CHƯƠNG 25: Tử Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dương Luân quyết định nói rõ ràng với Đàm Doanh. Giờ Đàm Doanh đã nhìn thấy được, với y đã không còn cần hắn ở bên chiếu cố.

Hắn cần được biết suy nghĩ của Đàm Doanh, hắn muốn hỏi Đàm Doanh muốn hắn phải chờ đợi bao nhiêu thời gian.

Đàm Doanh tối qua vừa trở về cùng Giang Khải Huỳnh, thần tình mệt mỏi, cả người y đều lấm bẩn. Ngay sau khi tắm rửa cơ thể sạch sẽ trong dục dũng, y lên giường nằm ngủ, hoàn toàn chưa nói lời nào với Dương Luân.

Dương Luân không cách nào tìm được cơ hội.

Thôi đi. Có lẽ y cũng mệt mỏi rồi. Có lẽ ngày mai, sẽ là cơ hội để đưa Đàm Doanh ra ngoài, vừa giúp y giải trừ mệt mỏi, vừa giúp hắn tháo gỡ những khúc mắc trong lòng.

Từ lúc có ý thức tới giờ, hắn đều không biết thời gian trôi như thế nào, hỏi một lão nương mới biết hóa ra ngày mai chính là sinh thần của hắn.

Mỗi năm vào sinh thần, hắn đều vào bếp tự mình làm một bát mì Dương Xuân cho bản thân. Không có ai chúc mừng, cũng chỉ có chính hắn. Sinh thần của Đàm Doanh, hắn cũng đều làm mì Dương Xuân cho y, nhưng y chê tay nghề của hắn làm dở nên không có động đũa.

Thấy hắn hơi thất thần, lão nương mạnh dạn hỏi:

- Đại hiệp ngài đây là làm sao vậy?

Hắn chỉ cười, nói với lão nương:

- Không có gì. Ta chỉ nghĩ tới vài chuyện. Lão nương, bà có bột làm mì không? Ngày mai có thể cho ta chứ?

Sáng sớm hôm sau, tự tay hắn đã làm nên một bát mì Dương Xuân, lại còn chuẩn bị một bát cho Đàm Doanh. Dù thế nào, y vẫn là người hắn muốn cùng trải qua ngày này:

- Đàm Doanh, đệ muốn ăn mì Dương Xuân không? Để ta lấy cho đệ. Ngày hôm nay, nếu đệ rảnh thì có thể đi cùng ta chứ?

Đàm Doanh khẽ cau mày, nhìn bát mì Dương Xuân đã làm đi làm lại chỉ để chờ y xong việc. Chuyện của giáo phái chưa có xong, chuyện của cẩu hoàng đế còn khiến y phải bận tâm, phụ thân của y thì đóng cửa luyện công, y chẳng có tâm trạng. Y hơi gắt lên:

- Ngươi tự ăn đi. Ta bận.

Dương Luân hơi hơi hạ đôi đũa, hắn cảm thấy miệng mình đắng ngắt.

- Đệ biết hôm nay là ngày gì không? Ta nghĩ chắc đệ không còn nhớ. Dù sao, hôm nay, ta với đệ cần nói chuyện.

Đàm Doanh dựng lên đôi lông mày, y buột miệng:

- Sinh thần của ngươi?

- Rốt cuộc vẫn là đệ không có nhớ.

- Việc gì ta phải nhớ.

Đàm Doanh kiêu ngạo nói, không biết rằng nó sẽ làm tổn thương tới Dương Luân. Dù sao, người y làm tổn thương không phải là ít. Tính cách của y cũng đều do phụ thân luôn tùy ý y thích làm gì thì làm, thường không quản y có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu vô lý.

Y có thể làm tổn thương người khác. Nhưng người phản bội lại y, nhất định y không dễ dàng tha thứ. Bao gồm cả Dương Luân.

Dương Luân không nói nổi nữa, hắn đứng lên, cũng không động đũa tới bát mì của mình, hoàn toàn không còn tâm trạng chúc mừng sinh thần của chính mình:

- Nếu không ăn, đệ có thể đổ đi. Giờ Ngọ ta chờ đệ ở bên hoa viên. Nếu đệ không đến, chứng tỏ đệ thật sự rất ghét ta. Ta sẽ rời đi.

Dương Luân bước ra ngoài cửa, để một mình Đàm Doanh ở trong phòng. Y nhìn Dương Luân muốn ngăn lại, lại nhìn hai bát mì Dương Xuân đã nguội lạnh trên mặt bàn.

Sinh thần của hắn, không phải là y không nhớ. Chỉ là trước đây, tính tình có chút bướng bỉnh, muốn hắn vào bếp tự làm mì Dương Xuân mang lên. Sau này là vì cố chấp không muốn hắn đắc ý. Còn giờ là y nhiều việc trong giáo, việc trả thù tới mức quên đi mất.

Y có thể giải thích cho hắn. Nhưng giải thích, chịu nhường ai một bước, không phải là tính cách của y.

Y nhìn hai bát mì Dương Xuân có chút suy nghĩ.

Hắn đây là đang trách y? Hắn có quyền sao? Là ai khiến y rơi vào tay kẻ địch? Là ai đã phản bội ai trước? Là ai khiến y bị mù? Là ai khiến y làm phụ thân thất vọng? Là ai đã gọi một tên ngốc là Đàm Doanh?

- Ngươi đâu?

Y ra lệnh:

- Mang hai bát mỳ trên bàn đổ đi.

Giờ Ngọ y không có tới. Giờ Ngọ 3 khắc, Dương Luân vẫn đứng chờ ở hoa viên. Giờ Mùi, khi Dương Luân đã nghĩ Đàm Doanh sẽ không đến, y lại xuất hiện trước mặt hắn:

- Ngươi muốn nói gì thì nói đi. Ta không có thời gian.

Y cau mày. Nhưng hắn vì sự xuất hiện của y mà đã quên việc sáng nay, quên cả việc hắn đứng chờ. Hắn hiểu tính y. Hắn biết đây là nhượng bộ của Đàm Doanh.

- Đàm Doanh, cùng ta ra ngoài.

Dương Luân đưa Đàm Doanh lên núi. Hắn và y đều im lặng. Mặt trời còn chưa có xuống , hắt lên cái bóng của hai người một màu vàng nhạt. Gió thổi trên trên đỉnh có chút se se lạnh. Hắn vì bận tâm Đàm Doanh sẽ dính cảm, mà cời ra ngoại y khoác lên người của y, bàn tay hắn đặt lên tay y ngăn lại hành động cởi ra của y:

- Đàm Doanh, đệ có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu không?

...

- Là lúc đệ đang tránh sự truy đuổi, thì gặp ta. Chính ta đã đưa đệ đi.

- Ngươi nói điều này có ý nghĩa gì?

- Ý nghĩa? Giờ ta chỉ muốn hỏi đệ. Tình cảm của đệ dành cho ta là thế nào? Nếu là hận thì ta có thể làm gì để đệ cảm thấy vui vẻ? Nếu là còn chút yêu, vậy sao không cho ta một cơ hội? Ta sẽ cố gắng thay đổi, chỉ cần đệ đồng ý. Nếu là đệ đã dành tình cảm cho người khác, ta đồng ý để đệ đi. Ta cũng sẽ rời khỏi đây.

- Ngươi

Đàm Doanh phẫn nộ, nhưng y lại không biết vì sao y lại phẫn nộ. Hắn không phải từng nói dùng cả đời để trả giá sao? Hắn không phải nói hắn luôn yêu y?

Dương Luân, hắn đây là muốn cái gì?

- Đệ muốn trả thù. Ta sẽ giúp đệ trả thù. Chỉ cần đệ đừng khiến ta phải lo lắng.

Trong ánh mắt của Dương Luân luôn ôn nhu nhìn y, duy nhất hình bóng của y trong mắt hắn. Nếu nói y không cảm động thì là nói dối. Nhưng tính y cường ngạch, không muốn thừa nhận, không muốn chịu thua. Nhưng cảm động thì cảm động, y chẳng lẽ không sợ bị phản bội lần nữa.

- Ta sẽ suy nghĩ.

Đàm Doanh trả lời. Y đây là đã nhân nhượng.

- Ta lạnh. Trở về đi.

Vẫn khoác trên người áo ngoài của Dương Luân, cả y và Dương Luân đều xuống núi, lúc tới thị trấn, đi ngang qua một ông lão bán kẹo hồ lô. Dương Luân nghe thấy một tiếng nói trong đầu:

" Đắng lắm. Không uống đâu"

" Đắng cũng phải uống. Uống mới mau chóng khỏi bệnh. Đệ đừng chạy. Xem ta làm thế nào bắt được đệ này"

" Ngọt...Hồ lồ ngọt. Ta ăn hồ lô không uống thuốc được không?"

" Không được"

" Ta ăn hồ lô trước rồi uống thuốc được không?"

" Không được. Như thế sẽ làm mất hiệu quả của thuốc"

" Hay bỏ hồ lô vào trong thuốc? "

" Đệ đây là nghĩ ra ý tưởng kì quái gì vậy?"

" Ta ... ăn hai hồ lô"

Hắn bỏ một viên hồ lô bao đường mật vào cái miệng nhỏ đang chu lên kia. Người kia vì được ăn, mà khẽ cong ánh mắt, thoải mái nằm trên đùi của Dương Luân, ngửa cổ lên giơ 3 ngón tay, làm cử chỉ.

" Ba...ba hồ lồ. Không bốn, năm hồ lô. Vẫn đắng"

Hắn cúi xuống cắn lên cái miệng của y để trừng phạt.

Người kia là ai, hắn không nhớ rõ.

" Bán cho ta hai xâu hồ lô"

Ông lão bán kẹo hồ lô cười rồi đưa hai xâu cho hắn. Đàm Doanh nhìn kẹo hồ lô đầy ghét bỏ:

- Ta đâu thích thứ ngọt này.

- Là ta mua cho Tử Anh.

Đàm Doanh hơi cau mày, Dương Luân không nhận ra Đàm Doanh hơi biến sắc. Hắn lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản, Tử Anh là hài tử lại là thân đệ của Đàm Doanh, vậy nên hắn như một người ca ca mà quan tâm tới y.

***

Dương Luân về tổng đàn, muốn đi thăm chút tình hình Nhị Bách Ngũ, hắn hi vọng Đàm Doanh cùng tới, nhưng y chỉ nói y không nhất thiết phải qua đó.

- Đàm Doanh, người kia dù sao cũng là đệ đệ của đệ.

- Thì sao? Ta đâu có quen y.

Đàm Doanh không định đi, chỉ có Dương Luân đi một mình tới đó. Lúc đi tới Đông Viện, một người không may động vào hắn, một tiếng loảng xoảng vang lên. Dương Luân nhìn đồ ăn trên mặt đất, rồi tiến tới đỡ cái người vẫn cúi gằm mặt xuống đất:

- Lão nương, tại sao ngươi lại ở đây?

Hóa ra đó là lão nương ở trù phòng. Y như thể bị phát hiện ra việc gì lén lút, lão nương cơ thể run rẩy, luôn cúi gằm mặt xuống đất, bộ dạng không tự nhiên.

- Lão nương, rốt cuộc ngươi có chuyện gì?

- Ta không có.

Giọng điệu run rẩy của lão nương đã hoàn toàn tố giác chính mình đang làm chuyện không nên làm. Nếu không tại sao lại mang thức ăn đi hướng này. Hướng này là Đông Viện, là chỗ ở của người kia.

- Ngươi định làm gì Tử Anh. Trong thức ăn bỏ cái gì?

Lão nương quỳ rụp xuống mặt đất, liên tục khấu đầu trước hắn, thiếu điều ôm lấy chân hắn van xin:

- Ta không định làm gì tiểu công tử. Ta chỉ muốn mang thức ăn cho tiểu công tử. Xin đại hiệp đừng nói với giáo chủ.

- Chỉ là mang thức ăn. Việc gì ngươi phải sợ như vậy?

Dương Luân đưa mắt nhìn ấm sứ cổ mang theo chút cháo đã bị vỡ nát, cảm thấy có chút áy náy. Lão trù nương đang cúi xuống thu lượm những mảnh vỡ.

- Thức ăn hỏng hết rồi. Trong bếp còn chút bột làm mì Dương Xuân, ta đi làm chút. Rồi ta cùng ngươi qua đó thăm Tử Anh.

Trong mắt của lão trù nương lúc đó có hơi chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, theo Dương Luân về trù phòng.

***

Ngọa thất rất tối, trong phòng không có một chút ánh sáng, hoàn toàn im lặng đáng sợ, mang lại cảm giác lạnh lẽo gai người. Không có ánh sáng cũng đừng nói tới chút sinh khí trong phòng lúc này. Dương Luân từng sống ở trong cung, cũng không lạ gì những lãnh cung mà các phi tần bị thất sủng hay có tội ngày đêm ở.

Sống trong một nơi im lặng, lại lạnh lẽo như vậy không bức người ta phát điên mới lạ. Nhớ tới tình cảnh của Tử Anh hôm trước, hắn có chút cau mày không vui. Trong phòng lúc này không có tiếng đập phá, cũng không náo loạn tới tình cảnh nhìn không chịu nổi, nhưng lại làm hắn càng thêm lo lắng.

Lão trù nương nhanh lấy ra một ngọn đèn dầu thắp sáng, đoạn lên tiếng gọi:

- Công tử, lão nương đến đây. Công tử, người đang ở đâu vậy?

Dương Luân vô tình đạp trúng một vật dưới chân, tiếng rên rỉ nhỏ phát ra, hắn nhìn xuống kinh ngạc khi thấy người nằm dưới đất lại là tiểu công tử Đàm Tử Anh, nhi tử của giáo chủ Đàm Tuyết Khương, cũng chính là thân đệ của thiếu chủ Đàm Doanh.

Đàm Tử Anh cũng chính là Nhị Bách Ngũ đang nằm trên sàn nhà lạnh, y nằm gần cửa ra vào, kéo căng sợi dây xích với chân giường một đoạn. Quần áo đều bẩn, chưa kể khuôn mặt của y cũng tái nhợt.

Lão trù nương hét lên một tiếng kinh hoàng. Dương Luân vội ôm lấy Nhị Bách Ngũ đặt lên giường, đoạn tức giận phá hủy sởi dây xích buộc quanh chân trái y một vòng, chỗ đó đã tím đỏ vì không được lưu thông máu.

Vén những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt y, lại nhìn sắc mặt y tái nhợt, hai mắt cũng trũng sâu xuống. Ngay kể cả lúc mất đi y thức, lông mày của y vẫn nhíu chặt, cơ thể cũng không kiềm được sợ hãi mà run rẩy. Trên trán y thâm tím một mảng vì bị tụ máu.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Dương Luân tức giận lớn tiếng.

Dương như cảm nhận được có người đang tức giận, Nhị Bách Ngũ càng run rẩy lợi hại, cơ thể cuộn tròn lại:

Dương Luân thương tiếc ôm lấy y vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng y, nhỏ giọng dỗ:

- Đừng sợ. Ngoan, có ta ở đây rồi. Có ta ở đây với đệ, đừng sợ. Không ai làm hại đệ cả.

Bọn thị vệ nghe thấy tiếng hét của Dương Luân mà chạy vào. Hắn tức giận lớn tiếng quát:

- Mang ả kia lại đây. Ta xem ả muốn biện minh cái gì?

Bọn thị vệ nhìn nhau lại nhìn vị tiểu công tử đang nằm trên giường, tự biết họa mà làm theo lệnh của Dương Luân.

Nhũ mẫu bị lôi đến, lại bị đẩy xuống trước mặt Dương Luân.

- Đây là...

- Là gì? Bà nói thử xem. Vì cái gì tiểu công tử Đàm Tử Anh bị bà chiếu cố thành ra như vậy?

- Ngài hiểu lầm rồi, ta có phần bất đắc dĩ. Công tử luôn đập phá đồ đạc, nên ta mới không cho một đồ vật gì trong phòng. Nhưng y luôn cố gắng chạy trốn, còn còn... tự mình đập đầu xuống đất. Ta thật hết cách mới phải đem trói tiểu công tử lại, không muốn tiểu công tử lộng thương chính mình.

Lời giải thích của nhũ mẫu thoạt nghe tưởng rất có lý, nhưng lão nương ở trù phòng lại tức giận phản bác:

- Ngươi nói láo. Là ngươi khi dễ tiểu công tử. Tiểu công tử từ khi sinh ra đã bị nhốt từ nhỏ, y sợ im lặng, sợ bóng tối tới thế nào. Lại không được giáo chủ quan tâm, giờ y bị câm không lên tiếng được, ngươi là vì thế nên lại muốn nhốt y.

Lão nương nói không phải hoàn toàn sai. Nhũ mẫu hơi run, đưa ánh mắt sợ sệt về phía Dương Luân sắc mặt đang không tốt. Nhũ mẫu lúc đầu là tới chiếu cố Tử Anh, nhưng ngày đầu, y đã náo loạn không chịu ăn, không chịu nghe lời. Nhũ mẫu phát hiện ra y chỉ là một kẻ ngốc, mới khinh thường, thường xuyên ép y ăn. Y lại không biết điều, một mình chạy ra tới quấy rầy giáo chủ, hại mụ bị giáo chủ trách phạt. Tất nhiên mụ không có thích y. Biết y chẳng được giáo chủ quan tâm, mụ càng không sợ mà khi dễ y.

- Ta làm thì sao? Tên ngốc này giáo chủ chỉ ra lệnh bắt y không được ra khỏi phòng. Các ngươi có giỏi thì đi tố cáo. Xem giáo chủ tin một tên không nói được, hay tin ta.

Dương Luân trong bụng đầy hỏa, nhũ mẫu còn chưa nói hết câu, chỉ cảm thấy vai đau thấu xương, chớp mắt đã thấy tay mình bị Dương Luân bẻ gãy còn treo lủng lẳng trên ngươi.

Mặt của nhũ mẫu cắt không còn giọt máu. Thị vệ đứng sau cũng không dám lên ngăn cản. Bọn họ biết giáo chủ không thực sự để ý tới tiểu công tử, như lại muốn bù đắp cho y. Nên nếu chuyện này, cả Dương Luân lẫn lão trù nương ra làm chứng, thì những kẻ liên quan sẽ bị liên lụy. Bọn thị vệ có thể nói bọn hắn hoàn toàn không biết trong phòng nhũ mẫu đối với tiểu công tử làm những gì, nhũ mẫu luôn giữ tiểu công tử trong phòng.

Dương Luân trầm giọng. Cả người hắn thoát ra sát khí lạnh thấu xương, dọa tới nhũ mẫu đang còn quỳ trên mặt đất:

- Động tới Tử Anh một lần nữa. Thì không chỉ là một cái tay, ta sẽ khiến ngươi chết không bằng sống. Xem ta ra tay trước hay là giáo chủ tới trước.

Dương Luân hiển nhiên muốn đánh cẩu cũng không thèm ngó mặt chủ.

- Cút

Nhũ mẫu gần như bò, chạy vội ra khỏi phòng. Mụ ta biết, Dương Luân này nói được sẽ làm được. Bọn thị vệ cũng ra ngoài.

Lão trù nương sai ngươi mang nước trong phòng, đổi lại một tên thuộc hạ không biết điều mang tới nước nóng muốn luộc cả da người lên.

Sau khi bị Dương Luân hất toàn bộ chỗ nước nóng đó lên người, hắn mới thành thật mang vào phòng nước ấm.

Nhũ mẫu cần thận lau người cho Nhị Bách Ngũ. Không cởi ra y phục thì không biết chỗ nào của y cũng là bị thương. Vết thâm tím, vết trói, lại tới vết đòn còn mới khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng. Nhũ mẫu ra tay quá độc ác, y không đánh lên mặt mà đánh lên người của Nhị Bách Ngũ nên sẽ không ai phát hiện.

Càng nói càng tức giận, Dương Luân chỉ muốn băm nát mụ ta. Nhưng y lại không ngờ có người phụ thân lại đối với con mình vô tâm như vậy.

Lão trù nương vừa lau người, vừa thương tâm kể lại. Tử Anh là bào thai song sinh với Đàm Doanh. Khi Đàm Doanh sinh ra, Tử Anh lại không ra ngoài, lang y dùng cách nào cũng không chịu ra. Tới lúc muốn uy dược bỏ đi đứa con trong bụng, giữ lại người mẹ, thì y lại cất tiếng khóc chào đời. Nhưng lang y nói, não y bị thiếu khí quá lâu, nên ảnh hưởng, có thể sau này sẽ là một si nhân. Với một si nhân như Tử Anh, giáo chủ không có chút nào kì vọng, mọi sự yêu thương đều dành cho một người con là Đàm Doanh. Tử Anh năm lên 2 tuổi, mẫu thân mới đặt tên, không biết đi, cũng không học được cách nói chuyện. Tử Anh rất ngoan, lại nhìn rất khả ái nên mọi người đều yêu thích, cho dù y có là một si nhân chăng nữa. Có mẫu thân yêu thương y, cuộc sống của y cũng không đến nỗi tệ. Lên 5 tuổi, mẫu thân và những người trong phủ vui mừng khi thấy y đã có thể tập đi, lại nói được. Tin tưởng y hoàn toàn không ngốc như người ta nói, mẫu thân đưa y tới lớp học cùng với Đàm Doanh, bất chấp sự phản đối của phu quân. Chỉ đáng tiếc, trong một lần, những đứa trẻ trong lớp đang chơi đùa với nhau, Tử Anh lại ngồi xuống đất một mình, tay nhặt lá cây cho lên miệng ăn. Giáo chủ thấy cảnh đó, không nhin được hỏa khí muốn giáo huấn nhi tử, lôi y từ trên mặt đất lên, mang vào trong phòng đánh một trận. Mặc y khóc khản giọng, đáng thương ra sao cũng không có tha. Lúc đó, giáo chủ thật hận sao lại sinh ra một si nhân, may mắn là hắn còn Đàm Doanh. Giáo chủ cũng chưa từng gọi tên y. Tử Anh không biết người trước mặt là phụ thân mình, chỉ vừa khóc vừa gọi mẫu thân. Ở bên ngoài đều ra sức xin cho Tử Anh, nhưng giáo chủ cũng không để ý. Trừng phạt xong, hắn nhốt Tử Anh trong buồng tối, cho y một chút giáo huấn. Chỉ là hắn đều đã quên mất việc nhi tử của mình bị nhốt, chỉ quan tâm luyện công, lúc phu nhân hắn tức giận muốn mang theo Tử Anh bỏ đi, hắn mới nhớ ra. Nhưng Tử Anh đã bị nhốt ở trong phòng tới 4 ngày 4 đêm, đã muốn hỏng. Y liên tục lảm nhảm, tự nói chuyện, lại thỉnh thoảng đập đầu xuống đất.

7 tuổi, y là bị chính phụ thân cho ăn độc dược, vứt bỏ ở bên ngoài.

Nghe được những chuyện như thế, Dương Luân thật sự không biết tư vị gì. Có chút thương tâm, có chút tức giận, hận không thể giết đi giáo chủ từng đối xử như thế với một nhi tử.

Nhưng hắn không quên, giáo chủ là phụ thân của Đàm Doanh. Giết giáo chủ, Đàm Doanh lại càng hận hắn.

Dương Luân đang nghĩ, có nên đem chuyện này nói với Đàm Doanh.

Nhị Bách Ngũ tỉnh, nhìn thấy lão trù nương, nhoẻn miệng cười, có với tay ra, để được người ta nắm lấy. Bàn tay có bao nhiêu gầy gò, được tay của lão trù nương ôm trọn lấy, y đắc ý càng cười vui vẻ. Lão trù nương luôn lẻn vào thăm y, nếu không sẽ nói chuyện với y qua cửa sổ, có khi đưa thức ăn cho một thị vệ lén mang vào. Y không nói được, lão trù nương cũng không hiểu cử chỉ giao tiếp của y, nhưng người này nguyện vì y liên tục nói chuyện. Y cũng chỉ cần có thể.

Đưa mắt nhìn Dương Luân, y chỉ nhìn cũng không làm ra hành động gì.

Lão trù nương mang mì Dương Xuân, thật cẩn thận uy Nhị Bách Ngũ ăn. Thấy y luôn ngoan há miệng ra mỗi khi thức ăn được đưa tới, lại nhìn ánh mắt của y luôn lén nhìn Dương Luân:

- Tiểu công tử, mì Dương Xuân ngon không?

Nhi Bách Ngũ gật đầu, há miệng nhỏ chờ được uy ăn. Lão nương hài lòng, gắp mì đưa tới miệng y.

- Vậy Dương Luân có bao nhiêu giỏi nha. Hắn làm mì cho Tử Anh ăn.

Nhị Bách Ngũ bất mãn lắc đầu, y chỉ Dương Luân:

" Là A Tề chứ. Không phải Dương Luân"

Không một ai nhìn hiểu, nhưng lão trù nương vẫn nói chuyện:

- Tử Anh, công tử muốn Dương Luân làm cho mình nữa phải không?

Nhị Bách Ngũ đưa mắt nhìn, Dương Luân biết y đang nhìn hai xâu kẹo hồ lô hắn vẫn mang, hắn đưa cả cho y.

- Ăn xong bữa chính, mới được ăn kẹo. Và chỉ được một xâu, cái còn lại để ngày mai.

Dương Luân ra lệnh nhưng giọng vẫn ôn nhu.

Nhị Bách Ngũ hơi ngập ngừng, nhưng cũng đưa tay đón lấy hai xâu kẹo, ôm vào trong lòng như bảo vật. Y nhìn Dương Luân, Dương Luân không hiểu sao lại có thể hiểu lúc đó y muốn điều gì:

- Ngài mai, ta sẽ đến thăm đệ.

Nhị Bách Ngũ có chút chờ mong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro