Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hí lu xin chào ni hào
_________________________________
Quang Anh sau đêm qua vẫn chưa hề hay biết gì về việc của Đức Duy

Sáng Đức Duy vẫn đang nằm viện thì Bảo Minh cùng Nhật phát đã đến thăm từ sớm rồi

nói vài câu thì minh cùng phát đi học,nay Bảo Minh đc Nhật Phát chở luôn đây nhìn vô cứ tưởng iu nhau không ấy chứ

hai người vừa bước được vài bước chân vô lớp thì gặp Quang Anh đang đứng đó cậu đã muốn lơ để không quan tâm đến tên tồi làm khổ bạn cậu rồi,bỗng Quang Anh chặn đầu cậu

QUANG ANH:"này Minh bộ nay Đức Duy không đi học à?"

nghe Quang Anh hỏi câu đó thì cậu tức lắm sau mọi chuyện tên đó vẫn còn bình thãn như vậy làm như chưa có chuyện gì xảy ra

BẢO MINH:"hỏi làm gì?nhờ phước anh nên bạn tôi mới không đi học được đấy,sao nay qua tận lớp kím chuyện hả?"

QUANG ANH:"hả Đức Duy bị sao cơ sao anh chả biết chuyện gì vậy Đức Duy làm sao nói đi"

BẢO MINH:"giả bộ quan tâm chi vậy không nhớ vụ hôm qua à?anh đuổi Duy ra ngay khỏi quán cậu ấy chạy đi mà khóc không nhìn đường nên bị xe tông đấy"

QUANG ANH:"...thật sự....mọi chuyện không phải vậy đâu....do hôm qua tôi say quá nên..."

BẢO MINH:"hả?dỡn mặt hay gì cúc liền nha đừng có ở đó giả điên là say sao nói ctay xong rồi bảo hôm qua say?thôi cái văn đó đi"

Phát thấy Minh dần mất bình tĩnh nên đã cản Minh lại để cho chuyện đừng đi quá xa vì là đang ở ngay trường mà

QUANG ANH:"cho tôi xin địa chỉ bệnh viên Duy đang ở"

BẢO MINH:"ngủ đi rồi mơ tao cho nha để yên cho Duy giùm"

tại sao Minh lại bảo vệ Duy vậy nhỉ?đơn giản thôi vì Duy là người bạn thân nhất của cậu gia đình cậu ấy từ nhỏ bố mẹ đã li hôn nên phải sống với ông bà tự mình chăm lo cho bản thân từ nhỏ nhà thì không mấy khá giả gì ông bà cũng đã yếu nên cần chăm sóc,Duy luôn làm mọi việc để giúp cuộc sống có thể tốt nhất,vì hoàn cảnh Duy như vậy nên cậu rất thương người bạn của mình
_________________
—Chiều 

......:"sao bộ mày thích thằng Duy kia rồi à?"

QUANG ANH:"tao..."

......:"mày nên nhớ làm theo lời tao nếu không ấy gia đình mày sẽ không có cổ phần đâu,biết chưa"

QUANG ANH:"ừ..theo mày nói khi mày cua được thằng nhóc đó rồi mày sẽ đưa cổ phần cho bên cty gđ tao đúng không"

......:"mày cứ yên tâm nào làm được tao sẽ góp cổ phần cho cty mày yên tâm"

QUANG ANH:"lúc đó tao có thể quay lại với Duy được rồi đúng kh?"

......:"tuỳ mày nhớ làm những gì tao nói nếu không cty mày không yên đâu"
_________________________________
ở chỗ Đức Duy thì cậu vẫn đang cố gắng thoát khỏi đau buồn để có thể quên đi được Quang Anh,cậu không tin được Quang Anh lại có thể nói những từ đó trước mặt cậu..mãi đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra cậu cứ tưởng là Bảo Minh lại đến thăm cậu

ĐỨC DUY:"trời oi minh cậu lại đến thăm tớ đấy àa"

dáng người cao có tóc nhuộm màu đỏ đó không phải là Bảo Minh hay Nhật Phát mà đó là Quang Anh là Quang Anh đó

ĐỨC DUY:"Quang...Anh,anh đến đây..làm gì?"

Duy nói với vẻ có hiểu tại sao Quang Anh lại đến cơ chứ sao Quang Anh biết nơi này mà đến?
________________
quay lại mấy tiếng trước...

.....:"à mà mày muốn gặp Đức Duy nhỉ,Duy đang nằm ở bệnh viện xxxx đấy"

QUANG ANH:"cảm ơn người như mày mà cũng tỏ vẻ tốt bụng không biết đang âm mưu gì"
________________________________
chap này hơi ít thoi để mai viết típ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro