CHƯƠNG 19: Gặp Lại Đàm Doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Võ công của A Tề bắt đầu tiến bộ, hắn đã có thể khắc chế được nội lực chạy tán loạn trong cơ thể về đan điền. Mỗi ngày đều theo Lữ Dật Hiên luyện công, lại chịu khổ ngâm mình trong nước lạnh, sáng sớm Lữ Dật Hiên đều giúp hắn điều khí, đả thông tĩnh mạch. Lữ Dật Hiên là một sư phụ tốt, hắn mang cuốn bí kíp võ thuật tới dạy A Tề. Chỉ là hắn tuy vậy, vẫn không để cho A Tề giữ cuốn sách:

- Ngươi võ công chưa thạo. Nếu cứ cố gắng luyện, e rằng công sức dã tràng, tẩu hỏa nhập ma. Rất nhiều người muốn bí kíp này, cứ để ta giữ thì tốt hơn.

A Tề nghĩ lời của Lữ Dật Hiên có phần đúng. Mang theo bí kíp trong người, nhất định không an toàn. Hơn hết, hắn còn phải bảo vệ người kia, tuyệt không để người kia gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Nhị Bách Ngũ càng lúc càng bám hắn, tỉ như y đều muốn hắn bồi mình ngủ. Nếu không sẽ không ngủ được. Tỉ như y sẽ náo loạn mỗi khi hắn im lặng không để ý tới y. Tỉ như không tìm thấy hắn sẽ rung chuông trên lắc tay liên tục. Lại tỉ như cách y càng thường xuyên làm nũng.

Liễu Tam Quái, Lữ Dật Hiên, A Tề và Nhị Bách Ngũ cùng nhau du ngoạn khắp mọi nơi, không cố định ở chỗ nào. Hôm nay, có thể ở trấn Bạch Nguyệt, hôm sau có thể về thôn Dã, cũng có thể lên núi ngắm mặt trời mọc, cũng có thể vào rừng săn thú. Lữ Dật Hiên đều cho rằng cuộc sống du ngoạn sơn thủy như vậy không đến mức tệ, có rượu ngon để uống, có mỹ nhân đề ngắm, có nhà ở khắp chốn giang hồ.

Liễu Tam Quái thì đi theo Lữ Dật Hiên, tuy hai người ở chung thường xuyên cãi nhau, nhưng bất kể ai cũng phát giác được mối quan hệ này có tiển triển theo cách mờ ám. Lữ Dật Hiên sẽ kêu Liễu Tam Quái đi chữa bệnh, lại không cho y giết người, bắt y sắc thuốc cho Nhị Bách Ngũ, lại bắt mạch cho A Tề. Cũng là Liễu Tam Quái khinh thường nhìn kẻ mê tửu háo sắc.

- Ngươi không muốn hỏng thận thì bỏ rượu đi

Liễu Tam Quái châm cứu cho Lữ Dật Hiên. Mấy ngày nay hắn đều bảo cả người thường xuyên tê cứng, đổ mồ hôi lạnh.

Khóe mắt nhìn Lữ Dật Hiên đang ngắm mỹ nhân, y dùng sức đâm mạnh cây kim lên huyệt đạo của Lữ Dật Hiên.

- Cái gì vậy?

- Háo sắc.

- Ngươi ghen?

Lữ Dật Hiên cười một cách thô bỉ. Đột nhiên hắn nhìn mấy miếng quýt Nhị Bách Ngũ lột ra cho A Tề ăn, cảm giác miệng khô lưỡi khô, lại muốn ăn một miếng.

- Nhị Bách Ngũ cho ta.

Nhị Bách Ngũ vẫn đang ta một múi, A Tề một múi. Lại vừa cho mình ăn, vừa đút tận miệng cho A Tề, y nhìn Lữ Dật Hiên, lại nhìn miếng quýt trên tay. Chặc lưỡi, có phần không muốn đưa một chút nào.

A Tề dùng nội công ném quả quýt còn chưa bóc vỏ về phía Lữ Dật Hiên:

- Cho sư phụ.

- Nhị Bách Ngũ bóc quýt.

A Tề mở miệng cắn miếng quýt trên tay Nhị Bách Ngũ, lại liếm liếm đầu ngón tay nhỏ nhỏ của y, toàn bộ ăn sạch xuống bụng, rồi mới liếc mắt nhìn sư phụ hắn:

- Nhị Bách Ngũ nói quýt là của ta và của hắn ăn chung à.

- Y đâu có nói vậy? – Lữ Dật Hiên nhìn Nhị Bách Ngũ còn không mở miệng.

Nhị Bách Ngũ nhìn Lữ Dật Hiên, giao tiếp:

" Lão Ngưu xấu tính nha. Ngươi có tay sao không bóc. Ngươi đừng lười biếng như vậy. Không có tay sẽ bị mọc cây đấy"

- Tay mọc cây? Ai nói chuyện đó với ngươi?

Liễu Tam Quái không được tự nhiên, ho một tràng.

- Còn A Tề sao ngươi lại bóc quýt cho hắn.

"Tay A Tề đau" – Tiếp tục giao tiếp, y lại còn trừng mắt oán giận Lữ Dật Hiên. Ánh mắt đều nói lên tại Lữ Dật Hiên sai A Tề dùng tay chặt cả trăm cây gỗ mới khiến tay của hắn bị đau.

A Tề toát mồ hôi lạnh, hắn giả vờ kêu a ui, vừa ôm tay, làm ra cái vẻ đang đau muốn chết.

Hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt khả ái, thanh tú của Nhị Bách Ngũ nhăn lại, ánh mắt đều là lo lắng.

Y cầm lấy tay A Tề, lật qua lật lại, xem xét, lại phồng miệng thổi thổi cho tay.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu kia ngay trước mắt, chỉ muốn hung hăng hôn xuống, cắn một phát ở mỗi bên má, A Tề sủng nịch nói:

- Nhị Bách Ngũ ngoan. Cứ thổi vậy là hết đau rồi.

Trước mặt Lữ Dật Hiên và Liễu Tam Quái hay người ngoài, A Tề đều gọi Nhị Bách Ngũ là Nhị Bách Ngũ, vì sư phụ hắn không cho phép hắn gọi cái tên kia. Còn khi có một mình, hắn thường kêu Đàm Doanh, Đàm Doanh.

Mỗi khi hắn kêu cái tên đó, lại rất đắc ý nhìn Nhị Bách Ngũ đột ngột ôm chặt hắn, đôi lúc siết hắn muốn đau, nhưng mãi cũng không chịu buông tay.

Nhìn hai kẻ, một ngốc nghếch phồng miệng thổi thổi, một đắc ý, Lữ Dật Hiên thật sự nghi ngờ bệnh ngốc này có thể lây theo đường không khí.

Còn nữa, rốt cuộc thì Nhị Bách Ngũ đã theo Liễu Tam Quái học gì vậy?

Nhị Bách Ngũ có thói quen ăn cắp vặt và nhặt về những thứ linh tinh. Khi thì trộm một cái màn thầu ở nhà đại thúc, buộc A Tề phải xin lỗi và trả tiền. Lúc thì trộm cái chén mang về, khi lại ăn cắp một vò rượu mang cho lão Ngưu. Y trên đường đều có thể nhặt một con búp bê bằng rơm, một cái bát mẻ, một cây kiếm gỗ người ta vứt đi.

Đôi lúc y cũng nhặt được người bị thương.

Giống như việc y nhặt được A Tề. Và giống như ngày hôm nay, y lại tìm được người kia.

***

- Ngươi!

Người kia tóc tai hỗn loạn, thanh y rướm máu, trên khuôn mặt mỹ lệ vặn vẹo đầy sát khí, khóe miệng còn vương tơ máu, vừa nhìn thấy Nhị Bách Ngũ, đã như nhìn thấy cừu gia, đưa tay siết chặt cổ họng của y.

Nhị Bách Ngũ cố gắng đẩy y ra nhưng vô ích, y há miệng cố gắng thở, khuôn mặt thanh tú của y vì thiếu khí mà đỏ bừng lên. Y không có vóc người như người kia, càng không nói tới khí lực, dù A Tề quyết tâm đem y dưỡng mập, thì y cũng chỉ thành con heo nhỏ.

Y muốn người kia từ từ nói chuyện, y hoàn toàn không biết mình đã làm gì để tới nỗi người kia vừa nhìn thấy y là muốn giết, nhưng y không có cách nào mở miệng để diễn đạt điều mình muốn nói.

Nhị Bách Ngũ đeo vòng tay, lúc xô đẩy, tiếng chuông đinh đang phát ra. A Tề đã luyện thành khả năng nghe được tiếng chuông biết y xảy ra chuyện gì. Dù sao, võ công của A Tề dù chưa thể thành cao thủ nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiên, thính giác, cảm giác đều đặc biệt hơn người thường.

Biết không ổn, A Tề đang nhóm lửa trong rừng ở không xa nơi Nhị Bách Ngũ, vội triển khai khinh công tới chỗ Nhị Bách Ngũ.

Chỉ dùng một chiêu nhỏ, A Tề dễ dàng tách kẻ đang muốn giết Nhị Bách Ngũ ra. Vội vàng ôm y trong lòng, thật cần thận xem xét vết thương trên người y, A Tề lo lắng hỏi:

- Đệ có sao không? Đàm Doanh, xin lỗi. Là ta không để ý tốt đệ.

A Tề nhìn vết hằn tím trên cổ của Nhị Bách Ngũ, hận không thể phanh thây kẻ đã làm như vậy. Nhị Bách Ngũ được hắn chiếu cố, bảo vệ tốt như vậy, ra sức dưỡng thành con heo nhỏ trắng trắng nộn nộn lại há có thể để người khác động vào, huống chi lại là người muốn giết y.

Giống như trước đây nghe hắn gọi Đàm Doanh, y ôm chặt hắn, cố gắng thu nhỏ cơ thể, rúc sâu vào trong lòng của A Tề.

Giống như Nhị Bách Ngũ nghe tên Đàm Doanh mà càng bám chặt vào A Tề, một kẻ khác cũng trở nên phẫn nộ, sát khí càng lúc càng dày đặc.

Cảm nhận sát khí, A Tề mang Nhị Bách Ngũ trốn sau lưng của mình, hắn đề phòng nhìn người kia. Nếu y có chút hành động nào, hắn nhất định sẽ ra chiêu.

Lúc đó, A Tề hoàn toàn sửng sốt khi thấy người bị thương, bị hắn đánh tới nằm trên mặt đất không thể đứng dậy lại là thiếu chủ ma giáo tàn nhẫn kia.

Tại sao y lại ở nơi này? Vì cớ gì một thiếu chủ ma giáo võ công thâm hậu như thế lại bị thương để Nhị Bách Ngũ tìm được.

Vì tại sao ánh mắt của y lại đỏ như vậy? Là hận ý, là kiêu ngạo hay thương tâm.

Hắn không thể áp chế giọng nói trong đầu mình:

"Mộ Dung Kiến luân, là ngươi thương tổn ta. Là ngươi phản bội ta. Đời này, kiếp này, ta nhất định không tha thứ"

***

Nhị Bách Ngũ băng bó vết thương của người kia. Cho dù y theo Liễu Tam Quái học được không nhiều nhưng y có thể biết băng bó vết thương, cũng biết cách cầm máu. A Tề xác nhận người kia không có bị độc, vết thương do kiếm gây ra, lại mất máu quá nhiều mà mất khi lực, hắn để Nhị Bách Ngũ băng bó cho y.

- Bao giờ y tỉnh lại?

A Tề hoàn toàn không nhận ra giọng điệu của mình khác thường.

Nhị Bách Ngũ trầm ngâm, y lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn A Tề, khuôn mặt rất nghiêm túc.

Lần đầu tiên thấy Nhị Bách Ngũ mang theo khuôn mặt "nhiều tâm sự" như vậy, A Tề cười và xoa đầu y:

- Sao vậy?

Y lắc đầu.

- Đệ rất giống người này nha. Cứ như thể là hai huynh đệ vậy.

Có thể vì vậy, mà hắn cứu y. A Tề tự viện lý do cho mình, hắn không muốn cho rằng vì ánh mắt của y nhìn hắn lúc đó mà hắn không thể để người này chết.

Nhị Bách Ngũ nhìn hắn, đôi mắt đều không bỏ qua bất cứ một sắc thái biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn, cố gắng phân tích chúng. A Tề hoàn toàn không biết, khi ấy, hai tay của Nhị Bách Ngũ đều siết chặt.

Vết thương của người kia chỉ là ngoại thương, rất nhanh liền khỏi, sáng hôm sau đã có thể tỉnh lại.

Ngay khi vừa tỉnh, nhìn thấy A Tề mang thuốc, chuẩn bị thay dược cho y, y liền tìm cây kiếm mang ở bên hông, liều mạng muốn giết A Tề.

A Tề không có phòng bị, lúc đó lại theo bản năng dùng tay đỡ, bị kiếm xoẹt một đường ở mu bàn tay, máu chảy ra, nhỏ tí tách xuống sàn.

- Ngươi.

A Tề trừng mắt. Hận ý của người kia không hề giảm bớt. Lần thứ hai lại lao muốn đến giết hắn. Lần này, kiếm ở vị trí tim của A Tề. A Tề định vận công đẩy kiếm ra, nhưng không biết lúc đó tại sao lại đột ngột do dự. Như thể từ sâu thẳm trong kí ức còn sót lại của A Tề, vẫn luôn là bị động đứng trước người này.

" Ta hận người. Hận người, Mộ Dung Kiến Luân. Ngươi phản bội ta, lừa gạt ta"

Ai đang nói? Mộ Dung Kiến Luân là ai? Là hắn sao?

Một tiếng A không rõ nghĩa cắt đứt giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc kia cũng như những suy nghĩ hỗn loạn của A Tề. A Tề chỉ kịp nghe thấy tiếng đinh đang của chuông, đã thấy trước mắt toàn bộ là màu đỏ.

Tim hắn như bị kiếm đâm.

Không phải. Hắn không chút nào bị thương. Máu đỏ ấy không phải của hắn. Mà là của Nhị Bách Ngũ, y nhào qua che cho hắn, kiếm chém xuống vai của y, máu đỏ đều ướt đẫm y phục, đâm vào tim của A Tề tới đau đớn.

- Đệ.

Nhị Bách Ngũ một mực lo lắng xem A Tề có bị thương, y nhìn thấy vết chém trên mu tay của A Tề, y hỗn loạn, cuống quít, cái miệng mở ra nhưng không nói được, gấp tới mức nước mắt từng giọt từng giọt đều rơi xuống từ đôi mắt y.

A Tề biết ngốc tử này đang muốn nói:

" A Tề.. đau".

Không phải y đau, mà là hắn đau. Nước mắt không phải rơi cho y, mà là cho hắn.

Có lẽ giống như nhìn thấy y bị thương, A Tề còn đau hơn vậy.

A Tề dùng tay không bị thương, tuốt kiếm bên hông ra khỏi võ, đâm về phía người kia. Người kia bị đánh ép vào bức tường. Máu đỏ từ khóe môi chảy xuống. Y nhếch môi nửa cười nửa giễu cợt:

- Dương Luân... Ngươi giờ thật sự muốn giết ta. Ngươi dám làm vậy?

Vì cái gì, khi nghe người kia gọi Dương Luân, hắn lại không thể tàn nhẫn.

Cho dù y suýt nữa giết đi người hắn yêu.

Tay cầm kiếm của hắn khựng lại. Lúc đó, Nhị Bách Ngũ ngã xuống ngất đi, hắn vội vàng ôm lấy y, cũng nhìn người kia ngã xuống, ánh mắt đều là mờ mịt.

Chuyện về người kia cả A Tề và Nhị Bách Ngũ đều muốn giấu sư phụ và thần y, nhưng quả nhiên giấy không gói được lửa, bọn họ vẫn bị phát hiện. Hơn nữa, Nhị Bách Ngũ còn bị thương.

Lữ Dật Hiên nói là y đả thương Nhị Bách Ngũ sao, A Tề lúc đó không biết tại sao lại nói dối là y trong lúc hắn luyện kiếm nghịch ngợm khiến bản thân bị thương.

Nhị Bách Ngũ không nói gì, ngầm thừa nhận lý do thoái thác của A Tề. Sau khi tỉnh lại lần nữa, người kia không còn hành động lỗ mãng như trước, cũng không có ý muốn giết ai, chỉ lạnh lùng, thản nhiên không nói năng gì. Vì cả Nhị Bách Ngũ và A Tề đều muốn cứu người này, nên Lữ Dật Hiên không có đuổi đi, chỉ bảo Liễu Tam Quái hạ một chút dược khiến y không vận được nội lực.

Dù sao Lữ Dật Hiên muốn tìm hiểu gia thế của Nhị Bách Ngũ. Phụ thân, mẫu thân, huynh đệ của y có còn không? Nếu có liên quan tới người kia thì giữ hắn lại một chút để hỏi cho ra nhẽ. Dù sao thời gian của Nhị Bách Ngũ không có nhiều, để y tìm được người thân có lẽ y cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối.

A Tề mở vạt áo của Nhị Bách Ngũ, vết thương của y lại vỡ ra, máu nhuộm đỏ băng vải. Nếu không phải hắn vô tình trông thấy vết máu đỏ trên y phục y đang mặc, e rằng hắn cũng không biết.

- Sư phụ, tại sao vết thương của Nhị Bách Ngũ lại lâu khỏi như vậy? Trước đây không có như thế.

A Tề nhíu mày, hắn lo lắng nhìn Nhị Bách Ngũ đã ngủ, rúc sâu trong lòng của hắn, tay và chân đều vắt ngang người của hắn.

Lữ Dật Hiên nhấp một chút trà, hắn không thể nói thời gian của Nhị Bách Ngũ không còn nhiều. Trước đây Liễu Tam Quái đã cố gắng hết sức nhặt về một mạng cho y. Chỉ là những năm gần đây, y đều gặp những tra tấn, hành hạ về thể xác, e rằng độc tính trong cơ thể vì thế mà cũng sẽ tái phát.

Thực ra, Lữ Dật Hiên còn không có muốn nói chuyện Nhị Bách Ngũ sẽ càng lúc càng không biết thế nào là đau. Những điều này Liễu Tam Quái đều nói cho hắn biết.

- Ngươi đả thương Nhị Bách Ngũ không phải là cái kẻ kia chứ?

Nhị Bách Ngũ sau lần đó hành xử càng kì lạ. Y không muốn lại gần thiếu chủ kia, càng không cho phép A Tề lại gần người này. Ánh mắt luôn tràn ngập đề phòng. Lữ Dật Hiên chỉ có thể cho rằng là y chưa thể quên được ngày đó khi bị ma giáo bắt lại.

A Tề một vài đêm mơ lại cơn ác mộng cũ, đều bật dậy ra khỏi giường, không biết sao lại luôn đứng trước giường của người kia, nhìn y bằng ánh mắt mờ mịt.

Một hôm, Lữ Dật Hiên nhìn người kia trên giường, thấy khuôn mặt hàn băng không tan của y, chỉ buộc miệng hỏi:

- Ngươi, vị thiếu chủ này, có thể cho ta biết tên không?

Lữ Dật Hiên không hi vọng y có thể trả lời hắn. Nhưng mà ..:

- Ta, tên Đàm Doanh.

Ở trong phòng Nhị Bách Ngũ lúc đó, Nhị Bách Ngũ không ngủ, mặc dù hai mắt y đã díp cả lại, y ôm lấy A Tề.

Thấy y hôm nay bám người, A Tề vuốt sống lưng của y, hôn lên trán của y:

- Nhị Bách Ngũ, khuya rồi, đệ ngủ đi. Ngoan nào.

Nhị Bách Ngũ lắc đầu.

Y không muốn ngủ. Ngủ rồi nhất định A Tề sẽ không còn ở đó ôm lấy y ngủ. Y rất sợ bóng tối. Sợ A Tề bỏ y lại.

Nhị Bách Ngũ co tròn lại, kéo tay của A Tề vòng quanh người y, vùi mặt vào lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực bên tai. Cho tới khi bản thân hoàn toàn được ôm lấy, y mới yên tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro