Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duy sững sờ khi thấy Quang Anh đang đứng trước mặt mình cậu không tin nổi cái tên đã làm tổn thương mình nay lại đến đây thăm làm gì cơ chứ nực cười

QUANG ANH:"duy...nghe anh giải thích nhé?"

ĐỨC DUY:"giải thích?anh biết mình đang nghĩ gì không vậy?chuyện rõ vậy còn đòi giải thích à"

QUANG ANH:"thật ra cty gia đình anh đang gặp vấn đề có người bảo sẽ giúp anh nhưng với điều kiện là chia tay em anh không còn cách nào khác..."

ĐỨC DUY:"sao anh không nói em mà lại làm vậy anh có biết làm tổn thương em lắm không hả"

QUANG ANH:"anh thật sự không muốn nó dính tới em...anh rất xin lỗi em vì những chuyện vừa qua"

Quang Anh nói xong thì ngồi xuống mà khóc  như một đứa trẻ,Duy thấy vậy cũng đau lòng lắm nói buông vậy thôi chứ mình vẫn còn rất yêu anh

Duy vội ôm lấy Quang Anh mà an ủi thật sự khi thấy Quang Anh khóc Duy rất sót

ĐỨC DUY:"vậy em sẽ tin anh lần này đừng khóc nữa nhé"

Quang Anh khi nghe Duy nói vậy liền ngẩng đầu ôm Duy cảm ơn vì đã cho anh cơ hội anh hứa sẽ không làm vậy nữa.
__________________
vào lúc chiều Phát đã rủ Minh đi ăn gì đó vào buổi tối loay hoay một hồi cũng tới giờ đi,vẫn là anh qua rước cậu không biết từ khi nào mà 2 người thân với nhau như vậy nữa

khi vừa bước ra thì đã thấy phát đã đợi từ bao giờ rồi xong hai người cùng nhau đi ăn quán ốc gần đó quán guột của bảo minh nghe đồn ngon lắm

tới nơi cậu kêu 2 dĩa ốc to rồi ngồi ăn với anh

BẢO MINH:"hí hí lâu roi mới được đi ăn lạii"

NHẬT PHÁT:"bộ ngon lắm hả"

BẢO MINH:"ngon chứ ăn đi rồi biết nè"

nói xong cậu liền đút cho anh ăn đúng là ngon thật:)))

NHẬT PHÁT:"tao cũng ngon nè ăn không"

BẢO MINH:"ăn mình mày đi😔"

NHẬT PHÁT:"ảnh tệ với tôi😢"

BẢO MINH:"thôi ăn đi bớt nói lại thì ảnh sẽ không tệ nữa đâu nè"

ăn xong hai người ghé qua bệnh viện để thăm Duy tí rồi về luôn

bước vào phòng bệnh thấy hôm nay Duy trông tươi hơn hẳn chắc là có chuyện gì vui mà dấu đây

BẢO MINH:"sao nay nhìn vui thế có chuyện gì à"

ĐỨC DUY:"chuyện gì đâu nay thấy yêu đời:))"

BẢO MINH:"Duy ơi anh thay đổi rồi😭"

ĐỨC DUY:"xàmm"

Nhật Phát đứng một bên thầm cười như đã biết được chuyện gì đã xảy ra rồi

ngồi chơi một lúc thì anh cũng chở cậu về vì cũng đã trễ để mai còn đi học nữa
________
về tới nhà cậu định vô thì Phát kéo tay lại có chuyện muốn nói..

BẢO MINH:"sao chuyện gii"

NHẬT PHÁT:"tao thích mày"

tin được không những lời nói ấy đã thốt ra từ miệng của NHẬT PHÁT đó không ngờ lại có ngày anh lại tỏ tình cậu thế này,nói thật thì cậu cũng có tình cảm với anh thật nhưng vẫn phân vân có nên đồng ý hay khôngg

BẢO MINH:"hả...hả"

cậu bây giờ không biết phải làm sao vì cậu cũng rất thích anh nhưng đồng ý ngay thì mất giá mà không đồng ý thì mất anh,thôi quyết định rồi

BẢO MINH:"thật ra tao cũng thích mày lâu rồi,tao đồng ý"
________________________________
định làm thêm bộ mới nữa mà lười...😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro