Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đàm Doanh là người từng có tất cả, nhưng cố chấp của y lại khiến y mất đi tất thảy.

Cho tới lúc Dương Luân bỏ đi, để lại cho Đàm Doanh một bóng lưng, y vẫn không hiểu là ai sai, ai đúng.

- Là ngươi nợ ta.

Đàm Doanh đập chén trà xuống mặt bàn, bóp nát chúng trong tay, vụn sứ trắng chảy xuống từ kẽ tay của y. Y gần như gằn từng tiếng. Đối diện với Dương Luân, y chỉ có tức giận. Là hắn sai, là hắn đối với y như vậy. giờ hắn có thể ngang nhiên rời bỏ trước sao? Y cho phép hắn sao?

- Là ai khiến mọi chuyện trở nên như vậy? Là ai phản bội ta trước? Là ai hả?

Dương Luân thở dài.

- Là ta. Ta có lỗi với đệ trước. Vốn dĩ ta luôn muốn cả đời bù đắp cho đệ, nhưng ta không quản được trái tim mình. Cho tới khi nhận ra, ta đã dành tình cảm cho người khác mất rồi.

Đàm Doanh nhìn chằm chằm Nhị Bách Ngũ, kẻ từ nãy tới giờ luôn được Dương Luân che chở lẫn bảo vệ. Nhị Bách Ngũ giấu mình thật kĩ phía sau Dương Luân, chỉ sợ sệt đưa ánh mắt nhìn về phía Đàm Doanh. Như thể chỉ cần Đàm Doanh tiến lên một bước, y đều có thể chạy thật nhanh. Nhưng hai tay y lại bám chặt lấy cánh tay của Dương Luân. Càng sợ y lại càng níu chặt lấy, như sợ Dương Luân sẽ đồng ý đi theo người kia.

Dương Luân như đọc được ý nghĩ lẫn lo sợ của y, dùng một cánh tay hữu lực ôm lấy y vào trong lòng. Hành động đó của hắn không thể qua được mắt của Đàm Doanh, y dùng chưởng lực muốn đánh Nhị Bách Ngũ. Nhưng Dương Luân đá phát hiện ra được, ôm lấy Nhị Bách Ngũ, dùng chính thân mình để cản lại đòn tấn công của Đàm Doanh.

- Dương Luân ngươi.

Dương Luân dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên khóe miêng, lạnh nhạt nói:

- Đàm Doanh, ta không cho phép đệ làm tổn thương người này. Nợ của đệ, có thể tới tìm ta. Không liên quan tới Tiểu Ngũ.

- Ngươi xem mình là ai?

- Muốn chém muốn giết là tùy ý đệ. Nhưng hôm nay ta dù còn sống cũng không thể ở lại đây.

Nhị Bách Ngũ trừng mắt nhìn Đàm Doanh, y giang hay tay đứng trước mặt của Dương Luân. Dương Luân kéo Nhị Bách Ngũ lại, ôn nhu cười với y. Đàm Doanh không thể không nhận ra trong mắt của Dương Luân đã từng tồn tại chỉ một mình y giờ chứa toàn bộ là hình bóng của người kia.

Đệ đệ song sinh của y, người tất cả mọi người đều xem là một si nhân, thế thân của y.

- Một khi người bước chân ra khỏi đây, đừng mong ta có thể tha thứ cho ngươi.

- Ta cả đời này đều không còn mong chờ sự tha thứ của đệ.

Dương Luân kéo Nhị Bách Ngũ rời. Cho dù bọn thuộc hạ theo mệnh lệnh của Đàm Doanh ngăn cản hắn, hắn đều dùng chỉ một tay để tấn công và đỡ đòn, một tay hắn đều ôm lấy Nhị Bách Ngũ, thật cẩn thật bảo vệ y. Dương Luân dù có bị thương, dù có lúc thất thế, nhưng trong đầu của hắn luôn là làm cách nào đưa được Nhị Bách Ngũ cùng đi. Bóng hai người dần dần biến thành dấu chấm nhỏ rồi biến mất trước mặt Đàm Doanh cho dù y không cách nào tin tưởng. Mặt đất nhiễm huyết, không còn phân biệt nổi là máu của đám thuộc hạ của y, hay chính máu của Dương Luân đổ xuống. Đàm Doanh nhìn thấy cuối cùng chỉ là huyết y của Dương Luân, và sự bảo vệ của Dương Luân đối với kẻ kia.

Đàm Doanh có tất cả. Phụ thân của y chỉ có thể sống như một hoạt tử nhân trên giường, mọi việc trong giáo y đều quản lý. Y từ thiếu chủ ma giáo trở thành giáo chủ mọi người đều phải quỳ gối.

Giang Khải Huỳnh mang mặt nạ khuôn mặt Dương Luân, trở thành Mộ Dung Kiến Luân, trở thành hoàng đế. Hắn cai quản triều đình, việc dân, là một hoàng đế đúng nghĩa. Liễu Tam Phong dù nói không quan tâm tới chuyện triều đình, nhưng vẫn bí mật để tâm. Đối với những việc Giang Khải Huỳnh làm với tư cách một vị hoàng đế, ông không còn cảm thấy ác cảm.

Giang Khải Huỳnh làm tốt hơn rất nhiều so với Mộ Dung Tà chỉ ham mê quyền lực. Nhưng hắn lại là một kẻ si tình khác. Một số việc vẫn là chiều theo ý của Đàm Doanh.

- Đệ vẫn muốn tìm hắn.

Rượu ngon, hoa thơm, trăng sáng, dù Đàm Doanh ở ngay trước mặt hắn nhưng Giang Khải Huỳnh không cảm thấy trong tình cảm của Đàm Doanh có mình.

Đối với Đàm Doanh, hắn rốt cuộc được xem như cái gì? Là huynh đệ, bằng hữu, tri kỉ, hay chỉ là một người khác để y tính toán thiệt hơn.

Đàm Doanh chỉ muốn tìm Dương Luân chỉ để hỏi một câu. Rốt cuộc là ai đã sai? Là y muốn làm rõ ràng những khúc mắc trong lòng mình, một vết sẹo tồn tại khiến y ngày đêm nhức nhối.

- Nếu tìm được Dương Luân cùng Nhị Bách Ngũ, đệ sẽ làm gì? Giết Dương Luân, Nhị Bách Ngũ? Hay chia cắt họ.

- Ta không biết. Tìm được, ta muốn họ phải nhận sai trước mặt ta.

Giang Khải Huỳnh thở dài, hắn cảm thấy tim mình lại đau đớn, quặn thắt lại. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng mình đã quen, đã không còn hi vọng, nhưng một lần một lần nữa lại nghe tâm sự của Đàm Doanh, khúc mắc của Đàm Doanh, thù hận của Đàm Doanh, lại khiến hắn không thể buông bỏ được đau đớn, khổ sở.

- Đệ chưa từng hiểu thế nào là yêu. Cũng chưa từng yêu một ai. Thứ đệ yêu chỉ là chính mình. Là Dương Luân lấy Bách Hoa Thảo cho đệ. Là Dương Luân dùng tính mạng mình để bảo vệ một lời nói dối của đệ. Là Dương Luân trả giá. Còn chưa đủ sao? Đệ chưa bao giờ thấy đủ phải không?

Đàm Doanh không tin. Y sửng sốt, cảm giác như Giang Khải Huỳnh vạch ra trái tim y, tình cảm của y.

Hóa ra y còn yêu Dương Luân. Hóa ra chỉ là y không thể buông bỏ được Dương Luân. Là y, chứ không phải hắn.

- Ta phải tìm Dương Luân.

- Nhất định phải đi.

Giang Khải Huỳnh cười gằn, giọng hắn lạnh băng không mang theo một cảm xúc.

- Trong rượu có thuốc mê

Đàm Doanh phát hiện bản thân vô lực thì đã quá muộn. Y đã trúng kế, mà lại là trúng kế của người y tin tưởng sẽ không phản bội y.

- Người đâu. Bắt y lại cho ta.

Giang Khải Huỳnh ra lệnh.

Nhìn Đàm Doanh mắt đỏ lên nhìn hắn phẫn nộ, khinh thường, nhìn đám quân binh trói chặt Đàm Doanh lại.

- Đàm Doanh, ngươi cùng ma giáo cấu kết đối đầu triều đinh, đưa phản tặc vào triều đình. Ta thay thiên đế trừng phạt ngươi, thay người dân hỏi tội người. Đưa y vào ngục. Ta sẽ đích thân thẩm vấn.

- Giang ....

Một bàn tay vả lấy miệng của Đàm Doanh, ngăn cho y nói hết câu.

- Đưa y vào ngục.

Giang Khải Huỳnh biết Đàm Doanh sẽ nói gì. Y chắc sẽ nói: Giang Khải Huỳnh, ta hận ngươi. Giang Khải Huỳnh, ta sẽ lấy mạng của ngươi.

Có phải y sẽ không rời đi nữa không?

Có phải y đã có chút để tâm tới hắn. Là hận cũng được. Chỉ cần tên Giang Khải Huỳnh có thể khắc ở đâu đó trong tim của Đàm Doanh.

Là hận. Y nhất định sẽ không quên hắn.

Thù hận của Đàm Doanh từng có Dương Luân nhẫn nhịn, từng có hắn lắng nghe.

Nhưng trả giá của Dương Luân thì ai bù đắp?

Đau khổ của hắn, thương tâm của hắn, thì tìm ai tính đây?

Hắn vì Đàm Doanh mà có nhà không thể về, phải sống trong thân phận kẻ khác.

Nếu như trước kia là không chờ không mong, thì giờ hắn đều là không cam tâm.

Dương Luân còn Nhị Bách Ngũ, còn có sư phụ của hắn.

Còn Giang Khải Huỳnh, hắn có cái gì?

Giang Khải Huỳnh cười ra tiếng, nhưng khuôn mặt hắn lại nhăn lại như khóc.

Hắn biết mình từ đây sẽ không thể trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro