CHƯƠNG 28: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sư phụ. Người làm sư phụ hắn, dạy hắn võ công là tể tướng Liễu Tam Phong. Ông dạy hắn võ công từ lúc hắn mới 5 tuổi, chẳng lẽ nào hắn lại không nhớ.

Người này nói cái gì mà sư phụ, cái gì đồ đệ, lại gọi hắn là A Tề, toàn hồ ngôn loạn ngữ. Thấy hắn không bỏ đi cảnh giác, lại nhìn bằng ánh mắt mang theo thù địch, Lữ Dật Hiên thu lại nụ cười trên nét mặt, khẽ hắng giọng, thoạt nhìn không tự nhiên chút nào:

- A Tề à. Lúc đó ngươi cứ cho rằng ta sai đi. Người làm sư phụ này không tin ngươi, đó là lỗi của ta. Nhưng lúc đó, quả thật kiếm của ngươi ở trong phòng, Liễu Tam Quái là bị người đánh cho thương nặng, ta lúc đó có chút hồ đồ, nên mới ra tay với ngươi. A Tề, chuyện lần này, Liễu Tam Quái tỉnh lại đã nói rõ ràng với ta rồi, y còn trách ta làm việc không dùng đầu óc. Y không biết võ công, người kia lại che mặt, nhưng y có thể nhận biết mùi hương trên cơ thể. Y khẳng định đó không phải là ngươi. Ta biết mà. Làm sao ngươi có thể có ý đồ với Tiểu Ngũ chứ. Ngươi với Nhị Bách Ngũ, Nhị Bách Ngũ lại tín nhiệm ngươi như vậy, sao ta có thể không biết. Cãi lão già ta đây thật hồ đồ mà.

Lữ Dật Hiên xoa xoa gáy, cười khổ. Liễu Tam Quái nói một trong hai người lấy trộm đi Độc Cô Kiếm Bí Kíp là người Nhị Bách Ngũ và A Tề cứu. Vậy là Đàm Doanh đã lấy đi. Lữ Dật Hiên theo mùi hương đặc trưng trên người Nhị Bách Ngũ thì biết y và A Tề đang ở tổng đàn của ma giáo. Lúc đầu hắn còn nghi ngờ A Tề, muốn vào trong tổng đàn cướp người, nhưng thấy A Tề với Nhị Bách Ngũ luôn là hết lòng bảo vệ, chiếu cố trong khi người kia thì tín nhiệm,dựa dẫm vào hắn. Chân tình này không phải là giả đi. Vậy chỉ có thể giải thích, A Tề là muốn minh oan cho chính mình, vào tổng đàn ma giáo tìm ra bí kíp bị lấy cắp. Nghĩ vậy, Lữ Dật Hiên là bỏ xuống nghi ngờ, trở về cốc động để chăm sóc Liễu Tam Quái bị thương. Còn chuyện của Nhị Bách Ngũ, cứ để vậy đi. Có A Tề chiếu cố y sẽ không có gặp nguy hiểm. Dù sao, bắt y li khai lúc này cũng là không thể. Chỉ cần A Tề không tùy tiện vận công. Lữ Dật Hiên lúc dạy Độc Cô Kiếm luôn dùng nội lực của bản thân để đầy lùi hắc khí trong người của A Tề ra. Độc Cô Kiếm rất khó luyện, nếu không cẩn thận rất dễ tẩu hỏa nhập ma. A Tề lại tiềm chất đặc biệt, nên càng khó khăn hơn. Lúc này A Tề đang phải ở tổng đàn, hắn sẽ không thể luyện công. Đều là nghĩ như vậy, Lữ Dật Hiên mới an tâm trở về với Liễu Tam Quái.

Tuy nhiên người tính lại không bằng trời tính. Lữ Dật Hiên đều là nghĩ cẩn thận như vậy, nhưng lại không ngờ tới việc A Tề đã lấy lại được trí nhớ, nhưng lại quên đi bản thân đã từng là một A Tề của Nhị Bách Ngũ. Hắn giờ là Dương Luân, trở về tổng đàn thuần túy là vì Đàm Doanh.

- Ngươi nói xong chưa? Đừng có nói nhăng nói cuội nữa. Mục đích của ngươi tới đây là gì? Tử Anh đứng đằng sau ta.

Dương Luân cầm lấy cánh tay của Nhị Bách Ngũ, kéo xuống về phía sau hắn. Nhị Bách Ngũ thật sự ngơ ngác, y không thể hiểu A Tề của y và lão Ngưu đang chơi trò gì. Y thật sự thấy trò này không có vui, sắc mặt của A Tề và lão Ngưu thật sự rất xấu.

Y kéo tay của Dương Luân, chỉ vào Lữ Dật Hiên, là muốn nói là lão Ngưu. Trò này y không thích chơi. Y thật sự không muốn chơi.

Dương Luân lúc này sự chú ý không đặt trên Nhị Bách Ngũ, hắn tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Lữ Dật Hiên trầm mặt, hắn là không ngờ tới tình huống gặp mặt này:

- A Tề?

- Ta là Dương Luân.

Lữ Dật Hiên hoàn toàn không hiểu, hắn là đang diễn kịch gì. Thậm chí cho tới khi Đàm Doanh kia xuất hiện trong phòng, theo sau là một lão nhân với bộ mặt đầy sẹo như quỷ, hắn vẫn là không hiểu lắm.

Tình huống này có chút khác so với tưởng tượng của hắn.

- Ta là nghe nói, có vị khách nào không mời mà đến đây sao? Đáng tiếc, tổng đàn của bổn chủ còn chưa có chuẩn bị tiếp đón người chu đáo. Thật thất lễ.

- Mặt sẹo kia, ngươi là đang nói cái gì?

Lữ Dật Hiên nhìn Đàm Doanh và lão nam nhân bên cạnh, y nháy mắt cũng phát hiện ra cao thủ đã vây kín xung quanh, ẩn nấp trên mái nhà. Xem ra đây là cách tiếp khác của giáo chủ kia rồi.

- Đàm Doanh kia, trả lại ta Độc Cô Kiếm Bí Kíp

Nếu đã như vậy, thì hắn chỉ còn cách đòi lại thẳng mặt, cần gì chơi trò giấu giấu diếm diếm như A Tề.

- Độc Cô Kiếm nào? Ngươi đừng ngậm máu phun người.

- Không phải ngươi lấy thì là ai? Ngươi đả thương thê tử của ta, lại còn khiến ta hiểu nhầm đồ đệ.

Giang Khải Huynh đứng bên cạnh Đàm Doanh, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, sẵn sàng lên ứng chiến nếu Lữ Dật Hiên động thủ. Lữ Dật Hiên có chút tức cười, nhiều người như vậy trong phòng chỉ bảo vệ cho có mình Đàm Doanh cùng giáo chủ kia. Còn Nhị Bách Ngũ như thể vô hình trong phòng, không ai hỏi tới y. Cũng không ai để ý tới y, ngay cả người làm phụ thân kia. Đừng hỏi tại sao Lữ Dật Hiên lại biết chuyện Nhị Bách Ngũ là nhi tử của giáo chủ, đệ đệ song sinh của Đàm Doanh. Căn bản ngoại hình hai người giống nhau đã khiến hắn từ lâu có nghi ngờ. Hắn còn moi tin từ một thị vệ trong Đông Viện.

Nhị Bách Ngũ muốn tới nhưng lại bị Dương Luân ngăn lại. Nếu hắn thực sự là người xấu, chẳng phải có thể một tay đả thương A Tề kia, giết Nhị Bách Ngũ rồi sao.

- Ta không biết cái gì là Độc Cô Kiếm. Nhưng hôm nay tiền bối tới đây, vậy thỉnh rời đi. Ta không muốn lạm thương tiền bối, dù sao ngài cũng đã từng cứu mạng của Dương Luân, cũng từng cứu mạng của ta.

Lữ Dật Hiên cười nhạt, động thân rút kiếm ra khỏi vỏ:

- Nhưng ta là cứ muốn lấy Độc Cô Kiếm Bí Kíp đi. Còn không mau đem trả, đừng trách ta vô tình.

Lữ Dật Hiên điểm mũi chân, phóng tới trước mặt Đàm Doanh. Giang Khải Huỳnh chắn trước người y, lại bị y một chưởng đẩy ra.

- Ai cần huynh ra tay.

Đàm Doanh tránh mũi kiếm của Lữ Dật Hiên. Bọn thị vệ đồng loạt lao vào phòng, trong tư thế phòng thủ, chỉ cần Đàm Doanh yếu thế, bọn chúng đều có thể đồng loạt xông loạt. Giáo chủ Đàm Tuyết Khương khoanh tay đứng nhìn cuộc chiến.

- A Tề, bảo vệ Nhị Bách Ngũ.

Lữ Dật Hiên quay đầu về phía Dương Luân, hét lên ra lệnh. Nhưng lúc này chú ý của Dương Luân cũng trên người Đàm Doanh cùng hắn, không có cách nào chiếu cố Nhị Bách Ngũ.

Nhị Bách Ngũ ánh mắt sợ hãi nhìn Lữ Dật Hiên giao chiến với người kia. Y không thích trò này, y hoàn toàn không thích.

Nhị Bách Ngũ kéo tay Dương Luân nhưng Dương Luân lại càng lúc đi trong vòng vây kia. Nhị Bách Ngũ là bị đẩy ra ngoài, chỉ có thể đứng bên ngoài nhún chân cố gắng nhìn vào trong.

Lữ Dật Hiên vừa bận đối phó với Đàm Doanh, vừa bận nhìn xem Nhị Bách Ngũ. Đao kiếm vô tình, ngốc tử kia có khờ hay không mà còn cố len vào trong.

Đàm Doanh thấy Lữ Dật Hiên mất cảnh giác, mũi kiếm đều hướng về phía yết hầu. Lữ Dật Hiên lúc quay lại nhìn thì mũi kiếm đã cách yết hầu chỉ vài phần, hắn ngả người ra sau để tránh đòn hiểm, lại dùng chân đá cây kiếm trên tay của Đàm Doanh, hướng kiếm thẳng từ dưới lên nhằm bụng của Đàm Doanh. Lúc này Đàm Doanh bị khống chế tay, không có cách nào thoát hiểm.

- Đàm Doanh, cẩn thận.

Có ba kẻ đồng loạt xông lên. Là Giang Khải Huỳnh và giáo chủ mặt sẹo kia. Giang Khải Huỳnh là hướng vào tim, giáo chủ kia là dùng kiếm khí. Lữ Dật Hiên tránh đường kiếm của Giang Khải Huỳnh, nhưng lại thất thần vì nhìn thấy kiếm khí của giáo chủ kia quen mắt.

Là Độc Cô Kiếm. Hắn đang dùng chiêu thức thứ 18 của Độc Cô Kiếm. Không sai.

Lữ Dật Hiên tránh được, nhìn thấy A Tề cũng xông vào cuộc chiến, hắn chuyển thân về phía A Tề. Đang định trách mắng đồ đề vì không nghe lời hắn bảo vệ Nhị Bách Ngũ, nhưng chưa có mở miệng đã thấy mũi kiếm của A Tề xuyên qua người hắn.

- Tại sao?

Đau đớn kèm theo khó hiểu nhìn A Tề trước mặt nhưng dường như không quen biết.

Dương Luân mờ mịt nhìn mũi kiếm xuyên qua ngực của hắc y nhân. Nhìn ánh mắt của hắc y nhân nhìn hắn như thể muốn từ hắn tìm ai đó, khiến hắn không sao chịu nổi.

Hắn cũng không hiểu, tại sao lúc này hắn lại dao động. Trong đầu hắn xoẹt qua một hình ảnh, nhưng hắn không sao nắm bắt được. Hắn muốn đỡ lấy hắc y nhân kia.

PHỤT

Một kiếm lại xuyên qua Lữ Dật Hiện. Kiếm này là từ giáo chủ Đàm Tuyết Khương.

Lãnh lẽo và hắc ám dần bao trùm lên Lữ Dật Hiên. Trước khi ngã xuống, hắn triệt để hiểu được người này không còn là A Tề.

Hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt tái nhợt và sự kinh hoàng trong đôi mắt của Nhị Bách Ngũ.

Nhị Bách Ngũ chỉ nhìn thấy thân ảnh lão Ngưu trong vũng máu, bên cạnh là Dương Luân thất thần nhìn hai tay nhiễm huyết của mình, trước ngực áo là máu do lúc Lữ Dật Hiên kéo. Nhị Bách Ngũ nhìn hai mắt của lão Ngưu nhắm nghiền.

Y không thích chơi trò này. Y không thích chút nào hết.

Lão Ngưu, tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Nhị Bách Ngũ hét A lên, bò về phía lão Ngưu nằm bất động, cố gắng dùng sức lay tỉnh lão Ngưu.

Y không cần chơi trò này. Lão Ngưu không cần chơi trò này với y. Y đều đi lấy rượu tới. Y sẽ ngoan, sẽ không để lão Ngưu chê y phiền phức.

Lúc này mọi người mới nhìn ra Nhị Bách Ngũ đang phát điên muốn lay tỉnh hắc y nhân kia.

Giáo chủ muốn đưa Nhị Bách Ngũ đi, nhưng y lại nhìn hắn như nhìn thấy quỷ, co rụt lại người. Lục Thanh lúc này mới tiến lên, điểm huyệt ngủ của Nhị Bách Ngũ, để y ngã vào lòng mình. Trong lúc ôm Nhị Bách Ngũ rời đi, hắn là lén kiểm tra mạch đập của hắc y nhân kia, lại ép uống một viên đan dược giữ mạng.

Lục Thanh chỉ có thể làm vậy. Hắn nhìn người đang ngủ không yên ổn trong lòng mình, lại nhìn Dương Luân tựa như hóa đá trước tất cả những gì đang diễn ra. Đàm Doanh liếc mắt nhìn Dương Luân, trong lòng cũng đang có một quyết định.

Lục Thanh chỉ có thể nén tiếng thở dài cho ba người bọn họ.

***

Dương Luân ngồi trong phòng, hắn không có thắp đèn, ánh trăng treo ngoài cửa sổ hắt chút sáng vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Dương Luân, chân mày cương nghị cau lại, xô vào nhau thành một đường gấp giữa vầng trán, mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt, thấm ướt lưng áo.

Hắn vì bảo vệ Đàm Doanh mà làm bị thương hắc y nhân kia, nhưng ánh mắt của hắc y nhân mang theo thất vọng lại ám ảnh hắn suốt cả ngày khiến hắn không cách nào chịu đựng nổi. Hắn vì sao lại cảm thấy ray rứt, vì sao khi mũi kiếm chạm tới ngực của người kia, hắn lại không dám đâm sâu hơn. Những lời của hắc y nhân nói, vốn dĩ hắn chẳng quen. Hắn không biết A Tề, không biết cái người tên Nhị Bách Ngũ, mà sư phụ dạy hắn võ công mà hắn biết lại không giống với những gì hắc y nhân nói.

Cái gì là Độc Cô Kiếm.

Hắn cảm thấy trong đầu mình lúc này đang trống rỗng một đoạn kí ức, giống như khoảng trắng nằm trong đó, hắn không cách nào nối lại. Vì cái gì, hắn cảm thấy có chút mất mát.

Hắn hỏi Lục Thanh, hôm nay là thời gian nào, và thật kinh ngạc khi nhận ra thời gian lúc này với lúc hắn rơi xuống vực có chút bất đồng. Đã qua gần 3 năm, nhưng sao hắn không có chút kí ức nào trong suốt 3 năm vừa trôi qua. Hắn làm sao cũng không thể nhớ được đã xảy ra chuyện gì.

" Dương Luân, có chuyện ngươi phải tự tìm ra thôi. Dù sao người đừng có nên cứ cố chấp. Ngươi cũng hiểu tính tình của thiếu chủ. Ngươi nhịn hắn đi, cũng đâu mất mát thứ gì. Còn về phần Nhị Bách Ngũ, ngươi coi như nợ y vậy. Bù đắp là được rồi".

Lục Thanh khuyên nhủ. Nhưng Dương Luân không còn nhớ Nhị Bách Ngũ là ai, nói chi tới việc nợ người đó thứ gì.

Nhưng hắn lại cảm thấy tên Nhị Bách Ngũ có chút quen thuộc. Có rất nhiều chuyện, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Như việc hắn có chút nắm rõ chiêu thức của giáo chủ Đàm Tuyết Khương, cứ như thể chiêu thức ấy cũng là của hắn.

Dương Luân, vận nội công, muốn từ đó tìm ra câu trả lời. Nội lực này là ở đâu mà có, tại sao lại trong người hắn, vừa quen thuộc, lẫn vừa xa lạ. Hắn vận thân, một luồng kiếm khí từ trong người hắn tỏa ra, chiếc bàn trong phòng đồng loạt bị chém gãy bốn chân, cho dù hắn không hề động tới chúng.

Hắn mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra sát khí.

Hắn vừa ra chiêu thức thứ 18 của Độc Cô Kiếm.

Nhị Bách Ngũ ngủ suốt cả một ngày, nhưng vừa tỉnh dậy trên giường đã nháo loạn muốn đi tìm Dương Luân, lại muốn đi tìm lão Ngưu. Lục Thanh không biết làm cách nào giữ người yên lặng được một chút.

Nhìn thấy Nhị Bách Ngũ khóc nháo như chịu đựng ủy khuất như vậy, Lục Thanh có chút bất đắc dĩ. Hắn không có quyền xen vào việc hành sự của giáo chủ và thiếu chủ, cũng không biết được suy nghĩ của Dương Luân, chỉ có cách ôm lấy Nhị Bách Ngũ an ủi.

Nhưng Nhị Bách Ngũ không cách nào quên được, nhắm mắt lại là hình ảnh lão Ngưu nằm trong máu lại tái hiện, y toàn thân run rẩy lợi hại, nhưng vẫn nắm chặt tay áo của Lục Thanh, muốn hắn mang y đi tìm Dương Luân và lão Ngưu.

Lục Thanh cũng biết chuyện vừa rồi dọa người như thế nào với Nhị Bách Ngũ, chỉ có cách liên tục nói nó chỉ là cơn ác mông của Nhị Bách Ngũ.

Nhị Bách Ngũ mờ mịt, ánh mắt đều đang muốn hỏi:

- Chỉ là cơn ác mộng. Đệ ngủ một giấc, sẽ quên hết.

Nhị Bách Ngũ muốn tìm Dương Luân. Nếu là ác mộng, vậy giờ này Dương Luân phải tới tìm y.

Y kéo chăn bước xuống giường, muốn ra ngoài, nhưng Lục Thanh bắt lấy y. Y rất bướng bỉnh, khiến Lục Thanh thở dài:

- Thôi được rồi, để ta mang đệ đi gặp Dương Luân. Không khóc nữa.

Dù sao chuyện này hắn nghĩ cứ để cho người buộc dây tháo nút thì tốt hơn.

Lục Thanh đưa Nhị Bách Ngũ tới cửa phòng Dương Luân, kêu y vào trong dặn y cẩn thận đóng cửa, hắn vận thân rồi dùng khinh công nhảy lên cây cao để canh chừng ở bên ngoài, báo nguy nếu như bất cứ ai tới làm phiền bọn họ.

Lục Thanh nhìn thân ảnh của Nhị Bách Ngũ bước vào phòng Dương Luân, chỉ mong Dương Luân có thể khuyên nhủ tiểu gia khỏa này.

Nhị Bách Ngũ bước vào, đóng cửa rồi mới nhìn thấy Dương Luân quay lưng về phía y.

Không chút nào phát giác được nguy hiểm, y tới gần muốn như trước kéo tay của người y nghĩ vẫn là A Tề.

Dương Luân quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người trước mặt. Mái tóc tùy tiện buộc bằng dây cột tóc, tóc mai hơi dài khẽ rủ xuống hai vai, đôi mắt đẹp như chuông đồng lúc này mang theo biểu tình ủy khuất, một thân lục y có chút nhỏ nhoi, đặc biệt khi y rụt lại hai vai, ngửa đầu nhìn hắn.

Không báo trước, hắn là túm lấy bả vai y, dùng móng tay khảm vào da thịt, chỉ nghe thấy tiếng xương kêu rắc một phát, rồi đem răng đặt tại trên cổ của y cắn xuống. Mùi máu tanh ngọt ở trong miệng của hắn. Lục Thanh từ trên cây ở bên ngoài, hơi hơi nhíu mày nhìn vào trong phòng. Hắn lắc đầu cho rằng bản thân nhạy cảm. Dù sao trong tổng đàn, thị vệ phải luyện tập suốt ngày đêm, có những cảnh người bị tra tấn, vậy nên ngửi thấy mùi máu cũng không có gì làm lạ. Lại nói, Lục Thanh tuy biết võ công nhưng chỉ dừng lại ở mức hơn bọn thị vệ nhưng lại kém so với cao thủ, y thuật, dùng độc của hắn mới là nổi bật.

Lúc này, khi Dương Luân nếm phải máu trên cổ Nhị Bách Ngũ, sát khí trong mắt của hắn dần biến mất. Máu của Nhị Bách Ngũ khiến hắn không còn có ý muốn phải giết người, uống máu nữa, nhưng lại khiến dục vọng nam nhân trong hắn bị khơi dậy.

Bên dưới trướng phát đau, muốn nhanh chóng xâm nhập lấy người này, hung hăng tàn phá y. Nhị Bách Ngũ từ đầu tới giờ chỉ mang theo ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn, cứ như thể người trước mắt không phải A Tề mà y quen. Y thấy máu trên người mình và người hắn, dù không đau, nhưng y vẫn nhớ tới ác mộng của mình. Lão Ngưu nằm trong vũng máu, bên cạnh là A Tề y phục nhiễm huyết, đôi mắt xa lạ nhìn lão Ngưu và nhìn y.

Y muốn hét lên buông ra. Nhưng y không nói được, ngay cả khi bị đẩy xuống đất lạnh, bị giải khai toàn bộ y phục, bị hắn gặm cắn trên cơ thể, tùy tiện nâng lên hai chân mảnh khảnh của y, cứ thế xông thẳng vào.

Hắn chỉ thấy cảm giác tiêu hồn thực cốt khi động thân trong người của y, tiếp tục cúi đầu gặm cắn cần cổ của y, lại không ngừng xông vào trong thân thể của người này không chút dừng lại.

Nhìn y nghiêng ngả bị đẩy lên xuống như con thuyền không có chỗ dựa, ánh mắt nhìn hắn chỉ mang theo kinh hoàng lẫn khó hiểu. Ác mộng lần lượt tái hiện trước mặt.

Trong căn phòng tối, y khóc không có ai tới, cũng không có ai nói chuyện với y. Cho dù đói bụng cũng không có ai cho y ăn.

Một nam nhân mang y ra ngoài, đưa y đi cưỡi ngựa, y thích thú vỗ tay cười vang, lại ôm chặt cổ con ngựa, để nó mang y đi trong gió. Nam nhân mang theo y phi ngựa vào trong rừng, rồi ghì dây cương dừng lại. Y quay lại nhìn nam nhân, bĩu môi bất mãn, đoạn dùng bàn tay nhỏ của mình, vỗ lấy cổ ngựa, miệng đều nói " Chạy chạy". Nam nhân túm lấy cả người của y, ném xuống đất, rồi nhét vào miệng y một viên thuốc, lại ngửa cổ y ép y nuốt hết. Nam nhân leo lên lưng ngựa rồi bỏ lại y bên một tảng đá cứ thế chạy đi. Y nhìn quanh, cảm thấy sợ hãi.

Y đi theo một nam nhân, muốn nam nhân không vứt bỏ, y đều đánh cắp rượu cho hắn uống. Hắn dù chê y phiền, nhưng đã không ghét bỏ y.

Y bị nói là xúi quẩy, lại bị vứt đi, dù y đã cố gắng làm việc, cố gắng không gây phiền phức. Bọn người kia đánh y, y rất đau nhưng không có khóc. Vì y đều nghe các phu nhân dỗ dành tiểu nhi tử đang khóc nháo: Trẻ con ngoan không được khóc, khóc là sẽ không ai thương. Y không khóc. Y đều ngoan.

Trong phủ của Diêu ngự y.

Trong ngục tối.

Lão Ngưu nằm trong vũng máu, A Tề nhìn y và nhìn lão Ngưu không nói một lời.

A Tề không có ôn nhu.

Nhị Bách Ngũ nhìn người bên trên di chuyển. Cái gì đó nóng chảy vào người y. Y không đau, nhưng những cơn ác mộng lại khiến y cảm thấy đau.

Tới gần sáng, Lục Thanh mới không yên lòng đi gõ cửa. Không ai ra mở, hắn phá cửa mà vào, nhìn dưới đất là tình cảnh thảm hại. Nhị Bách Ngũ nằm dưới đất, dang rộng hai chân, Dương Luân ghé trên người của y, ôm chặt lấy.

Trong phòng nồng nặc mùi sau cuộc giao hoan.

Lục Thanh mới không kiêng nể, đánh một chưởng lên người Dương Luân, tách hắn ra, rồi mới bế Nhị Bách Ngũ lên, đau lòng nhìn y, lại tức giận với Dương Luân.

Hắn sao lại có thể gây ra chuyện này.

***

Dương Luân tỉnh lại đã là giờ chiều. Hắn day day vào huyệt thái dương, có chút đau đầu không chịu nổi. Vừa mới mở mắt, đã thấy Đàm Doanh đứng bên giường, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.

Hắn đây có thể xem biểu tình của y là đang lo lắng không?

- Ngươi không sao chứ?

Đàm Doanh hỏi.

- Chỉ có chút nhức đầu.

Hắn mỉm cười. Có một số chuyện trong 3 năm trước hắn đã mơ thấy. Hắn mơ thấy một người giống hệt Đàm Doanh, hắn liền gọi người kia là Đàm Doanh. Hắn mơ thấy hắn nói những lời vô tình với Đàm Doanh thật, lại đem tình cảm vốn dĩ dành cho Đàm Doanh cho người khác. Trí nhớ của 3 năm trước bị ngắt đoạn, chỉ là những hình ảnh đuổi theo nhau, sắp xếp lộn xộn, không rõ ràng.

Sống mũi hắn hơi cay cay. Dù hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn nghĩ tới việc mình vô tình với Đàm Doanh thật, lại đi thích một thế thân khác, hắn có chút coi thường chính bản thân mình.

Vì cái gì hắn cho rằng mình có thể yêu Đàm Doanh, trong khi không nhận ra y.

Vì cái gì hắn có thể quên mình đã đối với Đàm Doanh làm những gì.

Nhưng sau tất cả, hắn thấy cái gì đó mất mát. Hắn đã nhớ ra một vài chuyện đã xảy ra, nhưng lại dường như quên mất một việc quan trọng nào đó.

Có lẽ Lục Thanh nói đúng, hắn cố chấp quá. Hắn có thể hiểu cho tính tình Đàm Doanh, tại sao lại khiến mọi việc phức tạp hơn. Còn về người kia, theo như hắc y nhân nói thì đó là Nhị Bách Ngũ. Món nợ của hắn đối với Nhị Bách Ngũ, coi như để hắn cùng Đàm Doanh từ từ bù đắp đi.

- Đệ là ngày hôm qua ở đây cả đêm phải không?

Hắn nhìn Đàm Doanh, chỉ để chắc chắn y không trách hắn chuyện tối qua đối với y lỗ mãng.

- Thân thể đệ có sao không? Ta thật xin lỗi. Ta và đệ...

Đàm Doanh hơi trầm ngâm, nhưng nhìn vào mắt của Dương Luân mang theo dịu dàng, ôn nhu, y nói:

- Ta không sao. Ngươi nghỉ ngơi đi. Đừng luyện công. Ta sẽ tìm giải pháp cho ngươi.

- Đàm Doanh, ta muốn ăn bánh quế hoa.

- Được.

Đàm Doanh bước ra cửa, dự định tới phòng bếp làm bánh quế hoa. Hắn có thể tha thứ là vì hắn đều nghe ở trong ngục giam, Lữ Dật Hiên oán trách Dương Luân bội bạc, oán trách chính bản thân mình tin tưởng một người mất đi trí nhớ như Dương Luân, lại tin rằng hắn đã không còn coi Nhị Bách Ngũ như Đàm Doanh.

Đàm Doanh biết được chuyện Dương Luân rơi xuống núi đã không định sống, là Liễu Tam Quái cứu hắn một mạng. Hắn mất đi võ công, sau này chính là Lữ Dật Hiên nhận làm đồ đệ, đem Độc Cô Kiếm truyền lại.

Có lẽ nên như Lục Thanh nói suy nghĩ thoáng một chút, dù sao sau này Đàm Doanh cũng muốn Dương Luân có thể thay Mộ Dung Tà lên làm hoàng đế. Cả hai người không nên cứ mãi căng thẳng.

Lúc này Lục Thanh là đang trị thương cho Nhị Bách Ngũ. Xương vai của y là bị bẻ rời ra, cần phải nắn lại. Người có võ công còn phải cố chịu đau đớn, Nhị Bách Ngũ sao có thể chịu nổi.

Lục Thanh không muốn xuống tay, nhưng không thể để như vậy. Lúc hắn kiểm tra vết thương ở phía dưới của Nhị Bách Ngũ, hoàn toàn không chịu nổi. Huyệt khẩu sưng lên, lại nứt ra, vẫn chảy máu không ngừng. Trên người y toàn vết gặm cắn, bầm tím.

Lục Thanh vốn dĩ định điểm huyệt ngủ, trong lúc y mê man thực hành nắn lại xương, nhưng như thế cũng rất nguy hiểm.

- Tiểu Ngũ, đệ chịu đựng một tí nhé. Nếu đau có thể ngậm chiếc khăn này.

Nhị Bách Ngũ nhìn hắn, không có động tĩnh, ánh mắt tròn không cũng chứa bất cứ suy nghĩ gì.

Lục Thanh cầm bả vai Nhị Bách Ngũ, vặn một cái để xương trở về vị trí.

Lúc Lục Thanh nhìn Nhị Bách Ngũ , hoàn toàn sửng sốt khi thấy mắt của y vẫn nhìn ra ngoài, như chờ đợi một ai tới, trên gương mặt không có chút nào biểu hiện đau đớn.

- Tiểu Ngũ. Đệ đây là?

Lục Thanh nắm cổ tay của Nhị Bách Ngũ để bắt mạch, không tin nhìn y.

Thứ độc tích tụ trong người Nhị Bách Ngũ là thứ độc hồi xưa phụ thân hắn đã từng làm ra. Phụ thân hắn cũng từng làm việc trong tổng đàn trước khi ông tạ thế, cũng là độc y không ai có thể sánh bằng, từng cống hiến rất nhiều thứ độc tàn nhẫn cho giáo chủ Đàm Tuyết Khương.

Linh Sam Độc là một tứ độc không có thuốc giải thời đó. Lấy từ nhựa cây Linh Sam, cộng thêm với nọc của loài rắn độc nhất chế thành. Nó khiến người ta dần mất đi cảm giác mà chết. Không có đau đớn, tựa như cơ thể không còn là của mình, chỉ là một lớp vỏ bên ngoài, cho dù ai đó dùng dao rạch lên người cũng sẽ không có đau đớn. Linh Sam Độc khiến các giác quan, cảm giác, xúc giác, thị giác, thính giác, sẽ dần tê liệt. Cho tới khi độc lan vào trong tim, thì tim sẽ ngừng đập.

Linh Sam Độc là một trong nhưng thứ thuốc độc được coi là ban cho cái người ta một cái chết nhân đạo nhất. Họ có 10 ngày để cảm nhận mình đang sống, 10 ngày để nếm trải cảm giác chìm trong bóng tối có thể bức điên người, 10 ngày để chết dần.

Lục Thanh chắc chắn đó là Linh Sam Độc, nhưng lại không biết tại sao nó vẫn giờ này còn chưa có phát tác, trong khi xem qua thì Nhị Bách Ngũ đã trúng độc từ lâu.

Nhưng Nhị Bách Ngũ là đang mất dần cảm giác đi. Y không cảm thấy đau đớn nữa.

Lục Thanh thật sự muốn phụ thân sống lại để tìm ra thuốc giải. Người chế thuốc độc mới có thể tìm ra thuốc giải của nó.

Nếu trên đời không có giải dược, người trúng Linh Sam Độc sớm muộn sẽ chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro