Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh, Thỏ vừa đến tìm em, nhìn Thỏ tội lắm chị ơi" - Chất giọng trong veo quen thuộc của Đỗ Hà cứ văng vẳng bên tai tôi, tôi biết Ngọc Thảo vì chuyện gì mà buồn bã thế kia, còn gì ngoài chuyện của cặp trai tài gái sắc Đắc Đức - Phương Anh. Hôm đó tôi cũng có mặt, anh ta đón Phương Anh về trong đêm khuya sau lịch trình, Phương Anh hôn má anh ta trước mặt chúng tôi, còn quay ra tươi cười bảo khi nào có dịp sẽ giới thiệu với mọi người về Đắc Đức, chàng bạn trai tuyệt vời của chị ấy. Ồ, thì ra là hoa có chủ.

Tôi biết Ngọc Thảo thầm thương trộm nhớ Phương Anh chỉ là tình cờ, nhỏ đó, nó uống quá chén trong lúc đi ăn cùng tôi, Đỗ Hà và Tiểu Vy. Nó chỉ lỡ lời, nó rằng nó thích Phương Anh không phải kiểu chị em như cách nó và Đỗ Hà thường thể hiện, hôm đó giây phút ấy tôi đã bất giác nhìn nó, lúc đó tôi đã biết nó, thật sự thích thầm người chị cả Phương Anh. Nét đau khổ tột cùng trên khuôn mặt của nó, thật khiến người khác chỉ biết im lặng mà ngẫm nghĩ. 

Tôi nghe Đỗ Hà trong điện thoại nói Ngọc Thảo chỉ gặp em ấy nói chuyện vài câu xong lại im lặng một lúc rất lâu, sau đó cũng chẳng nói thêm điều gì liên quan đến vấn đề vừa rồi. Tôi chẳng biết Ngọc Thảo đang muốn truyền tải điều gì đến Đỗ Hà nhưng tôi biết rõ nó không ổn, nó rất không ổn, tôi nghĩ rằng nó biết điều đó, rằng nó đang cần được lắng nghe. 

Tôi sau khi trò chuyện trấn an nỗi lo trong lòng của Đỗ Hà dành cho tình trạng tâm tư bất thường đầy đáng lo này của Ngọc Thảo một lúc lâu, tắt máy đi, tôi lại mò đến phần tin nhắn giữa tôi và Ngọc Thảo. Chúng tôi vẫn thường hay nhắn tin cho nhau, một phần là đồng niên, một phần là giữa tôi và nó có mối liên kết bất thành văn mang tên Đỗ Hà. Tôi nhìn lên trần nhà suy nghĩ, tôi nên nhắn gì cho nó đây nhỉ? Một con nhỏ đơn phương ngu ngốc. Thở dài một hơi, tôi nhắn hỏi nó:"Mày có thật sự ổn không vậy Thỏ?".

Nhỏ cứng đầu đấy bảo nó có gì đâu mà không ổn, khiến tôi bật cười, nhỏ đó mà ổn Lương Thùy Linh đã không phải họ Lương mà là họ Đỗ.

"Miệng mồm mày điêu thế à?"

Nó lại ra vẻ chối đây chối đẩy trả lời tôi thế này:

"Tao đã nói không có gì rồi, sao mày phiền vậy?"

Tôi nhíu mày, câu này tôi nghe không lọt tai nỗi, thái độ cau có, đáp:

"Mày chán sống à? Thất tình thôi mà tỏ thái độ chó má đó với tao?!"

"À..ờ tao xin lỗi"

Nó dường như bị thái độ gắt gỏng của tôi làm cho bừng tỉnh, vội vội vàng vàng xin lỗi qua loa như thế.

Tôi cùng nó im lặng một hồi, tôi đoán  nó đang rất trống rỗng chẳng biết phải làm thế nào để đối diện với người chị cả Phương Anh kia, tôi muốn giúp nó một chút nhưng vấn đề này hoàn toàn là tình cảm cá nhân, việc tôi khuyên nhủ nó chưa chắc đã có ích.

Bỗng bất ngờ thay, Ngọc Thảo, con nhỏ ngốc đó lại cất lời trước, giọng nhẹ tênh nói:

"Mày thấy anh Đức thế nào?"

Tôi chẳng hiểu ý nó, không phải nó đang rất đau lòng vì Phương Anh và Đắc Đức yêu nhau sao?

"Hả? Ờm..không biết nữa, nhưng mà tao thấy ảnh hiền mày ạ"

Nó lại nhẹ tênh đáp câu nhận xét chẳng đâu vào đâu của tôi:

"Ừ, tao cũng thấy anh Đức hiền, chị Phương Anh với ảnh đẹp đôi, nhờ?"

Tôi bất giác gật đầu, tôi biết ngay điều đó từ lần đầu tiên gặp anh ta, ánh mắt của anh ấy giống hệt Ngọc Thảo lúc ngắm nhìn Phương Anh từ xa, vô cùng vô cùng ngọt ngào, tràn ngập thứ gọi là tình yêu.

"Đẹp đôi, trời sinh một cặp."

Nó lại im lặng, tôi biết nó nói những lời này để bản thân nhận thức được những gì đang diễn ra trước mắt nó, để khống chế trái tim loạn chà loạn choạng đang đau đến rỉ máu.

Tôi nghĩ, Phương Anh cũng biết về đoạn tình cảm ngu ngốc này của Ngọc Thảo, thân hơn ai hết, Phương Anh luôn là người ở cạnh nó còn gì, hoặc Phương Anh chẳng mải may để tâm đến.

Tôi thấy vừa tội cho nó, cũng vừa thấy đáng. Vì bản chất của nó, vô cùng cố chấp. Tôi không hiểu vì sao, nó lại ngu ngốc như vậy, tâm tư nó rối như tơ vò cũng đành, ấy thế chẳng chịu buông tay, tự rước phiền phức vào người, nhỏ này nó không thấy mệt sao?

"Mày biết không Linh, tao vốn dĩ không yêu Phương Anh."

Câu nói này của nó khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngạc nhiên, hỏi:

"Mày không yêu Phương Anh, vậy sao lại đau lòng vì Phương Anh công khai chuyện tình cảm? Phát rồ à?"

Nó bật cười, trả lời tôi, vừa thản nhiên, cảm giác như không có chuyện gì đang xảy ra:

"Tao vốn dĩ không yêu Phương Anh mà, là do Phương Anh suốt ngày  chăm sóc, xong đến một ngày, tao thật sự rung động đó mày ạ, tao có phải phát rồ như mày nói không Linh? Tao vốn dĩ không yêu Phương Anh mà, có đúng không? Tao đâu yêu con gái thì làm sao có thể yêu Phương Anh được mày nhỉ?"

Lần này đến lượt tôi im lặng, tôi nghe giọng nó đã uất nghẹn lại, bản thân tôi cũng không biết trả lời nó thế nào cho đúng, tôi cảm thấy thật thương xót cho nó biết bao, dù tôi biết nó đang cố gắng đánh lừa bản thân nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản làm gì, nó chỉ cần người ở cạnh, chấp nhận con người như phát rồ này của nó thôi.

*








thoii, không có buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro