CHƯƠNG 27: Là Ai Đã Thay Đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giáo chủ Đàm Tuyết Khương vẫn là coi trọng Đàm Doanh. Nếu không tính tới việc giáo chủ đang bế quan luyện công không cho phép ai làm phiền thì Đàm Doanh vào được đó là ngoại lệ. Đàm Doanh chỉ nói là ở Đông Viện, Tử Anh thường xuyên bị khi dễ, nơi đó không thích hợp cho y. Giáo chủ hiển nhiên vẫn còn lo ngại việc để người ngoài biết Tử Anh là con của hắn, nên đồng ý với Đàm Doanh việc để Lục Thanh chiếu cố Tử Anh. Lục Thanh là người biết võ công, lại giỏi y thuật, hắn sẽ không để Tử Anh làm loạn. Mà việc đưa Tử Anh ra khỏi Đông Viện, giáo chủ cảm thấy nếu phu nhân của hắn còn sống mà biết được cũng sẽ cho rằng hắn đang làm tròn trách nhiệm của một phụ thân với nhi tử.

- Đàm Doanh, con nghĩ như vậy thật chu đáo.

Đàm Doanh nhếch môi cười. Y hoàn toàn biết được mục đích của phụ thân. Giống như phụ thân, đối với Đàm Doanh thì Tử Anh chỉ như một phiền toái mà y muốn vứt bỏ cũng không được mà để bên cạnh sẽ lo.

- Vậy sẽ theo con làm đi. Chiếu cố thật tốt cho đệ đệ của mình.

- Giáo chủ, con biết rồi.

Đối với việc Đàm Doanh để Tử Anh ở bên cạnh Lục Thanh, Dương Luân hoàn toàn không thể có ý kiến. Tử Anh về mặt danh nghĩa vẫn là đệ đệ của Đàm Doanh, còn hắn chỉ là người ngoài. Đàm Doanh đưa Tử Anh ra khỏi Đông Viện là muốn tốt cho đệ đệ của mình, hắn sao có thể phản đối. Hắn cho rằng Đàm Doanh chỉ là vẻ ngoài băng lãnh, lanh lùng thế nhưng y không phải là người xấu. Có đôi lúc y nói nhưng lời đả thương người khác nhưng đó chỉ là do tính cách kiêu ngạo của y, hoàn toàn không để bụng.

Chỉ có điều, Dương Luân không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu. Chỉ cần nghĩ tới việc ngốc tử kia sau này cười với người khác, chạy theo người khác đòi kẹo hồ lô, hay dán tại trên người thổi khí, hắn đều không nhịn được muốn cướp ngốc tử kia về.

Hắn đây là làm sao? Chẳng lẽ những ngày chiếu cố ngốc tử kia lại khiến hắn coi ngươi kia như đệ đệ của mình? Y bằng tuổi của Đàm Doanh, nhưng tính tính y lại chỉ là của một tiểu hài tử ngây ngô thuần khiết.

Dương Luân đột nhiên cảm thấy bản thân hắn có chút ích kỉ, vô lý. Hay thật sự hắn lại coi Tử Anh như một thế thân của Đàm Doanh?

Cho dù là Dương Luân có muốn hay không muốn, thì chuyện của Nhị Bách Ngũ vẫn cứ thế mà được quyết định. Đàm Doanh nói chỉ cần cứ thế đưa người đi là xong. Lục Thanh lại muốn làm cho tiểu mỹ nhân là tình nguyện. Hắn cũng không muốn tiểu mỹ nhân khóc đâu.

Lục Thanh có hỏi Dương Luân là tiểu mỹ nhân thích gì, thích ăn gì, thích nói chuyện gì. Dương Luân không muốn nói, cũng không muốn chia sẻ. Nếu Lục Thanh biết chuyện Nhị Bách Ngũ là thích kẹo hồ lô, nhất định sẽ cướp tâm của người kia đi mất. Dương Luân hắn chỉ cho rằng mình ích kỉ vì luyến đệ.

- Kẹo hồ lô. Y là thích kẹo hồ lô đi. Có lần Dương Luân nói với ta.

- Còn gì nữa?

Lục Thanh lấy làm hứng thú.

Dương Luân không có ý định trả lời:

- Ngươi không nói thì ta sẽ hỏi y.

Lục Thanh cười cười, tay cầm cái quạt phe phẩy, bộ dạng ung dung bước tới Đông Viện. Theo sau hắn là cả Dương Luân và Đàm Doanh.

Từ tòa giả sơn lại gần, cả ba người đều có thể nhìn thấy tiểu ngốc tử kia là đang nháo với đám thị vệ trông coi Đông Viện. Một tên đang cầm một củ khoai nóng hổi vừa mới nướng xong đưa cho Nhị Bách Ngũ. Dưới đất còn có rất nhiều khoai đã nướng sẵn, tên thị vệ khác vẫn tiếp tục bỏ củi vào lửa để nướng tiếp. Nhị Bách Ngũ cầm một củ khoai dưới đất đưa cho một tên thị vệ, lại cứ thế phân phát hết số khoai có được. Còn một củ, y bẻ đôi, một nửa để ăn, một nửa gói trong một cái bao nhỏ. Thị vệ không có nói chuyện, y cũng không có nói được, nhưng Nhị Bách Ngũ đều cười với bọn họ.

Lục Thanh nhìn thấy Nhị Bách Ngũ, cả hắn và Dương Luân đều đồng thời cong miệng cười. Hắn là ba lần gặp được người kia. Một lần là ở phủ của Diêu ngự y. Lúc đó, y có bao nhiêu thảm hại, lưỡi là bị cắt đi, cổ họng là bị một thanh sắt hơ qua lửa nóng xuyên thẳng. Hai gã nam nhân một đứng trên đầu, một ở dưới dùng thứ của bọn hắn mà hung hăng đâm sâu vào người y. Thậm chí, xung quanh y còn có rất nhiều gã nam nhân khác đang chờ đợi đến lượt. Y không khóc, nhưng khuôn mặt lại tái nhợt, huyết vẫn không ngừng chảy ra từ khóe miệng, ánh mắt mông lung nhìn những khuôn mặt của nam nhân xa lạ. Lục Thanh lúc đó chỉ cảm thấy thủ đoạn của đám người đó có bao nhiêu độc ác, bỉ ổi. Hắn cứu người kia, thậm chí là chém đứt vật tượng trưng cho nam nhân của đám người phế vật. Hắn lúc đó chỉ có thể làm việc này để giúp người kia trút giận trước khi đưa y cho Đàm Doanh.

Lần thứ hai, là khi Dương Luân cùng y bị bắt lại. Dương Luân là bị Đàm Doanh giam lỏng, còn y là bị đưa vào trong ngục. Lục Thanh lúc đó chỉ thấy y là có bao nhiêu xui xẻo đi, hắn có chút hối hận là đã nói chuyện nhìn thấy y và Dương Luân cho Đàm Doanh nghe.

Lần thứ ba, không phải nhìn thấy y là bị cưỡng bức, nhìn thấy y bị tra tấn, lần thứ ba, hắn là nhìn thấy nụ cười của y. Như lúc này đây, có bao nhiêu chân thành, cũng có bấy nhiêu đơn giản.

So với một Đàm Doanh lạnh lùng kiêu ngạo, thì người kia lại khiến những người xung quanh cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Lục Thanh ra hiệu cho đám thị vệ yên lặng rời đi, còn bản thân hắn thì tiến tới ngồi xuống bên cạnh y.

- Tiểu mỹ nhân, ngươi là đang ăn mảnh đi. Thật xấu đó.

Nhị Bách Ngũ quay đầu nhìn, đoạn đưa tay lên cọ mặt, làm thành một vệt nhọ nồi từ mép tới mang tai. Hai mắt của y lúc này đã muốn tròn lại còn tròn hơn, hệt như mắt của con chó nhỏ đang chờ người vuốt ve vậy.

Nhị Bách Ngũ lắc đầu, y muốn nói y không xấu, y không có ăn mảnh. Y lấy một củ khoai chưa nướng, đoạn bắt chước người khác cắm que vào khoai mang đi nướng.

- Cẩn thận bị bỏng đó.

Lục Thanh cầm tay y.

- Cho ta nửa củ khoai kia là được rồi.

Nhị Bách Ngũ lùi sau hai bước, lắc đầu như trống bối, đoạn giữ chặt cái bao trong tay, sợ hắn cướp của y.

- Tiểu gia khỏa, đệ thật tham ăn đó.

Lục Thanh cười lớn, hoàn toàn không có chút nào quan tâm việc mình vừa bị từ chối. Lục Thanh đưa cho y xem chiếc quạt của hắn, làm động tác múa quạt cho có lệ, chiếc quạt lúc đầu không có gì biến hóa ra một xâu kẹo hồ lô. Nhị Bách Ngũ tròn mắt ngạc nhiên, không để ý mà di chuyển lại gần hơn để nhìn. Lục Thanh cong khóe miệng, lại biến từ trong quạt một xâu kẹo hồ lô khác đưa cho Nhị Bách Ngũ. Làm như thế 5 lần, Nhị Bách Ngũ đều nhìn không chớp mắt. Trên hai tay Nhị Bách Ngũ đã có 5 xâu kẹo, nhưng mắt y vẫn chăm chú nhìn chiếc quạt trên tay Lục Thanh, hơi hé miệng, bộ dạng là muốn thêm kẹo hồ lô.

Lục Thanh cười.

- Tiểu mỹ nhân đưa cho ta 5 xâu kẹo đây. Ta sẽ biến chúng thành 10 xâu, chịu không?

Nhị Bách Ngũ giữ chặt xâu kẹo trong tay, không có vẻ tin tưởng cho lắm.

- Làm sao đây? Không có 5 xâu kia, ta không có biến được.

Nhị Bách Ngũ quyết định muốn ăn thật nhiều thật nhiều kẹo, nên y đưa toàn bộ số kẹo hồ lô cho Lục Thanh, đoạn chờ hắn biến ra thật nhiều, thật nhiều kẹo.

- Biến

5 xâu kẹo từ trong cái quạt không cánh mà bay. Thực ra Lục Thanh là đã ném 5 xâu kẹo qua đầu của Nhị Bách Ngũ cho Dương Luân. Làm trò chỉ là phủ, mục đích chính của hắn là phải lừa tiểu mỹ nhân về nhà:

Không có thật nhiều, thật nhiều kẹo như ý muốn, Nhị Bách Ngũ tới lấy cái quạt của của Lục Thanh lật qua lật lại xem xét, thậm chí học theo động tác, muốn tự biến ra kẹo hồ lô.

Lục Thanh phải khó khăn lắm mới có thể không bật cười, làm ra vẻ áy náy:

- Kẹo hồ lô ta biến trở về chỗ ta rồi. Giờ ta thật sự rất đói bụng, đệ lại không thèm cho ta nửa củ khoai, thương tâm chết ta. Hay đệ về nhà ta lấy kẹo đi. Nhà ta rất nhiều rất nhiều kẹo nha.

Nhị Bách Ngũ hơi bị thuyết phục một tẹo.

- Còn có nhiều đồ chơi, có xích đu mang đệ bay lên nữa.

Nhị Bách Ngũ không hiểu xích đu, nhưng y hiểu bay lên. A Tề ngày trước vẫn mang y bay lên cao, có bao nhiêu thú vị.

Nghĩ chơi vui lại được nhiều kẹo, Nhị Bách Ngũ là cứ thế bị lừa đi theo Lục Thanh.

Dương Luân đứng đằng sau tòa giả sơn cùng với Đàm Doanh, chỉ có hắn có thể nhìn thấy Nhị Bách Ngũ cùng Lục Thanh. Nhị Bách Ngũ là bị Lục Thanh che lại tầm nhìn, hoàn toàn không thấy hắn. Nhìn y cứ thế mà bị lừa đi, hắn là vừa giận lại vừa lo, lại cảm thấy có chút phiền lòng.

Giận. Người kia cứ thế mà đi theo Lục Thanh, hoàn toàn không chút nghi ngờ. Y sao lại có thể ngốc tới như vậy?

Lo. Y là dễ bị lừa đi như vậy, nếu rơi vào tay kẻ xấu không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Phiền lòng. Nhị Bách Ngũ tính tình tiểu hài tử, làm sao có thể nghĩ Dương Luân là ca ca đặc biệt hơn những người khác. Hiển nhiên ai tốt với y, thì y xem người đó là ca ca.

- Ngươi cảm thấy luyến tiếc sao?

Đàm Doanh đứng bên cạnh hắn hỏi. Y không bỏ qua một biểu hiện nào trên khuôn mặt của Dương Luân. Tất cả đều thu vào mắt. Dương Luân không cho rằng y đang ghen, dù sao hắn cũng đã quen với việc y lạnh nhạt, bất cần.

- Luyến tiếc? Ta chỉ có chút ngưỡng mộ Tử Anh. Có vẻ như y chưa bao giờ biết tới thương tâm, hay hận thù. Y sẽ chẳng bao giờ lớn lên.

- Làm kẻ ngốc có gì đáng để ngươi ngưỡng mộ. Ngươi xem, người kia thực sự dễ dàng quên ngươi, đi theo Lục Thanh.

Dương Luân cười khổ, nhìn Đông Viện đã trở về tĩnh mịch, lạnh lẽo như trước. Vì cái gì cảm thấy thương tâm? Hắn cũng không rõ.

Trái ngược với dự đoán của mọi người. Nhị Bách Ngũ tuy là si nhân, y không hiểu được lòng người, cũng không thấu nhân tâm, y nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của một tiểu hài tử, đánh giá chúng bằng tình cảm. Sợ hãi, mất mát, tức giận, thích thú, hay nhớ nhung y đều có thể thành thật hơn người khác rất nhiều.

Mọi người đều nghĩ Nhị Bách Ngũ sẽ vì ham chơi mà quên đi A Tề, nhưng không ai biết, Nhị Bách Ngũ đã đặt A Tề ở vị trí tối quan trọng trong lòng y.

- Tiểu mỹ nhân, đệ không chơi thêm nữa sao?

Nhị Bách Ngũ rất hứng thú với xích đu, cứ bắt Lục Thanh đẩy y lên cao. Thậm chí, lúc này xích đu còn khiến y quên luôn mấy xâu kẹo hồ lô mà mình yêu thích không buông. Lục Thanh biết được tiểu mỹ nhân tên là Nhị Bách Ngũ. Lúc tới phòng hắn, Nhị Bách Ngũ kích động mãi không thôi, cứ đi khắp các phòng, ngắm nghía, sờ cái nọ lại cầm cái kia. Trong phòng có rất nhiều đồ chơi, cái gì cũng có. Chẳng bù cho chỗ hắn ở, không có một thứ gì trong phòng cả. Lục Thanh từ những bọn thị vệ mà biết được Nhị Bách Ngũ là thích đập vỡ chén sứ, ấm trà, bát, đũa. Vì thế mà Lục Thanh đã chuẩn bị trong phong rất nhiều đồ để Nhị Bách Ngũ có thể chơi được. Nhưng những thứ đó được thay bằng chất liệu khác, đập xuống đất không vỡ nhưng vẫn phát ra tiếng kêu leng keng. Nhị Bách Ngũ có lẽ chỉ thích nghe âm thanh.

Nhưng Nhị Bách Ngũ không có đập đồ hay làm gì khác, chỉ ngắm nghía, sờ rồi cầm lên xem. Lục Thanh hỏi tên Nhị Bách Ngũ, y không nói được, chỉ dùng cử chỉ làm hắn không hiểu. Hắn lấy một tờ giấy, Nhị Bách Ngũ chỉ vào mình và viết Nhị Bách Ngũ lên trên giấy. Lúc học chữ, Nhị Bách Ngũ thành thạo nhất là tên của y và tên của A Tề, còn có tên của lão Ngưu.

- Chỗ này chơi không có vui sao?

Nhị Bách Ngũ gật đầu. Chơi vui. Nhưng y lại lắc đầu. Y phải về. Nếu không phải Lục Thanh đã dành cả ngày để chơi với Nhị Bách Ngũ, có lẽ hắn hoàn toàn không hiểu được.

Nhưng Nhị Bách Ngũ lúc chiều chơi với mấy tờ giấy, toàn viết tên y với tên A Tề làm hắn cũng ít nhiều đoán được là y đang muốn trở về gặp A Tề. Qủa nhiên y là mở ra tờ giấy có tên A Tề cho hắn xem.

- Lục Thanh ta không thú vị bằng A Tề của đệ sao?

Y gật đầu. Y muốn chơi với Lục Thanh. Nhưng y lắc đầu. Tối rồi, y muốn gặp A Tề.

Y viết lên trang giấy chữ ngày mai. Y là muốn nói, ngày mai lại chơi với Lục Thanh. Còn y giờ phải đi tìm A Tề.

***

Giờ Dậu, Dương Luân theo thói quen đi tới Đông Viện nhưng lúc tới nơi thấy hoàn toàn trống vắng, chẳng hiểu sao lại có chút thất vọng.

Người kia là đang chơi vui vẻ đi.

- Đại hiệp, thiếu chủ muốn chờ ngài cùng dùng ngự thiện.

- Đàm Doanh?

Một tên thuộc hạ chắp tay nói với Dương Luân. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh khi nghe Đàm Doanh muốn gặp hắn.

Ngự thiện được dùng trong ngọa thất của Đam Doanh. Lúc hắn tới, trên bàn đã bày những món sơn hào hải vị, được làm công phu, tỉ mỉ được chế biến đủ kiểu hấp, nướng, chưng, xào. Đàm Doanh ngồi chờ hắn, bên cạnh y là bình rượu nữ nhi hồng.

- Sao còn đứng đó?

Đàm Doanh lên tiếng. Hắn vội trấn tĩnh lại, ngồi xuống đối diện với Đàm Doanh.

- Đệ đây là muốn?

- Ăn một bữa ăn, sao ngươi phải nghĩ nhiều vậy?

Nếu như là chuyện bình thường thì hắn đâu cần phải cảm thấy sửng sốt. Hắn thậm chí không còn nhớ rõ lần cuối cùng Đàm Doanh thoải mái ngồi cùng bàn với mình là khi nào.

Đàm Doanh rót rượu cho hắn. Trên bàn còn có bánh quế hoa mà y làm.

- Dương Luân. Ngươi có thể kể cho ta chuyện của ngươi được không? Chuyện ở trong cung.

Dương Luân không bao giờ nói về bản thân mình, chuyện về ca ca lợi dụng hắn. Hắn cũng không muốn phải nghĩ đến. Đàm Doanh đột nhiên có hứng thú với quá khứ của hắn khiến hắn không sao hiểu nổi.

- Chuyện của ta có gì đáng để kể chứ?

- Ta là muốn nghe.

- Cũng chỉ có những chuyện lúc còn nhỏ.

Bằng giọng trầm thấp hắn bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ có bao nhiêu vui vẻ. Cho dù không được các ca ca, đệ đệ trong cung chơi cùng, vì ngay từ đầu hắn đã được chọn làm thái tử. Bọn họ đối với hắn khi thì lễ nghĩa, khi lại xa lánh, hệt như sợ nếu chẳng may đắc tội với hắn, nhất định sẽ mất mạng.

Ngay từ nhỏ, hắn đã được các quan thần trong triều đình xúm lại nịnh nọt, phụ hoàng và mẫu hậu yêu thương. Là thái tử, nhưng hắn lại không muốn làm vua. Hắn muốn lớn lên, bước ra khỏi chiếc lồng son này, đi du ngoạn khắp nơi, thưởng thức cảnh đẹp nhân gian.

Không có ai đối với hắn là thật tâm, chỉ có ca ca kia. Cho dù là con của nha hoàn, nhưng lại không hề sợ hắn, còn lớn tiếng mắng hắn, thậm chí hai người khi nhỏ còn đánh nhau. Nhưng hắn thích ca ca. Ca ca khác với huynh đệ khác. Cảm tình lúc nhỏ là thật, hắn không biết bắt đầu từ lúc nào, nó lại thay đổi.

- Dương Luân, vậy Mộ Dung Tà làm cách nào lên ngôi hoàng đế. Ngươi là nhường cho hắn?

- Ta...

Dương Luân dừng lại, nhìn Đàm Doanh.

- Đệ là muốn từ ta, tìm ra thông tin chống lại hoàng đế sao?

Hắn chau mày. Nếu không như vậy, tại sao đột nhiên Đàm Doanh lại có hứng thú với quá khứ của hắn.

- Ngươi hiểu nhầm rồi.

Đàm Doanh định phủ nhận, nhưng y không tìm một lý do khác. Tìm ra tại sao Mộ Dung Tà lên ngôi vua, đó mới là mục đích chính của y:

- Phải. Ta muốn thế. Nhưng chẳng phải ngươi muốn giúp ta. Hôm nay, ngươi là hối hận.

- Hối hận. Xưa nay việc ta hối hận nhất chính là tin lời của hắn hại người mình yêu. Đệ hỏi ta hối hận? Ta cho dù có vì đệ mà làm bất cứ điều gì, cũng tuyệt đối không hối hận.

- Vậy ngươi đang tức giận cái gì?

Hắn là đang tức giận sao? Hay hắn chỉ là thất vọng.

- Đệ rốt cuộc có còn xem ta trong mắt. Nếu như ta không nói, có phải đệ sẽ tìm cách khác để lấy thông tin? Cho dù biết điều đó sẽ ...

Rốt cuộc vẫn là không thể trở lại.

- Ta nói. Ta là làm giả thánh chỉ của hoàng thượng. Đổi tên mình thành tên của Mộ Dung Tà, giúp hắn quét sạch những thế lực phản đổi để thuận lợi đưa hắn lên ngôi vua.

- Ngu ngốc. Ngươi cứ thế mà nhường ngôi. Thật quá ngu ngốc.

Dương Luân cười khổ.

Mộ Dung Tà lợi dụng hắn muốn trả thù Đàm Doanh. Lại vì hắn phản bội mà muốn tra tấn hắn đến sống không bằng chết, không quan tâm hắn đã vì Mộ Dung Tà làm những gì.

Đàm Doanh là vì hắn một lần sai lầm mà không cho hắn một cơ hội sửa chữa. Không quản hắn đã trả giá những gì. Giờ đây, lại lợi dụng hắn mà ép Mộ Dung Tà thoái vị.

Cho dù có chết dưới kiếm của Đàm Doanh, hắn sẽ không nói một lời. Nhưng việc này lại khiến hắn triệt để thất vọng.

- Ta sẽ giúp đệ đánh bại Mộ Dung Tà. Nhưng ta không cần đệ bố thí tình cảm. Ta không phải Giang Khải Huỳnh, thứ đó ta không cần. Bữa ăn này là không cần đi.

- Ngươi là nghĩ ta bỉ ổi như vậy?

Đàm Doanh chau mày. Y có chút khó chịu. Y không phải ý muốn Dương Luân phải mạo hiểm tính mạng. Cho dù là Dương Luân sửa lại thánh chỉ, thì vẫn còn cách khác để ép Mộ Dung Tà thoái vị. Chỉ cần đem hết tội trạng cho Mộ Dung Tà, Dương Luân chẳng phải vẫn thuận lợi lên ngôi vua.

Không cho y tức giận hay lên tiếng giải thích, Dương Luân đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa mới bước chân ra cửa, hắn đã thấy tiểu ngốc tử kia chạy về phía hắn, ôm chầm lấy, vùi đầu vào trong ngực hắn cọ cọ.

- Tử Anh?

Lục Thanh bất đắc dĩ đi phía sau, tay phe phẩy cái quạt, nhìn Dương Luân:

- Tìm mãi không thấy ngươi. Ta bảo ngươi là không tới tìm y ở Đông Viện, nhưng y nhất định muốn gặp bằng được. Tối nay trả lại ngươi người này. Sáng mai ta lại lấy đi.

Lục Thanh không nói gì thêm, chỉ dùng quạt gõ đầu người kia rồi tiêu sai rời khỏi.

- Tử Anh, sao đệ lại?

Dương Luân xoa đầu Nhị Bách Ngũ, chỗ bị Lục Thanh gõ xuống. Người này đã ngốc như vậy, bị gõ vào đầu như vậy, chẳng phải càng ngốc hay sao.

Nhị Bách Ngũ kéo tay hắn đặt vào bụng, chỗ đó phẳng lỳ lại đang òng ọc kêu. Hiển nhiên là chưa có ăn tối. Y bất mãn, chun cái mũi, kéo tay hắn đi về phía Đông Viện.

Y có rất nhiều thứ muốn cho Dương Luân xem. Như nửa củ khoai sáng nay ăn, như kẹo hồ lô, còn có bánh quế hoa ở chỗ Lục Thanh. Rất nhiều nha.

Y muốn nhanh nhanh cùng A Tề của y đi lấp cái bụng.

Thân ảnh hai người dính lấy nhau cùng một chỗ, không qua khỏi ánh mắt của Đàm Doanh.

Nhị Bách Ngũ dẫn Dương vào phòng. Chưa bước vào cửa, Dương Luân đã cảm giác thấy có người đang theo dõi bọn họ. Hắn ngăn cản Nhị Bách Ngũ.

- Chờ đã. Đệ đứng yên chỗ này.

Nhị Bách Ngũ khó hiểu nhìn Dương Luân.

Đứng chắn trước người Nhị Bách Ngũ, cố gắng bảo vệ y trước bất kì tình huống nào có thể xảy ra, hắn lớn tiếng.

- Ngươi là ai? Còn không mau hiện thân.

Không để cho hắn phải chờ lâu, từ trên xà ngang, nhảy xuống một bóng đen. Khinh công lợi hại tới mức chỉ nháy mắt, hắn đã đứng trước mặt của Dương Luân và Nhị Bách Ngũ. Dương Luân lùi lại, một tay bảo hộ Nhị Bách Ngũ, một tay tìm kiếm cây kiếm bên người, sẵn sàng động thủ nếu có nguy hiểm.

Kì lạ thật. Cảm giác hắn đã đúng khi có người ẩn thân trong phòng, nhưng lại không cảm thấy luồng sát khí. Ngay cả lúc này, dù bộ dạng người kia là toàn thân áo đen, lại che mặt nạ, chỉ nhìn thấy đôi mắt nhưng tay hắn không hề động tới kiếm bên người.

Hay người này đến đây không mang theo thù địch. Vậy mục đích của hắn là gì?

Dương Luân vẫn là cảnh giác.

Nhị Bách Ngũ đột nhiên kêu A một tiếng, tránh khỏi tay của Dương Luân, chạy tới trước mặt hắc y nhân, đoạn cười cười giơ tay tháo xuống mặt nạ của hắn.

- Nhị Bách Ngũ, đừng nháo. Ngươi xem, đều bị người phá hỏng hình tượng rồi. Xem nào, hình như thiếu mất mấy cân thịt rồi.

Trong lúc Dương Luân đầu vẫn còn đang ong ong, người kia nhìn hắn, khuôn mặt vốn bình thường nhếch môi cười, hiện lên dấu chân chim nơi đuôi mắt, vài sợi tóc mai đã bạc rủ xuống bên vai. Người này tuổi ngoài 50, nhưng võ công lại cực kì cao cường.

- Khá lắm A Tề. Ngươi có tiến bộ, không uổng công sư phụ dạy cho ngươi. Nhưng ngươi vẫn là đáng phạt. Ngươi xem, tiểu Nhị Bách Ngũ này còn nhận ra ta, vậy mà đồ đệ nhà người lại thế nào không thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro