Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cậu sững người khi nghe lại cái giọng nói quen thuộc ấy. Nhìn người trước mắt mình, vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, Nhật Phát đang cầm bó hoa hồng và chiếc bánh kem. Hơn hết, căn phòng này được sắp xếp gần như giống hệt với ngày hôm đó. Đang chìm trong suy nghĩ thì giọng nói anh lại tiếp tục cất lên.
Phát: Này bạn có sao không vậy su?
Minh: Tôi...
     Lời đến miệng nhưng không nói ra được. Dường như có cái gì đó chặn ở họng khiến cậu chỉ biết nấc lên từng cơn. Cậu lúc này chỉ muốn òa khóc mà lao vào vòng tay của anh. Nhưng những kí ức năm tháng ấy cứ lần lượt xuất hiện, cuối cùng thì sự hận thù trong cậu đã lấn át đi nỗi nhớ nhung bao năm cậu dành cho anh. Gạt phăng hết nước mắt đi, cậu muốn trút hết vào người anh thì lại chợt nhớ ra mọi người còn đang ở ngoài. 
Quang Anh: Mọi người dọn dẹp xong hết rồi đấy. Anh để xe ở ngoài tí hai đứa về sau thì lái đi nhá.
Minh: Vâng ạ.     
      Quang Anh nói đúng lúc quá. Đúng lúc cậu cũng muốn mọi người về để cậu có thể thoải mái đấm anh, để đổi lại những gì cậu đã chịu bao năm qua. Thấy mọi người đã về hết. Cậu quay lại căn phòng thì anh vẫn đứng đó. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn mong chờ cái ôm từ cậu dù trong lòng anh không ngừng bối rối trước cậu. Không chờ được nữa, anh để bó hoa và bánh trên bàn, vội lao đến ôm cậu. Trái với suy nghĩ của anh là cậu cũng sẽ chạy lại mà ôm anh, nhưng cậu lại hất tay anh ra.
Minh: Tôi với bạn khi nào lại thân thiết đến thế chứ?
      Phát hoang mang nhìn cậu. Anh thắc mắc hôm nay cậu đang bị cái quái gì vậy. Còn cậu lại nghĩ anh vẫn giả tạo như cái cách anh làm với cậu năm đó. Chỉ cần nhìn anh thôi là cậu không kìm được lòng mình. Cậu định đấm cho anh thật đau nhưng nhìn khuôn mặt đó cậu lại không nỡ, vì thế mà cậu quyết định đi về và mặc kệ anh sau đó như thế nào.
Minh: Chỉ nhiêu đó thôi đúng không? Không còn gì nữa thì tôi về trước đây.
     Nói rồi Minh quay đi nhưng bị anh giữ lại. Anh lo lắng nói với giọng hơi run.
Phát: Chưa...hết mà. B-bạn còn giận tôi à...tôi thực sự không phải....
Minh: Tôi không có kiên nhẫn đâu. Bó hoa kia và chiếc bánh ấy tôi nghĩ bạn nên đi tặng cho cô gái ấy đi chứ, hoặc là nếu không tặng được thì vứt vào sọt rác ngoài này này. TÔI VỀ ĐÂY!
     Cậu nói rõ ràng từng chữ như những vết dao đâm vào anh. Anh lại càng thêm hoang mang cô gái mà cậu nói là ai cơ chứ? Anh ngẩn ngơ ngồi bệt xuống đất. Nhìn bóng lưng cậu rời đi mà trong lòng hiện lên hàng vạn cậu tại sao. Nhớ lại những chuyện mình đã làm với cậu, anh thầm nghĩ chắc cậu chỉ đang giận anh thôi, đi xin lỗi vài lần là xong xuôi mọi chuyện và cậu sẽ lại quay về làm thiên thần bé nhỏ của anh. Chỉ nghĩ thôi mà tâm trạng anh đã tốt trở lại. Anh ngồi dậy, dọn dẹp căn phòng cho nhanh rồi còn đi xin lỗi cậu. Ra đến xe, chẳng thấy cậu đâu thì anh hơi lo lắng. Cậu đáng yêu như vậy lỡ có người bắt cậu đi thì phải làm sao? Lúc này anh nhận được cuộc gọi.
Quang Anh: Anh chở Minh về rồi, mày lái xe về đi. Chẳng hiểu sao nay lại dở hơi gọi điện đòi anh mày sang chở. Phiền thật sự...
     Chỉ nghe đến đây anh đã tắt máy, thững thờ ngồi trên xe với tâm trạng không thể tả được. Anh  nghĩ đến hàng vạn trường hợp mà cậu có thể sẽ làm với anh. Kẹo mút dở của anh chẳng lẽ đã có người khác? Vừa có cái suy nghĩ ấy, anh lại tự tát vào mặt và dặn mình tỉnh táo lên. Bên này, cậu đã về nhà, mệt mỏi lê thân xác lên giường. Vắt tay lên đầu mà nhớ lại chuyện của 4 năm trước.
                                                                            - 4 năm trước -
      Anh đã tỏ tình cậu trong khung cảnh đầy hoa và nến. Khi đó cậu đã nghĩ mình sẽ là người hạnh phúc nhất nhưng một gáo nước lạnh đã tạt thẳng vào cậu. Một tháng sau khi quen nhau, đột nhiên cậu thấy anh lạnh lùng với cậu đi hẳn. Sáng trưa chiều tối chẳng thấy anh nhắc nhở hay có câu nói lo lắng cậu như thường ngày, có khi cả ngày chẳng gặp anh được một lần. Và rồi vào buổi tối hôm nọ, cậu phóng xe trên đường tìm anh dù trời đã lạnh cóng, Quang Anh gọi cho cậu biết chuyện Phát đang đi quán bar cũng gần ở đó. Đến nơi thì thấy anh đã khoác tay một cô gái khác. Lòng cậu đau nhói lên mà chẳng biết phải đối diện với anh làm sao. Về nhà, cậu ngồi khóc nấc lên, cậu đau lắm, xung quanh cậu lúc này như sụp đổ. Khi anh về, cậu hỏi anh đã đi đâu, anh chỉ đáp rằng có công việc. Cậu cũng không muốn vạch trần, nằm xuống quấn chiếc mềm rồi lại khóc trong khi anh đã ngủ say. Hôm sau cậu tỉnh dậy, thấy đồ đạc của anh đã dọn đi, cậu lo lắng gọi cho anh.
Minh: Có chuyện gì với anh vậy? Sao lại dọn đi hết thế này..
Phát: Tôi có việc.
     Chưa đợi cậu nói hết anh đã để lại câu nói đó rồi tắt máy đi. Cậu biết anh đang ở cùng ai, nghĩ thôi lòng cậu đã nhói lên từng cơn. Nước mắt không ngừng chảy dài. Một tuần sau, anh lại quay về như chưa có chuyện gì. Lại ân cần chăm sóc cậu như ngày đầu mới quen, còn cậu thì như đã gần hết hi vọng mà anh cứ cho hi vọng như vậy. Haiz...sao mà cậu sống đây? Được vài tuần thì đến sinh nhật cậu, mới sáng mà cậu đã vui vẻ chờ đợi những điều bất ngờ mà anh chuẩn bị và dường như đã dần quên những chuyện đau buồn khi trước. Chắc là do anh quá ấm áp chăng? Nhưng rồi nửa ngày vẫn không thấy anh, gọi điện cho mọi người cũng không một ai bắt máy. Cậu lo lắng, sốt ruột đứng ngồi không yên. Gần 8 giờ tối, Quang Anh gửi định vị và bảo cậu đến một ngôi nhà ở ngoại ô. Cậu cũng đã đoán được một vài phần chuyện sắp xảy ra. Tới nơi, cậu ngạc nhiên vì từng chi tiết đều đúng với sở thích của cậu, mọi người trong nhà đều đang chờ đợi cậu. Bước đi trên con đường trải đầy hoa, cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vào trong ăn uống vui vẻ nhưng cậu không thấy bóng dáng mà cậu mong chờ ở đâu cả. Hỏi han mọi người thì thất vọng mà nhận được tin nhà anh có việc không đến được. Ăn uống no nê, mọi người về nhà nghỉ ngơi hết, cậu vẫn ở trong ngôi nhà đó, vẫn giữ một tia hi vọng nằm chờ anh đến đón sinh nhật cùng cậu nhưng đợi mãi đã qua 12 giờ, không thấy ai ngoài cái không gian lạnh lẽo của Hà Nội mà chỉ có một mình. Cậu lủi thủi quay về nhà của mình mà trong lòng hẫng đi một nhịp. Sáng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà cậu, hớn hở ra mở cửa và cậu mong mỏi đó là anh. Nhưng trước mắt cậu là một cô gái, cô ta đẩy cửa bước vào khiến cậu bàng hoàng. Ngó nghiêng xung quanh rồi phì cười.
Cô gái: Ái chà, nhìn quen thế ai ngờ là phòng của Minh cơ đấy.
Minh: Cô là ai? Tự tiện quá rồi đó.
Cô gái: Tôi nói thì cậu đừng có sốc đấy nhá. Nghe cho rõ này, tối đêm qua...

_____________________________________________________

Ôii tui cũng không muốn 2 anh bé phải như vậy đâu í. Vì tui thích những truyện có tình huống ngược kiểu thế nên bạn nào không thích thì thôi ạ. Tui tự viết tự đọc thuii nên không ổn chỗ nào mong mọi người đóng góp ý kiến nhe :33
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chúc mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro