Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Nguyễn Nhật Phát
Cậu - Hoàng Lê Bảo Minh

                                                                        - Trong bệnh viện - 
...: Mày lại thế nữa hả em?
     Quang Anh đau đầu quát vào mặt thằng em của mình, cậu lại nhập viện vì công việc mà không màng đến sức khỏe. Bảo Minh nằm trên giường cố gắng nói hết lời để Quang Anh bớt nóng. 
Minh: Em xin lỗi anh mà, lần sau em sẽ chú ý hơn. Anh nhỏ tiếng tí đi ạ.
Quang Anh: Anh chịu mày rồi đấy. Nằm đi anh mày đi mua ít cháo
     Nói rồi Quang Anh rời khỏi bệnh viện, để lại Minh ngồi ngơ ngẩn nghĩ có nên cho mọi người biết tình hình của mình hiện tại không? Loay hoay cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu lại bỏ nó qua một bên mà thầm nghĩ cũng chỉ là một chuyện vặt nhỏ thôi. Cậu mệt mỏi nằm trên giường và nghĩ lại từng chuyện mình đã trải qua. Nếu lúc đó "anh ta" không xuất hiện xong lại biến mất đột ngột, cậu sẽ không đau khổ như bây giờ.
     Một lúc sau, Quang Anh đến với đồ ăn trên tay, anh hỏi cậu về ngày sinh nhật sắp tới cậu sẽ định chuẩn bị như thế nào? Cậu vừa ăn vừa thở dài:
Minh: Em cũng không biết nữa ạ. Thôi thì cứ tổ chức như mọi năm trước thôi anh
Quang Anh: Năm nào cũng vậy không chán sao em?
     Cậu lắc đầu. Cậu nghĩ cứ làm như vậy thôi, nếu tổ chức giống với năm ấy thì làm sao mà cậu  quên được món quà ấy ngay vào đúng sinh nhật của cậu. Ăn xong tô cháo, cậu cũng xin Quang Anh cho mình về vì không muốn mọi người phải lo lắng. Quang Anh cau mày vì cậu đã cho anh nói mọi người biết chuyện này đâu mà đòi lo với chả lắng.
                                                                               - Ở nhà - 
    Nhìn thấy đống hỗn độn, cậu thở dài rồi tạm biệt người anh đã luôn quan tâm mình. Quang Anh phóng xe đi nhưng không quên nhắc nhỡ hãy chú ý sức khỏe không thì anh sẽ không cho cậu sáng tác nhạc nữa. Cậu vâng vâng dạ dạ là thế nhưng vào trong nhà cậu lại đi thẳng đến bàn làm việc, ngồi xuống và lại bắt đầu viết nhạc. Nghĩ một hồi lâu mà chẳng được gì, cậu quyết định dọn dẹp căn phòng. Một tiếng sau đó, cậu đã dọn xong, nhìn căn phòng sạch sẽ lòng cậu cũng nhẹ đi. Nằm xuống chiếc giường thân thuộc, từ dưới gầm giường cậu mở chiếc hộp đã cũ mèm, lôi ra những bức ảnh cậu chụp với một người. Ngắm nhìn những  bức ảnh đó, cậu mỉm cười nhẹ mà nghĩ đến cái chuyện đêm ấy thì lại như muốn đốt hết chúng đi. Ném mạnh những bức ảnh vào hộp, cậu mơ màng thiếp đi, trong tay vẫn ôm khư khư chiếc hộp ấy.
    Nhiều ngày trôi qua vẫn thế, hôm nay là sinh nhật của Minh. Vậy mà cậu lại nằm gục trên bàn làm việc với bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ của trợ lý và anh em. Cũng do cậu đã tắt chuông ấy thôi. Đợi không thấy cậu, trợ lý và Quang Anh lo lắng phóng xe đến nhà. Đập cửa, la hét dữ lắm thì cậu mới bàng hoàng tỉnh dậy. Ra mở cửa cho 2 người mà cậu ngơ ngác hỏi có chuyện gì mà trông vội vã như vậy. Quang Anh đánh vào đầu thằng em trời đánh một cái. 
Quang Anh: Ơ cái thằng này, hôm nay là sinh nhật mày đấy cu. Tới cái ngày quan trọng như thế mà nhìn mày kìa.
Minh: Ôi chết, lu bu quá em quên mất.
   Quang Anh hối thúc thằng em nhanh lên đừng để mọi người chờ lâu. Cậu vội vã thay nhanh bộ quần áo rồi lên xe. Ở trên đường đi, Quang Anh liên tục mắng cậu quá thờ ơ, cứ như là người vô tâm vậy. Đến nơi, vào bên trong cậu hơi bất ngờ vì năm nay quá chỉnh chu, hơn những năm trước rất nhiều.
Thầy Quân: Mày còn định đứng đấy đến bao giờ hả con. Ôi thực sự mày biết tao chờ lâu lắm không con?
   Cậu xin lỗi rối rít. Ngồi xuống bàn ăn, như một thói quen mà cậu ngó xung quanh xem có hình bóng "anh ta" không, nhớ đến chuyện ấy là lại nặng lòng thêm chút. Ăn uống vui vẻ xong thì đến tiết mục tặng quà. Cậu hí hửng nhận quà thì bỗng mọi người bảo cậu nhắm mắt rồi dẫn cậu tới một căn phòng khác. Cậu cũng vui vẻ làm theo. Khi vào trong, mọi người dặn cậu đếm 1 2 3 xong thì mở mắt và hết sức bình tĩnh với món quà này. 
Minh: 1...2...3...Tôi mở mắt ra nhé. 
    Mở mắt ra, cậu sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Nước mắt chảy dài trên má cậu, trong đầu cậu lúc này hàng loạt kí ức ùa về.
...:  Sao thế? Cậu vui đến mức xịt keo cứng ngắt vậy luôn à?

________________________________
_______________

Hihii đến đây thì mọi người cũng đoán được một chút tình huống phía sau rồi hee. Có chuyện gì mà Minh Su của chúng ta lại sốc như vậy nhỉ??
Lần đầu tui viết nên có gì mong mọi người đóng góp ý kiến :333
Không đem truyện của tui đến các nền tảng khác nhaa     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro