Đêm đông cởi trói cứu A Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ thuật chân chính bao giờ cũng là sự tôn vinh vẻ đẹp của con người thông qua những hình thức nghệ thuật độc đáo. Là một người tâm huyết với nghề văn, hơn ai hết Tô Hoài thấm nhuần chân lý ấy của nghệ thuật. Có lẽ vì vậy mà khi viết Vợ chồng A Phủ, nhà văn không chỉ dừng lại ở việc phản ánh chân thực cuộc đời cực nhục, tăm tối của những người lao động Tây Bắc. Mà còn đi sâu khám phá và khẳng định vẻ đẹp tâm hồn của những con người khốn khổ ấy. Trong tận cùng đau khổ đoạn đày họ vẫn tiềm tàng khát vọng sống, khát vọng tự do. Vẻ đẹp ấy được kết tinh tựu chung của hình tượng nhân vật Mị. Có thể thấy đoạn trích diễn tả tâm lí của Mị trong đêm đông giải cứu A Phủ sau đây: “…”

Tô Hoài là nhà văn lớn “trước tác đẳng thân”, trong hơn 60 năm cầm bút ông đã để lại hơn 200 đầu sách. Ông là một nghệ sĩ đa tài, sáng tác nhiều thể loại truyện ngắn, ký,… và thể loại nào cũng có những tác phẩm có giá trị. Ông còn là một nhà văn có phong cách nghệ thuật độc đáo, là nhà văn của sự thật đời thường, am hiểu về phong tục. Văn của tô Hoài hấp dẫn người đọc bởi lối trần thuật hóm hỉnh của người từng trải, từ ngữ sử dụng đắc địa, tài hoa.

Vợ chồng A Phủ và cả tập truyện Truyện Tây Bắc là thành quả nghệ thuật tuyệt vời của Tô Hoài trong chuyến đi đáng nhớ đến Tây Bắc. Năm 1952, theo chân bộ đội vào giải phóng Tây Bắc, nhà văn thấy được cảnh khổ cũng như hiểu được văn hóa phong tục, vẻ đẹp của con người vùng đất Tây Bắc. Để rồi mảnh đất và con người Tây Bắc đã “để thương để nhớ” cho nhà văn nhiều quá. Viết Vợ chồng A Phủ là một cách để nhà văn trở lại với mảnh đất và những con người đầy thương nhớ ấy. Thông qua cuộc đời, số phận của nhân vật Mị và A Phủ nhà văn đã phản ánh chân thực cuộc sống cực nhục tăm tối của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và quá trình họ vùng lên tự giải phóng khỏi ách áp bức kìm kẹp của bọn thực dân và chúa đất phong kiến.

Ở phần trên của tác phẩm nhà văn đã tập trung viết về cuộc đời, số phận của nhân vật Mị. Mị vốn là cô gái trẻ trung xinh đẹp, vì món nợ truyền kiếp nên bị bắt về làm con dâu gạt nợ. Những ngày tháng ở nhà thống lí Pá Tra là những trang đời tủi cực đẫm nước mắt. Đằng sau về buồn rười rượi, đằng sau thái độ sống tưởng như vô cảm của Mị vẫn ẩn giấu khát vọng sống tiềm tàng mãnh liệt. Khát vọng ấy đã vùng lên thật mạnh mẽ trong đêm tình mùa xuân: Mị muốn đi chơi và sắm sửa đi chơi. Mị vùng bước đi đến với thế giới của tự do và tình yêu mà tiếng sáo gợi ra. Nhưng sau đó Mị đã bị A Sử trói đứng vào cột nhà. Chính sự tàn bạo ấy đã khiến khát vọng sống của Mị lại phải chuyển sang trạng thái tiềm tàng chờ một cơ hội khác. Cơ hội ấy xuất hiện một năm sau đó gắn liền với sự kiện giải cứu A Phủ.

Đoạn trích nằm ở cuối phần một của tác phẩm tập trung ghi lại sự kiện Mị cắt dây trói giải cứu A Phủ. A Phủ vốn là một chàng trai nghèo khỏe mạnh chăm chỉ, có tài lao động và có khát vọng sống tự do. Nhưng vì đánh con trai thống lí Pá Tra nên phải gán nợ cuộc đời tự do của mình trở thành đứa ở trừ nợ cho nhà thống lý. Đến năm ấy vì đói rừng hổ báo đến phá nương rẫy. Do sơ ý A Phủ để bắt mất một con bò nên bị trói đứng vào cột. Trước cảnh tượng A Phủ bị trói như thế, nhà văn đã ghi lại từng chi tiết hành động và tâm lý của nhân vật Mị.

Mở đầu đoạn trích nhà văn thông báo về đặc điểm thời tiết mùa đông ở Tây Bắc: mùa đông trên núi cao đêm dài lạnh và buồn. Trong những đêm đông ấy Mị đã nhiều lần thức dậy để sưởi lửa. Thói quen này lặp lại mỗi đêm. Và hàng đêm cứ đến khi gà gáy Mị lại thức dậy “không biết bao nhiêu lần” Mị tìm đến ngọn lửa hơ tay, hơ lưng sưởi ấm để chống chọi với cái lạnh buốt giá. Ở đây hình ảnh bếp lửa không chỉ là nguồn sưởi ấm trong cái giá lạnh của thời tiết mà phải chăng với Mị bếp lửa ấy còn có một ý nghĩa đặc biệt. Trong những đêm dài tăm tối, lạnh giá Mị tìm đến ngọn lửa phải chăng còn để sưởi ấm tâm hồn và phải chăng còn là xuất phát từ niềm khao khát âm thầm về phía ánh sáng. Giữa những ngày tháng ấy Mị chỉ sống với ngọn lửa, “chỉ biết, chỉ còn ở với ngọn lửa”. Có lẽ vì thế mà mặc cho bị A Sử đánh ngã xuống cửa bếp, đêm nào Mị vẫn ra sửa lửa.

Vì hằng đêm Mị vẫn thức dậy sưởi lửa nhiều lần nên hơn ai hết Mị là người chứng kiến nhiều nhất tình cảnh A Phủ bị trói đứng. Trong tình huống này nhà văn đã đi sâu diễn tả sự chuyển biến trong tâm lí của Mị. Ban đầu khi chứng kiến cảnh A Phủ bị trói, Mị thản nhiên, dửng dưng. Câu văn vừa thông báo việc A Phủ đã bị trói đứng, bị bỏ đói, bỏ khát mấy đêm và cũng chừng ấy thời gian Mị tận mắt chứng kiến sự chết dần chết mòn của A Phủ. Nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay tức là Mị chỉ đi lặp đi lặp lại những hành động của mình mà không quan tâm đến sự sống chết của A Phủ “Nếu A Phủ có là cái xác chết đứng đấy cũng thế thôi”. Câu văn đã diễn tả được tận cùng của sự lạnh lùng, thản nhiên, dửng dưng của Mị. Sở dĩ Mị có thái độ như vậy là bởi bản thân Mị bị đoạ đày đến mức chai sạn, trơ lì cảm xúc. Con người của cô dường như đang sống trong trạng thái hoàn toàn đóng thép trước cuộc đời. Và quan trọng hơn những ngày tháng tuổi tủi cực ở nhà thống lí Pá Tra, Mị đã chứng kiến cảnh kẻ ăn người ở như A Phủ bị trói đứng như thế. Vậy nên việc A Phủ bị trói thế kia có gì là lạ.

Bước ngoặt tâm lý của nhân vật Mị xảy ra vào cái đêm định mệnh. Cũng như bao đêm trước, Mị trở dậy thổi lửa như thói quen. Nhưng lần này khi Mị lé mắt nhìn sang thì thấy một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen của lại của A Phủ. Đây là dòng nước mắt hiếm hoi trong đời của A Phủ. Lúc trước phải nếm bao mất mát tủi cực, kể cả khi mất đi người thân, mất đi tự do trở thành đứa ở trừ nợ A Phủ chưa từng khóc. Cho đến lúc này cận kề cái chết mà không thể tự giải cứu mình, A Phủ mới khóc. Đó là những giọt nước mắt dồn nén cả một đời đau khổ và cũng là những giọt nước mắt tuyệt vọng. Đối với Mị giọt nước mắt ấy của A Phủ có sức tác động lay tỉnh tâm hồn mạnh mẽ. Nước mắt gợi nhắc nước mắt, nỗi đau gọi về nỗi đau. Nhìn cảnh ấy của A Phủ Mị chợt nhớ lại đêm năm trước khi bị A Sử trói đứng. Lúc này bao đau khổ lại sống rất trong tâm hồn Mị. Mị còn những nhớ rõ lúc ấy Mị khóc nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ không thể lau đi được. Vì đồng cảnh nên Mị có sự đồng cảm với A Phủ.

Nhà văn đến đây như hòa vào nội tâm nhân vật để đồng cảm với những xúc cảm, suy nghĩ của Mị. Lời trần thuật nửa trực tiếp khiến người đọc cảm nhận một cách cụ thể từng chuyển biến trong tâm lý của Mị. Thương A Phủ Mị thấy được sự tàn ác của cha con thống lý “trời ơi nó bắt trói đứng người ta đến chết, nó bắt mình chết cũng thôi, nó bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở cái nhà này. Chúng nó thật độc ác”. Hai câu văn như lời cáo trạng tội ác của cha con thống lý và theo đó A Phủ, những người ăn kẻ ở chính là nạn nhân. Ý thức được sự tàn ác của cha con thống lý, Mị nhìn thấy tình cảnh cận kề cái chết của A Phủ “cơ chừng này chỉ đến mai là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết”. Điệp từ chết lặp lại trong câu văn tạo thành điệu khẩn trương cho lời trần thuật cũng cho thấy nguy cơ cái chết đã hiện hữu và không thể thoát được. Lúc ấy trong nội tâm của Mị có biết bao suy ngẫm. Suy ngẫm về thân phận của mình là thân đàn bà đã bị con ma nhà thống lý nhận mặt nên chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở nhà thống lý. Rồi Mị nghĩ đến A Phủ, bất bình thay cho A Phủ “người kia việc gì mà phải chết”. Lúc ấy trong đầu Mị chỉ còn phảng phất suy nghĩ về A Phủ.

“Đám than đã vạc hẳn lửa, Mị không thổi cũng không đứng lên”. Cái im lặng, không hành động bên ngoài ấy đồng nghĩa với việc nội tâm của Mị đang có những suy ngẫm, trăn trở. Mị nhớ lại đời mình, Mị nghĩ đến cảnh ngộ của A Phủ. Và lúc ấy trong đầu Mị đã nghĩ đến việc chết thay cho A Phủ. Mị tưởng tượng ra lúc A Phủ đã trốn được, bố con nhà thống lí Pá Tra sẽ quy tội là Mị cởi trói và Mị sẽ phải chết trên cái cọng ấy. Điều kỳ lạ là trong tình cảnh này, Mị lại không hề thấy sợ. Phải chăng chính tình thương người đã tiếp thêm cho Mị dũng khí. Nhà văn đã miêu tả thật chi tiết hành động Mị cắt dây trói giải cứu A Phủ. Lúc ấy trong nhà tối om, dường như bóng tối tiếp thêm cho Mị can đảm. Mị rón rén bước lại, rút con dao nhỏ cắt nút dây mây, lần lần gỡ hết dây trói. Diễn tiến hành động ấy thật căng thẳng. Đến lúc gỡ xong dây trói thì Mị cũng hốt hoảng nên chỉ thì thào được một tiếng “đi ngay” rồi nghẹn lại. Phải chăng lúc này nỗi sợ hãi trước cường quyền và thần quyền lại hiện hữu. Ai trong tình cảnh ấy của Mị hẳn cũng sẽ có trạng thái như thế.

Giây phút A Phủ quật sức vùng lên chạy khỏi nhà thống lý, “Mị đứng lặng trong bóng tối”. Câu văn được tác giả tách riêng thành một đoạn bởi nó có sức chứa lớn. Giây phút đứng lặng trong bóng tối ấy cũng là lúc trong lòng Mị diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt giữa một bên là nỗi sợ hãi trước cường quyền và thần quyền, cam chịu chết với một bên là khát vọng được sống được tự do. Để rồi khi Mị vut chạy ra, băng đi trong đêm tối, xin A Phủ “cho tôi đi” cũng có nghĩa là Mị đã chiến thắng nỗi sợ hãi trước cường quyền và thần quyền. Khát vọng được sống tự do đã tạo nên sức mạnh để Mị tự giải phóng mình. Hình ảnh trời tối lắm xuất hiện ở đây gợi đến kết thúc tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Kết thúc Tắt đèn chị Dậu chạy khỏi nhà lão quan cố, bầu trời bên ngoài tối đen như mực, bóng tối ấy giống như cái tiền đồ tăm tối, bế tắc của chị. Còn trong Vợ chồng A Phủ hình ảnh đêm tối kia giống như những ngày tháng nô lệ đau khổ. Mị băng đi trong đêm tối thật nhanh, thật mạnh. Đó là hành trình tự giải phóng mình khỏi cuộc đời nô lệ, vượt qua bóng đêm của cuộc đời tủi cực đến ngày tháng tự do ở Phiềng Sa.

Như vậy qua đoạn trích đã diễn tả thật cụ thể chuyển biến tâm lý của Mị trong hành động cắt dây trói cứu A Phủ và tự giải phóng mình. Đây là biểu hiện cao nhất của sức sống tiềm tàng ở Mị. Hành động này không phải tự phát mà là sự phát triển logic của tính cách. Việc Mị giải cứu A Phủ bắt nguồn trước hết từ sự tương đồng về thân phận, cảnh ngộ: Mị là con dâu gạt nợ còn A Phủ là đứa ở trừ nợ, về bản chất đều là nô lệ bị đoạ đày. Chính sự tương đồng về thân phận này đã tạo nên sự đồng cảm giữa Mị với A Phủ. Đó là tình thương của những con người cùng giai cấp. Việc Mị giải cứu A Phủ còn bắt nguồn sâu xa từ bản thân Mị là một cô gái giàu lòng thương người, giàu khát vọng sống tự do…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro