CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đông, trời rét đậm, cơn rét như muốn xuyên thủng trái tim người thai phụ đang đợt sinh non, nó cuốn vào từng tấc da thịt, rít lên cay nghiệt dọa dẫm đứa bé nhỏ chưa kịp nhìn thấy thế giới...

Minh Thư lên cơn đau đẻ ngay trên tàu, đó vốn đã là một điều xui xẻo, nay trong còn trong cái hoàn cảnh thiếu thốn đủ đường, trong tiết trời lạnh buốt thấu xương. Bà đau đớn kêu la, cả toa tàu ngập tràn sự lo lắng nhìn về phía những người đàn bà đang ra sức đỡ đẻ cho Minh Thư...Mà bà Thư chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay chồng, nuốt xuống từng cơn đau xác thịt đang đè nặng lên cơ thể bà.

Đức Anh run rẩy nắm bàn tay vợ mình, miệng không ngừng lẩm bẩm câu xin lỗi..xin lỗi mợ. Mà có trời mới biết, bây giờ trong thâm tâm ông đang tủi hổ và ân hận thế nào. Ân hận vì đã đưa Minh Thư lên chuyến tàu này, dẫu cho rằng tình trạng bầu bì chênh vênh 7-8 tháng thai kì...Ân hận vì đã mặc kệ lời khuyên can mà rước bà về nhà, để bây giờ người con gái mà ông thương nhất lại phải cùng ông gánh chịu cảnh nợ nần thuế má rồi phải đi xa xứ thế này...Đức Anh thầm nghĩ, có lẽ ông là khắc tinh của đời bà...vậy mà bà vẫn yêu ông đến sức cùng lực kiệt...

Oe..oee...oe..oe.....

Tiếng khóc của đứa trẻ như xé ngang bầu không khí căng thẳng trong toa tàu nhỏ. Bà Thư mệt mỏi thả người xuống hàng ghế, ánh mắt bà đờ đẫn nhìn về khoảng không vô định. Cứ nghĩ mọi chuyện đã có thể bình lặng trôi qua như thế, bà lại đón nhận thêm một cơn đau khác, nó dữ dội hơn lúc trước, khiến bà la lên oai oái.

- Úi mợ ơi, còn một đứa nữa, mợ gắng lên mợ !

Giọng người đàn bà đỡ đẻ vang lên lanh lảnh, bà ta nom qua cũng đã ngoài bốn mươi, nên kinh nghiệm đầy mình và được các cô trên tàu tin tưởng lắm, cả Minh Thư cũng tin. Bà Thư vừa ngả mình lấy sức chưa được bao lâu đã phải chịu thêm cơn đau đẻ ấy một lần nữa, mặt bà xanh xao hết sức, gương mặt xinh đẹp vốn trắng hồng kia lại vã những giọt mồ hôi lạnh đau đớn. Bà gào, thét, cấu lấy tay của chồng mình thậm chí là chửi rủa ông, gì mà không đẻ nữa, ông mau đẻ thay tôi gì mà lần này tôi mà chết là ông nhớ phải cưới bà nào đẹp hơn tôi mới chịu... Tất nhiên là Đức Anh chẳng đồng ý rồi...

Thằng nhỏ hành hạ bà Thư từ nửa đêm tới tận gần sáng mới chịu ra. Lúc nó cất tiếng khóc chào đời, bà đã run lên vì hạnh phúc, lắc lắc tay chồng mình.

- Tôi...giỏi quá mình ạ...

- Đúng, mợ của tôi giỏi nhất.

Thư cười, nụ cười của bà làm ông say đắm, suốt mấy mươi năm nay khi nào bà cũng thế, chỉ là  bây giờ bà xanh xao và gầy gộc hơn khi trước...

Người ta bế hai đứa nhỏ tới trước mặt Minh Thư, họ không biết rằng bà đang hạnh phúc đến nhường nào đâu. Bà nhìn hai đứa, khẽ nắm lấy bàn tay bé xíu của thằng nhỏ, rồi lại vuốt ve cặp má hồng hồng của thằng lớn '' Hoàng Đức Duy '' bà nói, Đức Anh nghe rõ như muốn nuốt từng chữ một vào bụng. Hiểu rồi, thằng lớn, thằng lớn tên là Hoàng Đức Duy, còn thằng nhỏ, thằng nhỏ là...

- RẦM!!

Tiếng lũ cướp cạy cửa khoang tàu ồ ạt kéo nhau vào, nom có dăm bảy thằng, đứa nào cũng to cao béo xệ, trông phát sợ. Lũ ác ôn đó dọa dẫm giết hết hai đứa trẻ và toàn bộ khách trên tàu...Bà đỡ vẫn ôm chặt hai đứa trốn về phía cuối toa, nơi đó có một cánh của vẫn đang bị khóa kín. Bà Thư vừa mới sinh cơ thể mệt lả èo oặt, vậy mà chỉ vì cầu xin cho chồng và hai đứa con đã bị bọn chúng dã man chà đạp tới ngất lịm. Đức Anh cũng chả khá hơn là bao, ông ôm lấy vợ mình, mặc kệ lũ cướp man rợ có làm cho cả người ông tím tái, hay thậm chí không còn ra dạng người cũng được...

Trong cái phút giây khi mà bọn chúng dùng dằng đá hai vợ chồng về phía cuối toa. Ông Nguyễn Nhật Minh - một thiếu niên trạc tuổi Đức Anh, cũng là một hành khách trên tàu - đã tìm được chốt cửa sau, vội vã kêu Đức Anh ôm vợ chạy trốn, cũng may sao, tàu đến trạm dừng, trong 3 phút tàu dừng ít ỏi đó, vừa đủ cho một nửa số hành khách bao gồm vợ chồng Đức Anh, Nhật Anh và hai đứa nhỏ chạy thoát.

- Hai vợ chồng lên trấn làm ăn à? sao mà bầu bì thế này không đợi mấy tháng nữa hẵng đi ? - Nhật Minh hỏi khi họ đã đi đến cửa trấn.

- Chúng tôi...chúng tôi đi chạy nợ..

- Rõ khổ, thôi, về nhà tôi nghỉ ngơi mấy bữa, rồi tôi xếp cho cậu mợ mấy mối làm ăn.

- Đội ơn cậu...

Đức Anh thỏ thẻ, nói thật thì ông không biết phải cảm tạ người trước mắt sao cho vừa...thôi thì nếu sau này mà có thể, thì để con trai con gái của họ trả nốt mối nợ duyên cho cha. Với cả Đức Anh bây giờ lo cho bà Minh Thư hơn, bây giờ bà vẫn chưa tỉnh nữa...Bà còn chưa đặt tên cho đứa nhỏ hơn mà...

-----------------------------------------

'' Sau đó, ông Đức Anh dưới sự hỗ trợ của nhà Phú ông - Nguyễn Nhật Minh - đi thi đỗ bảng vàng, về làm trấn thủ xứ hạ bây giờ đây. Còn bà Minh Thư...nghe nói sau khi tỉnh dậy thì thần trí điên đảo, lúc tỉnh lúc mê, năm năm sau đoản mệnh qua đời. Còn nghe nói, nghe nói cậu cả nhà trấn thủ cũng vì thương nhớ bu cậu quá độ mà đi theo...''

----------------------------------------- 

Nghe đến đấy, Đức Duy vẫn im lặng, không phải là cậu không muốn nói, cậu đang để ý thằng em mình ở ngay cạnh, chắc mẩm nó đã tức điên lên rồi, Bảo Minh mà máu chó thì có ông trấn thủ ở đây cũng không cản được.

- LÁO TOÉT ! - Bảo Minh gào ầm lên. - Có thấy cậu cả sống nhăn răng ở đây không mà dám trù ẻo cậu hả ?

Nó hua hua tay, căng mắt chỉ thẳng vào mặt tên vừa kể chuyện lúc nãy, rồi lại chỉ vào Đức Duy tỏ ý anh nó còn sống. Rồi nó điên tiết lao lên định tẩn cho tên kia một trận. Đức Duy thề, là cậu cũng muốn cản nhưng mà cản không có nổi. 

Gã kể chuyện nhắm chặt mắt, ông lỡ mồm rồi, nhưng mà chỉ là tin đồn thôi mà. Chắc ông cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề khi gãi đúng chỗ ngứa của cậu hai nhà trấn thủ, thôi thì già cả, coi như là đời này ông sống mãn nguyện rồi đi.

Nhưng mà ơ hay, gã vẫn còn nguyên vẹn, còn Bảo Minh thì đang vắt nửa người trên vai Nguyễn Nhật Phát - con thứ phú ông ( Nhật Minh ) - theo sau là tiếng mỉa mai của Quang Anh - con cả nhà phú ông.

- Nàooo, cứ hở tí đấm người như thế là ông trấn thủ hết cứu bây giờ.

Bảo Minh với anh nó quen hai con người này từ lúc 6-7 tuổi hay gì đấy...đáng lẽ là phải gặp từ hồi mới sinh luôn cơ, nhưng mà tại ông Nhật mãi mới đón con cái và vợ từ dưới làng lên trấn cho nên lúc đó mới thân dần. Mới ban đầu nó thấy hai người này rõ dễ thương, nó mê tít cái điệu cười của Nhật Phát, mê cả cái cách anh cho nó đu dằng đu dai trên người cả ngày. Mà càng ngày, nó càng thấy hai người này cứ sao sao ý, bỉ ổi y như nhau. 

Nó liên tục giãy nảy trên vai thằng Phát nạt anh thả nó xuống. Trong khi người anh em sinh đôi của nó thì đang bận trò chuyện vui vẻ với Quang Anh. Anh với chả em thế đấy. 

- Thằng cha này bỏ ra xem nào, điên à ?? - nó chửi, á à, đường đường là con quan mà thế đấy, Phát lớn hơn nó hẳn một tuổi cơ mà.

Rồi bất chợt, anh vỗ vào mông Bảo Minh cái đét, trời ơi...ngay giữa chốn đông người, Bảo Minh mà thấy con mẹ nào lắm mồm đi kể chuyện thì chết với nó. Bảo Minh thôi giãy, nó im luôn, thế giới trong mắt nó cứ quay cuồng, Bảo Minh đang sốc lắm đấy, chết lặng. Ừ thì cũng không phải lần đầu Nhật Phát làm thế, hồi nhỏ anh trêu thế suốt, mà giờ nó vẫn cứ thấy sao sao...

- Nay nhà phú ông có chứa con quan không? Tụi em sang ăn ké. Thằng Minh nó cứ giãy nảy không muốn ăn với bà cả vì thầy em đi xa mấy hôm... - Đức Duy nói với Quang Anh, thật ra chúng nó sang nhà nhau suốt, ông Nhật Minh với bà Như chả quý hai đứa bỏ xừ ra...họ thân với thầy cậu mà.

Quang Anh gãi gãi đầu, đoạn nó thỏ thẻ nói :

- Duy thích thì cứ sang thôi, thầy bu tui thương Duy lắm...tui...cũng thế.

------------------------------------------------------

- Con là con trai bu hả?

- Vâng, con của bu đẹp trai đúng không ?

- Rất đẹp, con...tên là gì ?

- Dạ Hoàng Lê Bảo Minh!

Hoàng Lê Bảo Minh, bảo vật quý giá và nuối tiếc nhất cuộc đời Minh Thư.

- Tên thật đẹp, người đặt tên cho con cũng thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro