CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Minh và anh nó về nhà khi trời đã sập tối, chúng nó về muộn, một phần là vì thầy nó đi làm xa mấy bữa và nó chẳng muốn ăn uống gì với bà cả, phải gọi là bu thứ chứ nhỉ...Từ cái ngày bà Minh Thư mất, Bảo Minh nó sống có ra dạng người đâu. Ăn uống thì tạm bợ, mà đừng nói là tạm bợ, có khi miếng khoai miếng sắn nó còn chả nuốt nổi. Đã có cái khoảng thời gian mà nó chỉ có ngồi trong căn phòng thờ rỗng tuếch, nó khóc, nó gào, ai mà chả biết nó đau khổ đến nhường nào khi mà người nó thương nhất trên đời lại bỏ nó mà đi như thế ?

-------------------------------------------------------

Ai bảo bu nó điên ? Bu nó không điên, bu nó chỉ là vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo thôi...Lần này cũng thế đấy, bu nó ngủ một chút rồi lại dậy thôi mà...Thằng Minh tự nhủ, nhưng tâm hồn nó bị bóp chặt đến mức không thở được, hình như...chắc nó điên giống bu nó luôn quá...Nhưng rồi thực tại lại vả vào mặt thằng Minh một cách đau đớn, chấp nhận đi thôi..Minh Thư chết rồi...

- CÚT HẾT RA NGOÀI, CẬU KÊU CHÚNG MÀY CÚT HẾT RA NGOÀI!!

- Cút đi, xin chúng mày...để cậu một mình...bu cậu chưa chết mà.

Thằng Minh ra lệnh, thậm trí cầu xin bọn người ở hãy để nó bên Minh Thư một chút nữa thôi, đừng đưa bà đi...

- HOÀNG LÊ BẢO MINH ! Tỉnh lại đi Minh, bu đi rồi, bu đi thật rồi.

Giọng Đức Duy run run, ai bảo cậu không buồn đau ? Cậu đau, đau đớn đến cái mức cơn đau ấy giày vò phá nát từng tấc da thịt bên trong cậu...Nhưng Đức Duy có một đứa em ngây thơ, dễ vỡ và...nó thương bu cậu đến tột cùng.

- Hai cũng như chúng nó hả hai ? Em xin hai, bu em chưa chết, đừng đưa bà đi đâu cả...

- Minh ơi, Minh ơi, bu đi rồi, để bà được thanh thản đi Minh...

Đức Duy ôm nó vào trong lòng, âm thầm nuốt ngược nước mắt trở lại, cậu không được phép khóc...nhưng mà sao...nhưng mà sao nước mắt nó vẫn trào ra nhỉ...? Cậu không biết, cậu không tự chủ được bản thân mình nữa, cái tuyệt vọng nó cứ như cuốn cậu vào một trận đau đớn chẳng có hồi hết...

Dẫu cho sau này sức cùng lực kiệt, con vẫn thương bu, và dù có hóa thành tro hay đầu thai cả trăm ngàn kiếp nữa, con van ông trời vẫn để con là con người...để con bù đắp những nỗi đau, mà đáng ra chẳng ai phải gánh chịu...bu nhé!

-------------------------------------------------------

Vừa về tới cửa là con Lam tơn hớn chạy ra hỏi chuyện rồi, nó là hầu riêng của bà cả, mà eo ôi cái tính nó ngơ kinh, ngơ hơn cả Nhật Phát nhà phú ông.

- Ớ hai cậu về, sao hai cậu về muộn thế ? Bà đợi cơm hai cậu từ chập tối, con có khuyên bà ăn trước nhưng bà không có nghe. - Con Lam thanh minh, con này nó lo cho bà cả chu đáo lắm, phải nói là từ A đến Z, hơn cả anh Rai ga lăng nhá. 

Bảo Minh không nói gì, nó đi thẳng vào trong buồng đóng kín cửa. Từ tám năm sau khi bà Minh Thư mất, ông Đức Anh tiến thêm bước nữa với bà Phúc, người con gái cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành chả khác gì bà Thư, bà đẹp, nết bà cũng đẹp. Nhưng Bảo Minh lại căm ghét bà đến tận xương tủy, âu thì trong đầu nó cũng nghĩ, bà Mai Hồng Phúc cũng chỉ là cái thứ chả ra gì, đi lấy chồng đã một đời vợ, lại còn là người đã từng cùng bà lớn lên...

- Cậu với thằng hai ăn bên nhà phú ông rồi, mày đi hâm lại cơm cho bà ăn đi.

Đức Duy xua xua tay, 3 năm rồi chung sống cùng bà Phúc, Bảo Minh vẫn không chấp nhận được bà nhỉ ? Ừ thì Duy cũng có chấp nhận bà đâu? Nhìn cái kiểu ngoài nóng trong lạnh của nó là đủ hiểu, nhưng mà đấy là với bà Phúc thôi đấy nhé! Chứ còn đối với ai kia thì phải kiềm mãi mới không nóng đấy.

----------------------------------------

Đêm xuống, nhà nhà chìm trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, chỉ riêng ánh đèn vàng từ buồng thằng Duy là chưa tắt, cậu nằm trên giường vẩn vơ, suy nghĩ mãi về mấy câu nói chiều nay của Quang Anh.

'' Thầy bu tui thương Duy lắm...tui...cũng thế. ''

Cứ nghĩ, cậu lại lăn ra cười cười rồi nói nói như khùng, nhưng mà bên Tây người ta gọi đây là Fall in love đấy ! Cậu ngẫm, à, ý là Quang Anh cũng thương cậu á hả? Ý là tình cảm là đôi lứa chứ đâu có phải là tình cảm anh em đâu đúng không??

- Cạch !

Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Đức Duy giật mình vì tiếng động phía bên ngoài cửa. Thân hình Bảo Minh đứng đó, mặt mũi đỏ bừng, mắt còn rơm rớm nước, chắc mới khóc xong. Chắc nó lại mơ thấy bu nó rồi, mơ thấy người mà nó day dứt nhất trên đời..

- Hai...

- Nào, qua đây anh thương, mày lại nhớ bu hả ?

Bảo Minh gật gù, nó không nói gì, chỉ lặng lẽ chui vào lòng anh nó. Sau những ngày thiếu đi tình yêu thương của mẹ, Đức Duy là niềm an ủi lớn nhất đối với nó. Dù là sinh đôi, Đức Duy lại có vẻ dịu dàng và trưởng thành hơn Minh rất nhiều, ai nhìn vào cũng sẽ thấy một Duy chín chắn và mạnh mẽ, nhưng nào có đâu hay, chắc chỉ mình nó biết là anh nó cũng thật yếu đuối, cũng như nó mà thôi...Chỉ là anh nó phải gồng mình lên vì nó có một trái tim đầy mong manh và yếu ớt, rằng anh nó sẵn sàng là người hi sinh mọi nỗi buồn và cái tôi của bản thân để che trở và bảo vệ nó...Nên nó thương anh nó nhất, cũng ghét anh nó nhất...

---------------------------------------------

Sáng sớm, hai thằng con trai nhà phú ông lại sang rủ hai đứa nhỏ đi học, nhưng mà nhìn thấy cái cảnh hai đứa nó ôm nhau ngủ say tít thò lò. Trừ có mỗi thằng Phát đang nhìn anh nó cười bò, thì Quang Anh đơ đờ, xì khói luôn chứ chả đùa .

Suốt dọc đường, Quang Anh dính Duy miết, chả biết có vụ gì hay không.

- Đại ka, bánh tẻ không? Anh bao. - Nhật Phát huých vai Bảo Minh vẫn còn đang ngái ngủ.

Ném hết sách vở cho thằng Phát cầm, nó cười hềnh hệch, nói:

- Uầyyy, nay anh tôi đại gia thế, sao, bao nuôi đại ca đi!

- Không! Nuôi mày để nhà anh sạt nghiệp mất! 

Thằng Phát gõ vào đầu Minh một cái rồi chạy đi luôn. Hồi lúc sau anh quay lại với hai xâu bánh tẻ, còn nóng, chắc mới vớt lên xong, thơm nức nở. Phải nói với một đứa háu ăn như thằng Minh, thì đó là một sự cám dỗ siêu siêu lớn. Nhưng bây giờ nó lại chả còn có hứng để mà ăn nữa...

- Nhất định...là phải đi à ? - Đức Duy thỏ thẻ.

- Ừ...

Quang Anh năm nay 18 tuổi tròn, già lắm rồi đấy, người thường là chắc một vợ hai con rồi. Thầy anh bảo là làm đàn ông phải có chí lớn, mà chắc anh cũng chẳng có cái bộ não thiên tài để đi thi Hương thi Hội gì đó đâu nên thôi, thầy anh tính cho anh đi làm ăn xa, chắc cũng phải đi ngót nghét 2-3 năm mới về...

Cái tin này như sét đánh ngang tai đùng một phát bổ ngay giữa đầu Đức Duy, hay là anh giận chuyện hồi sáng nên nói thế thôi? Chắc là anh không đi thật đâu nhỉ? Nếu đi thì Duy phải làm sao ? Quang Anh chỉ đùa thôi mà nhỉ ? Đức Duy nghĩ vậy, ừ thì nói thẳng ra là cậu chẳng còn cái dũng khí để nghĩ thêm được điều gì nữa...

- Bao giờ anh đi ? - Bảo Minh hỏi, trông nó có vẻ bình tĩnh hơn anh nó nhiều, dẫu sao thì nó nghĩ ai cũng cần phải có một hướng đi riêng cho bản thân mình. Và biết đâu..biết đâu một ngày Nhật Phát cũng sẽ rời xa nó như thế.

- Ngày mai...anh giấu mấy đứa tại sợ mấy đứa buồn...nhưng xem ra chả giấu được mãi.

Cả buổi ngày hôm đấy Đức Duy chỉ im lặng không nói gì, cái đứa học trò ngoan lúc nào cũng được thầy khen ngợi nay lại lơ đễnh. Cậu lấy bút lông nguệch ngoạc những nét không rõ trên trang giấy trắng tinh. Tâm trạng cậu rối bời, thi thoảng liếc mắt nhìn về phía anh rồi lại trực rơi lệ...chả biết là có ai thấy hay không.

Tối đến, thằng Duy không ăn không uống, cậu chạy một mạch vào buồng, ôm mặt khóc nức nở. Rồi cả thằng Minh nữa, nó chả hiểu anh nó bị gì, nó ngơ lắm, chỉ biết chạy theo bóng Đức Duy hắt trong căn phòng trống với vách đèn vàng le lói. Nó ôm lấy anh nó, lúng túng giở giọng dỗ dành.

- Duy ơi sao mà Duy khóc, em thương, Duy nhớ bu hả ? Hay sao? Hay là Duy đói? Em có kẹo lạc này, Duy đừng khóc nữa nha Duy...

- Không anh...hức...

Đức Duy vẫn khóc, cậu khóc to phải biết, hơn 1 tiếng đồng hồ làm nó dỗ mệt nghỉ. Được một lúc Đức Duy bình tĩnh, nó dìu anh nó lên giường đắp chăn cho anh nó và hát ru như bu nó vẫn thường hay làm khi tỉnh táo... Rồi Đức Duy ngước nhìn nó, ánh mắt của cậu chứa cái gì sâu xa lắm, cái nhìn mà cậu chất chứa bao nỗi niềm về phía nó.

- Minh...nhỡ mà hai thích một người con trai...

- Hai nói gì vậy, hai nhớ bu quá nên sảng đó! Con trai sao mà thích nhau được, mau ngủ đi.

Bảo Minh cười cười, chắc là anh nó nói đùa, chứ cỡ anh nó á? Là phải rước được cô nào vừa xinh vừa hiền, phải là con gái nhà quan, không thì nhà hào phú cũng được, mà phải là người chăm sóc được cho anh nó cả đời...

- Ngủ đi, mai còn dậy sớm tiễn anh Quang Anh.

- Minh đi đi, mai anh ở nhà thôi, không đi đâu...

-----------------------------------------------------------

Vẫn lại là một buổi sáng tinh mơ khi gà còn chưa gáy, cũng lại là những rặng tre vẫn rì rào trước buổi bình minh pha hương cốm dịu nhẹ, dưới tán lá nhỏ chút giọt sương xanh đầu ngày...Thế mà lại chẳng có tiếng cười í ới gọi nhau nữa, mà thay vào đó lại là không khí chia tay buồn đến não nề...

Quang Anh đứng ở cửa trấn, vây quanh nào là những người thân và hàng xóm ra tiễn anh đi. Và tuyệt nhiên anh chả thấy Đức Duy đâu, đau thật, là phút giây cuối cùng thôi mà cậu cũng chả cho anh nhìn ngắm cậu thêm một chút...Vừa nhận những lời chúc phúc từ mọi người, anh vươn cổ tìm kiếm xung quanh, mong chờ một ai đó sẽ tới...nhưng chả có ai cả.

Đang cái buổi gà gáy sáng và khi mọi người về hết để quay lại cuộc sống thường nhật, Quang Anh lủi thủi dắt ngựa rời đi. Ừ thì...anh nhìn thấy cậu, cái bóng Đức Duy nhỏ nhỏ ngồi đong đưa chân gần ngọn tre xanh phía xa. Mặc kệ ngựa với chả xe gì cả, anh chạy lại ôm cậu, xiết chặt như đó là lần cuối mà cả hai được bên nhau, được hít hà cái hơi ấm và trao nhau những lời lẽ yêu thương mà chỉ hai đứa biết.

Cái ôm đó làm Đức Duy bất bất ngờ, xen lẫn bồi hồi và xúc động, cậu đáp lại cái ôm đó, nhẹ nhàng như cái cách mà hai đứa đến bên nhau, như cái ngày rủ nhau bắt bướm ngoài nội cỏ để cho ngã đến chân trầy xước mà nhìn nhau cười ngây dại...

- Quang Anh...Duy thương anh...thương anh rất nhiều.

Thế đấy, giờ cậu tỏ tình, nhận hay không tùy anh, ruồng rẫy hay hắt hủi thì cũng mặc kệ anh, vì sau hôm nay thì...

- Anh cũng thương cậu, Hoàng Đức Duy, anh thương cậu ! Và hơn cả thế, anh còn yêu cậu nữa...

Nói rồi chả để Đức Duy phải kịp bật khóc vì bồi hồi và vui sướng, Quang Anh xoáy cậu và một nụ hôn, thôi thì coi như là lời tạm biệt, thì coi như là cái luyến tiếc cuối cùng trước khi hai đứa phải lìa xa...Hai đứa, hai phương trời.

-----------------------------------------------------

- Nhanh lên, Duy thích con bướm vàng đó!

- Từ từ đợi anh với!! Ngã bây giờ.

Thằng Duy cười hềnh hệch nhìn Quang Anh đang cố đuổi theo mình. Hoa gì mà thơm ngát, bươm bướm gì mà xinh đẹp vậy nhỉ ? Bình thường cậu có thấy đẹp thế này bao giờ ? Hay là do...có người đẹp...nên cảnh càng đẹp đến ngây ngất.

----------------------------------------------------

Au xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến những độc giả hiện đang theo dõi bộ fic này của au. Mới đây, au đã nhận được một lời nhắc nhở từ bạn bè về lỗ hổng thời đại lớn trong fic của mình.

Khi au lại sử dụng chất liệu '' tàu hỏa '' và '' quan chức '' là hai hình ảnh trong hai thời kì khác nhau cho phần mở đầu của fic. Điều này sẽ làm phần nào khó chịu đến những đọc giả có tìm hiểu kĩ lưỡng và uyên thâm về vấn đề Lịch sử. Tuy nhiên, đây lại là một tình tiết quan trọng không thể lược bỏ trong form truyện đã được xây dựng từ trước. Au xin được dành lời xin lỗi đến tất cả các bạn đọc giả đang theo dõi bộ truyện. Hứa hẹn sẽ đem lại một bộ fic chỉn chu hơn mỗi ngày. 

Và au xin được nhắc lại là fic chỉ lấy bối cảnh giả tưởng không liên quan đến bất kì nhân vật lịch sử và sự kiện nào. nếu có bất kì thắc mắc hay phản ánh vui lòng liên hệ trực tiếp với au để đưa ra hướng giải quyết kịp thời. 

Xin chân thành cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro