CHƯƠNG 30: Hiểu Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lục Thanh trên tay cầm một chủy thủ, đứng ở cạnh giường của Nhị Bách Ngũ, từ trên cao khẽ nhìn xuống. Nhị Bách Ngũ đang ngủ, ngay cả khi y ngủ, y vẫn luôn cau nét mặt, thu mình lại, ngực nhấp nhô lên xuống, hơi thở mỏng và rất yếu. Cẳng tay nhỏ của y hơi để ra ngoài chăn, ống tay áo kéo cao, để lộ ra làn da hơi tái.

Chỉ cần Lục Thanh miết xuống một đường trên tay y, là có thể hoàn thành công việc mà giáo chủ Đàm Tuyết Khương giao phó. Nhưng ngay cả khi hắn hạ quyết tâm thì nhìn tiểu ngốc tử đang ngủ này, hắn lại không sao xuống tay được.

Lục Thanh ngồi xuống, khẽ đặt tay lên mạch đập yếu ớt, hắn cau mày. Nhị Bách Ngũ hơi giật mình, y mở mắt nhìn Lục Thanh, nở nụ cười. Y không hề biết Lục Thanh muốn làm gì. Cho dù ai đối với y như thế nào, nhưng y đều không mang theo hận thù. Bảo sao lại ngốc như vậy? Bao sao lại khiến hắn không thể xuống tay.

Lục Thanh bọc kín chủy thủ lại nhét vào trong người mình, đoạn khoác cho Nhị Bách Ngũ một chiếc áo choàng lông cáo rất dày rồi mới ôm cả người của y lên. Nhị Bách Ngũ tất nhiên không có khí lực để giãy ra, chỉ đưa đôi mắt mở to nhìn hắn dò hỏi.

- Tiểu Ngũ, đi thôi.

Nhị Bách Ngũ nhìn trên giường, hơi hơi với tay ra. Lục Thanh biết ý, lấy dưới gối ra một chiếc túi thơm nhỏ đặt vào trong lòng của y. Nhị Bách Ngũ nở nụ cười, nắm thật cẩn thận túi thơm, bảo bối của chính y.

***

Dương Luân đã đứng chờ Lục Thanh trong hậu viện. Đêm nay, hắn phải đi cứu sư phụ, phải đưa Nhị Bách Ngũ đi. Hắn chờ suốt 2 canh giờ, ngỡ tưởng Lục Thanh nuốt lời, vốn định đi tới Đông Viện hay đi tìm Lục Thanh thì thấy hắn dùng khinh công phóng từ trên cây xuống. Hắn và Dương Luân đều trong trang phục dạ hành màu đen, đứng trong chỗ tối để tránh ánh mắt của bọn thị vệ. Lục Thanh giỏi dùng y thuật và độc dược, dùng một hương khói trong không khí để khiến bọn thị vệ mất đi cảnh giác, lúc này trong trạng thái mơ màng nửa say nửa tỉnh.

Dương Luân nhìn thấy Lục Thanh đang ôm một vật tròn tròn, lông lông, nhìn kĩ thì mới phát hiện là người bọc trong áo choàng lông thú.

- Đi thôi.

Lục Thanh vẫn cứ ôm lấy Nhị Bách Ngũ, nhưng Dương Luân ngăn cản hắn:

- Đưa y cho ta.

Lục Thanh trao Nhị Bách Ngũ sang cho Dương Luân ôm lấy. Lúc này Dương Luân mới nhìn xuống thấy cả khuôn mặt của y đều được che trong lớp cổ áo lông thú, lúc này đang mở đôi mắt lấp lánh nhiều cảm xúc: Kinh ngạc, khó tin, vui mừng, sợ sệt. Dương Luân không biết sao, lại giơ tay lên khẽ vuốt những sợi tóc mai ra sau tai cho y, nở nụ cười thật ôn nhu. Tựa như trấn an, tựa như một thói quen mà Dương Luân bản thân cũng không biết.

Hắn không biết lúc đó trong mắt mình nhìn Nhị Bách Ngũ có bao nhiêu tình cảm. Hắn không thấy, nhưng Lục Thanh lại thấy rõ ràng.

Lục Thanh cởi ra áo dạ hành, cầm theo một hũ rượu nhỏ mà Dương Luân tin rằng rượu đã bị bỏ thuốc mê.

- Ngươi cùng Tiểu Ngũ đi đi. Chạy ra khỏi đây. Đàm Doanh sẽ không tìm thấy bọn ngươi.

Dương Luân lắc đầu, hắn đã hứa với Đàm Doanh một chuyện. Có lẽ là việc cuối cùng, hắn sau đó sẽ chẳng còn gì để mất nữa rồi. Vì sai lầm, mà hắn làm Đàm Doanh mất đi một đôi mắt, lại khiến y trở nên không tin tưởng bất cứ ai, vậy hắn sẽ dùng một mạng hắn để trả lại cho y.

Còn Nhị Bách Ngũ, hắn tin y sẽ có một cuộc sống tự do ngoài kia.

- Dương Luân, ta chỉ biết. Một là ngày hôm nay y mang theo Tiểu Ngũ cùng đi. Nếu không, ngươi thật sự sẽ phải hối hận.

Lục Thanh đi về phía những gã thuộc hạ đang canh giữ ngục tối, làm ra cái dáng vẻ thảnh thơi thường ngày, cầm một hũ rượu nhỏ mời chúng. Lục Thanh có lý do để không thể đi cùng Nhị Bách Ngũ. Phụ thân của Lục Thanh đã thề sẽ trung thành với giáo chủ. Trước khi lâm chung, ông cũng bắt Lục Thanh phải hứa không được làm gì phản bội ma giáo.

Đưa Nhị Bách Ngũ rời đi, đây không xem là phản bội đi.

Dương Luân vận công, điểm mũi chân phóng lên cây rồi nhảy xuống sau lưng của bọn thị vệ đang bị Lục Thanh chuốc say hết chén này tới chén khác. Không làm ra tiếng động, hắn lẻn vào trong. Thị vệ đã bị Lục Thanh dẫn hết ra ngoài. Dương Luân cứ thế mà đi theo con đường mà Luc Thanh vẽ ra cho hắn. Lữ Dật Hiên bị giam ở một nơi cách biệt nên không hề có tù nhân nào trên đường đi, nếu không đã phiền phức rồi. Dương Luân mở huyền quan, mặt đất dịch chuyển, mở ra một lối đi phía dưới. Cầm một hòn đá ném cuống, sau khi xác định độ sâu của nó, Dương Luân vẫn ôm chặt Nhị Bách Ngũ điểm mũi chân nhảy xuống. Dương Luân thật cẩn thận tránh cho Nhị Bách Ngũ trong lòng mình không bị thương.

Xuống dưới hầm, dù đã an toàn, nhưng Dương Luân không hề muốn bỏ Nhị Bách Ngũ xuống. Người kia đang ngủ. Hai mắt nhắm lắm, có thế thấy hàng lông mi mảnh đang động, đầu khẽ tựa lên ngực của Dương Luân, an tường ngủ. Dương Luân thất thân nhìn dáng vẻ khả ái, bình yên lúc này của Nhị Bách Ngũ. Giống như không có gì có thể làm ảnh hưởng tới y, chỉ có tin tưởng. Là y luôn tin tưởng để ngủ trong lòng của Dương Luân.

Dương Luân cúi xuống, hôn lên chóp mũi của Nhị Bách Ngũ, rồi lại giật mình cả kinh khi nhận ra việc mình đang làm.

" Dương Luân, ngươi là đang làm cái gì? Y là Tử Anh. Y chính là Tử Anh. Không phải Đàm Doanh, không phải."

Người trong lòng hơi cau mày khi thấy Dương Luân hơi buông lỏng tay, lại vội vàng rúc thật sâu trong lòng của hắn, bàn tay nắm không buông vạt áo trước ngực.

- Dương Luân. Ngươi tới đây làm gì?

Lữ Dật Hiên ngồi trong ngục, ăn mặc thật đơn bạc mà trong ngục lại lãnh lẽo. Lữ Dật Hiên bị thương, chưa thể phục hồi nguyên vẹn công lực. Không có thuốc, hắn chỉ có thể dựa vào cơ thể tự chữa thương. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần công lực được khôi phục, hắn sẽ ra ngoài đi cứu Nhị Bách Ngũ.

Chẳng ngờ, A Tề. À không, người này chính là Dương Luân lại tự thân mang Nhị Bách Ngũ tới.

- Tiền bối...Sư phụ, ta tới đây cứu ngài. Nhờ ngài mang theo Nhị Bách Ngũ.

- Đây là ý gì?

Lữ Dật Hiên không tin tưởng chút nào. Cũng chẳng trách hắn, mấy ngày trước là Dương Luân người này cầm kiếm đâm hắn một nhát, hôm sau lại có lòng tốt đi cứu người. Trên đời làm gì có chuyện lạ lùng như vậy.

Dương Luân chỉ hận không làm cho sư phụ của hắn nhanh hiểu được. Chuyện rất dài mà ở đây lại không có thời gian. Hắn phải đưa Nhị Bách Ngũ đi, ngoài lý do sợ bản thân mình dao động, còn là vì Nhị Bách Ngũ. Sắp tới ở đây sẽ xảy ra hỗn chiến, hắn không yên lòng để Nhị Bách Ngũ vào nguy hiểm. Hắn cho dù không hiểu tình cảm của chính mình đối với Đàm Doanh lại đối với Nhị Bách Ngũ, nhưng hắn biết mình sẽ không thể để Nhị Bách Ngũ xảy ra bất cứ chuyện. Không chỉ vì người này đáng thương mà là vì ....

Dù sao, Nhị Bách Ngũ không thể tiếp tục ở lại đây. Đây không an toàn.

- Sư phụ, ta đã nhớ lại. Ta sau này nếu có thể trở lại, ta sẽ tìm sư phụ nhận tội. Còn giờ, ngài nhanh đưa Nhị Bách Ngũ đi đi. Ở lại đây không an toàn.

Lữ Dật Hiên lặng người suy nghĩ. Tin tưởng Dương Luân, hắn không làm được lần nữa. Nhưng hắn hiểu nếu cứ ở đây chờ dưỡng thương sau còn chưa biết tới lúc nào. Hắn tuy chờ được, nhưng Nhị Bách Ngũ còn có thể chờ hay không. Dù biết là mạo hiểm, vẫn đáng để thử xem.

Dương Luân tới lúc giao lại Nhị Bách Ngũ cho Lữ Dật Hiên, không hiểu sao lại có chút hối hận.

Là do tiểu ngốc tử quá sức khả ái, đáng yêu. Hay do hắn đã có thói quen bên người này.

Thấy hắn chần chừ không giao lại. Lúc muốn giao lại, Nhị Bách Ngũ dù đang ngủ vẫn nắm chặt vạt áo ngực Dương Luân không buông. Lữ Dật Hiên có chút tức giận:

- Nếu không nỡ, thì đi theo Tiểu Ngũ.

- Sao không nỡ chứ. Ta và y có gì đâu.

Dù sao, ngay cả mạng của hắn sắp tới cũng không biết có thể giữ hay không.

- Không phải ngươi yêu Nhị Bách Ngũ sao? Ngươi từng nói với ta sẽ bảo vệ người này, muốn ở bên y, chẳng lẽ là giả. Hay lúc đó ngươi vẫn là nghĩ Tiểu Ngũ là Đàm Doanh.

- Xin lỗi. Lúc đó ta thật sự hồ đồ, nghĩ người này là Đàm Doanh. Xin lỗi, vì ta không thể là A Tề của y.

Dương Luân coi Nhị Bách Ngũ là Đàm Doanh. Nhị Bách Ngũ lại vẫn nghĩ y là A Tề. Nhị Bách Ngũ trong lòng của Dương Luân tỉnh lại, y nhìn Dương Luân lại nhìn lão Ngưu. Cười với lão Ngưu một cái, rồi lại ôm lấy A Tề của y. A Tề kéo tay Nhị Bách Ngũ ra khỏi người mình, muốn trao cho Lữ Dật Hiên.

Lúc đó, Nhị Bách Ngũ hiểu được A Tề là không cần y, liều mạng lắc đầu, hai tay bám vạt áo Dương Luân, ánh mắt toàn bộ là sợ hãi lẫn kinh hoàng.

- Xin lỗi.

Trong mắt là khó xử, Dương Luân liên tục chỉ có thể xin lỗi. Nhị Bách Ngũ lắc đầu, y không muốn.

- Ngốc tử kia, bỏ tay ra – Lữ Dật Hiên quát,kéo Nhị Bách Ngũ lại.

Nhị Bách Ngũ mấp máy miệng, Dương Luân đọc được đều là A Tề. Dương Luân có chút chua xót.

- Tử Anh buông ta. Ta không phải là A Tề. Ta là Dương Luân.

Đến lúc này, mặc dù trong mắt vẫn còn là kinh ngạc nhưng Nhị Bách Ngũ lại dễ dàng buông tay ra, không náo loạn nữa, để yên cho Lữ Dật Hiên ôm lấy.

Trong mắt của Nhị Bách Ngũ, ánh sáng mang tên A Tề dường như tắt dần, y chỉ mở to mắt mang chút ngờ vực, mang chút xa lạ nhìn Dương Luân.

- Đây là thuốc Lục Thanh đưa. Hắn nói, nó có thể làm công lực của sư phụ khôi phục.

Lữ Dật Hiên nhận viên thuốc, lạnh lùng nói:

- Đừng gọi ta là sư phụ. Ta chỉ nhận một đồ đệ là A Tề.

- Sư phụ...

Dương Luân khó xử. Lữ Dật Hiên dù sao cũng là sư phụ của hắn, hắn trong người mang theo võ công đều là sư phụ dạy. Hắn biết sư phụ giận. Nhưng nếu mạng hắn còn có thể trở về, nhất định Dương Luân sẽ dập đầu trước sư phụ trách phạt. Cho dù sư phụ hắn có làm gì chăng nữa.

- Sư phụ. Ta xin lỗi.

- Đi thôi.

Lữ Dật Hiên mang theo Nhị Bách Ngũ đi. Nhị Bách Ngũ nhìn Dương Luân như người xa lạ, nhắm mắt lại.

Dương Luân không biết sao trong tim lại phát đau, đau như thể dùng chủy thủ cắt ra từng khúc một, máu tươi đều đầm đìa, như thể xuống địa ngục bị người lăng trì.

Ánh mắt của Nhị Bách Ngũ không nên nhìn hắn như thế.

***

Nhị Bách Ngũ rời đi được vài ngày, trong tổng đàn rốt cuộc mới biết. Từ trên xuống dưới chịu đựng sự phẫn nộ của giáo chủ Đàm Tuyết Khương. Bọn thuộc hạ trông coi Đông Viện đều bị chém đầu thị uy. Lục Thanh tuy là người trông Nhị Bách Ngũ, để mất y, hắn tất nhiên phải chịu phạt. Nhưng trong lúc này, việc đánh bại cẩu hoàng đế còn chưa có định đoạt, Lục Thanh tạm thời phải bỏ qua, giáo chủ chỉ nén giận kêu hắn phụ trợ Đàm Doanh nghiên cứu thuốc độc.

Đàm Doanh trở về từ phòng của giáo chủ, nhìn Dương Luân ngẩn người bên cạnh cửa sổ, y lên tiếng:

- Là người làm phải không? Là người mang ngốc tử kia ra ngoài.

- Đừng gọi y là ngốc tử.

Dương Luân ngắt lời, cũng không nhận ra mình hơi lớn tiếng. Đàm Doanh có chút bất ngờ, y không thể tin Dương Luân lại vì kẻ kia mà tức giận với y, lại không ngờ Dương Luân không hề phủ nhận.

- Tại sao ngươi lại thả y ra?

- Ở nơi này không tự do. Tử Anh thích hợp với ngoài kia hơn.

- Ngươi đang là muốn nói gì? Chẳng lẽ phụ thân ta đối với y chưa đủ tốt. Ngươi không cần nghĩ xem, ngươi mang theo nhi tử của hắn ra ngoài là đúng hay là sai.

Phụ thân lại có thể để mặc con mình ở Đông Viên, mặc người khi dễ, không quan tâm sao.

- Giáo chủ xem ra tốt với Tử Anh.

Giọng của hắn có chút khinh bỉ. Đàm Doanh hơi không chút tự nhiên, nhưng y rất nhanh liền tức giận:

- Ngươi chỉ là người ngoài, không có quyền xen vào chuyện của nhà chúng ta.

Dương Luân nghe Đàm Doanh nói vậy, chỉ nhìn y một cái, cũng không phản bác, cũng chẳng tức giận. Nhưng thái độ không để tâm này lại khiến Đàm Doanh sinh khí.

Vì cái gì kể từ khi kẻ kia đi, Dương Luân lại có chút thay đổi. Mặc dù vẫn quan tâm tới y, vẫn vì y làm nhiều chuyện, nhưng có cái gì từng chút một đang khác xưa.

Nếu như trước kia hắn có thể vì y tức giận mà trong mắt chua xót, bi thương, lại nhẫn nhịn.

Nhưng còn giờ, hắn lại không quan tâm, trong mắt ngoài nhẫn nhịn ra không còn gì khác.

Vì cái gì Dương Luân không còn là Dương Luân của trước kia.

Đàm Doanh cầm lấy chén trà trên bàn ném vào người Dương Luân, Dương Luân không tránh, để nó cắt một đường trên trán. Máu chảy xuống, nhưng hắn không có lau, chỉ nhìn Đàm Doanh, trong mắt như thể muốn nói: "giờ đệ muốn sao? Thoải mái hơn không? Chỉ cần đệ thoải mái là được".

Đàm Doanh tức giận, bỏ ra ngoài. Nếu y còn ở đây thêm phút nào nữa, y có thể sẽ cầm kiếm giết Dương Luân không chừng.

Dương Luân nhìn bóng lưng của Đàm Doanh rời đi, khẽ thở dài, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc túi thơm. Trong túi là lắc tay phát ra tiếng chuông đã gãy. Là của Nhị Bách Ngũ để rơi khi ở trong ngục.

Hắn vì sao tim lại vẫn đau.

Là bệnh sao?

***

Sau khi trốn ra ngoài, Lữ Dật Hiên mang Nhị Bách Ngũ đi tìm Liễu Tam Quái ở quán trọ dưới chân núi.. Liễu Tam Quái mắng mỏ hắn không tiếc lời từ sáng tới tối, nhưng vẫn sai tiểu nhị mang vào phòng nhiều đồ bổ dưỡng bắt hắn ăn bằng hết. Lại hết thứ thuốc bổ này thuốc bổ kia lại uống vào.

- Nếu ngươi không trở về, ta còn định xông thẳng vào tổng đàn giết hết bọn chúng. Ngươi sao hồ đồ vậy, chẳng lẽ làm việc chẳng suy nghĩ gì sao?

Liễu Tam Quái thật hận không thể trừng phạt Lữ Dật Hiên biết tội. Y hừ giọng, quay lưng lại, Lữ Dật Hiên phải ôm lấy y, ra sức làm lành.

Hắn biết con người này ngoan độc bao nhiêu. Nếu hắn quả thực không trở về, y có lá gan có thể độc chết toàn bộ người trong tổng đàn, rồi một nhát tự kết liễu mình.

Nhưng nếu Liễu Tam Quái xảy ra chuyên, Lữ Dật Hiên sẽ không tha thứ cho chính mình.

- Được rồi, phu nhân. Ta thề ta sẽ không lỗ mãng như vậy nữa.

- Ai là phu nhân của người.

- Phu quân ...

- Uống ít rượu thôi.

Hôm đó Nhị Bách Ngũ tỉnh dậy, không có nháo, sau khi mở tròn mắt nhìn lên trần nhà một lúc, y lại nhắm mắt vào.

Lữ Dật Hiên không hiểu sao, định lên tiếng hỏi. Liễu Tam Quái đã nhanh tay bắt mạch y, rồi lắc đầu với Lữ Dật Hiên.

- Mắt của y...

Nhị Bách Ngũ không nhìn thấy gì nữa. Đó là lý do vì sao khi y mở mắt, thấy toàn bộ là bóng tối, tưởng rằng trời còn chưa có sáng, y muốn ngủ tiếp.

Y mù rồi.

Ngày hôm sau, mỗi lần mở mắt là một lần thấy chỉ là bóng tối. Y dù không biết là làm sao, cũng không hỏi được, y chỉ tìm trong người túi thơm mà y coi như bảo bối.

Nhưng ngay cả thứ mà y quý như trân bảo cũng mất. Y tìm khắp nơi mà không thấy

Không có tiếng chuông, lúc đầu Nhị Bách Ngũ còn sợ hãi trốn trong góc giường, tay ôm lấy cả đầu gối mình, chỉ cần thứ gì trong tầm tay y là y ném cho tới khi chúng phát ra tiếng động mới thôi.

Lữ Dật Hiên bất đắc dĩ, biết y sợ, chỉ có thể thường xuyên nói chuyện vui.

Câu mà Lữ Dật Hiên nói vẫn là "Rồi sẽ không sao cả".

Điều mà Lữ Dật Hiên thấy lạ là y không hề hỏi A Tề, cũng không tìm A Tề. Đôi lúc Liễu Tam Quái hay Lữ Dật Hiên vô tình đem tên A Tề ra mà mắng chửi, y cũng có phản ứng. Cứ như thể y chưa từng gặp một người tên A Tề. Cứ như thể, y chỉ là nằm mộng thật dài rồi giờ tỉnh lại.

Y nằm mộng thấy có người tên A Tề mang cho y ánh sáng, ấm áp, lẫn yêu thương. Nhưng khi tỉnh dậy, đôi mắt y nhìn nhiều nhất vẫn chỉ là bóng tối.

- Ngươi ở trong phòng, ta đi ra đây một lát.

Liễu Tam Quái định lên núi hái thuốc, nhưng y không biết võ công, Lữ Dật Hiên có chút lo lắng muốn thay y đi. Y đều bảo hắn thì biết cái gì nên Lữ Dật Hiên chỉ có thể bí mật đi theo.

Nhị Bách Ngũ mọi ngày vẫn náo loạn, nhưng hôm nay hình như hiểu được lão Ngưu lo lắng cho thần y nên rất ngoan ngoãn, vâng lời.

Lữ Dật Hiên xoa đầu Nhị Bách Ngũ, nhìn y một lúc rồi mới bước ra cửa. Hắn đã cho bạc tiểu nhị để nhờ hắn chiếu cố y.

Lữ Dật Hiên chỉ không ngờ hắn vừa mới đi một lúc, Nhị Bách Ngũ liền gặp phải người không nên gặp.

Trong lúc y định xuống giường để uống nước, y không cẩn thận ngã xuống đất, nghe thấy tiếng bước chân trên mặt đất, tưởng rằng lão Ngưu về sớm, y vừa mới ngẩng đầu lên nhìn muốn giao tiếp bắt tay.

Đột nhiên một lực đạo đập xuống gáy của y, đánh cho y mất đi ý thức.

Gió thổi vào phòng. Chỉ chớp mắt, khi tiểu nhị nghe thấy tiếng động mà chạy vào phòng đã chẳng thấy y đâu. Cửa sổ mở rộng, người lạ mặt mang y đi bằng đường cửa sổ. Tiểu nhị chỉ kịp nhìn thấy một chấm đen biến mất trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro