Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỏ đừng tự làm khổ mình, có được không?" - Phương Anh đã nói với tôi như thế.

Tôi biết tôi đang tự làm khổ mình chứ, nhưng biết thế nào được, vì đây là tình yêu mà, có phải không?

Đừng tự làm khổ mình, cụm từ khiến tôi buồn cũng phải bật cười. Nếu tôi làm được tôi đã không phải đau khổ như thế này, hôm nay tôi đã có cuộc trò chuyện cùng couple quốc dân không ai ngờ đến, Lương Linh - Đỗ Hà.

Tôi đã bay ra Hà Nội gặp Đỗ Hà, đứa nhỏ này càng ngày càng ra dáng chững chạc hơn cũng khiến tôi yên tâm. Đứa nhỏ này đã lo lắng hỏi tôi đủ thứ, tôi biết Đỗ Hà sợ tôi vì thất tình mà nghĩ đến mấy chuyện chẳng hay, dáng vẻ đó khiến tôi rất buồn cười, nhưng tôi là ai chứ? Nguyễn Lê Ngọc Thảo, tôi đâu có phát điên, phát rồ đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó chứ?

Nói đến Đắc Đức, tôi có cảm giác anh ta thật giống tôi, nhưng khác ở chỗ, anh ta là bạn trai của Phương Anh còn tôi chỉ là một đứa em gái thân thiết, một đồng nghiệp cùng công ty. Tôi biết anh ta là ai, doanh nhân Hồ Đắc Đức. Bề thế gia phả, tất cả đều hiển hách vô cùng, vô cùng xứng đôi với Phương Anh. Tôi lại nhớ đến câu nói của Lương Thùy Linh: "Đẹp đôi, trời sinh một cặp"

Phải rồi, họ, trời sinh một cặp. Mây tầng nào thì gặp tầng ấy, môn đăng hộ đối còn lạ gì. Chỉ là tôi cảm thấy chạnh lòng, có thể do tôi không cam tâm hoặc tôi cảm thấy ghen tị với anh ấy vì có được tình yêu của Phương Anh. Nhưng tôi đâu có cái quyền đó, tôi đâu có là gì của Phương Anh, chỉ là một đứa em đồng nghiệp, hoàn toàn không có tư cách.

"Linh, mày cảm thấy Đắc Đức có mang lại hạnh phúc cho Phương Anh không?"

"Mày nghĩ sao, thấy Phương Anh có hạnh phúc không?" - Tôi bật cười, tôi hỏi nó, nó lại hỏi ngược lại tôi.

"Tao hỏi mày trước, trả lời đi, mày cảm thấy thế nào?"

Lương Thùy Linh thản nhiên như không, đáp: "Tao ấy à? Tao chỉ cần chị Phương Anh cảm thấy an toàn, tin tưởng Đắc Đức là được, chuyện anh Đức có mang đến hạnh phúc cho Phương Anh hay không, chỉ cần quan sát cách ảnh chăm sóc Phương Anh là đủ rồi. Mày biết mà, Thỏ?"

Mày biết mà, tôi thừa nhận điều đó, tôi biết, biết rõ hơn bất kì điều gì, vì những hành động chăm sóc của Phương Anh, tôi mới cảm giác được trái tim loạn choạng loạn nhịp này.

"Ừ, nhỉ?"

"Mày thấy Phương Anh, chỉ có hạnh phúc không?" - Đến lượt tôi, tôi bắt chước nó, giọng nhẹ bẫng như không khí:

"Có, vô cùng hạnh phúc"

"Vậy tại sao, mày không chịu buông tay, tha cho mình, tìm đường lui?"

Tôi bất giác im bặt đi, tôi có thể tìm được sao? Đường lui của chính mình, tôi chưa bao giờ nghĩ đến, đường lui của tôi, có sao?

"Tao nói thật, cho dù mày cố chấp nói chỉ yêu thôi chứ có cưới đâu, bây giờ  mày không từ bỏ, sau này cưới thì mày đau gấp đôi gấp ba có khi là gấp hàng vạn lần."

Tôi vẫn giữ im lặng, Lương Thùy Linh vốn là người trước sau như một, tính cách thẳng thắn, nó chẳng khuyên nhủ như Đỗ Hà, nó nói sự thật, tất cả những gì cần phải đối diện đều đập thẳng vào mặt.

"Ừm, tao cũng nghĩ như mày, ấy thế chẳng thể buông, chắc tao phát rồ rồi"

Tôi nghe tiếng nó thở hắt bên đầu dây, còn nghe tiếng khui lon, bất giác nghi ngờ, Lương Thùy Linh uống bia, muốn nhậu à?

"Khui bia à? Tao bảo Hà đấy?"

"Tiên sư nhà mày, bố định giúp mày giải sầu đấy?" - Lương Thùy Linh xù lông nhím lên làm tôi bật cười, bảo:

"Tốt thế à"

"Ừ"

"Đợi chút" - Tôi đi đến tủ lạnh khách sạn, mang ra cho mình hai lon bia mát lạnh.

Tôi bật camera lên, nở nụ cười với nó:
"Cám ơn bé hạt tiêu"

"Ew ơi, mày làm ơn đừng gọi tao như thế, sởn cả gai óc" - Nó nhăn mặt, tỏ thái độ lồi lõm kì thị tôi.

"Mày phân biệt đối xử à? Hà gọi được tao thì không?"

"Mày có phải Hà đâu?" - Nó lại khiến tôi im bặt, không nói được gì.

Tuông một ngụm bia lạnh, tôi lại thất thần nhìn vào một khoảng không vô định, tôi từng nói chuyện với Phương Anh, thẳng thắn và nghiêm túc. Chỉ là tôi không nói người trong lòng tôi là chị ấy, tôi cảm thấy anh Đức thật may mắn khi được Phương Anh yêu.

"Phương Anh khuyên tao từ bỏ, giống hệt mày vừa nãy"

Lương Thùy Linh nhếch mày nhìn tôi, chờ đợi vế tiếp theo: "Tao bảo tao có người thích nhưng người đấy không thích tao"

"Xong Phương Anh khuyên mày từ bỏ? Nên mày đang đấu tranh tư tưởng, có đúng không?" - Nó chậm rãi nói.

"Ừa, mày nghĩ sao?"

Nó lại cười, hớp một ngụm bia, từ từ trả lời:

"Tao nghĩ mày nên từ bỏ, có cố chấp cũng vậy, mày là người rõ nhất"

Tôi chỉ gật đầu cười, trông tôi giống con dở nhỉ? Vùi tâm tư vào thứ nên từ bỏ từ sớm, tôi biết trái tim vốn thông minh hơn lí trí nhưng nếu nghe trái tim mãi thế này người ngu ngốc sẽ là tôi.

"Tao cũng nghĩ vậy, tao có lẽ nên vậy, sớm nghĩ chuyện từ bỏ"

"Thật à? Phải mày không đấy? Nhỏ cố chấp ngu ngốc?" - Nó thấy tôi nói thế liền có cảm giác không tin được, ngay lập tức ngồi thẳng lưng, kinh ngạc nhìn.

"Ừa, tao nói thật, tao từ bỏ"

*








từ bỏ cũng là một dạng tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro