Chương 11: Không được nói tục chửi thề, kem cũng phải to nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Mạt là con nhà giàu ba đời, không giống như cha của Vương Nhất Bác vẫn đang trên đường làm giàu. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, được nuông chiều nhưng lại không có thói hư tật xấu.

Cô còn có anh trai, không cần lo lắng việc kinh doanh của gia đình, bởi vậy khá nhàn rỗi. Chu Mạt học thiết kế thời trang ở nước ngoài và mới trở về Trung Quốc.

"Ước mơ của tôi là mở một nhà hàng thịt nướng như thế này." Sau khi giới thiệu đại khái về bản thân, Chu Mạt cầm chiếc kẹp lên tiếp tục lật thịt nướng, "Như vậy bất cứ lúc nào muốn ăn đều không cần chờ đợi."

Chu Mạt mặc một chiếc áo David rộng rãi, mái tóc buộc đuôi ngựa và đeo thêm một chiếc băng đô, trông giống như trang phục thể thao. Cô có một gương mặt rất đẹp, nhưng từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện, có thể gọi là sát thủ trong các cuộc xem mắt.

Vương Nhất Bác, người cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, ngồi đối diện với cô và mỉm cười: "Tôi còn tưởng ước mơ của cô là lấy được quyền điều hành công ty của gia đình."

"Tôi có điên đâu. Có trời mới biết tôi biết ơn anh trai mình nhiều như thế nào." Chu Mạt bày ra vẻ mặt sợ hãi, "Tôi có tiền đủ tiêu cả đời, quan trọng nhất là có thể được làm chính mình. Sống như vậy mới là sống chứ."

Vương Nhất Bác cười cười, cầm chai nước ngọt đổ đầy cho cô: "Giác ngộ cũng thật cao."

"Ồ, giống nhau cả thôi." Chu Mạt xua tay nói, "Dù sao hôn nhân sắp đặt thực sự quá cổ hủ, chúng ta cứ làm bạn trước, đợi một thời gian thì tìm lý do chia tay, anh thấy có được không?"

Nhà hàng thịt nướng rất đông khách, xung quanh ồn ào đến mức Vương Nhất Bác không nghe được cô đang nói cái gì. Cậu đành đặt chai soda xuống, nghiêng người về phía Chu Mạt, "Cô nói cái gì?"

Việc cậu đột ngột đến gần khiến Chu Mạt cảm thấy khó chịu, chiếc kẹp thịt rơi xuống, cô theo bản năng vươn tay kia ra đỡ.

"A nóng quá!" Vừa dứt lời, một cốc nước đá đã dán vào mu bàn tay.

Vương Nhất Bác nói: "Chườm đá một lúc, nếu không sẽ bị phồng lên."

Chu Mạt bị cảm giác lạnh lẽo làm cho choáng váng, cô nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, người đàn ông này rất đẹp, đặc biệt là sống mũi cao và thẳng. Cô chớp chớp mắt nhưng không nói gì.

"Tôi nghĩ cô phải luyện tập nhiều mới có thể mở nhà hàng thịt nướng." Vương Nhất Bác không nhìn cô, thuận tay cầm cái kẹp trên đĩa thịt nướng lên: "Để tôi làm cho. Cô cứ nghỉ ngơi đi."

"Cám ơn." Chu Mạt vừa mở miệng, lời muốn nói đảo vòng trong miệng, tự mình cầm lấy cái cốc, ánh mắt lảng đi một cách mất tự nhiên, "Ừm... Tôi vừa rồi muốn hỏi anh.... Anh có muốn chơi bóng không? Ở gần đây có một sân bóng rổ."

Nghĩ rằng Tiêu Chiến lần này sẽ ở lại đoàn phim mấy ngày, về sớm cũng không có việc gì làm, Vương Nhất Bác liền gật đầu đồng ý.

01

Đọc kịch bản xong cũng đã đến giờ ăn tối. Lạc Thơ Ý đề nghị mời đội ngũ sản xuất cùng nhau đi ăn. Tiêu Chiến đang rảnh rỗi nên đồng ý. Nam chính còn phải chạy thông cáo, đành tiếc nuối hẹn lần sau.

Cuối cùng có tám người. Lạc Thơ Ý đặt một phòng nhỏ trong khách sạn, đồ ăn là đặc sản Thượng Hải. Cả đội ngũ sản xuất đều còn rất trẻ, làm quen cũng rất nhanh, sau vài món ăn, cuộc trò chuyện đã sổi nổi hẳn lên. Tiêu Chiến cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ phụ hoạ vài câu.

Khi món ăn thứ ba được mang ra, Lạc Thơ Ý hỏi Tiêu Chiến: "Anh có biết rằng nhân viên nữ bên tôi đều sử dụng hình ảnh của anh trong bộ ảnh đó làm hình nền không? Anh có rất nhiều người hâm mộ đấy."

Tiêu Chiến ngương ngùng cười cười: "Thật ta tôi cũng không cảm giác được. Tôi không mấy khi đăng nhập tài khoản đó."

Lạc Thơ Ý kinh ngạc: "Không muốn dựa vào gương mặt của anh sao?"

"Dựa vào mặt cũng vô dụng." Món thịt kho tàu chuyển tới trước mặt Tiêu Chiến. Anh cầm đũa lên gắp một miếng, lịch sự bỏ vào bát của Lạc Thơ Ý, "Chỉ dựa vào đó thì không thể đi được xa."

Nghe thấy một diễn viên đẹp trai lại nói không muốn dựa vào mặt để kiếm cơm, thật sự là một chuyện vô cùng thú vị. Lạc Thơ Ý mỉm cười: "Thật tốt. Anh Tiêu thực sự rất đặc biệt. Đúng là phải có tài năng mới không dễ dàng bị lãng quên."

Ngành công nghiệp giải trí là ngành phát triển nhanh nhất trong các ngành sản xuất. Không cần phải 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây; chỉ cần 3 năm thôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Nổi tiếng đã khó, nhưng làm thế nào để không bị lãng quên còn khó hơn.

Tiêu Chiến nhai thịt kho tàu, trong miệng còn nếm ra được vị nấm đông cô thoang thoảng. Anh cũng không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy Lạc Thơ Ý đang khách sáo, thuận miệng trả lời: "Vậy thì phải mượn câu nói may mắn của cô rồi."

Khi bữa tối kết thúc, Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh, điện thoại trong túi anh rung lên khi anh bước ra, đó là một đoạn video WeChat do Vương Nhất Bác gửi.

Văn bản đính kèm là: Kỷ lục đánh bóng ba điểm của Vương đại thần.

"Cái gì ..." Tiêu Chiến bật cười, vừa mở video vừa bĩu môi ghét bỏ.

Lạc Thơ Ý vừa từ quầy lễ tân thanh toán hoá đơn trở về, tình cờ đi ngang qua hỏi, "Anh xem cái gì mà cười vui như vậy?"

"Ồ, một đoạn video em trai tôi chơi bóng rổ." Sân bóng tương đối sáng, cũng không có nhiều người. Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác thể thao màu trắng, quần túi hộp màu đen, đứng bên ngoài vạch ba điểm với quả bóng rổ trên tay.

Cậu vốn đã cao, nhìn từ xa lại càng thêm gầy gò. Cổ tay nhỏ được chiếu sáng bởi ánh đèn của sân vận động, và cách chụp bóng không khác gì những mỹ nam vườn trường trong truyền thuyết.

Tiêu Chiến nghiêng điện thoại của mình sang cho Lạc Thơ Ý nhìn, được người bên kia khen ngợi: "Giá trị nhan sắc gia đình anh cũng quá cao rồi."

Quả bóng rổ bay ra, gọn gàng rơi vào rổ. Vương Nhất Bác có chút đắc ý vỗ tay, Tiêu Chiến cũng cười theo cậu, "Không phải, là hàng xóm của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau."

Vừa mới nói xong, đoạn video đã kết thúc. Lạc Thơ Ý đứng thẳng người, lắc đầu tiếc nuối: "Đúng là một anh chàng đẹp trai, thật tiếc là đã có bạn gái, nếu không tôi còn muốn giới thiệu cho em gái của mình."

"A?" Tiêu Chiến sửng sốt: "Làm sao cô biết cậu ấy có bạn gái?'

Lạc Thơ Ý nói như một lẽ đương nhiên: "Ở cuối video có tiếng cổ vũ của một cô gái. Góc quay video này cũng quá tốt, có vẻ không phải là canh góc máy tự quay. Chắc phải là bạn gái. Em trai anh không nói cho anh biết sao?'

"Ừm ... cậu ấy có nói rằng hôm nay sẽ đi xem mắt."

"Sau khi xem mắt lại cùng đi chơi bóng rổ, xem ra là thành công rồi. Anh nhớ chúc mừng cậu ấy một chút." Lạc Thơ Ý cười cười vỗ vai Tiêu Chiến, sau đó xoay người đi tìm trợ lý của mình.

02

Sau khi chơi bóng rổ, Vương Nhất Bác đưa Chu Mạt về nhà trước rồi mới lái xe trở về nhà mình. Thời điểm về đến nhà đã hơn 10 giờ tối.

Đèn trong nhà đang sáng.

Nhìn thấy người ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, vừa cúi xuống thay giày vừa hỏi: "Không phải anh nói tối nay sẽ ngủ trong khách sạn do đoàn phim sắp xếp sao? Hình như còn có một buỗi lễ khai máy vào sáng mai?"

Tiêu Chiến khoanh chân, cầm một hộp kem lớn vừa nhìn TV vừa nói: "Đột nhiên nhớ ra có chút đồ quên không mang theo nên anh về một chuyến."

"Cái gì vậy?" sau khi xỏ dép lê vào, Vương Nhất Bác đi tới gần hỏi.

"À, chỉ là chút đồ nhỏ thôi."

"Anh..." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ vào hộp kem trong tay anh, "Tâm tình không tốt sao? Ở đoàn phim xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến không hiểu, liếc nhìn cậu một cái; "Không, làm sao có thể chứ."

"Anh không phải mỗi lần có tâm trạng không tốt thì đều như vậy sao?" Vương Nhất Bác cầm lấy cây kem trên tay Tiêu Chiến, lại chỉ vào TV, "Ăn kem, xem các chương trình tạp kỹ nhàm chán, sau đó ngồi ủ rũ suốt cả ngày."

"Khụ khụ khụ, em nghĩ nhiều rồi. Anh chỉ đơn giản là muốn ăn kem thôi." Tiêu Chiến lấy lại cây kem, múc hai muỗng cho vào miệng, "Xem mắt thế nào? Nhìn em có vẻ rất vui."

"Cô gái lần này ..." Vương Nhất Bác cầm điều khiển từ xa lên và định đổi kênh, vừa cười vừa nói, "Rất đặc biệt. Cô ấy chơi bóng rổ rất tốt, có thể trở thành cầu thủ trong tương lai."

Tiêu Chiến: "..."

Hoá ra người cùng cậu ấy chơi bóng rổ và quay video chính là đối tượng xem mặt lần này...

Đồ ngốc...

Màn hình TV chuyển sang kênh bóng rổ. Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào bếp lấy bia, trước khi đi còn hỏi Tiêu Chiến có muốn uống hay không.

Tiêu Chiến nhìn vào màn hình TV, dùng muỗng chọc chọc vào hộp kem, rầu rĩ nói: "Không cần, anh no rồi."

"Sao cơ?'

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nở một nụ cười mà anh đã học được từ việc mấy năm đóng phim,""Anh nói là anh uống no rồi. Trước khi em về, anh đã uống một lon Coca."

"Ồ." Vương Nhất Bác hiểu rõ gật đầu, "Thức ăn trong đoàn phim có vẻ không được ngon, trở về còn ăn nhiều như vậy.'

Tiêu Chiến: "..."

03

Vào ngày đầu tiên khởi quay bộ phim mới, lịch trình của nam chính có chút vấn đề, đoàn phim đã quyết định đẩy phần quay trong khuôn viên trường của nữ chính và nam thứ lên trước. Nhiều năm rồi mới mặc đồng phục cấp ba, Tiêu Chiến có cảm giác mình là quả dưa chuột già được quét lên một lớp sơn xanh lá.

Không chỉ anh, cả Lạc Thơ Ý cũng cảm thấy như thế. Dù sao hai người cũng bằng tuổi nhau.

Lúc hai người ngồi trên xích đu trong công viên đợi nhân viên dựng bối cảnh, Lạc Thơ Ý xấu hổ đến mức ho khan vài tiếng, cố nặn ra một nụ cười hỏi Tiêu Chiến: "Khi bộ phim ra mắt, chúng ta sẽ không bị mắng chửi vì cưa sừng làm nghé như thế này chứ?"

Tiêu Chiến bĩu môi, "Cũng khó nói lắm."

Lạc Thơ Ý lại hỏi: "Anh có muốn ăn kem không? Tôi sẽ nhờ trợ lý đi mua."

Chỉ cần nhắc đến kem, không chỉ đầu mà răng của Tiêu Chiến đều đau. Anh vội vàng xua tay nói không cần. Lạc Thơ Ý đành nhờ trợ lý mua cho cô một cây kem ốc quế.

Phải một lúc lâu sau phim trường mới hoàn thành, nhân viên đi tới đi lui lấp đầy nửa công viên nhỏ. Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, cảm thán "Người chọn bối cảnh này cũng thật có mắt nhìn. Đây là công viên trong khu nhà tôi. Ngày còn nhỏ, tôi thường xuyên đến đây chơi với bạn bè."

"Anh sống ở khu này sao?" Lạc Thơ Ý thở dài, "Ở đây đều là các khu nhà có sân vườn rất rộng, giá nhà siêu đắt đỏ."

"Có đắt cũng vô dụng, bán đi thì không có chỗ ở. Trước đây chỗ này cũng không đáng tiền, về sau trung tâm thành phố chuyển về đây mới càng ngày càng đắt." Tiêu Chiến ngồi trên xích đu, tâm tình tốt nên cười một tiếng, "Cô nhìn đi, chỗ kia trước đây là nhà máy dầu, sau này một người giàu đến nói rằng ở đây phong thuỷ tốt nên mua lại làm nhà thờ tổ tiên."

"Cô có nhìn thấy cái nhà có hoa trên mái kia không? Đó là hiệu sách của bố tôi. Nếu không có việc gì có thể đến đó xem."

Lạc Thơ Ý cầm kem ốc quế, vừa ăn vừa lắng nghe một cách thích thú.

"Vậy còn chỗ kia?" Lạc Thơ Ý giơ tay chỉ vào một ngôi nhà lớn trước mặt.

"Nơi đó là..." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn sang, vừa định trả lời thì đột nhiên nhìn thấy trước cửa ngôi nhà đó có người. Nụ cười của anh đông cứng lại, chân rơi trên mặt đất, chiếc xích đu không hề lắc lư một chút nào.

Vương Nhất Bác một tay xách đầy túi mua hàng, tay kia đỡ lấy cánh tay mẹ Tiêu, cách một đường phố rộng lớn và những người đang đi lại trong công viên, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt thâm trầm.

"Làm sao vậy?" Lạc Thơ Ý nghi hoặc hỏi.

"... Là mẹ và em trai tôi."

Tái bút:

Vương Nhất Bác và mẹ Tiêu là tình cờ gặp nhau. Bà luôn luôn thích Vương Nhất Bác, túm lấy cậu kể đủ thứ chuyện, sau đó còn lôi kéo về nhà ăn cơm.

Khi về gần đến cửa hiệu sách, mẹ Tiêu vỗ nhẹ vào tay Vương Nhất Bác : "Đó có phải là Chiến Chiến không nhỉ?"

Bọn họ đang đứng cách đoàn phim không xa. Vương Nhất Bác liếc nhìn qua, quả thật là Tiêu Chiến. Anh đang mặc bộ đồng phục trung học ngồi trên xích đu.

Hơn nữa còn đang vui vẻ trò chuyện cùng nữ diễn viên đóng cùng.

"Oa, dì là lần đầu tiên nhìn thấy Chiến Chiến đóng phim. Có thể đi qua chào hỏi một cái không nhỉ?"

Vương Nhất Bác cảm thấy mí mắt nhảy dựng lên, có chút không nói nên lời, "Còn tưởng là chỉ mua kem ốc quế cho mình mình..."

Giọng nói quá nhỏ, mẹ Tiêu không thể nghe rõ, "Con nói cái gì?"

Đúng lúc này, Tiêu Chiến cũng nhìn qua. Vương Nhất Bác ôm lấy bả vai mẹ Tiêu, xoay người nở một nụ cười giả tạo: "Lần sau hãy qua đi dì, con cảm thấy hôm nay anh ấy đang bận lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro