Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu la lên chạy lại ôm Đức Duy đang nằm trên vũng máu nó chảy nhiều tới nỗi ướt đẫm cả cái áo mà cậu đang mặc cậu vội lấy điện thoại từ túi ra điện ngay cho Phát và gọi cấp cứu

một lúc sau xe cứu thương tới cùng lúc anh vừa bước xuống xe thấy cậu ngồi run vì sợ

xe cấp cứu cũng đã chở Đức Duy lên bệnh viện còn Phát và Minh sẽ đi theo sau

vừa đưa người bạn của mình lên xe cứu thương cậu xoay qua thấy anh đã tới liền chạy tới ôm vào lòng anh mà khóc

anh ôm cậu chỉ biết an ủi cho cậu đừng khóc nữa rồi sẽ ổn thôi

cậu khóc rất to,người bạn mà cậu thân nhất bị xe tông trước mặt cú sốc này ai mà có thể chịu nổi chứ cậu không biết phải làm sao chỉ đành mong cho Đức Duy đừng xảy ra chuyện gì không thì cậu tự trách lắm...
________________________________
một lúc sau anh và cậu cũng đến bệnh viện cậu lo lắm mong người bạn mình sẽ không phải xảy ra chuyện gì

Anh thì đã đi làm thủ tục nhập viện cho Đức Duy rồi còn mình cậu thì chạy lại phòng mổ của bạn mình mà chờ

cái thằng tồi Quang Anh đó nếu không phải tại hắn thì người bạn thân cậu sẽ không bị vậy nếu biết sớm cậu đã cản Đức Duy lại không cho cậu đi rồi bây giờ cũng phải là lúc trách móc cậu ngồi đợi trước phòng mổ của Đức Duy mà lo lắm

BÁC SĨ:"người nhà của bệnh nhân Hoàng Đức Duy có ở đây không"

cậu nghe xong thì vội ngồi dậy

BẢO MINH:"đây là tôi Duy sao rồi bác sĩ cậu ấy có sao không"

BÁC SĨ:"tình hình là cậu ấy mất máu khá nhiều nhưng được đưa đến bệnh viện nhanh chóng nên sẽ sớm khoẻ người nhà không cần lo bây giờ có thể vô thăm bệnh nhân rồi nhé"

Cậu cảm ơn bác sĩ rồi tiến vào phòng bệnh cảm ơn trời vì đã giúp người bạn này của cậu tai qua nạn khỏi

BẢO MINH:"troi oii bạn tuii thấy bạn còn sống tui mừng quá 😭"

ĐỨC DUY:"nói như tao chết không bằng"

BẢO MINH:"tao tưởng mày chết thật không đấy huhu"

ĐỨC DUY:"mày bớt lo xa đi Đức Duy này mạng lớn lắm mà mày lo đi thay áo đi dính hết máo ra rồi"

BẢO MINH:"ok để tao về lấy đồ thay rồi lên ngay với mày ăn gì không để tao đi ghé mua cho"

ĐỨC DUY:"thôi ăn gì cũng được"

nói xong cậu cũng đi ra phòng cho Duy nghĩ ngơi mà nghĩ mới nhớ sao nãy giờ Phát đi lâu vậy ta ít nhất cũng mấy tiếng đồng hồ rồi vừa nghĩ xong thì điện thoại cậu hiện tin nhắn từ phát

NHẬT PHÁT:
tao có việc bận tí tao làm xong
thủ tục rồi
*Bảo Minh đã ❤️ tin nhắn"

không biết anh bận việc gì nhỉ sao không nói luôn mà nhắn thế này thôi kệ

cậu bắt đại một chiếc xe rồi về nhà nhanh chóng tắm rồi thay đồ để đến thăm Duy

sau khi làm mọi thứ xong xuôi cậu cũng lấy xe của mình chạy đi mua ít cháo cho Duy rồi tới bệnh viện

ĐỨC DUY:"mày tới rồi à"

BẢO MINH:"ừ tao mua ít cháo cho đây"

nói xong cậu đặt bịch cháo lên bàn rồi lại lấy ghế ngồi ngay giường bệnh mà nói

BẢO MINH:"tao không ngờ mày lại có thể va phải thằng tồi đấy luôn chứ má Quang Anh tên đó không ngờ có thể nói mấy lời vậy được"

ĐỨC DUY:"thôi bỏ đi mày giờ tức chi mọi chuyện cũng qua rồi tao cũng biết rồi đành buông bỏ thôi.."

BẢO MINH:"um vậy thôi mày ăn đi nha tao về trước giờ cũng trễ rồi mai đi học"

ĐỨC DUY:"về cẩn thận"

nói xong cậu về chỉ còn mình Đức Duy trong căn phòng bệnh cậu đau lắm nghĩ tới cảnh người cậu thương nói ra những lời đấy ai mà không đau lòng cơ chứ,tên đó khi cậu bị vậy vẫn không đến hỏi thăm hay gì,có lẽ nên buông bỏ là cách tốt nhất rồi.
_________________________________
hiện tại cho ngược Rhycap trước nhee phatsu sẽ có ngày thui nên mấy bà tutu😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro