CHƯƠNG 24: Thật Sự Là Bù Đắp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Đàm Doanh, đệ định sẽ...

Dương Luân không thể tin nổi thậm chí cả khi hắn nghe được kế hoạch của Đàm Doanh muốn đối phó với hoàng đế ca ca của hắn. Đàm Doanh chỉ thờ ơ liếc về phía hắn một cái, rồi trải tấm bản đồ ra trên mặt bàn.

- Giang Khải Huỳnh, huynh phải mau chóng tập hợp lực lượng. Hiện giờ hoàng đế đang nghi ngờ chúng ta, nhưng hắn lại sợ thế lực của các giáo phái trong giang hồ nên chưa thể bứt dây động rừng. Tuy chúng ta là ma giáo, nhưng cũng có qua lại với mối số giáo phái. Nếu chúng ta cần giúp đỡ, hẳn Hắc Môn với Thanh Vi Phái sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Một số thế lực, chúng ta vẫn nắm giữ điểm yếu của họ, chỉ cần nó còn, chúng ta không phải sợ.

Dương Luân nghe đều hết sức bàng hoàng. Hẳn kế hoạch này sắp xếp từ rất lâu rồi. Nhưng hắn thật sự chẳng nhớ nổi Đàm Doanh có từng nhắc với hắn chuyện này hay không? Hay y vẫn giấu hắn. Hay y vẫn là không tin tưởng.

Nói không tin tưởng thì không đúng. Đàm Doanh giờ tại sao không sợ hắn nghe kế hoạch của y?

- Đàm Doanh, đệ nhất định phải làm chuyện này.

Đàm Doanh nhìn hắn đầy coi thường. Nếu đây không phải mục đích của y, thì y dàn thế trận này để làm gì, y sẽ có thể nhẫn nhịn được đến bây giờ hay sao? Mộ Dung Tà thiếu của y một, thì y nhất định sẽ bắn trả lại gấp 10 lần như thế. Có thù tất báo mới chính là Đàm Doanh y.

- Ngươi còn nghĩ cho kẻ đó, hay ngươi muốn vì hắn cầu tình? Chẳng phải ngươi muốn bắt đầu lại từ đầu? À, ta quên ngươi là Mộ Dung Kiến Luân, thân đệ của Mộ Dung Tà, hẳn là không cách nào phản bội hắn rồi. Nhưng phản bội ta lại có thể phải không?

Đàm Doanh nhất định phải xát muối lên vết thương đã thành sẹo của hai người. Dương Luân biến sắc, mất một lúc lâu hắn mới có thể nói:

- Ta chỉ lo cho đệ. Mộ Dung Tà có bao nhiêu nham hiểm, có bao nhiêu thủ đoạn, đệ cũng hẳn đã biết đi.

Đàm Doanh hừ ra tiếng, y miết ngón tay thon dài lên tấm bản đồ mà y đã dành bao nhiêu công sức. Có thể thất bại sao? Y không cho phép. Và không một ai có thể phá đi kế hoạch của y.

- Chuyện của ta, ngươi không cần lo.

- Đúng rồi Mộ Dung Kiến Luân. Ngươi không phải còn lo cho một ngốc tử nữa hay sao?

Giáo chủ ma giáo Đàm Tuyết Khương hừ giọng. Một cỗ chưởng khí đánh vào chiếc bình hoa đang ở ngay bên cạnh Giang Khải Huỳnh khiến nó vỡ nát. Đàm Tuyết Khương vẫn ngồi yên trên ghế, không thấy sự suy chuyển chút nào, chỉ là giữa lông mày của hắn hơi cau lại, những vết sẹo đáng sợ càng trở nên rúm ró y như mặt của quỷ. Đàm Tuyết Khương bất mãn với Giang Khải Huỳnh:

- Cần thận cái miệng của ngươi. Đàm Doanh chuyện này ta để cho con xử lý. Chỉ cần cận thẩn đừng để cẩu hoàng đế xoay chuyển tình hình, chuyển bại thành thắng.

- Phụ thân yên tâm. Con biết xử trí.

Khi không có người ngoài, Đàm Doanh có thể gọi phụ thân. Đàm Tuyết Khương có hai đứa con hoàn toàn đối lập. Một đứa thì thông minh, đủ khôn ngoan, cũng đủ tàn nhẫn. Còn một đứa kia thì ngu ngốc, vừa khờ dại, vừa không thể chiếu cố bản thân. Hai đứa con, tín nhiệm cùng thương yêu nghiêng về ai hơn hẳn cũng không khó đoán.

Chỉ là với đứa con lưu lạc kia, giáo chủ như y có phần nhiều là áy náy, thương hại. Nhưng cũng có một chút ghét bỏ. Dù sao cũng vì nó, mà tình cảm giữa hắn và phu nhân trở nên xấu đi.

Dù sao, từ giờ hắn chiếu cố y, cho y gia đình thì tốt rồi.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến. Khi mọi người cùng ra khỏi phòng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy thật nhanh, rồi Dương Luân bị cả một cơ thể nhào vào trong lòng. Nhị Bách Ngũ thân thể luôn yếu nhược, nhưng Dương Luân vẫn là vì bất ngờ mà bị đẩy ngã xuống đất. Nhưng Nhị Bách Ngũ vẫn khóa chặt trong lòng của Dương Luân, dùng cả tay cả chân để ôm lấy hắn, dụi dụi hết nước mắt nước mũi lên cái cổ của hắn.

Khuôn mặt vì khóc quá nhiều mà ửng đỏ, hai mắt cũng sưng húp híp. Nhưng y gầy. Dương Luân vì đỡ y mà phải ôm lấy người, mới phát hiện hắn có thể gần như chạm vào xương của y. Sao lại gầy tới vậy, lúc đi theo hắn cũng không có như vậy.

- Ngươi đứng dậy đi.

Dương Luân giọng có chút ôn nhu. Khi biết người này là Tử Anh, thân đệ song sinh của Đàm Doanh, hắn đều không nỡ quát tháo, lờ đi y. Bản thân hắn từng sống cô độc trong cung, từng có một ca ca quan tâm, nhưng hóa ra tất thảy đều giả dối, hắn giờ đối với chuyện huynh đệ có chút chấp niệm.

Nhị Bách Ngũ không có thoát ra, y lắc đầu. Mấy ngày qua, y đều tìm. Tìm khắp nơi cũng không thấy A Tề. Gào tới khản cả cổ họng, nhưng không có A Tề.

- Tử Anh, buông Dương Luân ra. Tử Anh nghe lời phụ thân.

Giáo chủ tới, muốn gỡ Nhị Bách Ngũ ra khỏi người Dương Luân, nhưng y chỉ thấy giáo chủ mặt đầy sẹo khiến y rất sợ, lại hiểu hành động của hắn là muốn mang A Tề đi mất. Y càng không buông, muốn vùi luôn cái mặt đáng thương vào ngực của Dương Luân.

- Đàm Tử Anh. Buông ra.

Đàm Tuyết Khương lớn tiếng. Trước mặt rất nhiều người, con hắn lại nhìn hắn như quái vật trong khi ôm chặt một gã nam tử khác. Hắn giận tím mặt, quắc mắt ra lệnh cho bọn thuộc hạ:

- Ra thể thống gì nữa. Ngươi đâu, bắt lấy tiểu công tử. Mang y về phòng, nhốt lại để không chạy lung tung.

Dương Luân ôm Nhị Bách Ngũ, mới đầu có phần bất đắc dĩ, nhưng khi nghe giáo chủ nói như vậy, hắn lại phẫn nộ. Dựa vào cái gì, có thể bắt nhốt con mình như vậy? Y tuy ngốc như y là người không phải sao?

- Ngài chẳng bảo muốn bù đắp cho Tử Anh, và đây là cách ngài đối với y.

Đàm Doanh nãy giờ đều lạnh mặt đứng xem kịch, lúc này cũng không thể im lặng được nữa, y ngắt lời Dương Luân:

- Dương Luân. Chuyện của nhà chúng ta, chưa cần ngươi xen vào.

Dương Luân có phần thất vọng, hắn tưởng Đàm Doanh sẽ khác.

- Nhũ mẫu, ngươi còn đứng đó được à. Bảo ngươi chiếu cố Tử Anh, người làm không tốt. Cẩn thận cái đầu của ngươi? – Đàm Doanh liếc nhìn người đàn bà đứng sau đám thuộc hạ vì sợ hãi mà không dám tiến lên nửa bước.

Nhũ mẫu là người đàn bà chạc ngoài 40, tướng tá cao lớn, có khuôn mặt chữ điền, trán rộng, gò má cao, lúc bấy giờ mới tiến lên, quỳ rạp xuống mặt đất, hướng giáo chủ và thiếu chủ thỉnh tội. Mỗi lần bà ta dập đầu, lại lại nghe thấy tiếng cốp vang lên, lúc giáo chủ đánh cho bà ta một chưởng, trán bà ta đã thâm tím một mảng:

- Mang Tử Anh đi, Ta không cho phép có sai lầm lần sau.

Nhị Bách Ngũ không biết Tử Anh là tên của y, nhưng y đều cảm nhận những người đó đối với y không tốt, là muốn bắt y đi, là muốn không cho y gặp A Tề, y càng trở nên sợ hãi, co rụt lại cở thể, cố gắng bấu chặt vào người của Dương Luân, như thế muốn hắn bảo vệ y.

"Bọn họ là ngươi xấu. Ngăn lại. Bảo vệ Nhị Bách Ngũ. Không cho mang A Tề đi, Không cho"

Nhị Bách Ngũ giao tiếp bằng tay, nhưng không một ai hiểu được. Y càng hoảng, cơ chừng muốn khóc tới ngất đi. Dương Luân theo một thói quen xoa tay lên lưng của y trấn an. Hắn làm việc đó có biết bao tự nhiên.

Nhị Bách Ngũ cảm thấy quen thuộc. Y vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, y tin rằng giờ mình an toàn rồi, A Tề sẽ không cho người xấu động vào y, A Tề cũng sẽ không rời y đi.

***

Xét cho cùng, cho dù Dương Luân có đang ở tổng đàn ma giáo, hay việc hắn vẫn yêu Đàm Doanh, thì hắn vẫn không thể chấp nhận việc Đàm Doanh ở bên cạnh Giang Khải Huỳnh.

Đàm Doanh vẫn là cả đêm không có về, nghe nói là y cùng với Giang Khải Huỳnh thảo luận thế trận và ngủ ngoài rừng. Chuyện sẽ không đáng nói, nếu như Đàm Doanh không có nói điều này cho hắn biết. Y xem hắn là cái gì? Nếu như không có thể cho hắn một chút cơ hội, vậy hắn ở đây có ý nghĩa gì?

Nếu Đàm Doanh nói không muốn nhìn thấy hắn, hắn có thể mang theo khổ não dời đi.

Giang Khải Huỳnh kia lúc đầu dù hay dính lấy Đàm Doanh, nhưng không có quá phận. Chỉ là không hiểu sao, giờ trở về, hắn lại biến thành một con người khác. Ánh mắt nhìn Dương Luân mang theo thù địch, lại động tay động chân với Đàm Doanh ngay ở trước mặt Dương Luân, thậm chí hắn còn thừa nhận bản thân có yêu Đàm Doanh, muốn cướp lấy y. Dương Luân biết những lời đó đều là thật.

Dương Luân đứng trong phòng, nhìn một mảng hồ xanh như ngọc ngoài cửa sổ, hoa trong phủ đã nở xinh đẹp rực rỡ, gió đêm quấn lấy ống tay áo của hắn, chỉ là không gian ngoài những thứ xinh đẹp đó ra lại có chút yên ắng, tĩnh mịch.

Bóng chiều tà đổ xuống người Dương Luân, cảm giác có chút trống trải, cô độc.. Đã ngày thứ ba Đàm Doanh chưa có trở về. Hắn càng biết y ở nơi nào để chạy đi tìm. Dương Luân bỗng thở dài, tự hỏi:

- Đàm Doanh, rốt cuộc đệ là muốn gì?

Dương Luân bước ra ngoài căn phòng, bọn thuộc hạ của ma giáo nhìn hắn, ánh mắt đầy xem chừng. Cái cảm giác giống như bị theo dõi, giam lỏng này hắn không thấy thoải mái chút nào.

Chẳng biết sao, hắn lại bước chân tới Đông Viện. Đông Viện đáng là ra phải là nơi còn tĩnh mịch, im ắng hơn chỗ hắn ở, nằm phía sau một tòa sơn giả, xung quanh bao phủ toàn trúc, cảm giác như muốn biệt lập với tất cả, vậy nên tiếng khóc xé gan xé phổi từ địa phương này không một người náo chú ý. Nói đúng hơn, trong viện này bố trí thị vệ canh gác cũng chỉ dưng dửng với mọi chuyện.

Tâm trạng Dương Luân có chút phức tạp, hắn bước vào ngọa thất. Nhìn thấy chính là đồ đạc bị đập vỡ nát, Nhị Bách Ngũ ngồi thu mình trong góc phòng khiến hắn càng trở nên nhỏ bé, cả khuôn mặt ngập trong nước mắt, tay vẫn cầm những chén trà ném vỡ chúng. Dưới đất còn là những mảnh vải nằm vương vãi, có vẻ như người này không chỉ phát tiết bằng việc đập vỡ những chén trà, mà còn xé quần áo, vải vóc.

Dương Luân ngồi xuống, ngăn lại hành động tưởng như vô thức của Nhị Bách Ngũ:

- Tử Anh, dừng lại. Ngươi là muốn phá cái gì?

Nhị Bách Ngũ dừng lại mới nhìn lên Dương Luân, trong mắt y toàn bộ đều là tức giận, đẩy Dương Luân ra, y càng ném mạnh hơn. Bình hoa y cũng ném, bàn ghế y càng đập nát chúng. Y nếu làm như vậy, chẳng phải tất cả đều nát hết sao?

Hơn nữa làm như vậy còn có thể làm bị thương chính mình.

Dương Luân bắt lấy cổ tay của y, kéo y từ dưới đất lên, muốn ngăn y lại.

- Tử Anh.

Y càng vùng vẫy hơn. Không như mấy ngày trước là ôm lấy cổ hắn không buông.

- Thằng ngốc kia.

Tiếng quát tháo từ phòng ngoài vào, nhưng khi vừa nhìn thấy Dương Luân ở đó, nhũ mẫu lại hạ sắc giọng.

- Tiểu công tử, ngài làm vậy thì ta biết phải làm sao bây giờ. Đồ đạc cũng đập nát hết. Còn cái gì ngài không phá đâu. Ta thật không hiểu nổi, giáo chủ cùng thiếu chủ tốt với ngài như vậy, có gì ngài không hài lòng. Ôi, tiểu tổ tông của tôi, ngài sao lại thế này? Quần áo, người ngợm bẩn hết rồi.

Dương Luân để ý thấy Nhị Bách Ngũ không còn vùng vẫy nữa, y đứng lặng nhìn nhũ mẫu bước về phía mình, lại chỉnh lại y phục cho y. Chỉ có điều, không hiểu sao hắn lại thấy y run rẩy không ngừng.

- Ngươi đâu, mang nước tắm vào cho công tử tắm rửa.

Nhũ mẫu ra lệnh cho những người bên ngoài. Đoạn nhìn sang Dương Luân, mới chắp tay hành lễ:

- Tiểu công tử Đàm Tử Anh cần tắm rửa, mời ngài ra khỏi phòng được không?

Dương Luân nhìn Nhị Bách Ngũ, nhìn y đang chân trần, trong khi dưới đất hỗn đỗn nào những mảnh sứ vỡ, hắn cau mày:

- Nhũ mẫu, ngươi không nên để trong phòng có nhiều đồ dễ vỡ như vậy. Có thể làm bị thương hắn.

Nhũ mẫu không để Dương Luân nói hết câu:

- Ta biết. Ta tự mình biết phải chiếu cố tiểu công tử như thế nào. Mời ngài về phòng mình, tiểu công tử Đàm Tử Anh cần tắm rửa.

- Giáo chủ có thường xuyên tới đây không?

Nhũ mẫu khuôn mặt hơi biến, dù rất nhanh thay đổi thành bộ dạng bình thường lúc đầu, nhưng ngập ngừng của bà ta không qua khỏi mắt của Dương Luân:

- Tất nhiên, công tử là con của ngài ấy. Còn giờ mời ngài về cho.

Một dục dũng đầy nước được hạ nhân mang vào đặt ở giữa phòng. Dương Luân không kiềm chế được ý nghĩ muốn thử độ nước. Nhưng ngay khi hắn vừa cho tay vào, nhũ mẫu đã tóm lấy tay của hắn ngăn lại:

- Đại hiệp, ngài đây là thất lễ rồi.

Dương Luân đành phải từ bỏ. Lúc hắn bước ra cửa, vẫn còn quay đầu lại nhìn Nhị Bách Ngũ.

Nhị Bách Ngũ khuôn mặt đều đỏ, hai mắt sưng lên, nhưng y không khóc nữa. Y chỉ đứng im lặng trong bóng tối, chân không một chút di chuyển, càng không giống một đứa trẻ mấy ngày trước nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn không buông.

Nhưng y nhìn hắn cho tới khi cánh cửa đóng lại trước mặt mình cũng không có chớp mắt.

Ánh mắt đều mang theo chờ mong, cũng không dám chờ mong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro