Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói xong cậu chạy thẳng vào nhà mà không nói thêm câu gì vì ngại,còn phát chỉ thầm cười rồi về nhắn tin cho vậy

NHẬT PHÁT
"ebe oii sao nãy chạy nhanh
thé không hun anh à"

BẢO MINH
"t đục vô cái mỏ mày giờ ở đó
mà hun"

NHẬT PHÁT
"thoi mòo sao ebe nặng lời
với anh thée anh khóc giờ"

BẢO MINH
"cho bé xin lõi bé kh nặng
lời nựa(được chưa)"

NHẬT PHÁT
"hứ ,trễ roi bé đi ngủ đi mai
anh qua chở đi học ngủ ngon 😘"

BẢO MINH
                                                    "okk aiu ngủ ngonn"
_________
sáng hôm sau anh đã qua từ rất sớm để chở cậu đi ăn sáng

trên con đường có ánh bình minh từ sáng sớm,đôi bạn trẻ chở nhau bon bon trên con đường,cảnh tượng ấy rất đẹp cho đến khi những tiếng hét thất thanh của Bảo Minh vang lên

BẢO MINH:"ê ê duma chạy tutu đi chó dí hay gì hồi té là tao đập mày đóo"

NHẬT PHÁT:"bé tin tay lái của anh,anh có mười mấy năm hành nghề rồii"

Nhật Phát chạy xe mà muốn bóc đầu tới nơi lạng lách các kiểu khiến cho cậu ngồi sau vô cũng hõn lọn,tuy vậy Nhật Phát vẫn không tha mà còn chạy nhanh hơn trước còn tiếng hét thất thanh của Bảo Minh vẫn không ngừng vang lên trên con đường

BẢO MINH:"tutu thôi chạy cho cố chi zẫy hồi té giờ t sợ chết lắm làm ơn😭"

NHẬT PHÁT:"gọi tôi là gì?"

BẢO MINH:"...ông xã"

NHẬT PHÁT:"gọi to lên tôi hỏng có nghe"

BẢO MINH:"Ông xã"

NHẬT PHÁT:"to lên chút nữa"

BẢO MINH:"ÔNG XẢA"

Nhật Phát khoái lắm cười không ngậm được mồm vì trêu được em,mà dth vaii đái

NHẬT PHÁT:"tôi cho phép tôi thích em,lộn em thích tôi"

BẢO MINH:"thích thích qq"
____
sau 7749 kiếp nạn của Bảo minh thì cũng tới quán phở gần trường để ăn sáng

nhưng mà ebe của Nhật Phát dỗi rồii ai bảo nãy trêu người ta cho cố giờ bị bơ ra mặt luôn

NHẬT PHÁT:"bé ăn gì anh kêu cho nee"

cậu không thèm nghe phát nói mà gọi cho phục vụ kêu luôn

NHẬT PHÁT:"ơ kìaaa ngta trêu tí mà🥹"

ăn xong rồi thì Bảo Minh cũng tự mà đi bộ đến trường luôn không thèm lên xe nữa khiến cho Nhật Phát chạy theo xin lỗi,mới quen nhau mà để ngta dận kiểu vậy là chếc bể kế hoạch

dí theo xin lỗi mãi cũng dí tới trường Nhật Phát cất xe xong vẫn cứ chạy theo là xin lỗi mãi thôi,nhưng cái anh nhận lại được là một trái bơ từ ebe của mình

NHẬT PHÁT:"bé oi cho anh xin lỗi màa"

thực ga thấy Nhật Phát xin lỗi vậy cậu cũng mắc cười lắm mà cười thì lộ hết nên để cho biết mà chừa chứ mốt chạy xe kiểu vậy chỉ có chết sớm

Nhật Phát xin lỗi hoài mà vẫn bị ăn bơ hoài đến hết tiết học luôn,giờ ra chơi Nhật Phát kéo tay cậu lại mà xin lỗi nhưng cậu vẫn bơ anh xoay mặt đi chỗ khác định đi thì anh kéo tay cậu lại

lúc cậu xoay người lại thì thấy Phát đã rưng rưng nước mắt rồi,"nước mắt anh rơi vợ ơi anh thắng"

BẢO MINH:"ơ kìa sao lại khóc ai bảo anh trêu em thì em trêu lại có làm sao"

NHẬT PHÁT:"em chơi kìi,anh là đaica trường này đó mà em dám làm vậy hã có tin anh đè em ra không"

BẢO MINH:"rồi rồi đừng khóc nữa khóc gi khóc quài zạy mầy"

NHẬT PHÁT:"ơ em quát anh à🥺?nói to thế á"

BẢO MINH:"tới nữa đừng trẻ trâu nữaa trưởng thành lên đi đaica trường này ơi"

NHẬT PHÁT:"có trẻ trâu đâuu anh chỉ vậy với người anh iu thuii"

nói xong Nhật Phát liền hun lên má Bảo Minh một cái rồi dắt tay ebe đi ăn kemm

NHẬT PHÁT:"cục cưng ơii,anh chở em đi ăn kem nà,ăn kem nà,ăn kem nà"

BẢO MINH:"gớmm😣"//tuy nói vạy thôi chứ thấy cuti mún chếcc chỉ qua là làm dáa//
_______________________________
gút bai si du ờ gen😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro