CHƯƠNG 23: Chúng Ta Có Thể Trở Lại Như Lúc Đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoa Thanh Lâu nổi tiếng nhất Tô Châu đang khai phòng một nam kĩ mới mua về. Nghe nói nam kĩ này có một sắc đẹp trong sáng, thuần khiết như nước, lại ôn nhuận như ngọc, giống đóa hoa mai trắng trong sương sớm.

Từ sáng sớm đã có rất nhiều người tới đây ngồi chờ trong phòng để có dịp gặp đóa hoa mai trắng mới của Hoa Thanh Lâu. Ai chứ lão bản của Hoa Thanh Lâu là người không bao giờ nói khoác. Nếu như hắn xem trọng ai thì người đó sẽ cực kì nổi bật.

Lưu Ly, Hồ Điệp, Băng đều đã khiến mọi người nhãn mác.

Vậy nên ai cũng tò mò về đóa hoa mai trắng thuần khiết. Nhiều người lúc đến đều rất quyết tâm để có được y.

Mỗi một nam kĩ khi đưa ra khai phòng sẽ trình diễn một tài năng nào đó. Lưu Ly sẽ là ca hát. Hồ Điệp có thể múa, còn Băng có thể đánh những bản nhạc buồn.

Vậy nên không ai biết hoa mai trắng này sẽ làm gì để khiến người ta yêu thích.

Tới tối, khi mọi người trong Hoa Thanh Lâu đã đông đủ, lão bản cười hề hề nhìn khắp lượt mọi người, hài lòng khi thấy vẻ mặt ai cũng mong ngóng, trông đợi được nhìn thấy tuyệt phẩm ngày hôm nay.

Bức màn trắng khẽ lay động, làn da nhợt nhạt của người ngủ trong đó nửa ẩn nửa hiện càng khiến mọi người tò mò. Nhiều gã cố gắng nghểnh cổ lên nhìn cho rõ, nhiều tiếng la ó phản đối ném về phía gã ánh mắt khinh bỉ dù trong bọn hắn ai cũng đều mang theo dục vọng với người nằm bên trong bức màn kia.

Lão bản cảm thấy phản ứng không tồi, hắn lui ra phía sau. Đúng lúc ấy, làn gió khẽ lay động, để lộ ra hình ảnh một mỹ nhân xinh đẹp đang ngủ say nằm giữa thảm hoa hồng.

Y chỉ khoác hờ áo trắng, lại kéo trễ xuống vai, để lộ ra đường xương quai xanh có bao nhiêu xinh đẹp. Y nằm nghiêng, để lộ ra một nửa khuôn mặt thanh tú, khả ái động lòng người như một đứa trẻ nằm ngủ say.

Có rất nhiều người tiến lên trên để nhìn cho rõ, cảm thấy đây quả đúng là mỹ nhân trong truyền thuyết. Làn da như ẩn như hiện, tóc trải dài như dòng thác, môi đỏ, mũi thanh tú, chiếc cổ xinh đẹp. Dường như họ đều cảm nhận lông mi cong dài của y khẽ run rẩy. Miệng y hơi hé mở mang lại dục vọng của nam nhân muốn chà đạp lên môi y, muốn xâm chiếm lấy y.

Cảnh tượng một mỹ nhân ngủ giữa hoa huyền diệu tới mức không một ai muốn đánh thức giấc ngủ của y. Không cần một tiếng đàn, cũng chẳng cần một giọng hát, bản thân y đã đủ mỹ lệ.

- Ta ra giá 1 vạn lượng

Có kẻ trả giá. Đó là một công tử nhà giàu, đeo rất nhiều ngọc bội trên người, cho thấy sự giàu có của y. Công tử nhà giàu này ước chừng ngoài 30, tay phiêu phiêu cây quạt, đưa ánh mắt nhìn tiểu mỹ nhân.

-  2 vạn

Một phú hộ lên tiếng. Khuôn mặt y béo núc ních, trong nhà đã có phu nhân, 3 nàng thiếp, vậy mà gã vẫn muốn chà đạp một mỹ nhân kia. Qủa nhiên vẻ thuần khiết, ngây ngô đó của y khiến ai cũng đều nảy sinh dục vọng. Lão bản đứng bên cạnh gật gù. Hắn đã phải đưa ra một cái giá cao cho gã biến thái kia, để gã không động tới cực phẩm này. Lão bản lúc đó đã nói, một tiểu ngu ngốc thì giá bao nhiêu, chi bằng người bán cho ta cả sự trong sạch của y, e rằng được giá cao hơn đấy. Gã đó đã không biết hắn đã để lỡ một mỹ nhân khiến ai nấy đều muốn có. Tẩy đi khuôn mặt của y, bôi chút hóa trang làm nền, rất mất nhiều công để biến những lọn tóc khô cứng thành một mái tóc mềm mại. Mặc lên người trang phục đẹp, y như hóa thành người khác.

Chỉ là tiểu ngốc tử bị điểm huyệt ngủ, hoàn toàn không biết mình bị sắp xếp ra sao.

- 10 vạn 

- Có thể khiến y nói vài câu không? Giọng của mỹ nhân chắc sẽ rất dễ nghe.

Lão bản lắc đầu:

- Thật đáng tiếc, y là bị câm, không nói được.

- Sao lại vậy?

Một mỹ nhân lại bị câm, tuy một vài người không hài lòng, nhưng không thiếu người tỏ ra thương tiếc, càng sẵn sàng trả giá cao hơn. Trong đó có một vài người muốn mua y và khiến y trở thành nô lệ. Một nô lệ thì không nhất thiết phải nói.

- Số này có đủ?. Có thể bán y cho ta chứ?

Người lên tiếng đang ngồi ở giữa căn phòng. Hắn không nói, nhưng giọng nói vẫn có thể thoát ra khỏi cổ họng, rõ ràng, đầy uy lực. Một thuộc hạ đứng sau hắn nãy giờ mang ra 3 hòm toàn châu báu, vàng bạc.

Võ công của người này hẳn là giỏi đi. Không một ai lên tiếng. Tuy nhiên vẫn có kẻ không biết mà lên tiếng phản đối:

- Ngươi muốn mua y. Đây là lão bản cho khai phòng à. Ngươi nghe có hiểu hay không?

Chỉ thấy người nọ liếc mắt một cái, kiếm khí đã không biết từ đầu xoẹt ngang một cái, chặt đứt một bên tai của người vừa lên tiếng. Hắn quỳ xuống, ôm một bên tai đã không còn, máu chảy xuống không ngừng, khuôn mặt đều biến sắc.

- Là ta hay là ngươi nghe lầm.

Người nọ vẫn không hề đứng lên.

Lão bản chân đã không còn đứng vững. Cũng không biết vì sao, giáo chủ ma giáo lại muốn có được tiểu mỹ nhân. Nhìn cảnh tượng vừa rồi, nếu như không đồng ý, e là người chết sẽ là hắn.

Hắn liền nói:

- Là của ngài. Tiểu mỹ nhân là của ngài. Xin ngài tha cho ta.

***

Lúc Dương Luân tới thì thấy một cảnh tượng như vậy. Ngốc tử kia áo nửa khép nửa hở được một hắc y nhân ôm trong lồng ngực, bước ra từ Hoa Thanh Lâu. Y không một chút nào động đậy, chắc chắn đã bị người ta điểm huyệt ngủ. Dương Luân mặt biến sắc, cũng chẳng suy nghĩ gì, phi thân tới chắn trước mặt của hắc y nhân, chỉ vào ngốc tử kia:

- Trả cho ta.

Hắc y nhân khuôn mặt đầy những vết sẹo, rất ghê rợn, khiến không ai muốn nhìn thẳng vào hắn vẫn ôm người kia không buông tay.

- Trả cho ngươi?

- Phải. Trả y lại cho ta.

Dương Luân không biết tại sao ngốc tử lại lạc vào Hoa Thanh Lâu, lại biến thành bộ dạng như vậy. Hắn chỉ là hỏi chút tình hình từ người đệ đệ đã rời bỏ kinh thành sống ở Tô Châu, thấy mang theo y rất phiền nên mới bảo y chờ mình một chút. Chỉ là hắn không biết cuộc trò chuyện lại lâu như vậy, hết nửa ngày trời. Đến khi đệ đệ bảo hắn ở lại dùng cơm, hắn mới nhìn ra ngoài trời mưa nhớ tới ngốc tử kia đang đợi mình.

Hắn trở về chỗ cũ nhưng y đã không còn ở đó. Nhiều người bảo hắn y là bị một gã đại thúc bắt đi. Qua mô tả của bọn hắn, hắn lần tìm ra tung tích của kẻ đó, dùng mọi thủ đoạn để tra khảo, cuối cùng cũng tra ra được ngốc tử kia là bị bán tới Hoa Thanh Lâu.

Lúc tìm ra nơi này, thật sự quá muộn. Y cứ thế mà bị bán đi. Nhìn y trong lòng kẻ khác, không biết vì sao hắn lại cảm thấy phẫn nộ. Hắn muốn giết người trước mặt, đoạt đi y, lại muốn trừng phạt y vì không nghe lời.

Xung quanh Dương Luân đều là sát khí.

Rất nhiều hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, vây quanh Dương Luân, Dương Luân vận nội công, theo chiêu thức của võ công cũ để triển khai, không ngờ lại cảm thấy một dòng nghịch chuyển trong cơ thể, nội lực ở đan điền không theo ý của hắn. Trong lúc ấy, một hắc y nhân tranh thủ tình hình trước mặt, dùng kiếm chém một đường trên bả vai của Dương Luân. Đau đớn khiến hắn thanh tỉnh một chút, nhìn về mục tiêu không chớp mắt. Đột nhiên trong cơ thể của Dương Luân chuyển sang băng hàn, làm những tên hắc y nhân đều cảm thấy một luồng khí lạnh. Chính hắn lúc đó cũng hoàn toàn không nhận thức được bản thân đã trở thành một cây kiếm sắc nhọn, cứ theo lao về phía hắc y nhân mặt sẹo.

Thân hình Dương Luân vọt nhanh về phía trước, đao thương liên tục chém về phía hắn, nhưng chỉ trong nháy mắt, cơ thể của những hắc y nhân đều ngã xuống. Đột ngột ở trong lòng của hắc y nhân mặt sẹo, Nhị Bách Ngũ tỉnh lại, ánh mắt mới đầu còn mơ màng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sẹo ở trên, y sắc mặt đều trắng bệnh. Y ra sức dùng tay chống cự, lại đẩy tên đang ôm lấy mình ra.

Y đưa mắt nhìn ra xung quanh, cảm thấy hoảng khi thấy cảnh tượng người bị thương đầy trên mặt đất. Càng trong lúc đó, y nhìn thấy người kia. Người kia tới cứu y. Hắn đã nói sẽ không bỏ đi.

Y mấp máy môi, từ đó đều có thể đoán được:

" A Tề. A Tề. Cứu. Cứu. A Tề, ta sợ"

Mọi người đều cảm thấy người kia càng phát ra hàn băng, lại tấn công liều mạng hơn trước. Rất nhiều người bị hắn giết chết, bản thân hắn cũng chịu không ít đao kiếm.

Hắc y nhân mặt sẹo khẽ cau mày, chuyển ngốc tử trong lòng cho người bên cạnh, bản thân hắn cũng hóa thành kiếm, dùng một chiêu thức như Dương Luân, chỉ có điều nội lực của hắc y nhân mạnh hơn, Dương Luân bị trọng thương, miệng phun ra một bụm máu.

Lúc ấy hắn là nhìn thấy Đàm Doanh trước mặt mình, gọi hắc y nhân mặt sẹo là giáo chủ, rồi mới chuyển cặp mắt xinh đẹp lạnh lùng về phía hắn.

Hắn không đọc được suy nghĩ của y, càng không biết tại sao y lại nhìn hắn xa cách như vậy.

Trong đôi mắt không có sự vui mừng khi hắn trở về, càng không có xúc động nào khi nhìn thấy hắn.

Hoàn toàn là thản nhiên.

Hắn tự hỏi đều là bản thân đã kì vọng quá mức, hay tất cả chỉ là hắn tưởng tượng ra.

***

Dương Luân tỉnh lại, hắn là ở trong tổng đàn của ma giáo. Duỗi cơ thể đau nhức, động tới mấy vết thương đã băng bó cẩn thận, hơi nhíu mày. Hắn dễ dàng thấy được Đàm Doanh đứng ở bên giường, ánh mắt quan sát hắn nhưng không nhìn ra một cảm xúc nào trên khuôn mặt y.

- Tỉnh rồi.

Câu đầu tiền Đàm Doanh nói với hắn.

- Người kia đâu?

Câu đầu tiên hắn hỏi.

Cả hai đều nhìn nhau, duy trì bầu không khí im lặng, cố gắng đọc ra suy nghĩ của đối phương. Hắn muốn hỏi tại sao y lại cứu hắn, tại sao lại mang hắn về trị thương, tại sao lại ở đây. Nhưng hắn sợ bản thân lại mang theo ảo tưởng, sợ làm y sinh khí.

Đàm Doanh trầm giọng trả lời hắn:

- Người hỏi Tử Anh. Ngươi yên tâm, y là đang được phụ thân ta bù đắp tình thương. Cái mạng của y cũng là phụ thân ta cứu về, nếu không đã trở thành một nam kĩ đê tiện dưới thân vạn người rồi. Ngươi còn có thể đả thương phụ thân ta?

Dương Luân không cách nào hiểu. Dù vậy, Đàm Doanh vẫn là giải thích:

- Y là Tử Anh. Ta vốn dĩ tưởng ta là duy nhất, hóa ra còn có một đệ đệ song sinh. Phụ thân ta vì sai lầm của bản thân mà để mất y, giờ người muốn mang y trở về để bù đắp. Đó là may mắn của y.

- Sai lầm như thế nào?

Là phải sai lầm như thế nào mới khiến một người cha có thể bỏ đi con mình, thậm chí để nó biến thành một ngốc tử, thích đi ăn cắp vặt, lại bị người ta bán vào thanh lâu. Hắn đoán giáo chủ kia hẳn không hề quan tâm tới đứa con này, nếu không đã cho người đi tìm con. Với thế lực của ma giáo, thì tìm một người giống Đàm Doanh vốn dĩ dễ dàng. Vậy nhưng bao nhiêu năm như vậy, Đàm Doanh chỉ biết bản thân mình là nhi tử duy nhất, hoàn toàn không hề biết tới sự tồn tại của một đệ đệ song sinh.

Đàm Doanh sắc mặt càng lạnh, y không muốn phải nói vô nghĩa với người này. Sai lầm thì thế nào chứ? Chẳng phải giờ y vẫn phải chấp nhận sự tồn tại của đệ đệ kia, nhìn thấy đệ đệ kia cướp đi tình cảm của Dương Luân vốn dĩ là của y. Y không cam tâm, càng không thể yêu thương người đệ đệ song sinh mới tìm lại được. Chỉ là một tên ngốc, một gã ăn cắp, không chỉ ăn cắp vặt còn ăn cắp luôn đi người vốn dĩ là của y.

- Tỉnh lại rồi, ta gọi Lục Thanh vào khám cho người.

Lục Thanh là người thông hiểu y thuật, chữa bệnh giỏi nhất trong ma giáo. Việc Đàm Doanh để Lục Thanh trị thương cho hắn lại khiến hắn thụ sủng nhược kinh.

- Đệ.

Đàm Doanh không nhìn hắn tới một lần, y bước ra cửa:

- Đàm Doanh. Ta nhớ đệ nói, chỉ cần đệ cứu được Giang Khải Huỳnh. Chúng ta có thể trở lại từ đầu phải không? Ta có thể nghĩ nó là thật được không?

Dương Luân nhìn y, hắn chờ mong. Cho dù trong lòng của y, hắn không quan trọng bằng ma giáo, không thể khiến y quên đi trả thù, cho dù thua kém một Giang Khải Huỳnh, hắn đều muốn bù đắp. Hắn yêu y, hắn đã nguyện dùng một đời để trả nợ. Mạng hắn còn chưa có tận, nợ Đàm Doanh hắn nhất định trả cho y.

Đàm Doanh dừng bước. Lần đầu tiên từ khi hắn trở về hắn gọi y là Đàm Doanh. Có phải y nói kẻ kia là Tử Anh, hắn liền triệt để thức tỉnh? Đàm Doanh, tên y há có thể để một tên ngốc mang. Thân phận làm đệ đệ của y, kẻ đó còn không có xứng.

Dù vẫn yêu hắn, nhưng y sẽ dễ dàng tha thứ cho Dương Luân vì đã bỏ rơi mình hay sao? Hơn nữa, là hắn lại phản bội y rất nhiều lần. Dám quên đi y? Dám có thể trước mặt y gọi một kẻ khác là Đàm Doanh? Lòng tự trọng của y không cho phép.

Y muốn hắn hối hận, muốn hắn phải trả giá. Sau đấy... hắn mới có thể trở về bên y.

- Dương Luân, ngươi giờ mới nhớ sao? Ngươi cho rằng chỉ ngươi gọi ta là Đàm Doanh, ta sẽ tha thứ? Ngươi đừng hòng. Lời đó của ta, ta quên rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro