Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đặc sắc, màn ra mắt chị em của Phương Anh, anh chàng doanh nhân lần trước đón chị ấy về.

Tôi đánh giá anh chàng ấy từ đầu đến chân, ồ thì ra giống tưởng tượng của tôi, hiền lành từ trứng nước. Có thể Đắc Đức không điển trai như người nổi tiếng trên truyền hình nhưng anh chàng lại khiến tôi có cảm giác cảm mến, trông anh ấy vô cùng gần gũi, ân cần.

Phương Anh đưa chúng tôi đến nhà chị ấy, một buổi tiệc nhỏ dành riêng cho màn ra mắt này, khi đến tôi mới nhận ra, Đắc Đức không chỉ biết kinh doanh mà còn giỏi cả nấu ăn, tôi nghĩ, hình như Phương Anh tìm đúng người rồi.

Đắc Đức đang chăm chút bôi từng chút, từng chút thuốc trị bỏng lên cổ Phương Anh, còn cẩn thận nhìn sắc mặt chị ấy, xem có khó chịu chỗ nào không, tôi ở bên cạnh chứng khiến một màn này, nghệch ra, xong trêu chọc một chút:

"Hai người né ra giúp em, em không phải bóng đèn"

Phương Anh lườm tôi, bảo:"Em có tin chị đánh em không Linh?"

"Chị mà đánh được em mới tài ấy" - Tôi biết Phương Anh không bao giờ đánh mình nên lên giọng thách thức.

Đắc Đức bên cạnh nghe chúng tôi hơn thua đến mức bật cười, xin được can ngăn.

"Mà Linh này, anh hỏi em một chút, có được không?"

Tôi bất ngờ nhìn anh ấy một lúc xong đáp:"Dạ vâng?"

"Anh muốn hỏi ngày thường bọn em thích làm gì cùng nhau nhất nhỉ? Anh muốn tìm hiểu một chút" - Đắc Đức ngại ngại, gãi tai, thật ra anh muốn tìm hiểu về chị em xung quanh người yêu, chỉ đơn giản thế.

Tôi à lên một tiếng, xong suy nghĩ một chút, chọn lọc ra xem cái nào cần nói: "Thường thì bọn em sẽ cùng nhau đi uống trà sữa không thì rủ nhau đi ăn, trò chuyện tâm sự này kia thôi"

Đắc Đức nghe xong gật gật đầu, xong lại quay đến chỗ Phương Anh đang rửa rau trợ giúp. Tôi thầm nghĩ, Đắc Đức vô cùng hợp với Phương Anh, tôi có cảm giác họ đang bù trừ cho nhau, nhờ việc đến sớm tôi mới thật sự thấy rõ chàng trai mà Phương Anh chọn gửi gắm, chị ấy chọn đúng người rồi, câu này tôi muốn nói cho Ngọc Thảo. Nhỏ bạn ngu ngốc của tôi.

Đắc Đức vô cùng vui vẻ chào đón bọn tôi, tôi đáng giá anh ta có lẽ là một kẻ hướng nội, tôi thấy sự ngượng ngùng và hơi có gì đó hơi xa cách.

Tôi quay sang nhìn Phương Anh xong lại nhìn Đắc Đức, lặp đi lặp lại một lúc, bị Phương Anh phát hiện, tôi nhìn chị cười nhẹ, cố tránh đi ánh mắt dò xét kia, cúi xuống ăn phần của mình.

Đắc Đức trong ấn tượng của tôi, ân cần chu đáo, vô cùng tốt đẹp. Cũng là lý do tôi khuyên như vả vào mặt nhỏ đó, ý tôi là Ngọc Thảo.

Chuyện đã trôi qua được một tuần, tôi cảm thấy Ngọc Thảo lúc này vừa lạ vừa quen vì quá khác biệt. Không phải bóng hình ủ dột rầu rĩ như trước, tôi cảm giác nó như biến thành một người khác chỉ trong một đêm. Mà như vậy cũng tốt đi, ít nhất nó đã hạ quyết tâm, chôn nấm mồ "tình đơn phương" xuống đất.

Tôi nhìn nó vui vui vẻ vẻ cười nói với Đỗ Hà trong lòng nảy sinh một ý nghĩ, hình như nó bình thường đến mức bị dại rồi.

"Mày nhìn tao cái gì?"

"Thứ ảo tưởng" - Tôi bị phát giác, nhanh chóng lấp liếm.

"Xì, chả thèm nói với mày, Hà! Chị em mình đi chơi mặc kệ nó" - Nói rồi nó liền nắm lấy cổ tay Đỗ Hà kéo đi, tôi cũng đi theo, tôi không đi, Đỗ Hà sẽ đá bay tôi khỏi Hà Nội mất, không thể để chuyện ấy xảy ra được.

Ngọc Thảo cùng tôi và Đỗ Hà đến rạp chiếu phim, tôi đây bắt đắc dĩ trở thành tài xế ôtô cho cặp chị em lắm mồm, ồn ào này. Chỉ Ngọc Thảo ồn, Đỗ Hà không ồn mấy.

Chúng tôi nhìn hết một lượt các bộ phim đang được công chiếu. Ngọc Thảo và Đỗ Hà chọn Minion - Sự trỗi dậy của Gru, được rồi, tôi cũng không hiểu. Mang vẻ mặt bất mãn đi quẹt thẻ, tôi còn mua theo một túi bắp rang bơ vị phô mai cho Đỗ Hà.

Tôi chẳng xem gì mấy, chỉ nhìn hai chị em nhà ấy là nhiều, cả hai người họ vô cùng vui vẻ, đôi lúc còn cười phá lên vì những tình huống hài hước của mấy con lắm mồm, vàng khè lùn tịt ấy.

Ra khỏi rạp hai người họ vẫn xem tôi là kẻ tàng hình, đến tận bãi đỗ xe vẫn thế, hình như tôi theo đến đây là một sai lầm thì phải, tôi dư thừa đến thế à? Tôi mang tâm trạng không mấy tốt lành quay về, nằm dài xuống sofa mặc kệ hai người kia. Tôi nhắm nghiền một mắt lại được vài giây thì Đỗ Hà khều nhẹ vai tôi.

"Sao vậy?"

"Thỏ nói với em, chị ấy từ bỏ rồi" - Đỗ Hà nhỏ giọng, muốn dò xét xem tôi có biết hay không.

Tôi lặng lẽ nhìn xong căn phòng ngủ cho khách đã đóng lại kia, sau đó nhìn Đỗ Hà gật đầu.

"Sao Linh không nói với em?" - Đỗ Hà có hơi chất vấn tôi, nhưng tôi làm thế nào được, đó là chuyện riêng của nó, đâu phải chuyện mà tôi có thể quyết định? Tôi đâu thể nào nhiều chuyện thế được.

*















không phải ai cũng có thể hạ quyết tâm từ bỏ "religion" của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro