Ngoại tình hay hiểu lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuii xin phép không gọi tên cô gái này nhé tránh dính tên bạn nào thì không hay lắm ạa.
À tui lưu ý cho các cậu là tui đang viết kí ức và những suy nghĩ, nghi ngờ của Su thôi nhe
____________________________________________________

Minh: Có chuyện gì thì cô cũng không nên xông xộc vào nhà người khác như vậy. Mời cô đi ra giùm
Cô gái: Ha...tôi nói thì cậu sẽ quan tâm ngay đó. Đêm qua anh Phát không ở cùng cậu đúng chứ?
Minh: Sao cô biết? Mà có liên quan gì đến cô?
Cô gái: Anh ấy ở cùng tôi đấy. Tại căn phòng này và chúng tôi đã...trên chiếc giường ấy.
Vừa nói cô ta vừa cười cười, tay chỉ vào chiếc giường thân thuộc của cậu. Có lẽ đêm qua quá mệt mà cậu chẳng để ý tới nhỉ? Mà sao anh lại có chìa khóa nhà cậu? Chưa hết bàng hoàng với những câu hỏi thì cô ta đi thẳng tới chiếc giường, cuối xuống và quay lưng lại để cậu không thấy, giả vờ đặt chiếc bông tai dưới gối rồi lại lật tung chăn gối lên. Dường như cô ta nghĩ như vậy mới khiến cậu tin hoàn toàn vào lời nói của cô ta. Nhìn chiếc bông tai trên tay y hệt với cái cô ta đang đeo, tim cậu nhói lên và lòng cũng thắt lại. Thật không còn gì để nghi ngờ nữa rồi, anh đã thực sự làm chuyện đó với cô gái này. Như đạt được mục đích, cô ta vui vẻ rời đi, đột nhiên tới cửa thì quay lại nói với cậu:
Cô gái: À anh Phát có dặn tôi nói với cậu, anh ấy bỏ cậu rồi. Đừng đi tìm anh ấy nữa, người gì ngốc thế không biết.
Minh: Ý-y...của-a cô là sao?
Cô gái: Rõ là cậu thấy anh Phát khoác tay tôi rồi, vậy mà vẫn vui vẻ chờ đợi anh ấy. Haha...ngu ngốc thật.
Minh: Cô...
Không đợi cậu nói tiếp, cô ta đóng cửa cái rầm rồi rời đi. Vậy ra đây là lý do mọi người tổ chức sinh nhật ở tận nơi xa xôi đến thế sao? Để anh và cô có thể ân ái với nhau ngay tại chính phòng cậu. Chắc có lẽ mọi chuyện đều là anh sắp xếp và cậu đã nghĩ đó là món quà mà anh dành cho cậu vào ngày sinh nhật. Thật nực cười khi chuyện đã đến vậy mà cậu vẫn nắm tia hi vọng yếu ớt, nhấc máy gọi cho anh. Nhưng đầu bên kia chỉ còn để lại tiếng beep beep, anh thực sự đã chặn cậu rồi. Không chỉ là số điện thoại, ngay cả các mạng xã hội khác cũng vậy. Cậu phiền đến thế ư? Haiz...chàng trai nhỏ của tôi vì chuyện trước đó đã đau lắm rồi, giờ đây còn chấn động như vậy thì không biết cậu sẽ ra sao? Tưởng chừng như cậu sẽ nói chuyện này cho người anh em thân thiết của cậu là Quang Anh, nhưng cậu lại giữ nó cho riêng mình. Có lẽ bởi vì cậu chẳng muốn ai nhắc lại cái chuyện khiến cuộc đời cậu rơi vào vực sâu thẳm. Sau dạo đó cậu đã nhốt mình ở trong nhà suốt cả tuần liền. Anh em gọi đến thì chỉ trả lời qua loa vài câu, ngay cả thầy cũng bất lực trước cậu. Một tuần dằn vặt bản thân, cậu đã bước ra khỏi cửa với tâm lí rằng sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa, cũng như chẳng muốn biết anh đang ở đâu, đang làm gì, ở với ai như trước. Quang Anh thấy cậu cả ngày chả nhắc đến Phát thì thắc mắc hỏi cậu không muốn biết Diêu Bông của cậu đang ở đâu sao? Đúng thật là vào ngày sinh nhật cậu và cả tuần cậu nhốt mình trong phòng thì dường như Nhật Phát cũng biến mất. Anh chỉ để lại lời nhắn cho thầy rằng mình có công việc gia đình rất bận nên tạm thời sẽ không hoạt động một thời gian dài. Cậu chỉ thắc mắc lúc đầu nhưng sau đó thì gạt phắc đi suy nghĩ vớ vẩn ấy. Anh ta ở đâu thì liên quan cái đếch gì đến cậu chứ? Thời gian vẫn cứ trôi, nhưng kí ức không mấy tốt đẹp vẫn ở trong cậu, những lúc cậu thấy mệt mỏi thì những thứ xấu xa ấy lại không biết điều mà lũ lượt ùa về trong cậu, khiến cậu đã mệt lại càng mệt thêm. Cứ vậy mà dần dần, sức khỏe của cậu cũng đi xuống trầm trọng. Có ngày cậu chỉ ngủ được 2 tiếng rồi lại mấy đêm liền thức trắng, số lần cậu vào bệnh viện nhiều đến nỗi bác sĩ bệnh viện như người thân của cậu luôn vậy. Cũng vài lần cậu tự hỏi "Nhật Phát à, anh thấy em thế này anh có xót lắm đúng không? Em xin lỗi....E-em lại nhớ anh rồi?" Và sau đó lại nấp sau cái gối chiếc chăn mà khóc nấc từng cơn. Đúng thế, một con người nhạy cảm, yếu ớt như cậu thì làm sao quên được những năm tháng ấy, làm sao quên được người con trai cậu đã yêu suốt những năm cấp 3 đến tận khi cả hai đã tốt nghiệp cơ chứ?

Là vì thương anh, em sai
Tội cho em, xót cho em...

Cũng vì em quá yếu đuối, chẳng nỡ rút lui

Khi thấy anh buông xuôi...
Năm tháng ấy có một chàng trai chẳng còn hi vọng gì vào tình yêu cùng những lời hát đêm nào cũng cất lên. Tiếng hát như muốn xé tan cõi lòng người nghe. Tôi thực sự nghĩ cho chàng trai nhạy cảm ấy Phát ơi...liệu anh có thực sự yêu cậu không vậy? Có từng nghĩ chuyện mình làm sẽ tổn thương cậu ra sao không thế? Không ai biết kể cả cậu ngoài anh, hay vì lúc ấy anh chỉ thương hại cậu?

- Hiện tại -
Cậu đã chờ anh 4 năm rồi nhỉ? Cũng chẳng ít đâu, thế mà khi quay về anh lại chẳng một lời giải thích, cứ như chưa từng làm gì quá đáng với cậu vậy... Nằm vừa thút thít vừa suy nghĩ như thế khiến cậu mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Anh bên này chẳng khá khẩm hơn là bao, anh cứ trằn trọc nghĩ đến những chuyện mình làm. Rõ là anh có làm gì đâu chứ, 4 năm nay anh cố gắng hết sức để về nước nhanh nhanh với cậu kia mà. Nghĩ kĩ lại mọi chuyện, anh dường như đã phát hiện ra "lỗ hổng" và chuyện cậu nghĩ về con người thực sự của anh chỉ là hiểu lầm, một hiểu lầm cực kì lớn. Không chần chừ, anh thay vội bộ quần áo, phóng xe băng băng trên đường dù ngoài trời đã xuống chỉ 7, 8 độ C. Vừa đi anh vừa liên lạc với cô gái năm đó, anh vẫn luôn nhờ cô chăm sóc cậu khi anh đi vắng. Bởi do cô gái đó là bạn từ cấp 3 của anh nên anh cũng khá tin tưởng vào cô ta, suốt nhiều năm anh vẫn giữ liên lạc cũng là vì nhắc nhở cô lo cho cậu. Sao anh không nhờ thầy Quân hay Quang Anh mà lại nhờ cô? Do lúc đó anh suy nghĩ non nớt rằng cô là bạn học đã chứng kiến anh và Minh thầm mến nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường đến giờ vẫn hay quan tâm nhắn hỏi thăm nên anh đã tin tưởng giao cho cô trọng trách to lớn mà không biết cô đã thích anh rồi. Cô gái đang nằm xem phim nhận được tin nhắn của anh thì trong lòng vui sướng nhưng cũng có chút bất an.

<- Nhật Phát🐢
Nhật Phát🐢
nhắc su ăn uống đúng giờ giúp tôi nhé
vệ sinh sạch sẽ không có gián thì lại cuống lên🤣

...:
Biết rồi, ngày nào cũng thế
Lo quá cơ

Nhật Phát🐢
haha lo chứ
bạn cũng thế đi để còn nhắc su của tôi

...:
Chờ mỗi thế thôi :))

Nhật Phát🐢 đã bày tỏ cảm xúc 😆 về tin nhắn của bạn


00:19

Nhật Phát🐢
này có ở nhà đó không?

...:
Có đấy
Sao thế?
Vừa về nước đã nhớ em rồi saooo

Nhật Phát🐢
hâm à?
chờ chút đang qua
                                      😘

Đến nhà cô gái, còn chưa kịp chờ cô mở cửa nói lời nào thì anh đã bật tung cửa ra. Kéo cô vào nhà nói chuyện này rất gấp. Cô mặt ửng đỏ vì nghĩ anh định tỏ tình cô. Cô thật ngốc! Chỉ vì yêu anh và nhìn những dòng tin nhắn anh quan tâm cho có lệ mà không nhận ra suốt 4 năm ròng người anh thương nhớ thực sự là Minh Su chứ làm gì có chỗ cho cô. Hay nói cô vì quá yêu mà mù quáng ảo tưởng vị trí trong lòng anh. Lại là một kẻ đáng trách mà cũng thật đáng thương!
Cô gái: Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm lại đến trông gấp gáp quá vậy?
Phát: Chuyện gì thì cô cũng biết mà nhỉ?
Cô gái: Hở? Gì cơ? Chả lẽ...a-anh biết em cũng-g...mà tới ạ?
Phát: Cô đang nói cái đe'o gì vậy? Tôi đến đây để hỏi tội cô đấy!
Cô gái: Tội làm a-anh yêu em hở? Hí hihi
Phát: Cô bị thần kinh à? Cô đã nói gì với Minh Su hả? Nói nhanh trước khi tôi điên lên.

____________________________________________________

Mọi chuyện dường như đang được phơi bày. Liệu Nhật Phát có phải đã làm những điều quá đáng với Minh Su như cậu đã nghĩ không?
Dù còn đang đi học nhưng tuii sẽ cố hết sức, mong thông cảm ạ. Mọi người cứ đóng góp ý kiến để tui viết mượt hơn nhe.
Chúc mọi người đọc vui vẻ ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro