CHƯƠNG 29: Tâm Tư Của Dương Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kí ức của hắn giống như một bức màn bị phủ kín dần dần được vén lên. Từng chuyện một, từng chuyện một, hắn lần lượt mơ thấy.

Như việc hắn mơ thấy bản thân đi làm cho nhà giàu trong thôn, một tiểu ngốc tử đi theo sau hắn và luôn bắt chước những việc hắn làm. Hắn cúi xuống để thổi lửa trong bếp, y cũng cúi xuống, phồng mồm thổi phù phù. Y đưa tay lên lau mặt, ngẩng đầu mang khuôn mặt lem nhem lấm bẩn nhìn hắn cười, hai mắt cong và sáng như mảnh trăng khuyết, nụ cười đều mang theo nét hồn nhiên của hài tử.

Y rất thích người ta kêu hắn là ca ca của y. Y bất mãn mỗi khi ai đó bảo y không hề giống ca ca của mình. Y lại càng bắt chước sao cho giống.

Hay như có những đêm, hắn mơ hồ nằm mộng thấy hai người nằm trên cỏ dại, hắn ngậm trong miệng một nhánh cỏ, tay vuốt dọc sống lưng của người kia. Y nằm trong lòng hắn, hơi mơ màng ngủ.

Nhưng có những khi là hắn mộng thấy Đam Doanh. Một thân tuyết y đứng ở bên giường của hắn, hỏi hắn muốn gì. Hay Đàm Doanh mang tới một bánh quế hoa, lại một bình rượu ngon , rồi hắn lại chọc y sinh khí, hất đổ tất cả.

Trọng mộng, hắn không sao nắm bắt được tâm tình của chính mình. Tâm của hắn ở trong mộng không còn của Dương Luân, thuộc về Đàm Doanh. Nhưng hắn lại không muốn đuổi bắt chúng.

- Đàm Doanh, lạnh đó. Đệ khoác áo vào đi. Đệ còn chưa ngủ sao?

Đàm Doanh nhìn tấm bản đồ suy ngẫm. Ngày kia theo kế hoạch của Giang Khải Huỳnh, hẳn là sẽ đánh vào kinh thành. Lục Thanh đang gấp rút chuẩn bị thuốc độc có thể khiến tất cả mọi người trong triều đình đều bị mất sức, không có thể phản kháng. Nhưng làm thế nào để đưa thuốc độc vào trong cung mới là vấn đề. Hơn nữa, hiện nay còn chưa chắc Mộ Dung Tà đang chuẩn bị mưu kế gì để đối phó với ma giáo của y. Mộ Dung Tà âm hiểm như vậy, không nên mất cảnh giác.

Y cau mày khi nghĩ về một số bất lợi ở thời điểm hiện tại. Giang Khải Huỳnh mặc dù vẫn chịu đi theo kế hoạch, nhưng không thể giấu được bất mãn trong lòng khi Đàm Doanh đã bỏ qua cho Dương Luân. Mặc dù Đàm Doanh chưa hề nói về việc y sẽ quay về bên Dương Luân, hay có ý định làm lại từ đầu với hắn, nhưng Giang Khải Huỳnh đều có thể phát giác được thông qua thái độ của y và Dương Luân. Giáo chủ Đàm Tuyết Khương đam mê luyện công Độc Cô Kiếm với Ma Thần Chưởng mà không hề ra ngoài, chỉ gọi những tên thuộc hạ ngày ngày đúng 3 bữa đều mang cơm vào trong. Lục Thanh vẫn trì hoãn việc đưa ra thuốc độc, ngay cả khi y cả ngày ngồi trong phòng nghiên cứu tài liệu ghi chép lại. Nhiều lần hỏi hắn, hắn đều nói đang làm.

Dương Luân xoa bóp bả vai cho Đàm Doanh, ôn nhu hỏi y:

- Vẫn còn nghĩ về chuyện đối phó với Mộ Dung Tà sao?

Đàm Doanh không trả lời nhưng ngầm thừa nhận. Dương Luân buông hạ tay, nhìn ra ngoài trời. Hắn nghĩ về những chuyện trước đây, về giấc mộng trở thành một lãng khách hành hiệp trượng nghĩa du ngoạn giang hồ, về Mộ Dung Tà, về lời hứa với ca ca rốt cuộc lại khiến bản thân phải trả giá cả tình cảm.

- Đàm Doanh, cứ thế đi. Chứng cứ ta sửa lại di chiếu để ở nhà một người quen ở Tô Châu. Ngày hôm sau chúng ta sẽ đi lấy nó.

Đàm Doanh trong mắt đều là kinh hỉ. Y không thể không vui mừng khi Dương Luân đồng ý giao ra chứng cơ năm xưa có thể ép buộc được Mộ Dung Tà thoái vị.

- Thật chứ? Ngươi đồng ý làm chuyện này vì ta. Người kia, liệu có đáng để chúng ta tin tưởng không?

- Chỉ cần việc ta có thể hứa với đệ, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Còn về phần người quen kia thì đệ yên tâm. Bá thúc là người luôn chiếu cố, bảo vệ ta từ nhỏ, ông từng làm tế tưởng khi phụ vương ta còn giữ ngôi vị, cũng từng kỳ vọng vào ta sẽ làm hoàng đế. Nhưng khi Mộ Dung Tà lên ngôi, ta vì hắn mà dẹp loạn đi những thế lực phản đối, vây cánh ở trong cung. Thủ đoạn hại người cỡ nào ta cũng từng làm, nhưng chỉ có bá thúc là ta không ra tay được. Tuy vậy, bá thúc vì ta mà thất vọng, nhưng cũng vì ta mà tình nguyện giữ chứng cớ quan trọng xin từ quan về Tô Châu.

Dương Luân nhớ lại quãng thời gian khi hắn còn là Mộ Dung Kiến Luân, bá thúc đồng thời là sư phụ dạy hắn võ công, luôn thương yêu hắn hơn cả nhi tử của mình. Hắn đã từng khiến bá thúc triệt để thất vọng, nhưng ông không những không ghét bỏ hắn, mà còn đề nghị hắn đưa cho ông giữ chứng cớ quan trọng, đề phòng Mộ Dung Tà lật mặt. Thời điểm ấy hắn cho rằng bá thúc chỉ là đa nghi, nhưng không ngờ ông lại là nhìn xa trông rộng hơn hắn. Mộ Dung Tà thế mà chỉ lợi dụng hắn.

Đàm Doanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

- Vậy ta sẽ sắp xếp chuyện trong giáo, rồi đi với ngươi. Nhưng sau này  ngươi nên lấy lại hết những chứng cớ quan trọng. Ngươi sau này sẽ làm hoàng đế, không thể cứ tin người tùy tiện.

- Ta không thích hợp để làm một hoàng đế.

Đàm Doanh cau mày:

- Làm hoàng đế có gì không tốt. Muốn quyền có quyền, muốn thế lực có thế lực.

- Nhưng làm một người không bị bó buộc trong hoàng cung cũng có gì sai.

- Ngươi thật không có tiền đồ

Dương Luân thở dài, hắn bản thân đúng là không hề có tiền đồ. Nhưng hắn biết, nếu cho hắn một ngày làm hoàng đế, hắn cũng không làm được. Hắn không thích trói buộc chính mình. Hơn nữa, làm hoàng đế, sẽ có tam cung lục việc, ngày đêm đều phải sủng hạnh phi tần. Hắn làm sao có thể?

- Đàm Doanh, đệ đã đi thăm Tử Anh chưa?

Nghe hắn hỏi tới thân đệ, trong mắt Đàm Doanh là hận ý, nhưng nhanh chóng chuyển sang biểu tình lãnh đạm:

- Tử Anh, chẳng phải vẫn tốt sao? Chuyện quan trọng còn phải làm, ngươi không nên xao nhãng cho những chuyện vặt vãnh nữa?

Dương Luân không muốn đến Đông Viện thăm người kia. Hắn dường như cảm thấy tâm tư hắn đang dao động, tựa như hắn đang không còn là Dương Luân trước kia. Một số chuyện nhớ lại, hắn là áy náy với Tử Anh.. Và giờ hắn còn không thể phân biệt nổi tình cảm của mình với Đàm Doanh cũng như chân tâm mà hắn dành cho người kia. Hắn sợ rằng mình vẫn chỉ coi y như một thế thân. Hơn hết, hắn không thể khiến bản thân làm chuyện có lỗi với Đàm Doanh một lần nữa, càng không nên tiếp tục lợi dụng Tử Anh là một thế thân cho Đàm Doanh.

Nhưng Tử Anh, cũng là Nhị Bách Ngũ lại không tốt như Đàm Doanh nói. Lục Thanh đã tìm khắp trong thư phòng của phụ thân cũng không tìm ra ghi chép về loại độc dược này và thuốc giải của chúng. Nhị Bách Ngũ sức khỏe càng lúc càng kém. Sau đêm bị chà đạp, không chỉ thể xác mà tinh thần của y bị hoảng loạng. Y càng lúc càng ốm, nếu không phải vào đông này, hắn bọc y trong từng tầng lớp quần áo thì có lẽ y sẽ chẳng nhìn ra chút thịt nào.

Nhị Bách Ngũ lúc đầu còn khóc muốn đi tìm Dương Luân, sau khi ngủ dậy đi tìm Dương Luân, trước khi đi ngủ luôn nhìn ra ngoài cửa. Là Lục Thanh lúc đầu không cho phép Nhị Bách Ngũ đi tìm, giam giữ trong phòng, hận không thể trói người vào giường, nhưng thời gian dần trôi qua môt ngày rồi hai ngày, Nhị Bách Ngũ giống như hẳn đã quên đi Dương Luân, không khóc không nháo. Một ngày ba bữa, đều ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc, ngủ, chơi với những tiếng động.

Lục Thanh thật sự không hiểu tại sao y lại thích làm ra nhiều tiếng động như vậy. Y không khóc nữa, lại bắt đầu tập viết chữ.

Viết không ngừng nghỉ, nhưng lại không cho Lục Thanh xem y viết gì.

Một hôm, là hắn phát hiện ra một trang chữ còn viết dở trên mặt bàn. Là viết Lão Ngưu. Hắn đoán là hắc y nhân kia. Lục Thanh ngồi xuống bên giường, xoa khuôn mặt nhợt nhạt của người đang nằm. Hắn không thể nói, hắn không thể tự mình quyết định cứu hắc y nhân ra khỏi ngục. Không có cách nào giúp người này.

Đột nhiên hắn nhìn thấy trong ngực áo của Nhị Bách Ngũ, y ôm một tập giấy vừa viết xong, hắn thật cẩn thận lấy ra. Ngoài những trang chữ viết không sao hiểu được, thì có những trang tên A Tề được viết xuống đẹp hơn nhiều, thành thạo hơn, cẩn thận hơn.

Nhị Bách Ngũ không hề quên A Tề. Nhưng y biết A Tề sẽ không trở lại.

***

Giáo chủ Đàm Tuyết Khương vì luyện Độc Cô Kiếm mà tẩu hỏa nhập ma, lại nghe người nói dùng máu của Tử Anh có thể giải trừ. Hắn muốn biết thực hư của chuyện này nên hỏi ý kiến của Lục Thanh.

- Tử Anh?

Lục Thanh không biết người nào tên là Tử Anh.

- Là người ngươi thấy hôm thích khách đột nhập vào. Là người ở trong Đông Viện.

- Là Nhị Bách Ngũ

Đàm Tuyết Khương cau nét mặt. Hắn ghét cái tên gọi Nhị Bách Ngũ, hắn cảm giác như ai đó đang nói hắn sinh ra một si nhân vậy. Nhận ra nét mặt của giáo chủ Đàm Tuyết Khương âm trầm lại, Lục Thanh cảm giác việc giáo chủ hỏi về Nhị Bách Ngũ không ổn chút nào.

Hẳn nhiên, hắn sau đó nghe được câu hỏi của giáo chủ:

- Có người nói máu của Tử Anh có thể giải trừ tẩu hỏa nhập ma do Độc Cô Kiếm. Điều này đúng hay không?

- Điều này.

Lục Thanh ngập ngừng. Điều này là sự thật, vì chính Lục Thanh đã bắt mạch cho Dương Luân, cảm thấy chân khí hắn không còn toán loạn mà đã trở lại trong đan điền, có lẽ là do nếm phải máu của Nhị Bách Ngũ khiến hắn có chút thanh tỉnh, hay là dùng kết hợp cơ thể để giải trừ. Lục Thanh không dám chắc, nhưng hắn biết Nhị Bách Ngũ chính là đã khiến Dương Luân có thể thoát khỏi việc tẩu hỏa nhập ma mà không lạm sát người. Đàm Tuyết Khương không như vậy. Nếu không phải giáo chủ bế quan thì con số người chết có thể hơn một trăm người rất nhiều. Nhưng chuyện của Nhị Bách Ngũ, chỉ có Lục Thanh và thiếu chủ Đàm Doanh biết. Chẳng lẽ...

- Là sao? Tử Anh có thể hay không?

- Giáo chủ. Nếu ngài không định nói sự thật cho thuộc hạ biết. Xin thứ lỗi, thuộc hạ không thể giúp được.

- Ngươi ?

Lục Thanh không biết mình tại sao lại chống đối với giáo chủ nhưng y thật sự muốn biết Nhị Bách Ngũ là ai.

Là Tử Anh...

Hay là một vật để mọi người lợi dụng.

***

- Dương Luân, ngươi đi gặp Tử Anh nhanh lên.

Ở trong hậu viện, Lục Thanh cản bước chân của Dương Luân. Dương Luân nhìn Lục Thanh, hắn thậm chí cảm thấy người trước mặt thật kì lạ. Trước đây đều là hắn muốn Tử Anh, là hắn không cho Dương Luân gặp Tử Anh, nhưng sao giờ lại nói khác.

- Tử Anh có chuyện gì?

- Y muốn gặp ngươi.

- Không thể được.

Dương Luân ngắt lời. Hắn không thể gặp Tử Anh, gặp rồi tâm tình của hắn sẽ càng phức tạp. Trong khi hắn không muốn bản thân phải xao động, không muốn làm những chuyện có lỗi với Đàm Doanh.

Suốt mấy ngày qua, trong đầu của hắn toàn bộ đều là hình ảnh của người kia. Thật muốn biết y đang làm gì, thật muốn biết y có khỏe không, có bị người khi dễ? Nhưng hắn mấy lần muốn đi tới Đông Viện, hắn đều không thể bước vào. Có lẽ, Tử Anh đã không còn ở đó, cũng chẳng nhớ hắn như hắn tưởng tượng.

- Tại sao lại không thể? Y đang bị ốm.

- Y tại sao lại bị ốm?

Dương Luân hốt hoảng nhưng hắn dần bình tĩnh lại. Lục Thanh thông hiểu y thuật, sao có thể không chiếu cố được Tử Anh. Không được, hắn không thể mềm lòng. Nếu mềm lòng, hắn càng không thể thoát ra mối rắc rối của bản thân.

- Xin lỗi, ta là không thể.

Trước thái độ của Dương Luân, Lục Thanh hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Nếu không phải còn ý thức mình đang ở tổng đàn, hắn đã hét lên với Dương Luân:

- Ngươi không đến phải không? Vậy sau này có chuyện gì ngươi cũng đừng có hối hận.

Lục Thanh định bỏ đi.

- Khoang đã, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hắc y nhân kia đang là ở đâu?

Dương Luân đã nhớ ra hắc y nhân là sư phụ của mình. Hắn muốn cứu sư phụ, nếu như ở đây không phải là nơi dành cho Tử Anh, vậy hắn muốn sư phụ mang Tử Anh đi ra khỏi nơi này. Đây là việc bù đắp duy nhất hắn có thể làm cho Tử Anh.

Chỉ cần Tử Anh ra khỏi đây, y có thể đi tới nơi nào y muốn. Không bị giam lỏng, cũng không bị người khi dễ. Có thể tự do.

Giống như hắn từng muốn tự do ra khỏi chốn thâm cung.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro