CHƯƠNG 26: Tình Cảm Của Tử Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Đệ định cho Dương Luân tham gia vào kế hoạch của chúng ta

Trong phòng Đàm Doanh đang uống trà, không để ý tới Giang Khải Huỳnh đang mang đầy hỏa khí, bất mãn về việc Dương Luân sẽ tham gia vào kế hoạch sát hại cẩu hoàng đế Mộ Dung Tà.

- Việc đó ta đã quyết định, huynh đừng nên xen vào.

Đàm Doanh có chủ ý của mình. Giọng nói y lạnh lùng, cương quyết, không cho Giang Khải Huỳnh có nửa điểm phản đối.

- Đệ quên hắn là Mộ Dung Kiến Luân sao, thân đệ của hoàng đế. Vì đệ, hắn có thể phản bội lại ca ca của mình hay sao? Đệ không sợ hắn lại phản bội?

- Hắn sẽ không phản bội ta.

Đàm Doanh nói một cách chắc chắn.

Giang Khải Huỳnh thật sự phẫn nộ, hắn làm bao nhiêu chuyện vì Đàm Doanh, đổi lại vẫn không bằng vị trí của một Dương Luân trong lòng của người này. Nếu như trước kia hắn có thể buông tay nhìn Đàm Doanh hạnh phúc nếu như người kia có thể cảm hóa được sự ngông cuồng, kiêu ngạo của người nam nhân mà hắn đem lòng yêu thương. Hắn trước đây có thể chấp nhận làm bằng hữu, làm ca ca tốt của Đàm Doanh. Nhưng còn giờ, tham vọng của hắn quá lớn, hắn không cam tâm. Là ai cho đối với hắn cho cơ hội? Là ai khiến hắn ngày càng trầm mê, ngày càng lún sâu. Có lẽ là từ ngày Đàm Doanh dựa vào hắn, chấp nhận hắn vào 3 năm trước.

Giang Khải Huỳnh siết chặt nắm tay, tận lực kiềm nén hỏa khí trong lồng ngực.

Đột nhiên Đàm Doanh mở miêng nói:

- Hắn sẽ không dám phản bội lại ta lần nữa. Nếu không ta thật sự sẽ tự tay giết hắn. Dương Luân là thân đệ của hoàng đế Mộ Dung Tà, huynh không cảm thấy việc này đối với việc trả thù của chúng ta sẽ khiến nó dễ dàng hơn sao? Theo ta thấy Mộ Dung Tà không thích thân đệ Mộ Dung Kiến Luân. Mộ Dung Tà là con của một nha hoàn lén lút với vua trong cung, vốn dĩ không được vua sủng ái, coi trọng, triều đình cũng không ủng hộ hắn lên ngôi vua. Mộ Dung Kiến Luân mới là người được coi trọng, ai cũng nghĩ hẳn thái tử sẽ lên ngôi vua. Nhưng ngươi lại thấy Mộ Dung Tà thuận lợi đăng cơ. Thế là vì sao?

Giang Khải Huỳnh suy nghĩ, hắn vì ghen tuông làm mờ mắt, hiển nhiên không nhận ra điều này. Đàm Doanh là người như thế nào không phải hắn không biết. Người này làm gì cũng có nguyên nhân. Nếu như y muốn Dương Luân tham gia vào kế hoạch, hẳn nhiên y đã tính toán lợi dụng người này ra sao. Giang Khải Huỳnh cảm thấy mình thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi.

- Đệ là nghĩ chuyện này có uẩn khúc.

- Ta nghĩ Dương Luân hẳn là biết chuyện đằng sau. Giang Khải Huynh, huynh đi xem quân đội đi, ta đi tìm Dương Luân nói chuyện với hắn.

Giang Khải Huỳnh hừ giọng, nhưng hắn biết Đàm Doanh sẽ không vì hắn mà nhân nhượng.

- Ta đi cùng đệ.

Hai người bọn họ tới phòng của Dương Luân nhưng bọn thuộc hạ nói Dương Luân từ giờ Dậu đã tới Đông Viện. Đông Viện chính là nơi ở của thân đệ của Đàm Doanh, là Đàm Tử Anh.

- Hắn tới Đông Viện làm gì?

Đàm Doanh không muốn nghĩ tới khả năng Dương Luân muốn tới thăm Tử Anh. Dù sao, y cũng không thể thích thân đệ của mình, thậm chí hận không làm cho người đó biến mất. Nếu không phải phụ thân y muốn bù đắp cho lỗi lầm năm xưa, mang Tử Anh về, hẳn Đàm Doanh đã muốn cứ thế vứt bỏ.

- Chúng ta đi Đông Viện.

Đàm Doanh lạnh lùng nói, cùng với Giang Khải Huỳnh đi tới Đông Viện. Bọn thị vệ nhìn thấy y, nhưng Đàm Doanh phất tay ra hiệu bọn họ im lặng. Y cứ thế tiến vào Đông Viện, một nơi trước đây biệt lập, lãnh lẽo như lãnh cung.

Đứng sau tòa giả sơn, y chính là nhìn thấy thân ảnh Dương Luân đang cùng với kẻ kia cùng một chỗ.

Đứng từ xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười giòn tan của tên ngốc kia.

Nhị Bách Ngũ lúc này đang đuổi theo Dương Luân cầm hai xâu hồ lô chạy. Kể từ ngày phát hiện ra Nhị Bách Ngũ bị khi dễ, Dương Luân tối nào cũng tới đây, khi thì mang theo bánh hoa quế, cháo hạt sen, khi thì mang cho Nhị Bách Ngũ kẹo hồ lô. Nhũ mẫu đã không còn khi dễ Nhị Bách Ngũ, nhưng bà ta thường chẳng để tiểu công tử vào mắt, chỉ trông coi cho lấy lệ, cũng thường xuyên để Nhị Bách Ngũ mang bụng đói. Nếu không phải có Dương Luân, e rằng y đã sớm trở thành con ma đói rồi.

Hồi trước là Nhị Bách Ngũ không được ra khỏi phòng, giờ đã có thể chơi ở trong Đông Viện, bọn thị vệ đã quen nhìn Dương Luân với tiểu công tử nháo thành đoàn, quậy cho gà bay chó sủa, ồn ào khắp Đông Viện.

Dương Luân vốn không nghĩ Nhị Bách Ngũ có thể ăn được xâu hồ lô nữa, từ tối nay, tiểu gia khỏa này đã ăn quá nhiều, vậy mà vẫn muốn ăn nữa. Hơn nữa, ăn nhiều đồ ngọt hoàn toàn không tốt chút nào. Nhưng hắn cho dù giấu kẹo hồ lô kĩ càng trong áo, người kia vẫn như chó nhỏ phát giác ra được.

- Nào có đâu?

Dương Luân đứng lại, nhanh tay giấu kẹo hồ lô trong bao đặt trong ngực áo, y đưa hai tay trống không cho Nhị Bách Ngũ xem. Nhị Bách Ngũ cứ lật qua lật lại hai tay của y, cau mày nhìn, rồi dán lại trên người Dương Luân, ngửi ngửi.

- Đệ sao lại giống chó con đánh hơi như vậy chứ?

Dương Luân dùng hai ngón tay kẹp mũi Nhị Bách Ngũ buộc y bất mãn cau mày, hé miệng thở. Miệng y cắn đầu ngón tay của Dương Luân muốn hắn bỏ cái mũi y ra.

Dương Luân giả vờ kêu la, chẳng ngờ Nhị Bách Ngũ lại thả tay hắn ra, cầm lấy đầu ngón tay vừa bị cắn, hôn cái chụt.

Dương Luân có chút thất thần, hoàn toàn không biết đây là cái cách trước đây hắn cùng Nhị Bách Ngũ chơi mỗi khi y bị đau. Hắn thậm chí còn lợi dụng hôn lên miệng của Nhị Bách Ngũ.

Nhị Bách Ngũ không muốn Dương Luân đau, tạm thời bỏ chuyện kẹo hồ lô ra khỏi đầu, chỉ chuyện dùng nước bọt chữa đau. Y chu môi, dán tại lên môi của Dương Luân.

Đàm Doanh hừ giọng, y không ngờ lại nhìn thấy cảnh này trước mặt. Dương Luân phát hiện y, vội đẩy Nhị Bách Ngũ ra. Nhị Bách Ngũ ngã xuống đất, lúc đang bất mãn với Dương Luân, lại nhìn thấy Đàm Doanh, y sợ sệt như con thỏ chạy tới núp sau Dương Luân, chỉ lén nhìn Đàm Doanh.

- Ngươi có phải rảnh rỗi quá không?

Y hỏi Dương Luân. Dương Luân có phần bất đắc dĩ, cảm giác Đàm Doanh đang hiểu lầm chuyện gì. Hắn chỉ như ca ca tốt đối với Tử Anh. Tử Anh có quá khứ đáng thương, lại là thân đệ của Đàm Doanh, vậy cũng như đệ đệ của hắn. Chỉ là, trong suy nghĩ Dương Luân luôn cho là vậy, hắn không biết mình cũng dành tình cảm khác cho Nhị Bách Ngũ. Hắn chiếu cố Nhị Bách Ngũ, hắn ôn nhu, lại luôn để ý bảo vệ. Chỉ là hắn đang không phân biệt được thương hại với tình cảm đặc biệt.

- Đàm Doanh, đệ cũng tới chơi với Tử Anh sao? Ta cũng là dành chút thời gian đi thăm Tử Anh thôi. Tử Anh, lại đây.

- Là đi thăm, hay là lén lút gặp mặt. Còn ôm hôn nhau, các ngươi không sợ thiên hạ loạn.

Đàm Doanh tàn nhẫn nói.

Giang Khải Huỳnh sợ chuyện còn chưa loạn, nói xen vào:

- Ta thấy Dương Luân với Tử Anh đẹp đôi đấy chứ.

Đàm Doanh cho hắn một cái ánh mắt sắc lạnh.

- Phải rồi, ta giống kẻ kia sao. Ta và kẻ kia là song sinh, ngươi cũng thấy hai chúng ta thật giống nhau sao? Giống như thế nào? Ngươi lại dùng kẻ kia để mơ tưởng ta. Dùng y làm thế thân. Ngươi thật sự đáng thương tới như vậy?

Không quan tâm tới sự tức giận của Giang Khải Huỳnh, Đàm Doanh bước lại gần Dương Luân, gần tới mức chỉ cần y muốn, y có thể hôn Dương Luân. Đàm Doanh chủ động nếu vào lúc khác Dương Luân thật sự sẽ cao hứng, nhưng lúc này y lại nói ra những lời như vậy, Dương Luân thật sự không hiểu được. Cái gì mà dùng làm thế thân. Hắn với Tử Anh, có sao?

- Đệ lại đang muốn làm gì?

Đàm Doanh nhếch mép cười lạnh, y dán lên người của Dương Luân, thổi ra khí tức băng lãnh:

- Ngươi xem, so với thế thân kia, thì người thật tốt hơn nhiều.

Đột nhiên, Đàm Doanh bị đẩy ra. Là Nhị Bách Ngũ đẩy. Kẻ kia lúc đầu còn vì sợ hãi mà núp sau Dương Luân, không dám nhìn Đàm Doanh. Vậy mà lúc này, Nhị Bách Ngũ đứng giữa y và Dương Luân, hai tay ôm chặt lấy Dương Luân, còn trừng mắt nhìn y.

Nhị Bách Ngũ ngửa đầu, không quản tay có bao nhiêu bẩn đã lung tung xoa xoa lên mặt Dương Luân, chỗ y nghĩ Đàm Doanh vừa chạm vào.

Y lúc đó chỉ nghĩ y không thích Đàm Doanh đối với Dương Luân dùng nước bọt trị đau. Y là không thích như vậy, vậy nên y mới đẩy Đàm Doanh ra. Muốn xóa đi nước bọt của Đàm Doanh trên mặt Dương Luân.

Dương Luân giữ tay Nhị Bách Ngũ lại, khó hiểu nhìn khuôn mặt mê man của người trước mặt:

- Đệ lại làm gì nữa vậy?

- Dương Luân, theo ta về.

Đàm Doanh ra lệnh, y không thèm liếc nhìn Nhị Bách Ngũ, một đường đi thẳng ra khỏi Đông Viện.

- Tử Anh, hôm nay đệ hành động rất kì lạ. Còn nữa, đừng tùy tiện muốn hôn môi người khác. Hành động đó chỉ dành cho những người yêu nhau, đệ có hiểu không?

Nhìn cái vẻ mê man của Nhị Bách Ngũ, hắn chắc chắn là y hoàn toàn không hiểu:

- Thôi đi. Đệ là hài tử, làm gì hiểu được chuyện này.

Dương Luân hoàn toàn xem Nhị Bách Ngũ như một hài tử không bao giờ lớn lên, hoàn toàn không biết y chỉ là trí não chậm hơn người khác, tình cảm của y, trái tim của y vẫn là có cảm xúc.

Thậm chí so với người bình thường còn nhạy cảm hơn. Y không giấu diếm. Muốn ôm thì ôm, muốn hôn sẽ hôn, muốn ghen thì sẽ chẳng suy nghĩ phức tạp.

***

Về việc này, dù Dương Luân vẫn còn cảm thấy không rõ ràng, thì Đàm Doanh đã mơ hồ đoán ra được tên ngốc ở Đông Viên thật sự thích Dương Luân.

Cho dù Dương Luân không có tình cảm với y, chỉ coi y như thế thân của Đàm Doanh, nhưng nếu y xảy ra chuyện, thật sự Dương Luân có thể xem như không có gì hay sao?

Con người Đàm Doanh không muốn ai lấy mất những thứ vốn thuộc về chính y. Y từ nhỏ đã theo phụ thân luyện võ, rất ít khi gặp mẫu thân. Y không biết tại sao mẫu thân lại không quan tâm tới y. Nhưng sự xuất hiện một thân đệ Đàm Tử Anh, quan hệ căng thẳng giữa phụ thân và mẫu thân khiến y phần nào đoán được nguyên nhân.

Đàm Tử Anh. Y là không thể lấy lại tình cảm của mẫu thân. Nhưng nhất định, y không san sẻ tình cảm của Dương Luân. Dù Dương Luân đối với Đàm Tử Anh chỉ coi là một thế thân đi chăng nữa, y cũng không cho phép.

Đàm Tử Anh là một thế thân, không những thế là một thế thân đầy khiếm khuyết.

Y là một si nhân.

Đàm Doanh đang nghĩ cách nào để Dương Luân chán ghét Đàm Tử Anh, bỗng một ngày, Lục Thanh tới nói với y một chuyển ngoài sức dự đoán của y.

Lục Thanh muốn Đàm Tử Anh:

- Thiếu chủ. Tiểu mỹ nhân trong Đông Viện là người kia phải không? Không nghĩ lâu không gặp mà y đã thay đổi rồi. Nhìn khả ái hơn nhiều.

Không trách Lục Thanh không biết Nhị Bách Ngũ là Đàm Tử Anh, thân đệ Đàm Doanh. Giáo chủ vẫn e ngại chuyện người ta biết mình có một nhi tử là si nhân, vậy nên vẫn giấu mọi người. Ngoại trừ nhũ mẫu, đám thị vệ, thuộc hạ trong Động Viện ra thì không một người nào biết.Thậm chí những người đó còn được dặn phải giữ bí mật:

- Ngươi có ý gì?

- Có thể tặng tiểu mỹ nhân cho ta được không? Để ở Đông Viện có biết bao cô đơn à.

Đàm Doanh không ngờ Lục Thanh lại luyến đồng, thích si nhân kia. Kẻ kia lọt vào mắt của Lục Thanh là một chuyện tốt của Đàm Doanh.

- Tất nhiên là được.

- Đệ ? – Dương Luân kinh ngạc lên tiếng.

Hắn không ngờ Đàm Doanh lại có thể mang đệ đệ của mình cho người khác như vậy. Cho dù y là không thích người kia, nhưng cũng là chung máu mủ. Dương Luân không tin Đàm Doanh là người như vậy. Hơn nữa, đối với việc người kia được Lục Thanh để ý, Dương Luân không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu.

- Ngươi là không đồng ý? Là không cam tâm?

Đàm Doanh nhướn lông mày.

- Lục Thanh có gì không tốt? Hắn sẽ chiếu cố người kia.

- Giáo chủ sẽ đồng ý sao?

- Chuyện đó để ta nói với phụ thân là được.

Đàm Doanh kết thúc lại chuyện này, hoàn toàn không cho phép ai phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro