CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là thế, là hai trái tim cùng biết sống, biết rung động và chí ít là bây giờ họ ôm lấy nhau, mặc kệ những cái nhìn đầy ghê tởm và định kiến hà khắc về sau đi nữa. Đức Duy khẳng định là cậu rất mến anh, nhưng chẳng biết từ bao giờ cậu lại yêu anh nữa. Hay cậu yêu cái điệu ngơ ngác, cái ngô nghê của anh, cái dịu dàng mà anh hiếm khi biểu lộ vẫn luôn dành cho cậu. Ừ, cậu thương anh, người ta vẫn hay nói thương là hơn cả yêu đấy thôi, nhưng hình như Quang Anh thì không thế, ' Yêu ' thì chỉ là ' Yêu ' thôi.

Thằng Minh chết lặng, nó vừa chạy như trốn nợ từ phủ trấn thủ ra đến đây, thực là nó đã dặn lòng rằng phải dậy sớm để tiễn anh, nhưng cuối cùng ngủ quên mất để Phát không thấy em lại chạy về tìm. Nhưng giờ nó đang thấy gì đây, nó đứng từ phía cửa trấn nhìn ra, có cái gì đấy sâu trong mắt nó tưởng chừng như không tin nổi. Cái phía đằng xa mặt trời lấp ló hàng tre làm hai cái bóng càng thêm mờ ảo. Nếu Bảo Minh không nhận ra đấy là hai thằng anh mình, thì nó thề, nó không mang họ Hoàng.

- Mắ, đi đứng cẩn thận chứ !

Nhật Phát cằn nhằn, anh chạy ngay sau Minh và suýt đâm sầm vào nó khi nó đột ngột dừng lại. Lạ thật, nếu mà là thường ngày, Bảo Minh sẽ quay lại đấm Phát hai ba cái, nhưng không, nó thẫn thờ như chẳng nghe thấy anh nói gì, cứ hướng mắt về rặng tre xanh. 

- Phát....

- Anh đây.

Anh trả lời, giọng anh nhẹ bẫng đi, có lẽ anh đã nhìn thấy những gì làm Bảo Minh phải đờ đẫn. Và anh cũng chẳng định ngăn cản hay dị nghị đâu, Nhật Phát biết từ đầu rồi, chỉ là...

- Nhưng họ đều là con trai mà ? - Minh hỏi, nó ngước cái đôi mắt ngờ vực của nó lên nhìn Phát.

Anh của nó, anh trai ruột của Bảo Minh, yêu một người con trai. Giờ thì phải thế nào đây? Rồi anh nó, với trái tim biết yêu và biết thương một người, sẽ bị cái phỉ báng, hận thù. Phải chịu những tủi nhục và cay đắng. Để rồi người ta coi anh nó như một thứ đáng ghê tởm, một loại quái vật chẳng có nhân tính con người, một loài súc sinh đáng phỉ nhổ dưới chân họ hay sao ?  Nó không chấp nhận được, nó bịt tai như phản kháng mọi cái nhìn như trong tưởng tượng của nó, nó không muốn thế. Bảo Minh nhạy cảm, nó sợ anh nó phải chịu những tủi hờn ấy. Làm sao bây giờ? Những lời lẽ cay nghiệt đày đọa cứ thế chạy trong đầu nó, mắt nó ầng ậng nước.

- Minh, Bảo Minh, không được khóc. 

Nhật Phát ôm lấy mặt nó, cố gắng gạt đi mấy giọt nước mắt lăn dài, không phải vì nó uất ức, vì nó sợ, nó sợ mất đi Hoàng Đức Duy...

- Nhưng Phát ơi...hức....

Nó nói trong tiếng khóc nấc.

- Minh, nghe anh này, họ chỉ đang yêu thôi, vì trái tim không có giới tính và tình yêu không biết đúng sai, thế nên nó chỉ là cảm xúc của hai con tim cùng chung nhịp đập thôi Minh ạ. Bởi vì trái tim còn đang biết sống, biết yêu thương, chứ không phải là sỏi đá....

---------------------------------------------

Từ cái dạo ấy, nó không nói gì về chuyện đã nhìn thấy Đức Duy và Quang Anh hôn nhau cho anh nó biết. Cứ tưởng nó đã buông bỏ được cái nỗi bận lòng, bởi vì nhìn nó trông vẫn rất láo nháo và vênh váo như mọi ngày. Nhưng không, Hoàng Lê Bảo Minh giờ đã có một mối bận lòng mới. đó chính là NGUYỄN NHẬT PHÁT, à không, ý tôi là, câu nói của Nhật Phát. 

Sáng đấy đi học, nó ngồi cạnh anh, Nhật Phát viết rất đẹp, chữ anh đẹp hơn của Duy hay Quang Anh, mà chắc chắn là đẹp hơn nó rồi nên chẳng cần so sánh tới hai người kia. Không bằng lòng với người có chữ đẹp, nên Bảo Minh lúc nào cũng sẽ phá đám trong lúc Nhật Phát viết bài, rồi hai đứa cùng ra ngoài đứng. Nhưng lần này nó không thế, nó chỉ ngồi bên cạnh, mài mực nhìn rất vô tri, ừ thì bản thân nó cũng chẳng biết mình đang làm cái quần đùi gì nữa.

- Yêu có nghĩa là gì hả Phát ? - Nó hỏi

- Thì là...khi mà mày thấy người ta rất quan trọng, xa thì nhớ, mà gần thì vui, người ta cười nói thân mật với ai khác thì mày khó chịu, thế thôi.

Anh đang bận chép bài thầy giảng với cái tốc độ thần sầu nên chỉ trả lời qua loa, thế mà nó tin thật. Mà mọi người nghĩ là Bảo Minh tưởng mình thích Phát á ?  Không, nó nghĩ nó thích Hoàng Đức Duy. Ừ, và bây giờ, đầu nó gần như nổ tung với dòng chữ.

HOÀNG LÊ BẢO MINH THÍCH HOÀNG ĐỨC DUY.

Má ơi anh ruột của nó đấy, là cùng cha cùng mẹ của nó đấy. Nhưng mà...anh cũng đã bảo là trái tim không có giới tính và tình yêu không biết đúng sai còn gì...

Bảo Minh đã cố gắng vứt cái suy nghĩ ấy ra, nhưng không. Ngày mà thầy nó dẫn Duy lên gặp Quang Anh, nó nhớ anh kinh khủng. Tại vì nó phải ăn cơm với bà cả, vừa nhớ bu mà vẫn phải ngủ một mình. Nên nó khẳng định là Bảo Minh thích anh ruột nó rồi. Minh không biết diễn tả cảm xúc này ra sao nữa...

- Duy ơi, em thích Duy.

- Ừ, anh cũng thích Minh.

Đức Duy cười cười xoa đầu em nhỏ rồi đi vào phòng, cậu không nghĩ cái gì sâu xa, chỉ đơn giản là tình cảm anh em, thỉnh thoảng thằng Minh vẫn hay nói mấy câu vô tri vậy mà, để tâm làm gì. Với cả, cậu vừa gặp được người thương đang vui không biết xả vào đâu đây. 

Bảo Minh thì khác, nó coi lời nói đấy như một con dấu khẳng định bây giờ Đức Duy là của nó. 

---------------------

Vậy nên bây giờ nó đang khóc thút thít trong lòng Nhật Phát vì nghĩ Đức Duy ngoại tình. Vì nó thấy cậu cứ cười khi đọc thư Quang Anh, nó mà hỏi thì Duy sẽ bảo '' Ừ, đang đọc thư của người thương ''  

Nhật Phát chẳng biết nó đang khóc vì cái gì, chỉ là, em khóc thì mình dỗ thôi. 

- Thế làm sao mà khóc ?

Phát hỏi, Bảo Minh được dịp, trào hết uất ức ra ngoài, rồi để thằng Phát ngớ ngay tại chỗ, một lúc lâu. Thế rồi anh cười bò, cười quên trời quên đất làm thằng Minh càng khóc to hơn. Sau, anh lại phải tiếp tục lên lớp giảng bài cho nó về chuyện tình cảm. 

- Thế ngoài Duy ra, Minh còn thương ai nữa không?

- Có! Thương Nguyễn Nhật Phát.

----------------------------------------------

Au xin lỗi các đức vua và hoàng hậu đang đọc fic vì đã ngâm fic lâu như thế, giờ nó thành rượu uống ngon lành luôn rồi ạ. Hứa năm mới chăm hơn, xìn fic cho anh em đọc xuyên Việt ạ. Năm mới vui vẻ nhá các con giời 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro