Chương 9: Định mệnh đã đo lường giá trị của con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người trẻ tuổi bây giờ hầu hết đều muốn tự do nên lựa chọn sống một mình. Từ "tự do" này quá hấp dẫn. Không sống chung với bố mẹ thì sẽ bớt gò bó hơn, có thể sống theo cách mà mình mong muốn.

Vương Nhất Bác từ khi vào đại học đã ở kí túc xá, sau khi tốt nghiệp cũng không chuyển về nhà. Cha mẹ cậu cũng không phản đối. Mẹ Vương thỉnh thoảng sẽ mang đồ ăn qua để duy trì tình cảm mẹ con.

Trời vừa nắng chang chang, đảo mắt đã mây đen bao phủ. Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, sắc mặt còn ảm đạm hơn cả mây đen đang vần vũ bên ngoài.

Mẹ Vương ngồi bên kia ghế sô pha, nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác lại càng thêm bực bội: "Làm chuyện hay ho lắm, giờ còn bày ra vẻ mặt đó cho ai xem?"

Vương Nhất Bác sờ sờ lên má trái đang sưng tấy, bất lực nói: "Làm gì có ai sáng sớm tinh mơ vừa mở mắt đã ăn một cái tát mạnh như vậy, còn có thể vừa cười vừa uống canh?"

Hộp cơm giữ nhiệt trong phòng bếp đã được mở ra, đồ ăn bên trong đã nguội lạnh, chỉ còn lại mùi sủi cảo và mùi rượu lan toả trong không khí.

Nghe thấy lời này, Tiêu Chiến vốn đang đứng cạnh Quách Hiểu Ba với vẻ mặt nghiêm nghị, bị mắng thì càng không vui. Vì đối tượng được nhắc đến là anh, anh đương nhiên có điều muốn nói: "Làm gì có ai sáng sớm tinh mơ mở mắt ra thấy mình đang nằm trong ngực một người đàn ông, lại có thể nhịn được mà không cho anh ta một cái tát?"

"Anh trai cũng phải nhìn xem tình huống như thế nào chứ? Em không có ôm anh, là anh ôm em mà."

" Em không biết xấu hổ hay sao hả? Sao em không nói là quần áo trên người em đều là do anh cởi ra?"

"Em cũng không loại trừ khả năng này."

"Vương Nhất Bác, em..."

Một bàn tay vỗ mạnh lên mặt bàn cà phê, làm cho ba người còn lại sợ tới mức phát run. Sắc mặt mẹ Vương đã không còn có thể dùng từ khó coi để miêu tả nữa: "Hai đứa dây dưa cãi vã đến bao giờ? Coi như mẹ không tồn tại có phải không?"

Giữa ban ngày, sấm chớp nổi lên ầm ầm, trời bắt đầu đổ mưa.

Quách Hiểu Ba thật sự hi vọng mình không tồn tại. Anh ta ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, mếu máo muốn khóc: "Em thật sự không thể đi trước sao? Chuyện này đâu có liên quan gì đến em?"

01

Rượu vang đỏ do trợ lý nhỏ mang tới tối qua có nồng độ rất mạnh, thần trí mọi người đều bay tới chín tầng mây. Trợ lý nhỏ được mệnh danh ngàn chén không say cũng phải cố gắng lắm mới có thể bò về đến nhà, trước khi đi còn đem hai người đàn ông đang say khướt vào chung một phòng.

Vì thế mà mọi chuyện thành như bây giờ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong người vẫn còn nôn nao, đầu óc rối bời không biết phải giải thích như thế nào. Không riêng gì hai người bọn họ, tinh thần minh mẫn, thân thể khoẻ mạnh như Quách Hiểu Ba cũng không biết nên nói cái gì.

Trong đầu anh ta đều là: Hãy để cho tôi được bình an mà sống, a di đà phật, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, ông trời, Alibaba, tôi nguyện ý không ăn cơm một ngày để đổi lấy sự bình an cả đời.

Trong phòng khách hai người đứng, hai người ngồi, không khí nồng nặc mùi rượu và mùi sủi cảo, cả không gian là sự cân bằng kỳ quái.

Vương Nhất Bác cảm thấy giằng co như vậy cũng không phải cách giải quyết vấn đề, liền chủ động phá vỡ bế tắc: "Mẹ, mọi chuyện thực sự không như mẹ nghĩ, con và anh..."

Mẹ Vương nhanh chóng dùng tay chặn lại, hỏi với vẻ hoài nghi, "Con có phải là gay không?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, nhanh chóng phủ nhận: "Làm sao có thể! Mẹ, thật sự không phải như mẹ nghĩ ..."

"Lần đó cùng Trương tiểu thư gặp mặt, con bé đã về nhà khóc lóc và nói với gia đình rằng con đã xúc phạm con bé, sau đó nắm tay một người đàn ông và bỏ đi. Mẹ đã phải liên tục giải thích rằng chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó." Chính bởi vì chuyện này, mẹ Vương mới không yên lòng mà xách theo hộp sủi cảo đến nhà Vương Nhất Bác, chuẩn bị tâm lý cả trăm triệu lần cũng không ngờ được, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại ở bên nhau.

"Người đàn ông đó là Tiểu Tán?" Mẹ Vương nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy, nhưng sự thật không phải như mẹ nghĩ..." Vương Nhất Bác mở miệng muốn giải thích.

"Con thật sự..." Một bản hợp đồng được ném lên bàn, và giọng nói của mẹ Vương run lên vì tức giận, "...Con thực sự bao dưỡng anh trai của mình, người đã lớn lên bên cạnh con từ nhỏ?"

Những chuyện bình thường bỗng chốc bị phủ lên sắc thái tiểu thuyết Quỳnh Dao, Tiêu Chiến đứng ở một bên thực sự không nghe nổi nữa, mặc kệ lời can ngăn của Quách Hiểu Ba, ngập ngừng lên tiếng, "Dì Vương, là con tìm Vương Nhất Bác nhờ giúp đỡ, việc này không thể trách cậu ấy được. Nhưng hai chúng con thực sự là trong sạch."

Câu trước câu sau đặt cạnh nhau cũng quá vô lý rồi. Quách Hiểu Ba đau khổ che mặt, hoàn toàn đánh mất đi khát vọng sống sót của mình.

"Mẹ, con không có nói dối mẹ đâu..." Vương Nhất Bác trầm tư một hồi, bỗng nhiên trìu mến mà nắm lấy tay mẹ của mình, "Thực ra, bao dưỡng là một kiểu hợp tác mới, không xấu xa như mẹ nghĩ đâu ạ. Quay về rồi con từ từ giải thích cho mẹ rõ."

Tổn thọ mất, tên ngốc này đang nói cái gì vậy?

Quách Hiểu Ba nhỏ giọng nhắc nhở, "Vương Nhất Bác, tôi khuyên cậu nên câm miệng lại..."

"Ồ~ hợp tác kiểu mới? Thật sự là mẹ con ngu dốt rồi." Mẹ Vương mỉm cười, vỗ vỗ vào tay Vương Nhất Bác, sau đó lấy điện thoại di động trong túi xách ra, "Để mẹ gọi cho ba con hỏi một chút, xem ông ấy có biết kiểu hợp tác này không."

Vẻ thong dong bình tĩnh của Vương Nhất Bác đột nhiên vỡ vụn, lập tức từ trên sô pha ngồi xổm xuống bên cạnh mẹ Vương, cười giả lả: "Mẹ, con xin lỗi vì những câu nói ngu ngốc vừa rồi. Mẹ bình tĩnh, con từ từ sẽ kể lại cho mẹ nghe."

Tiêu Chiến và Quách Hiểu Ba: "..."

02

"Vậy là anh và Vương tổng bị bắt gian tại giường...?"

Trên đường đến công ty game để chụp ảnh quảng cáo, trợ lý nhỏ trải qua một đêm say rượu vẫn đau đầu không thôi, nhưng nghe xong vẫn có thể xuất sắc kết luận cả quá trình.

"Em nói đi đâu vậy?" Tiêu Chiến cau mày, tức giận nói: "Ai làm gì mà bị bắt gian?"

Trợ lý nhỏ vội vàng ngậm miệng, quay đầu nhìn sang Quách Hiểu Ba cầu cứu.

Quách Hiểu Ba buổi sáng đã trải qua cảnh tượng kích thích như vậy, nửa cái mạng cũng đã mất, không còn sức mà đạp xe đến công ty nên phải đi nhờ xe bảo mẫu của Tiêu Chiến.

Sau khi có được một công ty quản lý, Tiêu Chiến cũng đã được đổi đời. Anh cuối cùng cũng có xe bảo mẫu riêng và một tài xế toàn thời gian. Xe bảo mẫu được trang bị cực kỳ sang trọng, có nhiều thiết bị Quách Hiểu Ba chưa từng thấy. Khi lên xe, anh ta thuận miệng hỏi xem chiếc xe này là do ai chọn, ngay khi Tiêu Chiến trả lời là Vương Nhất Bác, anh ta liền hiểu ra.

Vương Nhất Bác là ai chứ? Chính là người được nuông chiều nhiều nhất trong đại viện. Nhà họ Vương giàu có từ xưa, một phòng cũng không đủ chứa quần áo, ô tô hạng sang xếp hàng dài trong gara, đến trà cũng chỉ chịu uống trà được hái trên khu vực nhất định chỉ có vài cây của núi Vũ Di.

Chiếc xe do chính Vương Nhất Bác chọn nếu không phải sang trọng bậc nhất thì mới là lạ. Vấn đề chính là vì cái gì cậu ấy lại chọn cho Tiêu Chiến một chiếc xe tốt như vậy?

Quách Hiểu Ba đã bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút về vấn đề này, lại nhìn Tiêu Chiến nhiều thêm vài cái: "Anh nói thật đi, tối qua hai người đã làm gì chưa?"

"Em điên rồi à?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn anh ta, "Anh cũng không phải là gay."

Quách Hiểu Ba nhướng mày hỏi lại, "Anh không phải là gay thì tại sao lại tìm đàn ông để bao dưỡng?"

"Anh cũng không quen biết người phụ nữ giàu có nào."

"Vậy tại sao không đơn thuần là nhờ bạn bè giúp đỡ, mà lại muốn dán nhãn bao dưỡng lên mặt? Anh biết rõ từ này sẽ gây ra hiểu lầm."

Trợ lý nhỏ nhìn hai người vừa hỏi vừa đáp, đầu óc choáng váng đến mức muốn hôn mê, đành lựa chọn từ bỏ, quay đầu đi nghiên cứu lịch trình của ngày hôm nay.

Tiêu Chiến bị hỏi đến mức không nói nên lời, khuôn mặt xinh đẹp càng phù hợp với thời tiết sương mù bên ngoài cửa sổ, mặt mày cũng trở bên tối tăm.

"Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Vương Nhất Bác em nhìn không ra, nhưng anh Chiến..." Quách Hiểu Ba duỗi tay chỉ chỉ vào hai mắt của mình, "Quá dễ dàng để nhìn thấu."

Tiêu Chiến bĩu môi, ném lại một câu, "Em thì biết cái gì", sau đó xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Địa điểm quay là trong studio nội bộ của công ty. Công ty game muốn quảng bá bằng cách mời một số người có tên tuổi để cosplay các nhân vật anh hùng mới. Trong nhưng năm gần đây, cách làm này ngày càng phổ biến, được người chơi đón nhận một cách nhiệt tình.

Đa số các công ty game lớn đều có tiếng lại có tiền, từ trang điểm, đầu tóc đến quần áo đều được chăm chút tỉ mỉ. Tiêu Chiến đã thay y phục cổ trang màu đen và cột tóc đuôi ngựa bằng dải lụa màu đỏ. Sau ba tiếng lăn lộn, đến nhiếp ảnh gia nhìn thấy cũng phải kinh ngạc cảm thán, đây chính là nhân vật từ trong nguyên tác bước ra.

Tiêu Chiến cầm một cây sáo trong tay, tâm trạng có vẻ nặng nề. Trước khi quay chụp, anh nhận được một tin nhắn văn bản từ Vương Nhất Bác.

'Làm việc chăm chỉ nhé anh trai. Anh làm được, nhất định sẽ làm được.'

Cây sáo trong tay linh hoạt xoay tròn, Tiêu Chiến nở nụ cười rất nhẹ, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

Đèn flash trước mặt loé lên, Tiêu Chiến có chút sững sờ mà ngẩng đầu.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng đứng đối diện đặt chiếc máy ảnh DSLR của mình xuống, mỉm cười với anh: "Lát nữa giữ nguyên biểu cảm như thế này nhé. Cực kỳ đẹp!"

03

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia tắt điện thoại di động, đuổi theo mẹ Vương từ trong nhà vệ sinh đi ra. Hai mẹ con ở nhà vẫn chưa thương lượng xong, liền tiếp tục đổi sang một chỗ khác.

Không có nhiều người trong quán cà phê vào thời điểm này. Vương Nhất Bác chỉ có một yêu cầu duy nhất, lặp đi lặp lại, chính là không để cho ba Vương biết chuyện này.

Mẹ Vương không đồng ý, "Con cho đến bây giờ vẫn không chịu nói thật, mẹ vì sao phải giữ bí mật cho con?"

"Những gì con nói đều là thật, chỉ là mẹ không tin." Vương Nhất Bác cầm thìa khuấy khuấy cốc cà phê, sốt ruột nói, "Chuyện này có gì mà phải nói dối chứ? Làm chính là làm, không có làm chính là không có làm."

"Nếu con thật sự trong sạch, tại sao phải nhất định giấu diếm chuyện này với cha con? Vương Nhất Bác, con có biết lời nói và việc làm của con đều chứa đầy sơ hở không?"

"Ba con trước đây đã có lần hỏi con có phải thích Tiêu Chiến không. Nếu ba biết chuyện này, ông ấy nhất định sẽ..."

"Nhất định sẽ không để con và Tiêu Chiến qua lại nữa, có phải không?"

"Bây giờ không riêng gì ba con, cả mẹ cũng cảm thấy không hiểu được con trai của chính mình." Điều mà mẹ Vương xấu hổ không thể nói ra trước mặt người khác, cuối cùng cũng có thể nói ở đây, "Con đã có một đối tượng xem mắt tốt, nhưng chính con đập nát. Vì ở cùng với Tiêu Chiến, căn hộ lúc trước cũng không ở được, phải chuyển sang một căn hộ khác cao cấp hơn. Con muốn giúp bạn bè, mẹ có thể hiểu được, nhưng tại sao lại là bao dưỡng? Con lớn như vậy rồi, chẳng nhẽ lại không rõ hai chữ này có ý nghĩa gì?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, rầu rĩ nói: "Lúc ấy con chỉ muốn giúp Tiêu Chiến, không nghĩ nhiều như vậy. Cuộc xem mắt kia cũng không phải con cố ý phá bỏ, nhưng con cùng cô ta thật sự không thích hợp."

Mẹ Vương thở dài, hỏi lại: "Vậy thì con thích hợp với ai, Tiêu Chiến à?"

"Con không có ý đó."

Mây đen tụ lại cũng không tản ra, mưa vẫn tiếp tục rơi, bên ngoài có nhiều người đi lại vội vàng.

Thật lâu sau, mẹ Vương mới nói: "Con cùng Tiêu Chiến có thể làm bạn tốt, cũng có thể làm anh em, nhưng nếu là người yêu, mẹ sẽ không đồng ý."

Vương Nhất Bác đặt chiếc muỗng nhỏ trong tay xuống, ly Cappuccino đã bị cậu khuấy đến mức nổi bọt, cũng giống như tâm trạng của cậu bây giờ.

"Tiêu Chiến cũng là đứa trẻ lớn lên dưới mắt mẹ. Cả con và cậu ấy trong lòng mẹ đều giống nhau, nên bước đi dưới ánh sáng." Mẹ Vương dừng lại, nhìn vào mặt Vương Nhất Bác, tiếp tục nói, "Mẹ không hi vọng con cùng cậu ấy bởi vì một đoạn tình cảm, dưới ánh sáng lại không dám ngẩng đầu."

"Đối với cuộc đời của các con mà nói, điều đó không đáng."

Tái bút:

Rượu vào nửa đêm mới đạt tới tác dụng lớn nhất. Tiêu Chiến nóng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, nửa mê nửa tỉnh, vô thức ngồi dậy cởi áo hoodie trên người ném xuống đất.

Cánh tay tuỳ tiện vung lên, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh vẫn còn có một người.

Tiêu Chiến một lần nữa nằm trở về, dựa vào ánh trăng bên ngoài để nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

"Hả?" đại não hỗn độn như một đống hồ nhão, Tiêu Chiến và người đó nằm mặt đối mặt trên một chiếc giường, nhìn thật lâu mới thấy rõ là Vương Nhất Bác.

"Tên nhóc này..." Anh duỗi tay, đặt ngón tay lên trán Vương Nhất Bác, vuốt dọc xuống, "Từ khi nào mà lại đẹp trai như vậy chứ?"

Hơi thở rất trầm, ngón tay xẹt qua mũi, dán lại ở trên môi. Hô hấp của Vương Nhất Bác rất đều đặn, chóp mũi thổi nhiệt lên ngón tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến, người đã uống quá nhiều, nhìn chằm chằm vào bộ dáng đang say ngủ của Vương Nhất Bác, sau đó nắm lấy chăn bông, dán người lên.

Chóp mũi đối diện chóp mũi, hai bên mặt đều nóng rực, men say dâng lên, gương mặt Tiêu Chiến hoàn toàn đỏ lên. Anh chậm rãi nghiêng người về phía trước, vào thời khắc chỉ còn chút nữa thì hai môi dán vào nhau, lại chậm rãi lùi lại.

"Không được."

Một tia lý trí còn tồn tại khiến Tiêu Chiến tỉnh táo hơn, anh lùi lại một khoảng, đem một chiếc gối đặt giữa chính mình và Vương Nhất Bác.

Ánh trăng chỉ chiếu lên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự giác mà nằm lùi vào trong bóng tối.

Trước khi đi vào giấc ngủ, Tiêu Chiến còn mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Nếu là Vương Nhất Bác, thì không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro