CHƯƠNG 20: Thành Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhị Bách Ngũ nói với A Tề, thần y và sư phụ thật kì lạ, cứ như thể họ đánh nhau trong phòng vậy. Rì rầm, rì rầm suốt đêm.

" Thật khó ngủ à"

Nhị Bách Ngũ dụi dụi cái đầu vào ngực A Tề làm nũng với hắn. Mái tóc dài cọ cọ vào cằm hắn khiến lòng hắn ngứa ngáy vô cùng trong khi bên kia còn bận làm việc chính sự. A Tề rốt cuộc không chịu nổi mà bịt hai tai của Nhị Bách Ngũ lại. Nhị Bách Ngũ tỏ vẻ bất mãn lắc lắc cái đầu muốn thoát ra, lại được hắn ôm chặt vào lòng.

- Thật tình người chịu khổ là ta mới đúng. Nằm bên cạnh tiểu yêu là đệ mà ta chẳng được động một chút nào.

Nhị Bách Ngũ trừng mắt lên nhìn A Tề, thật sự muốn biết hắn vừa nói cái gì.

A Tề thơm lên trán của Nhị Bách Ngũ, y cũng thơm lại lên trán hắn, rúc sâu vào trong lòng, thoải mái nhắm hai mắt.

Hắn biết, lòng hắn đối với người này luôn là cảm xúc phức tạp. Hắn muốn bảo vệ y, muốn chiếu cố y, không để người này chịu bất kì thương tổn nào. Hắn biết cái thứ tình cảm mà hắn dành cho người này giống như của Liễu Tam Quái đối với Lữ Dật Hiên. Là hận không thể khảm y vào trong lòng mình. Rất muốn y. Nhưng liệu y có dành cho hắn thứ tình cảm như vậy hay không? Hay chỉ là sự tin tưởng, ỷ lại vì có hắn ở bên.

- Đệ có yêu ta không?

Nhị Bách Ngũ dường như đang mơ thấy hắn, khúc khích cười, mấp máy miệng. Hắn đọc khẩu hình miệng của y, biết là y đang nói:

- A Tề. A Tề. Ta thích ngươi Thực thích. Rất thích.

Thật sự ngốc tử này biết tình yêu là gì hay sao? Hay chỉ là y chỉ coi hắn như ca ca. Nhìn Nhị Bách Ngũ ôm hắn ngủ, nước dãi chảy dài từ khóe miệng của y lại khiến hắn đau lòng. Vô tư như vậy, tin tưởng hắn như vậy. Vậy mà hắn đối với người này lại có những suy nghĩ xấu xa vô cùng.

Nhị Bách Ngũ gọi tên hắn trong mơ. Hắn biết Nhị Bách Ngũ không phải bị câm bẩm sinh, y là bị người ta cắt lưỡi, lại phá hủy cổ họng. Có lẽ y đang nói với A Tề trong giấc mơ của y đi. Hắn thật sự có chút ghen tị. Ghen tị với người trong giấc mơ kia.

Tiếng động trong phòng kia cũng chấm dứt, A Tề cố gắng khắc chế bản thân, ôm Nhị Bách Ngũ của hắn ngủ. Giấc mộng cũ lại đến. Hắn nhìn một người cô đơn trong tuyết. Ánh mắt lúc lạnh băng, tàn nhẫn, lúc bi thương, lúc ngốc nghếch. Người kia đều chỉ yêu cầu hắn gọi tên y.

Mối quan hệ giữa Liễu Tam Quái và Lữ Dật Hiên tiến triển nhanh hơn là hắn có thể tưởng tượng. Hai người đó đột nhiên muốn thành thân. Thành thân thì thôi đi, Lữ Dật Hiên lại muốn mọi người trong khách điếm đều chúc mừng cho hắn và Liễu Tam Quái. Tiểu nhị đặt cỗ bàn, treo khăn đỏ, giấy lụa khắp cả quán. Ở thời bấy giờ, cưới nam phong không còn là hiếm nữa, vậy nên cũng chẳng có nhiều dị nghị. Hai tân lang đều mặc hỉ phục màu đỏ, cầm bình rượu nhận lời chúc từ quan khách. Tuy nói Liễu Tam Quái đã ngoài 50 nhưng y vẫn phong độ, vẫn ngọc thụ lâm phong như xưa, trông qua chỉ như vừa như mới ngoài 30. Lữ Dật Hiên luyện võ nên cũng vẫn giữ được nét khí phách, hào sảng của một vị đại hiệp giang hồ, chỉ là mái tóc của y cũng đã có vài sợi bạc.

Lữ Dật Hiên đeo trên mặt nụ cười suốt. Liễu Tam Quái mặc dù giữ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại không thể giấu được vẻ ôn nhu khi nhìn Lữ Dật Hiên. Y thích hắn, thậm chí là yêu hắn từ khi hai người còn là sư huynh sự đệ. Chỉ đáng tiếc hắn lại đem lòng tương tư sư muội còn tưởng y cũng giống hắn cũng thích sư muội của mình. Chỉ là hắn đều ngu ngốc không biết y mỗi khi tới tìm hai người bọn họ, không phải là đi nhìn sư muội mà là muốn tới tìm hắn. Y giúp người, biết người phản bội, hắn muốn giúp nhưng y sợ hắn liên lụy nên tự mình gánh lấy còn nói y không cần hắn giúp đỡ. Sư muội bỏ đi theo y là y không chút nào để ý tới mới khiến sư muội gặp nạn. Là hắn không tin y, nhưng y lại luôn biết hắn đi đâu, làm gì, luôn làm những việc hắn muốn y làm. Là y tự mình thích hắn.

- Ngu ngốc

Liễu Tam Quái mắng chửi Lữ Dật Hiên nhưng Lữ Dật Hiên không chút nào để ý, vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười đáp lại.

- Ngươi không thích đoàn tụ không phải sao?

- Ta không thích đoàn tụ nhưng ta không biết từ lúc nào ta bắt đầu yêu ngươi.

Trong lúc hai người bọn họ đang trong mật ngọt, Nhị Bách Ngũ ngồi trên ghế, mắt tròn mở to, miệng hơi há ra, bộ dạng ngốc manh chọc người vừa thương yêu lại vừa buồn cười.

A Tề để trái nho để vào miệng của y, lại dùng ngón trỏ lau đi nước miếng của y bên khóe miệng. Hắn nhìn y, sủng nịch nói:

- Sao lại nhìn phát ngốc rồi?

Nhị Bách Ngũ khép lại cái miệng, chỉ chỉ về phía Lữ Dật Hiên và Liễu Tam Quái lại kéo tay áo A Tề. A Tề chẳng hiểu gì. Cái người này lúc cuống lên là lại lười dùng cử chỉ để giao tiếp.

A Tề trưng ra cái mặt hóa đá, Nhị Bách Ngũ càng lúc càng cuống, dậm dậm chân, gấp tới độ hai má đều đỏ lên:

- Đệ làm sao?

Nhị Bách Ngũ thật chẳng hiểu sao A Tề hôm nay trở nên ngốc như vậy. Y chỉ chỉ về phía Lữ Dật Hiên và Liễu Tam Quái lại ôm lấy cánh tay của A Tề lắc lắc không ngừng, trong ngầm thầm mắng A Tề ngốc một trăm lần.

- Lữ Dật Hiên và Liễu Tam Quái thành thân.... Ta sao?

A Tề nhìn vào ánh mắt của Nhị Bách Ngũ, hắn đột nhiên hiểu ra:

- Thành thân với ta.

Nhị Bách Ngũ gật cái rụt, khuôn miệng lại kéo ra cười vui vẻ, ánh mắt cong hình mảnh trăng khuyết.

- Đệ muốn thành thân với ta. Giống như sư phụ và Liễu Tam Quái

Nhị Bách Ngũ giờ mới nhớ tới việc giao tiếp bằng tay:

" Thích A Tề. Ta muốn thành thân. Sống bên nhau"

A Tề đột nhiên hiểu. Nhị Bách Ngũ sáng nay đều phá Lữ Dật Hiên, không cho hắn đi thành thân. Sư phụ mới giải thích cho y, thành thân vì hắn thích Liễu Tam Quái , hắn muốn ở bên người kia.

Thành thân với Nhị Bách Ngũ xem ra thật đơn giản. Chỉ là thích, chỉ là muốn ở bên người mình thích.

Nhưng còn Lữ Dật Hiên, sư phụ của hắn liệu có cho phép. Lữ Dật Hiên hỏi hắn tại sao trước đây hắn lại gọi Nhị Bách Ngũ là Đàm Doanh. Hắn chỉ có thể trả lời đó là cái tên trong đầu hắn khi hắn tỉnh lại. Lữ Dật Hiên mơ hồ đoán ra cái gì đó, nhưng lại làm ra vẻ muốn nói lại thôi. Chỉ có điều, Lữ Dật Hiên luôn khó chịu mỗi khi Nhị Bách Ngũ ôm lấy hắn, làm nũng trong lòng của hắn. Nếu không phải có lễ thành thân ngày hôm nay, hắn sẽ nghĩ Lữ Dật Hiên là thích Nhị Bách Ngũ.

***

Thiếu chủ kia bị Lữ Dật Hiên muốn đuổi đi. Nhưng hắn không đồng ý, và vì vậy Nhị Bách Ngũ cũng không đồng ý. Thiếu chủ kia tạm thời ở lại chờ cho lành vết thương. Lữ Dật Hiên không muốn hắn tới gặp, Nhị Bách Ngũ lại bám người như vậy, nên việc chiếu cố người kia đều là Lữ Tam Quái làm.

Lữ Dật Hiên ngồi xếp bằng sau lưng hắn, truyền khí tức cho hắn, giúp hắn khống chế nội lực, lại bắt hắn uống một viên đan dược.

- Sư phụ, hôm nay người kia ra sao rồi?

Người kia hắn muốn nói tới là ai, Lữ Dật Hiên biết. Tâm trạng của Lữ Dật Hiên cực kì không vui, không tự mình dạy võ công cho hắn như mọi khi mà bỏ đi.

- Sư phụ, ngài không dạy ta?

Lữ Dật Hiên ném cuốn bí kíp về phía hắn, bắt hắn tự mình đọc sách.

Hắn đều không biết tại sao thái độ của Lữ Dật Hiên với hắn lại thay đổi như thể.

Hắn tự mình luyện, tung kiếm huy vũ, lá cây dưới chân hắn chuyển động, ánh trăng phản chiếu trong lưỡi kiếm. Mỗi một đường kiếm đi, đều rất đẹp mắt, uyển chuyển, lại mạnh mẽ.

- Ngươi luyện kiếm?

Giọng nói băng lãnh từ sau lưng hắn cất lên. Hắn quay lại nhìn, vị thiếu chủ kia trong thanh y thế mà lại tới chỗ này. Y đang nhìn cây kiếm trong tay của hắn.

- Phải. Ngươi vì sao tới đây?

- Trong nhà buồn, một đường ra đây.

Đột nhiên cả hắn và y đều im lặng. Bề ngoài của thiếu chủ này với Nhị Bách Ngũ tuy giống nhau, nhưng hai người ở cùng một chỗ thì có lẽ hắn vẫn có thể phân biệt được. Thiếu chủ luôn cao ngạo, mang theo lãnh khí không cho phép ai đến gần, hay làm vấy bẩn lên người y. Nhị Bách Ngũ lại bộ dạng mềm mại, ngốc nghếch đáng yêu, y khoái hoạt, thích náo động, hay cười, và cũng thích ồn ào.

Nếu y nói được, hắn đoán chắc y sẽ là một tiểu yêu nói nhiều.

Hắn ngồi xuống mỏm đá, lấy khăn ra lau chùi cây kiếm. Người kia cũng theo hắn ngồi xuống.

- Ngươi không phải bị phế võ công sao?

Hắn ngạc nhiên. Hắn gặp người này lúc bị bắt, lúc đó hắn chưa có võ công thì đúng rồi. Nhưng tại sao người này lại nhận định hắn bị phế võ công.

- Ta nghe Lữ Dật Hiên nói.

Sư phụ hắn là người điều tức cho hắn mỗi ngày, hẳn là biết rõ đi.

- Sư phụ ta bảo là gân mạch ta đều đứt đoạn do vận khí, nội lực lại không dễ dàng khống chế. Luyện võ công bình thường không thể luyện. Nhưng ta có thể luyện Độc Cô Kiếm

- Là Độc Cô Kiếm ?

Người kia sửng sốt. Thả nào lại uyển chuyển nhưng cũng mãnh mẽ như vậy. Võ công này vốn đã thất truyền từ lâu, cũng chưa có ai có thể luyện thành. Độc Cô Kiếm nếu kết hợp với Ma Thần Chưởng chẳng phải sẽ thành tuyệt kĩ võ công. Phụ thân của hắn vì luyện Ma Thần Chưởng vì bị phản phệ mà trở nên điên cuồng. Ma Thần Chưởng lấy cương, Độc Cô Kiếm là nhu có thể khắc chế đi.

- Ngươi biết?

- Ta cũng từng có một cây kiếm.

Cây kiếm hẳn là bị bị Lữ Dật Hiên mang đi mất đi. Sư phụ của hắn tính tình cổ quái, vì điều này A Tề có phần áy náy. Mấy hôm nay, ác cảm của sư phụ với người này không phải hắn không nhìn thấy.

- Ta có thể tặng ngươi cây kiếm khác. Nếu ngươi thích?

A Tề đưa cây kiếm hắn đang cầm trên tay cho Đàm Doanh:

- Cây kiếm này là Lữ Dật Hiên mài thành, hẳn là tốt. Ngươi dùng thử đi. Nếu cảm thấy được, ta cho ngươi.

- Vậy kiếm của ngươi?

- Sư phụ Lữ Dật Hiên tuy tính tình cổ quái nhưng ông ấy là người tốt. Ông ấy hẳn sẽ làm cây kiếm khác cho ta. Không thì ta cũng tự mình làm, dù sao ta cũng muốn từ lâu.

- Được. Ta nhận nó.

Đàm Doanh múa kiếm, đường kiếm của y như hoa rơi nước chảy, đẹp mắt vô cùng. Thanh y tung bay khiến Lữ Dât Hiên nhìn không chớp mắt. Cho dù y uống thuốc không điều động được nội lực, chỉ là múa kiếm thông thường nhưng cũng khiến bất cứ ai đều phải trầm trồ.

Đàm Doanh khi ấy thì nghĩ, hắn là cho y cây kiếm. Nếu như y muốn cuốn bí kíp võ công Độc Cô Kiếm, hẳn là hắn cũng dâng cho y đi.

- Hình như ngươi chưa hỏi tên ta? – Đàm Doanh khóe mắt liếc A Tề

- Ngươi lúc nào gặp ta cũng chém chém giết giết. Ta có thể hỏi sao?

- Ta là...

Y bỏ lửng câu nói, nhìn thấy lục y quen thuộc tới hận kia đi về phía Dương Luân, sát khí liền bao quanh y. Y huy mũi kiếm về phía trước, nhắm thẳng vào lục y.

A Tề cảm nhận sát khí, hắn dùng khinh công mang người kia vào trong lòng, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thiếu chủ kia. Chẳng phải lúc nãy vừa tốt hay sao, rốt cuộc người này lại phát điên cái gì.

- Ngươi.

Thiếu chút nữa y đả thương người này rồi. Hẳn là hắn không nên nghĩ y cũng tốt, ngày đó bắt hắn chỉ vì hiểu lầm mà thôi:

- Kiếm vô tình. – Đàm Doanh lạnh nhạt đáp

Nhị Bách Ngũ hơi nhíu mày nhìn người đang chĩa kiếm về phía mình, y quay sang hỏi A Tề:
" Đau"

- Nào có đau. Đệ không sao chứ? Sao lại đến đây?

Nhị Bách Ngũ chỉ mình rồi làm động tác đi tìm, chỉ về phía A Tề:

- Đệ tìm ta, nhớ ta?

Nhị Bách Ngũ gật đầu, y nhào vào lòng A Tề:

" Nhớ A Tề. Không tìm thấy ở đâu, lo sợ lắm. Thành thân đi? Ta cùng A Tề thành thân. Ta đều nói với Lữ Dật Hiên và Liễu Tam Quái cho ta thành thân"

Hắn ôn nhu cười. Lữ Dật Hiên và Liễu Tam Quái chắc không yên với tiểu quỷ này nên mới kêu y tới đây.

- Ta biết rồi. Nhưng đệ một mình tới chỗ ta luyện kiếm, nguy hiểm lắm, biết không?

" Không sợ"

Nhị Bách Ngũ lắc đầu. Y biết A Tề nhất định sẽ không làm bị thương y, nhất định sẽ bảo vệ y.

Lắc lắc cổ tay, nơi chuông bạc đinh đang, ý chỉ y sẽ không sợ, A Tề sẽ tìm ra y.

" Về nhà đi. Ta muốn ăn"

A Tề nghĩ chắc cũng tới giờ uống thuốc của y, hắn lúc này mới nhìn về phía người kia:

- Xin lỗi ngươi, ta phải đưa y về.

Nãy giờ Nhị Bách Ngũ náo loạn, hắn lúc này mới nhớ tới y còn bên cạnh mình. Nhị Bách Ngũ kéo hắn xuống, tự mình trèo lên lưng hắn, tiếp tục khiến hắn thật bất đắc dĩ:

" Ta muốn bay"

Từ lúc A Tề có thể dùng khinh công, y đều lười đi bộ, đều muốn A Tề mang mình bay lên cao.

A Tề vẫn chiều y, chỉ dặn y bám thật chắc vào.

Đàm Doanh sợ rằng đã không nhìn nổi vào mắt, y ghét nhìn vẻ mặt đắc ý của Nhị Bách Ngũ, y ghét nghe thấy Nhị Bách Ngũ cười. Y nhặt một hòn đá trên tay, ném về phía Nhị Bách Ngũ. Nhị Bách Ngũ đưa hai tay xoa xoa sau ót, suýt bị ngã xuống. Rất may Lữ Dật Hiên đỡ được, đổi thành tư thế bế y.

- Đàm Doanh, không sao

Tiếng Dương Luân từ xa, nhưng Đàm Doanh thật vẫn nghe thấy được. Hắn thậm chí có thể cảm giác trong giọng nói của Dương Luân có vài phần sủng nịch, nhiều hơn là lo lắng.

Đàm Doanh chán ghét. Cho dù lúc này Dương Luân có dâng hai tay bí kíp võ công Độc Cô Kiếm y cũng không thích thú. Y muốn mình cướp lấy. Có Độc Cô Kiếm thì y sợ gì không thể làm được. Thậm chí đối phó với cẩu hoàng đế thật sự dễ dàng.

Y muốn hắn hối hận.

Còn kẻ kia. Lữ Dật Hiên nói với y không được làm hại người này. Nhị Bách Ngũ, Nhị Bách Ngũ. Y chẳng qua chỉ là kẻ ngốc thôi không phải sao?

Tên y có thể tùy tiện gán cho một tên ngốc.

Đàm Doanh không phải chờ lâu, rất nhanh Giang Khải Huỳnh đã có thể tìm ra y.

Thương thế của y đã khỏi hẳn. Nếu không phải uống thêm thuốc khống chế nội lực nữa, võ công rất nhanh liền có thể khôi phục.

- Lấy Bí kíp Độc Cô Kiếm. – Y ra lệnh.

- Đệ muốn sao?

Giang Khải Huỳnh thật sự khó xử, dù sao bọn họ cũng cứu y một mạng. Tuy bọn họ chuốc dược y, nhưng không phải võ công, nội lực của y vẫn còn hay sao? Giờ y muốn hắn đánh cắp Độc Cô Kiếm không phải rất vô lý. Hơn nữa, võ công của Dương Luân lúc này còn chưa nói tới, nhưng còn Lữ Dật Hiên. Hắn là một cao thủ không dễ đối phó.

- Nhu nhược. Ngươi không phải vì ta cái gì cũng làm hay sao?

Phải. Hắn vì người này cái gì cũng có thể làm. Cho dù y muốn hắn chết.

- Ta lấy cho đệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro