Người kia trong mộng có thể phát ra âm thanh, luôn miệng gọi tên hắn.

Gọi tên A Tề.

Không phải là Dương Luân.

Hắn trong mắt Nhị Bách Ngũ cũng chỉ là A Tề. Không phải là Dương Luân.

Và dường như A Tề và Dương Luân hoàn toàn cách biệt.

***

Mộ Dung Tà nhìn kẻ nằm trong ngục, có chút tức giận với thuộc hạ. Lại một lần nữa bắt nhầm người, bảo sao không thể tức giận. Hắn muốn Đàm Doanh, chứ không phải là một thế thân giống với y.

Thuộc hạ dập đầu chịu tội bị đưa ra ngoài đánh 50 trượng.

Tuy nói y giống hệt Đàm Doanh những cũng không hẳn là giống hoàn toàn. Y nhỏ người hơn, gầy hơn, khuôn mặt không có mỹ mạo mê người như Đàm Doanh mà là khả ái, thanh tú.

Thế thân này thế mà lại chưa chết sao?

Nếu vậy, Mộ Dung Kiến Luân hẳn là còn sống đi. Trước đây đã cho người lục tung dưới núi nhưng không tìm thấy xác cả hai, còn tưởng rằng xác đã bị lũ cẩu và quạ ăn hết sạch.

Mộ Dung Kiến Luân trước đây nhảy xuống núi cùng người này là bởi hắn cũng nhận nhầm Đàm Doanh hay là.,, Là thương hại đi. Bởi vốn dĩ có rất nhiều cách để khiến Mộ Dung Tà bị lừa, không nhất thiết phải cùng nhảy xuống. Mộ Dung Tà cũng biết hoàng đệ của mình là người trọng tình cảm.

Nếu đã như vậy, hắn sẽ không bỏ người này mà không cứu. Trừ khi hắn lại vì Đàm Doanh mà hi sinh người này.

Mộ Dung Tà có chút kích động, muốn ép Mộ Dung Kiến Luân ra chỉ có cách lợi dụng quân cờ này. Hắn hiểu hoàng đệ rất rõ, nên mới có thể dùng bước đi này. Hắn không tin Mộ Dung Kiến Luân có thể mặc kệ.

Mộ Dung Tà nâng cằm của Nhị Bách Ngũ lên, hơi hơi dùng lực. Nhưng Nhị Bách Ngũ đều không cảm thấy đau. Trước đây cho dù không lên tiếng được, nhưng y vẫn là cảm thấy đau khi nhăn mặt, muốn né tránh đòn. Nhưng lúc này, y chỉ tỏ ra khó chịu khi cằm bị người nào đó cầm lấy.

Lắc đầu muốn thoát ra, y thậm chí còn cắn vào tay của người kia.

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt y, khiến y ngã xuống đất.

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, y hơi co người lại, sờ soạng muốn tìm thứ gì đó có thể giúp y an tâm. Nhưng xung quanh chỉ là mặt đất lạnh, hoàn toàn không có thứ gì có thể ném ra tiếng động.

- Mù rồi.

Mộ Dung Tà hỏi, thanh âm sắc lạnh, khinh thường nhìn bộ dáng đáng thương của Nhị Bách Ngũ.

Mộ Dung Tà đứng lên, bảo cai ngục thật cẩn thận trông coi không được để xảy ra chuyện gì.

Nhị Bách Ngũ không chỉ cảm thấy sợ còn cảm thấy rất lạnh. Y co người lại, ôm lấy chính mình.

Không như trước đây, bị nhốt y còn có thể nói với chính mình. Không ai nói chuyện, y còn có thể đập vỡ đồ đạc trong phòng.

Nhưng lúc này, y không có thứ gì cả. Y rất sợ im lặng lẫn bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro