CHƯƠNG 21: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc A Tề bước vào cửa, Lữ Dật Hiên đang ngồi thừ người trên ghế, bên giường là Liễu Tam Quái nằm. Qua tấm lưng rộng nhưng giờ đang căng cứng của Lữ Dật Hiên, A Tề không thể nhìn ra vẻ mặt của Liễu Tam Quái. Liễu Tam Quái là người thích thảo dược, độc dược như vậy, đáng lẽ giờ này y phải lên núi hái thuốc mới phải. Nhưng sát khí quanh người Lữ Dật Hiên khiến A Tề biết việc này không hề đơn giản chút nào.

Liễu Tam Quái cũng rất quan trọng với Lữ Dật Hiên. Lữ Dật Hiên muốn bảo vệ Liễu Tam Quái , giống như hắn có thể nguyện cả đời để bảo vệ người kia vậy.

Chẳng lẽ y sinh bệnh. Trước khi kịp suy nghĩ, A Tề đã buột miệng nói những suy nghĩ trong đầu:

- Sư phụ, có chuyện gì sao?

Nhị Bách Ngũ vừa chạy vào phòng, chuông bạc trên tay hắn đinh đang. Trên tay hắn còn cầm một que kẹo hồ lồ, cái miệng vừa bóng vừa dính, đưa cao que kẹo hồ lô tới trước mặt A Tề.

Lữ Dật Hiên siết chặt nắm tay, cây kiếm bên hông hắn rung động dữ dội. Trước khi A Tề kịp nhận ra, hắn đã bị nội lực của Lữ Dật Hiên đánh bật ra ngoài cửa phòng. Nhưng trước đó, theo bản năng của hắn đã đẩy Nhị Bách Ngũ sang một bên.

Nhị Bách Ngũ không hề bị thương. Y loạng choạng ngồi dậy từ mặt đất, kẹo hồ lô đã rơi xuống đất. Trên khuôn mặt của y hiện lên vẻ mê man, khó hiểu, mắt của y vốn đã to giờ càng mở lớn, hết nhìn Lữ Dật Hiên, tới nhìn A Tề bị đánh tới phun một bụm máu.

Máu. Y không thích A Tề chảy máu. Chảy máu sẽ rất đau.

Cả A Tề và Lữ Dật Hiên đều nghe thấy tiếng kêu "A" của y. Y chạy tới che cho A Tề, nước mắt của y toàn bộ đều rơi ướt đẫm khuôn mặt.

A Tề chỉ cảm thấy mình bị đánh rất oan uổng, giờ nhìn thấy trên mặt y nào là nước miếng, nước đường, rồi tới nước mắt lem nhem càng cảm thấy cuống quít hết cả lên.

Nhị Bách Ngũ mấp máy miệng. Miệng y đều gọi A Tề A Tề.

Lữ Dật Hiên bị cảnh trước mặt làm cho chấn kinh, càng trở nên phẫn nộ. Hắn nắm lấy cánh tay của Nhị Bách Ngũ, bất chấp sự kháng cự của y, lôi vào trong phòng khóa cửa lại. Nhị Bách Ngũ đập cửa, khóc lóc, nhưng y không thể ra ngoài đó.

Lữ Dật Hiên sinh khí. A Tề sẽ đau. Y không hề muốn A Tề đau.

Lữ Dật Hiên ở bên ngoài, từ trên cao nhìn xuống A Tề, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ:

- Ngươi còn có thể hỏi tại sao?

- Sư phụ rốt cuộc ngài có chuyện gì?

- Là ngươi đả thương Liễu Tam Quái. Là ngươi lấy cắp bí kíp Độc Cô Kiếm. Là ngươi phá hủy thảo dược của y. A Tề, tại sao ngươi phải làm vậy? Độc Cô Kiếm chẳng phải ta nói sẽ dạy cho ngươi. Liễu Tam Quái chẳng phải đã trị thương cho ngươi, nhặt về cho ngươi một mạng. Ngươi...

A Tề hoàn toàn choáng váng. Hắn bị quy tội, nhưng hắn không hề làm. Hắn không biết tại sao Lữ Dật Hiên lại như vậy.

- Sư phụ ta không có. Ngài tin ta. Ta cả ngày đều là luyện kiếm ở rừng trúc, rồi ở cùng với Nhị Bách Ngũ.

- Ngươi mang ngốc tử kia ra để làm cái cớ. Y không hiểu chuyện, sao y có thể làm bằng chứng. Ngươi võ công có rồi, thoát ẩn thoát hiện lúc nào chẳng được.

Chẳng lẽ cả khách điếm không một ai có thể bào chữa cho hắn. Phải có một người chứng kiến chứ.

- Chẳng lẽ không ai ở đây nhìn thấy kẻ kia.

- Bọn họ đều bị làm cho mê man. Liễu Tam Quái ra ngoài hái thuốc lúc trở về trông thấy hành vi của ngươi, rốt cuộc là ngươi động thủ với y.

- Ta không có. Sư phụ, ngài đang hiểu sai ta.

- Hiểu sai?

Lữ Dật Hiên, giơ chân đá xuống ngực A Tề. Hắn không phản kháng, làm sao hắn có thể phản kháng lại sư phụ đã cứu hắn một mạng, đã dạy võ công cho hắn.

Lực đạo của Lữ Dật Hiên đánh xuống rất lớn, đều dùng 8 trên 10 sức lực, dù không khiến A Tề chết ngay lập tức nhưng cũng khiến hắn thương nặng.

- Ta hiểu sao cái gì? Người nhìn xem. Cái gì đây?

Lữ Dật Hiên ném xuống cây kiếm của hắn, cây kiếm đều khắc chữ A Tề ở chuôi kiếm. Suy nghĩ trong đầu của A Tề là nó đúng là kiếm của hắn, nhưng sao nó ở đây. Hắn đã đưa cho thiếu chủ kia..

Là y... Không phải... Nhất định không phải. A Tề không biết tại sao, nhưng lúc đó hắn đều khẳng định như vậy. Chắc chắn không phải là y làm.

- Mục đích của ngươi tiếp cận Nhị Bách Ngũ là gì? Lại để Đàm Doanh kia bao lần thương tổn y. Ngươi muốn gì?

Hắn nghe thấy tên Đàm Doanh. Hắn thấy nhức đầu, không phải Nhị Bách Ngũ là Đàm Doanh, Đàm Doanh là Nhị Bách Ngũ sao. Đàm Doanh là ai?

Hắn tiếp cận Nhị Bách Ngũ ư? Từ khi tỉnh lại đã nhận định người trước mặt là người mình tâm tâm niệm niệm trong đầu, là người quan trọng nhất, hắn đều ra sức bảo vệ y, đều yêu thương y, thậm chí tình cảm ấy không biết từ lúc nào đã trở nên dung tục, xấu xa. Nhưng hắn đều kiếm chế dục vọng của bản thân, lo y sẽ vì thế mà khiếp sợ hắn.

Hắn tiếp cận có mục đích gì? Hắn trong lòng, trong tim đều là người kia. Sao lại để y thương tổn được chứ.

Lữ Dật Hiên nắm lấy cổ áo của A Tề, tay huy chưởng lực đánh, một đòn có bao nhiêu tàn nhẫn, đều giáng thẳng xuống lồng ngực của A Tề, hắn bị đánh cho rơi xuống từ lầu 2.

Lữ Dật Hiên điểm chân lên lan can, dùng khinh công nhảy xuống, tiếp tục đánh về phía A Tề.

Hắn hiểu sư phụ không tin hắn. Hắn biết hắn có giải thích thế nào cũng vô dụng.

***

Điều hắn sợ là không thể nhìn thấy ngốc tử kia, phải rời xa y.

Hắn lo có ngày nào đó, y sẽ quên đi hắn, khoái hoạt, vui vẻ đều không lo lắng gì.

Lữ Dật Hiên sẽ mang Liễu Tam Quái và ngốc tử kia đi.

Trong rừng trúc, Lữ Dật Hiên ôm lấy Liễu Tam Quái sắc mặt trắng nhợt chưa thể tỉnh lại, nhìn hắn cảnh cáo. Hắn biết Lữ Dật Hiên không giết hắn vì nể tình lắm rồi. Sư phụ hắn rốt cuộc cũng không phải là người tàn nhẫn.

Hắn một thân bị thương, đều là quần áo che chắn, thoạt nhìn chỉ có chút mệt mỏi nhưng hắn phải đứng dựa vào một thân cây. Hắn nhìn ngốc tử hai ánh mắt đều đỏ hoe, sưng húp, khuôn mặt khả ái giờ nhìn như chiếc màn thầu trắng trắng, ánh mắt đều ôn nhu, đều là sủng nịnh.

Hắn kéo khóe miệng, cố gắng gượng cười:

- Nhị Bách Ngũ, đệ phải ngoan. Phải nghe lời sư phụ và thần y. Phải uống thuốc đầy đủ, cũng phải học chữ mỗi ngày. Sách vở ta chép chữ cho đệ, đệ đã mang theo chưa?

Tối qua, hắn thức trắng cả đêm để viết mẫu chữ cho Nhị Bách Ngũ tập luyện, viết tới mức ngón tay dường như sắp gãy tới nơi, nhưng cũng không ngừng viết.

- Đệ đừng có giả vờ mất bút, lại làm đổ lọ mực. Còn nữa, đừng có ăn cắp vặt nữa. Như vậy rất hư. Không có ngoan. Ta sẽ không thương.

Nhị Bách Ngũ nghe thấy hắn nói không thương y, y lắc đầu như trống bói, khóe mắt đầy lệ sắp sửa trào xuống.

Thấy y gấp gáp, A Tề nhắc nhở:

- Giao tiếp bằng tay. Sao đệ lúc nào cũng quên hết vậy.

" Ta ngoan. Ta sẽ ngoan. A Tề phải thương ta. Không được không thương. A Tề xấu"

Y lắc đầu, ánh mắt đầy ủy khuất.

" Đợi thần y hết bệnh. Lão Ngưu mang ta trở về tìm A Tề. A Tề không được lo. Ta sẽ về"

Nhị Bách Ngũ đưa ra ngón áp út, chờ đợi.

Chỉ sợ là y sẽ không bao giờ trở về đi. Chỉ sợ là y sẽ chẳng mấy chốc mà quên mất hắn.

A Tề vuốt ve khóe mắt của Nhị Bách Ngũ, sống mũi của y, đôi môi, đôi mắt, thật muốn khảm người này vào trong lồng ngực.

A Tề đứng thẳng, hắn ôm lấy Nhị Bách Ngũ, ôm rất chặt, không quan tâm vết thương bị động mà phát đau.

Nhị Bách Ngũ kháng nghị, y không hài lòng nhìn lên A Tề, vẫn giơ ngón út chờ A Tề nắm lấy.

A Tề nắm lấy ngón tay nhỏ của y, mỉm cười.

Lữ Dật Hiên kéo Nhị Bách Ngũ, bắt y đi. Ánh chiều tà sau hàng trúc soi tỏ một bóng người thật nhỏ bé, cứ đi một bước về phía trước, lại quay lại vẫy vẫy tay về phía A Tề, chiếc vòng tay mang theo chuông đồng kêu đinh đang.

A Tề nhìn theo, chỉ tiếc hắn không thể chạy lại ôm người kia nữa.

Hắn không thể còn có thể tìm thấy y.

Cho tới khi bóng của Nhị Bách Ngũ biến mất, A Tề đổ gục xuống, toàn bộ đều là hắc ám.

***

A Tề không biết mấy ngày hắn không có uống nước, cũng không có tỉnh dậy. Chỉ cảm thấy mệt, cổ họng rất khát, môi đều nứt nẻ. Cũng vài ngày đi. Hắn hoàn toàn không biết.

- Nước.. nước...

Hắn mấp máy môi. Đột nhiên hắn cảm nhận một dòng nước mát chảy vào khóe môi của hắn, một bàn tay cạy mở miếng hắn, khiến nước có thể vào trong.

Hắn chỉ uống một chút, toàn bộ đều ra ngoài. Là ai đó tiếp tục uy hắn uống nước, cho tới khi hắn cảm thấy no căng bụng vì uống quá nhiều nước mới thôi.

Người này ngốc sao? Nước cũng đâu cần uống nhiều như vậy. Hắn tự hỏi.

Cũng có khi hắn thấy có người xé nhỏ miếng màn thầu, đút vào miệng cho hắn. Màn thầu đều dính đất cát, cho vào trong miệng toàn là sạn. Cũng có khi hắn ngửi thấy thứ mùi sắt rỉ, hình như máu ai đó dính phải.

Cũng có khi hắn cảm thấy ngực mình nặng nặng, hình như ai đó nằm đè lên ngực hắn, lại cảm giác ngứa ngứa như thể có cái gì mềm mềm lướt qua cổ.

Một ngày hắn rốt cuộc hé mắt nhìn, nhìn thấy một cái đầu bù xù, khuôn mặt lấm lem toàn đất cát. Nhưng đôi mắt không thể lẫn vào đâu được. Tròn to, rõ ràng, xinh đẹp, lại trong sáng.

Hóa ra mấy ngày nay cái đầu này đè lên ngực hắn đi.

Hắn nhấc cánh tay nặng trịch của mình để xác nhận. Lên mắt, lên môi, lên mũi.

Phải Nhị Bách Ngũ của hắn rồi.

- Đệ về rồi sao?

Nhị Bách Ngũ đang cẩm cái màn thầu định xé nhỏ uy hắn ăn. Hắn vẫn đang nằm ở rừng trúc, người đắp toàn lá khô. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc màn thầu Nhị Bách Ngũ đang cầm.

Màn thầu dính đầy đất cát. Mấy ngày qua đều là hắn ăn cái này đi.

Nhìn y thật thảm hại. Hắn ôm chặt lấy y. Dù sao y về rồi, hắn sẽ không để y rời xa hắn một lần nào nữa:

- Đệ không được quên ta đấy. Nhất định không được quên A Tề này.

" Không quên A Tề"

Nhị Bách Ngũ làm động tác chạy về bằng tay.

" Đệ chạy về đây"

Y gật đầu. Hóa ra, lúc Lữ Dật Hiên đưa y đi. Càng đi xa, y càng lo lắng, càng thấy bất an. Cứ như thể y sẽ không còn được gặp A Tề nữa. Y không muốn. Y không chịu đi, còn chống cự bằng việc cắn Lữ Dật Hiên. Lữ Dật Hiên bỏ y lại trên đồi, còn nói y muốn đi đâu thì đi.

Y đứng đó khóc một lúc, rồi quyết định phải đi tìm A Tề.

A Tề nghiêm nét mắt. Chuyện đó có bao nhiêu nguy hiểm. Dù là Nhị Bách Ngũ đi tìm hắn đi chăng nữa, nhưng nhỡ người này gặp phải người xấu, người lừa gạt đi thì sao.

Lúc đó, hắn biết đi đâu để tìm y.

- Lần sau không được làm vậy.

Nhìn thấy Nhị Bách Ngũ, hắn càng có thêm ham muốn sống. Hắn không thể chết. Hắn còn phải bảo vệ y. Hắn còn phải tìm ra kẻ đã đổ tội cho hắn. Hắn phải minh oan. Trở về khách điếm, hắn bắt đầu viết và vẽ suốt đêm

- Nhị Bách Ngũ xem này.

Hắn trải trang giấy trên mặt bàn.

- Đây là bí kíp Độc Cô Kiếm. Dù sư phụ giận ta, dù ta không có cuốn bí kíp. Nhưng ta vẫn còn nhớ rõ chiêu thức trong quyển sách. Ta sẽ luyện tiếp. Nhất định ta sẽ tìm ra chân tướng chuyện này.

Nhị Bách Ngũ tròn xoe mắt nhìn hắn, y không hiểu nhưng y biết hắn vui. Y cười thật vui vẻ, lại ôm lấy cổ của A Tề, dâng lên hai má đòi thưởng.

A Tề hôn lên hai má Nhị Bách Ngũ, lại giục y nhanh uống thuốc rồi đi ngủ.

Thuốc đắng. Nhị Bách Ngũ không chịu uống. Mím môi rồi vặn vẹo không chịu ngồi yên trên ghế. Uống rồi lại không chịu nuốt, phồng miệng cứ ngậm thuốc mãi, lại chạy khắp nhà không để A Tề tóm được.

Quậy mãi mới uống xong chén thuốc, sau khi ăn một que kẹo hồ lô thì đi ngủ. A Tề lại mang chiêu thức mình nhớ được ra rừng trúc luyện.

Hắn đều luyện mỗi ngày, chỉ mong có thể thành công. Nhưng hắn không biết, để khống chế nội lực của hắn, Lữ Dật Hiên đều một canh giờ mỗi ngày điều tức nội lực giúp hắn, mới khiến hắn có thể luyện được Độc Cô Kiếm mà không thất bại.

Nhưng dục tốc bất đạt, hắn vì gắng luyện nhanh mà không thể khống chế nội lực trong cơ thể, đẩy mình một lần nữa tẩu hỏa nhập ma.

***

Hắn không thể khống chế mình, hắn chỉ muốn phát tiết hết phẫn nộ của bản thân. Những người trong nhà trọ đều bị hắn đánh trọng thương. Người gặp hắn đều chạy. Hắn chỉ cần nhìn thấy người là đánh.

Tiếng la hét, tiếng cầu cứu, xin tha mạng không làm hắn dừng lại. Hắn chém giết, thậm chí là cắn người.

Miệng của hắn toàn máu, hai mắt đều đỏ lên nhìn rất giống tu la.

Cho tới khi hắn nắm một cái gì đó yếu ớt, mềm mại, hắn đưa miệng tới cắn. Trong miệng hắn nếm phải vị máu. Nhưng khác với máu của bất cứ ai chỉ khiến hắn phẫn nộ, máu người này lại làm hắn tỉnh lại.

Khuôn mặt người trước mặt trở nên rõ ràng. Là khuôn mặt khả ái đang mở tròn mắt nhìn hắn. Nhưng không có chút nào sợ hãi, chỉ là lo lắng, mê man, khó hiểu.

Hắn đang cắn cổ Nhị Bách Ngũ, máu trong miệng đều là máu y.

- Nhị Bách Ngũ.

Hắn thanh tỉnh.

Hắn nhìn cảnh trước mặt, không thể tin được, máu ở khắp nơi, có người chui xuống gấp bàn, có người bị thương gần như hấp hối, có người nhìn thấy hắn đều sợ tới mức run không ngừng.

Ai nấy đều muốn cách xa hắn càng nhiều càng tốt.

Chỉ riêng ngốc tử này lại lao về phía hắn.

Hắn dùng khinh công mang ngốc tử này đi, nhanh chóng điểm huyệt cầm máu cho y. Y ôm chặt lấy hắn không buông tay. Cho tới khi cả hai tới rừng trúc, hắn mới thả y xuống.

- Vì cái gì?

" A Tề, A Tề không sao?"

Vì cái gì thấy hắn phát điên, y lại không chạy.

Nhị Bách Ngũ ôm lấy hắn muốn an ủi, y vỗ vỗ vào lưng của hắn, giọng ê ê a a khiến người ta chẳng hiểu gì.

Thú tính trong hắn lại bộc phát, trước khi hắn mất đi ý chí, hắn ra lệnh cho Nhị Bách Ngũ:

- Giết ta. Nhanh lên. Mang hòn đá tới đập vào đầu ta. Không, thì kiếm đây. Đâm vào tim, nhanh lên.

Nhị Bách Ngũ lắc đầu.

" Đau".

Nước mắt y lại chảy xuống. A Tề cuống quít lau nước mắt cho y:

- Không cần khóc. Đệ không cần khóc. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta xin lỗi.

Nhị Bách Ngũ dâng cái cổ lên, chỉ chỉ vào cổ mình. A Tề không hiểu. Nhị Bách Ngũ bất mãn vì hắn không hiểu, y ôm lấy đầu hắn dúi xuống cổ mình . Hắn ngửi được hương thơm của thảo dược trên người Nhị Bách Ngũ. Y phải uống thuốc suốt nên người y luôn tỏa ra mùi hương của thảo dược không thể lẫn đi đâu.

Hắn lúc này mới hiểu, y muốn hắn:

- Ta cắn sao?

Nhị Bách Ngũ nhận ra hắn thích uống máu. Hắn có thể uống máu y, không cần làm bị thương người khác, cũng không cần làm mình đau.

Không hiểu vì sao khi nếm phải máu Nhị Bách Ngũ, lại khiến hắn thanh tỉnh. Nhưng lúc này hắn không thể làm được. Hắn không thể tự tay giết đi Nhị Bách Ngũ.

- Nhị Bách Ngũ.

Nhị Bách Ngũ nhìn hắn bất mãn, y cau mày, bắt hắn phải cắn cổ y. Hắn cúi xuống, nhưng thay vì cắn lấy cái cổ xinh đẹp kia, hắn nhằm vào đôi môi đang hé ra bất mãn của y một đường gặm xuống, lại chiếm lấy đầu lưỡi của Nhị Bách Ngũ, đầy lưu luyến. Nhị Bách Ngũ có chút khó hiểu, có chút muốn đẩy A Tề ra, nhưng sau lại cảm thấy thoải mái, y cũng thử hé môi, học theo A Tề hôn.

***

A Tề đều cảm thấy những hình ảnh không rõ ràng trong đầu mình. Lúc dường như có một người gọi tên hắn, lúc lại dường như là hai. Hình ảnh ấy được chia làm hai, đều không ngừng gọi hắn. Dương Luân, A Tề. Hết sức ồn ào, hắn thậm chí muốn tất cả mọi thứ đều chấm dứt

Hắn thấy bản thân xông vào trong ngục, cứu lấy một người đã hôn mê, rồi trở về. Hắn định nói gì. Hắn định nói với ca ca, hắn không làm được, hắn không thể tàn nhẫn, hắn yêu người kia. Hắn lại thấy ca ca của mình hết mực tin tưởng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng, chỉ muốn đem mình tra tấn tới chết.

Hắn chỉ muốn nói với người kia hắn không phải muốn làm như vậy. Hắn giờ đây có bao nhiêu hối hận đi.

Hắn thấy hình ảnh người kia lạnh lùng với hắn, không chỉ hạ độc hắn, chém hắn, lại đâm kiếm vào ngực hắn. Người kia nói cả đời sẽ không tha thứ, muốn hắn sống không bằng chết.

Đừng như vậy, ta yêu đệ.

Người kia hóa lại người khác, im lặng, mắt mở tròn xoe, đồng tử linh động. Người kia không nói chuyện, nhưng hắn lại như đọc được suy nghĩ của y. "Người đừng đau. Ta đau" "A Tề, A Tề. Chúng ta thành thân. Giống như lão ngưu và thân y. A Tề và ta bên nhau"

Hắn cảm thấy đau đầu, hắn đột nhiên tỉnh lại, bản thân vẫn đang ở rừng trúc, trước mặt là Nhị Bách Ngũ. Người này đang cởi áo, dùng tay xoa khắp người mình.

Hắn ngồi dậy, tới lại gần, đưa tay ngăn cản người này tiếp tục cởi ra quần áo bản thân.Hắn lúc này mới nhận ra khuôn mặt của y đều đỏ bừng, hơi thở đều gấp gáp.

Y làm động tác:

" Không phải ta ăn cắp. Đại thúc cho ta. Là đại thúc nói ăn cái này rất hảo"

Hắn không hiểu.

- Ăn cái gì?

" Ta đói. Ăn"

Nhị Bách Ngũ cắn môi, thoát khỏi tay hắn, cởi ra quần áo của chính mình. Bản thân chẳng mấy chốc trần truồng, thân thể của y đều lộ diện trước mắt của A Tề. Y cào lên cơ thể mình, ra sức khiến cơ thể mình hiện lên vô số vết cào. A Tề không hiểu, hắn đọc khẩu hình miệng của y.

" Nóng.. A Tề nóng"

A Tề vội kéo y vào trong ngực. Một hơi thở hắt ra, người trong lòng cảm thấy có chút thoải mái. Nhưng lại muốn nhiều hơn, đẩy A Tề ngã xuống, từ mình vặn vẹo trên người của A Tề, nhưng không cách nào khiến cơ thể bớt nóng hơn.

A Tề mới phát hiện ra gói bánh trên đất, cho lên mũi ngửi thử mới phát hiện là xuân dược.

- Ở đâu đệ có thứ này?

Miệng của Nhị Bách Ngũ đều nói.

"Nóng. A Tề, A Tề"

A Tề để y ra xa một chút, đối diện với khuôn mặt ửng đỏ của y, hắn cảm thấy có chút không khống chế được. Hạ phúc vì bị cọ mà cũng đứng thẳng lên, bản thân cũng bị dục hỏa thiêu đốt, hắn phải khắc chế suy nghĩ muốn đè người này ra ăn sạch. Người này đều không biết tới nguy hiểm, vì hắn đẩy y ra, y liền cảm thấy bất mãn, lại càng sán lại vào người A Tề.

Người của A Tề không biết tại sao lại rất thoải mái. Nhưng như thế nào cũng vẫn không đủ.

Nhị Bách Ngũ nhìn thấy mình trần truồng không quần áo, lại thấy A Tề quần áo đầy đủ. Y chép miệng, bắt đầu cởi quần áo của A Tề.

Y đều nghĩ cởi quần áo ra sẽ thoải mái hơn chút.

A Tề vừa muốn đẩy ra, lại vừa muốn ôm chặt y. Dây dưa cuối cùng vẫn là quần áo của hai người đều giải khai.

Da thịt tiếp xúc, càng đẩy lên dục hỏa không cách nào kiếm chế của A Tề. Hắn lớn tiếng:

- Dừng lại.

Người kia vì bị hắn quát mà chấn kinh, động tác dừng lại, nhìn hắn khó hiểu. Y nước mắt lại lã chã rơi xuống, giận dỗi quay lưng về phía A Tề. Tư thế nằm úp, lại lấy tay ôm lấy đầu của y, lại khiến cúc nhị phấn nộn đều lộ ra, thậm chí hơi khép mở.

Tiếng thở gấp gáp, rên rỉ của y trong đêm khuya lại rõ ràng, đánh động vào tâm can của A Tề.

- Đệ. Để ta giúp đệ giải xuân dược.

A Tề kéo y lên, lấy tay đặt lên tiểu Nhị Bách Ngũ của y, luận động trên xuống.

Nhị Bách Ngũ cắn môi, y giận A Tề. Hắn lớn tiếng với y, nhưng khi tay của hắn làm động tác y không hiểu, cơ thể lại thấy thoải mái vô cùng. Khuôn mặt y đỏ lên, miệng đều kêu a a .

A Tề dừng lại, trán hắn đều nổi lên gân xanh, nhưng hắn đều khắc chế dục hỏa, không muốn làm hại người này.

Đêm đầu tiên đau như vậy, hắn không muốn người này phải nếm trải. Cho dù hắn muốn y, nhưng y là tiểu hài tử thuần khiết như vậy, sao có thể làm y bị vấy bẩn.

Thấy A Tề dừng lại, Nhị Bách Ngũ bất mãn, y đưa hạ bộ vào trong tay của A Tề, vặn vẹo eo, muốn nhiều hơn.

Sau khi phát tiết, Nhị Bách Ngũ lại vô lực nằm trong lòng của A Tề. Nhưng dục hỏa không hề giảm bớt, một lần nữa lại khiến y khổ sở. Y không biết thiếu cái gì, chỉ biết phía sau trống rỗng, muốn lấp đầy.

Y tự đưa tay ra sau, theo bản năng muốn làm cái gì đó khiến nó thoải mái.

A Tề ngăn lại, hắn nằm lên Nhị Bách Ngũ, cố gắng ôm lấy Nhị Bách Ngũ, không cho y làm bị thương bản thân. Nhưng Nhị Bách Ngũ lại bất mãn, y vặn vẹo muốn thoát.

Nhị Bách Ngũ nhìn trán A Tề đều gân xanh, ngón tay xoa xoa lên, muốn chúng biến mất.

A Tề cúi đầu hôn lên môi của Nhị Bách Ngũ. Chỉ sợ thứ Nhị Bách Ngũ ăn lại là xuân dược cho tiểu quan đi.

A Tề ôn nhu âm yếm nộn hành của y, lại đem môi mình tới hai khỏa đậu đỏ của y.

- Nhị Bách Ngũ, đệ đừng trách ta.

A Tề biết không nên nhưng hắn không có cách nào khác. Hắn muốn y, Nhị Bách Ngũ cũng muốn hắn. Cho dù đối với Nhị Bách Ngũ, thứ tình cảm của y đối với hắn không phải là yêu đi. Nhưng chỉ cần hắn chiếu cố y, bảo vệ y, vậy là đủ rồi. A Tề đem dục vọng vùi vào trong cơ thể của Nhị Bách Ngũ, không ngừng hôn lên nước mắt cùng khuôn mặt của y.

Dù phía dưới đã bị mở ra nhưng hai chân y vẫn kẹp chặt thắt lưng của A Tề, không muốn hắn rời đi.

Bị xuân dược khống chế, Nhị Bách Ngũ không cảm giác đau đớn, hơn nữa bệnh của y cũng phá bên trong cơ thể, dần dần y cũng không cảm cảm giác rõ ràng mọi thứ nữa.

Y lim dim mắt, chỉ cảm thấy thoải mái. Thân thể chỉ cảm thấy dục vọng lần đầu tiên, vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch. Cơ thể đều ôm chặt lấy A Tề ở trên, không cho hắn đi, không cho hắn rời khỏi y.

A Tề hôn lên khắp cơ thể của y không ngừng.

Chỉ là sáng hôm sau khi cả hai người tỉnh lại, Nhị Bách Ngũ theo thói quen rúc sâu vào trong lòng của A Tề, A Tề nhìn người trong lòng, ánh mắt đều khó hiểu. Đàm Doanh sẽ không làm vậy, y sẽ không nằm trong lòng của hắn thế này.

Hắn chắc chắn người này không phải là Đàm Doanh. Đem người trong lòng đẩy ra, nghi ngờ nhìn xung quanh. Đây là rừng trúc đi, lúc hắn nhảy xuống vực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người hắn tuy có bị thương, nhưng hoàn toàn không giống như việc rơi xuống vực. Hơn nữa, gân mạch không hề đứt đoạn. Rốt cuộc là sao? Hắn nhớ là...

Người trong lòng bị đẩy ra, bất mãn nhìn hắn, nhưng vẫn tiếp tục nhào vào lòng hắn, nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Cả y và hắn đều không mặc quần áo, da thịt thân cận. Cả hai người chỉ đắp tạm áo cho đỡ lạnh.

Hắn đẩy y ra, nhớ ra y là ai, nghiêm nét mặt, giọng lạnh băng hỏi:

- Này, ngươi sao ở đây? Ta và ngươi lại xảy ra chuyện gì nữa?

Hắn thấy được tình cảnh phía dưới, cũng đoán được chuyện gì. Nhưng hắn sao lại có thể?

Lại làm chuyện có lỗi với Đàm Doanh sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro