Chương 10: Dù có bỏ lỡ nhau cũng là một loại duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh của Vương Nhất Bác trong lòng mẹ Tiêu Chiến luôn rực rỡ và vĩ đại, bởi vì cậu đã giúp Tiêu Chiến dọn dẹp vô số mớ hỗn độn. Rõ ràng là không làm bất cứ việc nhà nào, nhưng lại có thể mang hình tượng dịu dàng và chu đáo không thể lý giải được.

Tiêu Chiến lớn lên có vẻ ngoài vô cùng trong sáng, tính cách cũng tương xứng với ngoại hình. Hồi còn đi học đã bị người ta lừa, khi trở thành diễn viên cũng không tránh khỏi. Thời điểm tồi tệ nhất là lúc cùng gia đình quyết liệt, đoàn phim lại không trả tiền, bị khách sạn đuổi ra khỏi cửa, không còn cách nào khác đành gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Trong ấn tượng của anh, mỗi lần gặp chuyện phiền toái đều như thế này, nếu không tự mình xử lý được chỉ cần tìm Vương Nhất Bác. Bất kể là chuyện đó khó khăn như thế nào, cậu ấy đều có thể giải quyết được hết.

Sau cuộc điện thoại, Tiêu Chiến xách chiếc vali đi loanh quanh Hoành Điếm. Nửa giờ sau, một chiếc ô tô đỗ lại ven đường, người tài xế vội vàng xuống xe cúi gập người trước mặt anh, "Xin chào anh Tiêu. Ông Vương cử tôi đến đón anh."

Từ Hoành Điếm đến thành phố A phải mất vài giờ lái xe. Tiêu Chiến đến thành phố A vừa kịp giờ ăn tối. Vương Nhất Bác đang đứng ở dưới lầu chờ, đón lấy chiếc vali từ trong tay anh, "Chúng ta nói chuyện một chút."

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt cậu không giống đang nói đùa, gật gật đầu, "Đến nhà em rồi nói."

Hai người gọi pizza. Tiêu Chiến dù không có tâm trạng ăn uống, nhưng anh đã nhịn đói cả ngày, đến nhìn Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hoa mắt, làm sao còn sức lực để nói chuyện.

Trong lúc chờ đợi đến giờ giao hàng, Vương Nhất Bác bưng một cốc nước nóng đến cho anh, sau đó ngồi trên sô pha cầm táo gọt vỏ.

Thiết kế nhà cậu không phải kiểu tối giản, nhưng tông màu lại có chút ảm đạm, chỉ có đen, trắng, xám phối hợp với nhau. Tiêu Chiến càng nhìn càng mệt mỏi. Có lẽ bởi vì Vương Nhất Bác thường xuyên giúp anh giải quyết vấn đề, Tiêu Chiến theo bản năng có chút sợ hãi vẻ mặt nghiêm nghị của cậu.

Anh nắm chặt cốc nước ấm, bất an nhìn Vương Nhất Bác. Bàn tay đang gọt vỏ táo dừng lại, Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía anh, Tiêu Chiến vội quay mặt đi chỗ khác.

"Em muốn nói cái gì thì nói đi. Nếu giống như ba anh, mắng anh điên rồ, khuyên anh từ bỏ thì đừng nói nữa." Tiêu Chiến mất tự nhiên xoa xoa mũi. Anh không muốn cãi nhau với Vương Nhất Bác về vấn đề này.

Vương Nhất Bác tiếp tục gọt vỏ quả táo trong tay, không nặng không nhẹ nói: "Em chỉ là có chút tò mò, sao lần này anh không để em giúp anh?"

Tiêu Chiến sửng sốt: "Em hiện tại không phải đang giúp anh sao?"

"Ý em là nghề diễn viên. Anh vất vả như thế sao không tìm em hỗ trợ?" Vương Nhất Bác đem quả táo đã gọt sạch đưa cho Tiêu Chiến.

"Anh biết rõ nếu để em giúp sẽ thuận lợi hơn nhiều, không phải sao?"

Tiêu Chiến không muốn nói đến đề tài này, lảng tránh: "Em ăn đi, anh không sao ..."

"Anh có." Vương Nhất Bác vẫn đem quả táo bỏ vào tay Tiêu Chiến, "Cả về phương diện thân thể lẫn sinh hoạt của anh đều cần em quan tâm."

"Đừng lại nói rằng anh không sao, cũng đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Ở trước mặt em, anh trai không cần như vậy."

Tiêu Chiến cúi đầu, hơi nóng từ cốc nước bốc lên, chờ tới khi anh phản ứng lại, không khí nóng đã hoá thành nước mắt rơi vào cốc nước.

01

Sự xuất hiện đột ngột của mẹ Vương giống như một hòn đá nhỏ, khơi dậy bọt sóng xong lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Khi Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác xem chuyện này đã giải quyết như thế nào, có cần anh phải dọn ra ngoài hay không, Vương Nhất Bác nói không cần, mẹ anh đã giúp em xử lý xong rồi.

Tiêu Chiến không tin, còn muốn mắng chửi người.

Vương Nhất Bác nói rằng thực sự là mẹ Tiêu đã giúp cậu giải quyết.

Sau khi hỏi kỹ, Tiêu Chiến mới biết được mẹ Tiêu đã gọi điện cho mẹ Vương, nói rằng bà rất vui khi Tiêu Chiến sống cùng nhà với Vương Nhất Bác. Dù sao thì Tiêu Chiến cũng thường xuyên gây hoạ, ở cùng sẽ khiến bà yên tâm hơn.

Đã nói đến mức này thì mẹ Vương cũng không tiện nói gì nữa, đành phải coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là không thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến đã quen với sự sùng bái của mẹ mình dành cho Vương Nhất Bác, cũng không hỏi thêm, mặt dày tiếp tục ở lại.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc chuẩn bị cho bộ phim mới. Bộ phim này có tên là Circle, là một web drama thần tượng, nhưng tuyến thời gian hơi dài, từ lúc nữ chính còn học cấp ba tới tận khi cô 30 tuổi. Đại khái cốt truyện chính là trúc mã cũng không thắng được định mệnh, nữ chính và nam thứ lớn lên cùng nhau, cuối cùng thua nam chính xuyên không đến vào năm nữ chính 30 tuổi.

Đã lâu không đóng phim,lần này cũng không cần tới tận Hoành Điếm để dán khăn trùm đầu. Bộ phim lấy bối cảnh ở thành phố A. Nếu hoàn thành công việc sớm, đạo diễn còn cho phép Tiêu Chiến về nhà nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến thấy chiếc khăn trùm đầu luôn dính đến mình rốt cuộc cũng có thể rơi xuống liền cảm thấy rất vui, cứ như thế này thì về sau cũng không cần phải đi cấy tóc.

Nữ chính Lạc Thơ Ý là một tiểu hoa tuyến hai, cô nhận được vai diễn này đúng vào thời điểm đang lên, bởi vậy rất coi trọng bộ phim này, còn đặc biệt tìm đạo diễn để thương lượng xem trước khi khởi quay có thể để toàn bộ diễn viên gặp nhau đọc kịch bản hay không. Tất cả các mọi người đều phối hợp, chọn một phòng họp tại khách sạn cao cấp của thành phố A để đọc kịch bản trước khi chính thức khởi quay một ngày.

Ở nhà nhàn rỗi đã lâu cuối cùng cũng được chính thức đi làm, Tiêu Chiến liền cùng trợ lý nhỏ xuất phát từ sáng sớm. Trước khi đi, Vương Nhất Bác đưa cho anh mấy túi đồ lớn.

"Đây đều là quần áo mua theo kích cỡ của anh. Có thể có camera chụp lén, vì vậy nhất định phải chú ý đến hình tượng. Đây đều là những trang phục được giới thời trang săn đón hiện nay."

"Oa, cám ơn, cám ơn." Tiêu Chiến thản nhiên cầm lấy, thuận miệng hỏi cậu xem buổi tối nay muốn ăn gì.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất miễn cưỡng, "Em phải đi xem mặt. Mẹ em đã sắp xếp một đối tượng khác cho em."

"Thật sự là không dễ dàng gì. Em là người nhỏ tuổi nhất trong số những người ở bên cạnh anh, nhưng số lần đi xem mặt lại là nhiều nhất." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác an ủi, "Dì Vương cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Lần này dù sao cũng phải cho con gái nhà người ta chút mặt mũi đấy."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có chút ghét bỏ, "Tối nay không đánh lén nữa sao?"

"Làm sao có thể? Anh nhàm chán như vậy sao? Anh đã nói với em nhiều lần rồi, anh thật sự chỉ là tình cờ..." Giải thích được một nửa, Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, "Đúng rồi, em đến bây giờ vẫn không chịu nói cho anh biết, ngày hôm đó em rốt cuộc làm như thế nào mà nhận ra anh?"

"Đồ ngốc." Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, xoay người đi lên lầu, "Anh tự mình đoán đi."

02

Có một số người trời sinh có khiếu thẩm mỹ, không cần đọc tạp chí thời trang, cũng không cần nghiên cứu những bảng xếp hạng hàng tuần cũng có thể phối hợp ra bộ quần áo đẹp. Trong túi đồ có nhiều y phục khác nhau, Tiêu Chiến nhìn thấy bộ nào cũng đẹp, tuỳ tiện lấy một bộ mặc vào, số còn lại đều nhét vào vali.

Trên đường đến khách sạn, trợ lý nhỏ quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại nhìn vào Ipad của mình, ngập ngừng một lúc mới hỏi; "Anh Chiến, anh phát tài rồi sao?"

"Nói vớ vẩn cái gì đấy?" Tiêu Chiến khó hiểu.

"Bộ quần áo anh đang mặc nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Chanel." Trợ lý nhỏ đưa chiếc Ipad trong đó có hình ảnh của buổi trình diễn: "Nó rất đắt, số lượng lại có hạn, vừa đưa ra thị trường đã được bán hết ngay trong ngày mở bán."

Tiêu Chiến liếc qua một cái mới trả lời: "À, đây là Vương Nhất Bác đưa."

"Ai da, dù cũng đoán được nhưng em vẫn bị sốc." Trợ lý nhỏ lấy lại Ipad, ngồi vào ghế phụ, đọc lại lịch trình của gày hôm nay, thuận miệng hỏi, "Tối qua ăn cơm, em nghe thấy Vương tổng gọi anh là anh trai. Thế là thế nào?"

"Bọn anh lớn lên cùng nhau."

"Thảo nào anh ấy đối tốt với anh như vậy." Trên tay vịn có để sẵn một chai nước khoáng. Trợ lý nhỏ duỗi tay cầm lấy đúng lúc xe đi qua đoạn đường xóc nảy, đầu cô đập vào cửa sổ xe, đau đến mức phải đưa tay lên xoa xoa đầu, "...Vương tổng thông minh như vậy, lẽ ra anh nên tìm anh ấy sớm hơn mới đúng."

Xe chạy vào đường hầm, không gian bên trong xe đột nhiên tối sầm lại. Ánh mắt Tiêu Chiến không ngừng lướt qua ánh đèn, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh.

"Anh đã từng sợ rằng mình sẽ dựa dẫm quá nhiều vào cậu ấy, nhưng hiện tại lại cảm thấy nỗi sợ hãi trước đây của mình là đúng."

Trợ lý nhỏ xoay người tới, rõ ràng là không nghe thấy lời Tiêu Chiến vừa nói, đưa tới cho anh chai nước khoáng, "Uống nước không, anh Chiến?"

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Cám ơn."

Thời điểm đến khách sạn vẫn còn sớm, không có nhiều nhân viên trong đó, nhưng nữ chính Lạc Thơ Ý thì đã đến rồi.

Ngành điện ảnh và truyền hình vốn là như thế này. Các diễn viên không có bối cảnh, không có hậu trường, muốn dựa vào năng lực của chính mình để tìm ra một con đường quả thật không dễ. Tiêu Chiến đã cố gắng mấy năm mà không thành công, nhưng Lạc Thơ Ý lại may mắn hơn anh một chút.

Dù có kỹ năng diễn xuất và ngoại hình đẹp, cô ấy vẫn không thể trở thành một ngôi sao phim truyền hình, chỉ có thể đóng vai nữ chính trong các bộ phim web drama.

Thế giới này quá bất công, nhưng công bằng vốn không phải là thế giới này.

Tiêu Chiến cảm thấy Lạc Thơ Ý rất yêu nghề nên rất thích, vì thế chủ động tiến tới chào hỏi. Khi cô gái ngẩng đầu lên, thoạt nhìn còn giống như sinh viên đại học vừa tốt nghiệp.

Lạc Thơ Ý đưa tay về phía Tiêu Chiến, đôi mắt hạnh sáng ngời: "Không ngờ anh ở ngoài đời còn đẹp trai hơn nhiều so với ảnh trên mạng. Sau này hợp tác vui vẻ."

Tiêu Chiến cười cười nắm lấy tay cô, "Không cần khoa trương như vậy, hợp tác vui vẻ."

03

Đối tượng xem mắt lần này đã được mẹ Vương lựa chọn cẩn thận. Vương Nhất Bác không muốn đi nhưng lại bị mẹ Vương đem chuyện bao dưỡng ra uy hiếp, đành phải cắn răng đồng ý.

Thời điểm ra khỏi nhà, cậu ăn mặc rất tuỳ tiện, tóc cũng không thèm chải gọn gàng, khoác một chiếc túi Nike màu trắng đi ra cửa.

Khi xe chuẩn bị chạy đến cửa nhà hàng cơm Tây, cậu nhận được cuộc gọi từ một người con gái, giọng nói của người đó không hề giả tạo, thậm chí còn rất phóng khoáng: "Xin chào, có phải là anh Vương Nhất Bác không? Tôi là Chu Mạt, là người hẹn xem mắt với anh lần này."

Vương Nhất Bác cho rằng cô gái gọi tới là để thúc giục mình, vì vậy cậu bỏ luôn qua bước chào hỏi: "Tôi đã đến cửa nhà hàng, cô đợi một chút nhé..."

Đầu bên kia điện thoại lại hỏi: "Anh có thích ăn đồ tây không?"

Quá bất ngờ, Vương Nhất Bác không phản ứng kịp, "Cái gì?"

"Tôi nghĩ độ tuổi chúng ta hẳn là không thích đồ ăn trong nhà hàng đó." Chu Mạt ngập ngừng hỏi, "Nếu không phiền, chúng ta có thể chuyển nơi khác không? Tôi biết một cửa hàng thịt nướng rất ngon, ăn xong là hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể đến sân bên cạnh đó chơi bóng rổ."

"..."

Sau khi suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác nhìn xuống trang phục của chính mình, giày thể thao, quần túi hộp, quả thực rất thích hợp để đi chơi bóng rổ.

Nghĩ tới nghĩ lui, hình như trên người cậu không có bất kỳ thiết bị giám sát nào. Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy có chút thú vị, dùng một tay xoay vô lăng quay đầu xe lại, "Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi tới đón cô."

Tái bút:

Tại nhà hàng Moonlight, khi người phục vụ hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn thêm salad không, anh vội vàng xua tay, thấp giọng nói: "Không cần, có thể mang món tiếp theo lên rồi."

Vương Nhất Bác đang bưng chiếc ly lên chuẩn bị uống nước, khoé miệng hơi hơi nâng lên dưới chiếc ly.

Tai cậu dường như rất nhạy cảm với giọng nói của Tiêu Chiến, vừa nghe liền biết ngay đó là anh.

Có muốn trêu chọc anh ấy một chút không nhỉ?

Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Trương tiểu thư ngồi đối diện đúng lúc hỏi: "Em nghe chú Vương nói, anh có rất nhiều sở thích?"

Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu: "Có thể nói như vậy, chỉ là thích mặc đồ bà ba, uống rượu, hút thuốc, nhuộm tóc mà thôi."

Bên tai quả nhiên vang lên tiếng va chạm giữa thìa nĩa và đĩa sứ, mặc cho khuôn mặt đang đen lại của Trương tiểu thư, Vương Nhất Bác đang quay lưng về phía Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười thuần khiết nhất.

Trương tiểu thư nhìn thấy nụ cười này lại đột nhiên cảm thấy xấu hổ: "Anh thật biết nói đùa."

Vương Nhất Bác để ly nước xuống, sửa lại, "Chọc ghẹo thỏ con thú vị hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro