end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi đi, nhanh đến mức tôi cũng chẳng thể ngờ. Tần suất tôi gặp Phương Anh ngày càng ít dần, tôi không cố gắng tránh né Phương Anh làm gì, tôi biết càng tránh né tôi sẽ càng nhớ đến, càng để chị ở trong lòng, càng xem chị là tín ngưỡng.

Tín ngưỡng, tôn giáo hay gì đó, thật đẹp, hoàn hảo khi mang tên một người nào đó. Mang tên chị ấy càng thêm đẹp đẽ làm sao, tôi nhìn đám mây trắng trên bầu trời xanh, trôi đi, trôi đi như những ngày tháng trong cuộc đời.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong nhiệm kì của tôi, Phương Anh và Đỗ Hà. Trước đây tôi vô cùng xúc động thế nào thì giây phút này đây tôi có cảm xúc còn hơn gấp bội, ngày ấy tôi nghĩ đơn giản chỉ là thi cho biết đây biết đó, đến lúc tôi nhận ra, ồ thì ra mình đã làm được và có thể đến mức này. Cảm giác tự hào khôn xiết, hôm nay nữa thôi, tôi đã không còn là "đương kim Á Hậu." Nhưng không sao cả, hành trình này kết thúc sẽ có một hành trình khác mở ra.

Tôi cảm thấy lo cho Đỗ Hà, đứa nhỏ này vô cùng nhạy cảm, chỉ cần nghĩ đến thôi tôi đã sợ lắm rồi. Tôi hay gọi vui nó là "bà hoàng cảm xúc", tôi có cảm giác thế giới này cũng không nhạy cảm bằng nó.

"Lương Linh, sao rồi? Hà đâu?" - Tôi ngửa đầu ra sau, xoa xoa hai bên thái dương.

Bỗng tôi nhận được ánh mắt trầm xuống đè nén của nó, tôi im bặt không hỏi đến nữa. Tự mình đi tìm vẫn tốt hơn, tôi thầm nghĩ.

Tôi đi dọc hành lang vẫn không thấy bóng dáng Đỗ Hà ở đâu, bất an cứ thế dồn nén, khi tôi thấy được bóng dáng ngồi xổm, đôi vai run lên từng hồi, chầm chậm bước đến.

Tôi thấy được, Đỗ Hà đang được Phương Anh vỗ về, vô cùng dịu dàng, từng chút từng chút. Nhẹ nhàng an ủi tâm trí và trái tim đứa nhỏ này, tôi cũng bước đến, ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt của hai người, tôi nghĩ mình đừng nói gì thì hơn, chỉ cần bên cạnh vỗ về đứa nhỏ này là được rồi, nhỉ?

Giọng Phương Anh thanh thoát từng lời thốt ra như ngọc, như ngà hay thứ mật ngọt rót vào tai. Từng câu từng chữ chầm chậm, rõ ràng nói ra chỉ mong bớt đi nỗi buồn trong lòng đứa em út mà chị hết mực yêu thương.

Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ đắm chìm trong lời chị nói, trái tim tôi thổn thức, đập nhanh, như hồi trống khai giảng, thình thịch, thình thịch đến mức tôi cảm thấy chạnh lòng, tôi nửa muốn đối diện nửa lại không, im lặng khắc sâu đoạn kí ức này.

Một lúc lâu sau, Đỗ Hà cũng đã bình tĩnh trở lại, tôi nhìn Đỗ Hà một lúc lâu xác nhận đứa nhỏ ấy đã ổn định được cảm xúc, con bé này khóc to vô cùng, Lương Thùy Linh đang nhận chức trách là một MC, không thể nào dỗ dành được. Tôi ngẫm nghĩ, Lương Thùy Linh đã dùng cách nào để mê hoặc được đứa nhỏ này cũng thật tài đi. Lúc trước Đỗ Hà bị dư luận chỉ trích, tôi và Phương Anh đã vô cùng khổ sở vì chúng tôi nói mãi mà con bé chẳng có dấu hiệu dừng. Ấy vậy mà Lương Thùy Linh gọi đến dỗ dành một lúc con bé mít ướt trước mắt chúng tôi đã nín dứt không làm loạn nữa.

Phương Anh nhìn tôi, tôi cảm thấy chột dạ liền đứng dậy định quay đi, dù sao chúng tôi cũng nên chuẩn bị phần trình diễn của mình. Phủi phủi tay xong nhìn Đỗ Hà, nói:

"Hà, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tụi chị vẫn ở cạnh em"

Đứa nhỏ ngẩng lên nhìn tôi, nhoẻn miệng cười, gật gật đầu.

Tôi cũng đáp lại nụ cười của nó, chúng tôi vô tri cùng cực.

Sau khi kết thúc, tôi đã suýt ngã hai lần trong một buổi tối vì chẳng thể tập trung, tâm trí là một khoảng không, trống trỗng hoàn toàn. Tôi đã dán chặt tầm mắt từ đầu đến cuối buổi, đôi trai tài gái sắc kia, ý tôi là Phương Anh và Đắc Đức.

Hai người họ tình từ suốt buổi, Đắc Đức còn lái xe đưa đón ba mẹ Phương Anh đến, có vẻ họ đang tiến đến bước ra mặt hai bên gia đình rồi nhỉ? Một tia ảo não, hiện lên trong đầu tôi, thế là tôi hết cơ hội, nhỉ?

Bất giác tôi sờ tay lên má, không biết từ lúc nào, tôi đã khóc. Có vẻ là nỗi đau đớn trong lòng chưa nguôi ngoai,
vì thế nên bột phát ra ngoài?

Lại trôi đi một khoảng thời gian dài, tôi cắm đầu cắm cổ vào học hành, cũng chẳng mấy khi đi dự sự kiện, tôi không quan tâm lắm. Vì tôi muốn quên đi sự tồn tại của cái tên Phạm Ngọc Phương Anh ấy đi, tôi từ bỏ, chắc chắn là quyết định đắng. Như lời Phương Anh nói, đừng tự làm khổ mình.

Suy nghĩ này làm tôi đau thật nhưng đáng mà, dù sao tôi cũng không thể mãi cố chấp như thời gian qua được. Vì tôi đã biết được chuyện Đắc Đức đã cầu hôn Phương Anh ở Phú Quốc. Là Bảo Ngọc đã khủng bố tin nhắn zalo của công ty, liên lụy cả việc chăm chỉ tôi.

"Áaaaa, mọi người ơi coi em vừa chứng kiến cảnh gì nè!!"

Tiếp theo đó là một loạt video được con bé ghi hình hoặc lấy "cắp" của phóng viên trên nền tảnh mạng xã hội nào đó. Phản ứng ấy của Bảo Ngọc làm tôi giởi khóc giởi cười, trêu chọc, nhắn:

"Phương Anh bỏ chị rồi, anh Bảo về với chị đi!"

Nhắn xong liền tắt điện thoại di dộng, chuyển về chế độ rung, tôi đến chiếc giường êm, cuộn tròn trong chăn ấm, đôi môi mím chặt rất lâu không chịu được tôi đã bật khóc nức nở.

Sau khi mệt lả đi, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi mẹ tôi gõ cửa gọi tôi mới lờ mờ dậy, lê lết cái thân chẳng ra thân, đầu tóc rối như tơ vò, người ngợm chẳng ra sao mở cửa.

Mẹ tôi đã giật bắn người vì bộ dạng nhếch nhác chẳng giống con người của tôi, vuốt ngực nói:

"Ối trời ạ! Người ngợm làm sao đấy! Con gái con lứa chẳng ra sao, con bé Thùy Linh đợi ở dưới đấy"

Tôi "dạ vâng" quay người vào trong, rửa mặt, chải tóc chỉn chu lại hoàn toàn. Không mấy tình nguyện bước xuống lầu, liếc mắt nhìn Lương Thùy Linh đang cười toét đến tại mang tai với ba tôi.

"Hà bảo tao sang xem mày thế nào, con bé gọi mày không nghe máy"

Tôi chống tay lên sofa, lắc lắc đầu: "Tao có làm sao đâu, tao ngủ nên không bắt máy được"

Nó nhăn mày nhìn tôi, nhìn như muốn tìm manh mối tôi đã nói dối, dùng ánh mắt đó xoáy sau vào con ngươi của tôi. Xong đã đánh qua chuyện khác, dường nó đã nhìn thấy được gì đó chăng?

Đám hỏi của Phương Anh và Đắc Đức cũng diễn ra, cách khoảng một tháng với ngày cưới chính thức. Tôi nhìn bọn họ xomg nhìn lại chính mình, liền bật cười trong lòng, chua xót.

Đỗ Hà đặt tay lên vai tôi, tôi biết rõ ý của cái đặt tay này là đang an ủi tôi, nói với tôi rằng

"Tất cả sẽ ổn thôi"

Tôi biết, vì tôi đã từ bỏ rồi mà, có phải không?

Đám cưới Phương Anh và Đắc Đức dĩ nhiên có mặt tôi trong dàn bưng trap, chúng tôi mặc áo dài màu hồng nhạt vô cùng ồn ào và lắm mồm, lắm miệng. Cứ luyên thuyên chuyện đến chuyện khác khiến tài xế phía trước vô cùng bất lực.

Hôm nay là ngày chị đẹp nhất trong bộ váy cưới màu trắng tinh cùng chiếc khăn voan đội đầu, như tiên nữ giáng trần, như một thiên thần trong mắt tôi. Si mê, không nỡ, đau lòng và hạnh phúc đang xen, chen chúc thật phức tạp.

Tôi cười, rất tươi. Lúc Đắc Đức nắm lấy tay chị không kiềm được nước mắt, chị cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy lau đi nước mắt rơi đang chảy trên gò má anh, Phương Anh trong mắt chỉ có Đắc Đức, chỉ có hạnh phúc và người mình yêu. Tôi biết mình làm đúng rồi, lần đầu tiên tôi cảm thấy không hối hận, không hối hận vì đã chọn từ bỏ.

Tôi nhìn họ, cười thật tươi, thầm chúc phúc cho cả hai, đời đời kiếp kiếp mãi không xa rời.

Tôi hiểu rằng, hạnh phúc nhất không phải là được đáp lại, hạnh phúc nhất là nhìn người mình yêu hạnh phúc.

Ngày chị đẹp nhất, hạnh phúc nhất cũng là ngày em buông bỏ được "tín ngưỡng" của bản thân.

*










end.


tạm biệt.

Ngày mai, Phương Anh phải thật hạnh phúc nhé, anh chị hãy cùng nắm tay nhau cả đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro