Chương 12: Tình yêu cần rất nhiều năng lượng, thậm chí phải từ bỏ chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa kịp chào hỏi, Vương Nhất Bác đã xoay người rời đi. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

"Tôi nói vài lời với mẹ tôi rồi trở lại ngay lập tức."

"Cái gì..." Lạc Thơ Ý ngồi trên xích đu nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, kem ốc quế chảy một chút ra ngón tay cô, lập tức dính nhớp. Cô nhìn kem ốc quế trong tay, cảm thấy rất kỳ lạ.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc, Lạc Thơ Ý đứng dậy, đem nửa chiếc kem ốc quế đã tan chảy ném vào thùng rác bên cạnh, lắc lắc đầu, "Tỉnh táo lại đi, đang suy nghĩ cái gì vậy?"

01

Cùng người lớn đi đường thì không thể đi nhanh. Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay mẹ Tiêu đi được mười mấy mét đã bị Tiêu Chiến tăng tốc chạy lên chặn lại.

Anh đang mặc một bộ đồng phục trung học hơi rộng, tóc mái được cắt ngắn, vì chạy vội nên bị gió lật lên lộ ra cảm giác tươi mát.

Vừa rồi đứng từ xa nên không nhìn rõ, nhưng khi lại gần, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy đồng phục học sinh này trông rất quen, thiết kế có vẻ giống với đồng phục của bọn họ khi còn học cấp ba.

Ngoại trừ khuôn mặt của Tiêu Chiến gầy hơn trước rất nhiều, trông anh vẫn hoàn toàn giống như khi còn học trung học.

"Trùng hợp quá đấy mẹ. Như thế nào không chào hỏi đã đi rồi?" Tiêu Chiến đứng chắn trước mặt, trên mặt còn mang theo nụ cười trẻ trung.

Trước khi mẹ Tiêu kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã mở miệng trước, "Dì nói phải trở về nấu cơm trưa, chú Tiêu chờ lâu sẽ nóng nảy."

Mẹ Tiêu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dì có nói sao?"

Cảm thấy ánh mắt sắc như dao phía sau lưng, bà nhanh chóng hiểu ra, cười cười nhìn Tiêu Chiến: "Đúng đúng đúng, mẹ phải vội về nấu cơm cho ba con."

"Ồ, ra vậy." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói, "Vậy em hôm nay tới nhà anh ăn trưa sao? Gần đây em có vẻ rất nhàn rỗi đấy Vương Nhất Bác. Anh có cảm giác em mỗi ngày chỉ có đi dạo, đi hẹn hò hoặc là đi chơi bóng."

Là 'fan độc duy' của Vương Nhất Bác, mẹ của Tiêu ngay lập tức tỏ ra không hài lòng: "Sao con có thể nói về đứa nhỏ này như vậy?"

"Không sao đâu dì, em chính là khoảng thời gian này có nhàn rỗi đôi chút." Vương Nhất Bác cười cười, ra vẻ thoải mái, "Không giống người đã rảnh rỗi từ lâu, chỉ trong khoảng thời gian này mới bận rộn..."

Tiêu Chiến: "..."

Mới trò chuyện được vài câu, đoàn phim bên kia đã giục Tiêu Chiến trở về. Anh đành phải vội vàng chào tạm biệt rồi chạy ngược trở lại. Trên con đường dài được lát bằng gạch đá, ánh nắng buổi trưa chiếu xiên qua hắt lên bộ đồng phục màu xám của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác buông cánh tay của mẹ Tiêu ra, cầm điện thoại gọi Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến không phòng bị mà quay đầu, chưa kịp làm gì đã bị camera điện thoại chụp lại.

Ngay khi chụp ảnh xong, Vương Nhất Bác nhanh chóng đem điện thoại cất vào túi, trước khi Tiêu Chiến kịp nổi khùng đã giành nói trước, "Em sẽ sử dụng nó để tuyên truyền. Anh trai mặc như thế này rất đẹp."

Lúc nãy còn cảm thấy mình là một quả dưa chuột già được quét sơn xanh lá, bây giờ lại có người khen đẹp, Tiêu Chiến có chút xấu hổ, vẻ mặt mất tự nhiên nói: "Anh đi đây."

Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, sau đó cười cười xua tay: "Đi thôi, đi thôi."

Vừa băng qua đường, phía sau lại truyền đến giọng của Vương Nhất Bác: "Ăn ít kem đi, ngày hôm qua anh đã ăn quá nhiều rồi đấy."

Tiêu Chiến chết sững, suýt chút nữa thì vấp ngã bởi hòn đá dưới chân.

Không hiểu tự nhiên nhắc đến kem làm cái gì? Cái tên ngốc này...

02

Bởi vì có khách tới, bữa trưa của nhà họ Tiêu đã được nâng cấp lên bốn món và một canh, với đủ thịt, cá và rau, bày đầy chiếc bàn gỗ nhỏ đặt trong sân.

Cha Tiêu kinh ngạc, buông mấy quyển sách đang cần phơi nắng, chạy ra sân sau hỏi Vương Nhất Bác xem cậu có thể đến thường xuyên hơn hay không.

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, mẹ Tiêu đã đặt một giỏ trái cây vào tay ông: "Đem trái cây đi rửa đi, đừng đứng đó nữa."

Cha Tiêu, người trong nhà có thân phận tương tự Tiêu Chiến, mím môi bất lực, quay đầu bỏ đi với cái giỏ trên tay.

Tới tận lúc ngồi vào bàn ăn tối, cha Tiêu mới biết được Tiêu Chiến đang quay phim gần đó. Ông vừa bưng bát cơm vừa hỏi: "Có phải công viên nhỏ phía trước không? Chắc không phải đâu, nếu thế thì mẹ Hiểu Ba đã truyền tin khắp nơi rồi."

"Nghe nói chỉ quay một cảnh thôi, rất nhanh sẽ rời đi. Bây giờ lại đang là buổi trưa, dì Quách chắc là còn chưa biết." Món cá hấp rất vừa vặn, thịt vừa mềm vừa ngọt, Vương Nhất Bác sau khi nếm xong liền giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Dì à, đây thật sự là món ngon nhất con được ăn gần đây."

"Con thích ăn là dì vui rồi." Mẹ Tiêu mắt lấp lánh ánh cười, gắp cho Vương Nhất Bác thêm miếng cá nữa: "Chiến Chiến biết nấu món này. Nếu con muốn ăn thì cứ nói với nó."

Cha Tiêu dường như giờ mới nhớ ra: "Chú quên không hỏi, nghe nói bây giờ Chiến Chiến sống cùng con?"

Chuyện lần trước cũng có chút xấu hổ, Vương Nhất Bác thật sự không muốn đề cập tới, chưa kể cậu không biết rõ thái độ của cha Tiêu. Tay cầm đũa siết chặt lại, Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi giải thích: "Là như thế này ạ, lúc trước con có nhờ thầy tướng số xem cho anh Chiến, thầy kêu phong thuỷ nơi anh ấy ở không tốt. Con liền kêu anh ấy chuyển sang ở với con. Từ lúc dọn qua thì sự nghiệp của anh ấy thuận lợi hơn nhiều, các tài nguyên hiện tại cũng rất tốt."

Tất cả chỉ là nói hươu nói vượn, chỉ cần không nhắc đến hai chữ "bao dưỡng" là được rồi.

Vương Nhất Bác nói xong có chút lo lắng nhìn cha Tiêu, phát hiện ra sắc mặt ông cũng không có gì thay đổi.

"Dọn nhà xong sự nghiệp lại thăng tiến như vậy có lẽ không phải chỉ vì vấn đề phong thuỷ." Cha Tiêu tiếp tục ăn cơm, đáy mắt lại hàm chứa ý cười, "Chú phát hiện ra mọi việc của Chiến Chiến chỉ cần có con tham gia vào thì đều chuyển biến tốt đẹp. Nói như vậy chỉ cần là nơi con ở, nơi đó liền có thể coi là phong thuỷ tốt."

Vương Nhất Bác sững sờ, không biết phải nói gì.

Mẹ Tiêu cũng cười: "Nhất Bác luôn là ngôi sao may mắn của Chiến Chiến, chính vì thế dì mới đặc biệt thích con."

"Chú dì khách sáo quá..."

Trên bầu trời thường có chim chóc bay qua, mái nhà lại có mấy cây hoa sắp nở. Vương Nhất Bác nhìn thịt cá trắng nõn trong bát, tâm trạng đột nhiên tốt lên rất nhiều: "Có thể giúp được anh trai, con cũng rất vui vẻ."

"Có con ở cùng tất nhiên chú rất yên tâm, nhưng nếu Chiến Chiến càng ngày càng nổi tiếng, con thật sự có thể vui vẻ sao?" Cha Tiêu gắp một đũa rau xào bỏ vào bát Vương Nhất Bác, thản nhiên nói tiếp: "Chú cảm thấy nhất định không phải đâu."

Vừa dứt lời đã bị mẹ Tiêu dẫm vào chân ở dưới gầm bàn: "Hai bố con ông hôm nay thật là kỳ quái, toàn nói nhảm."

03

Lúc ngồi trên xe để đi đến cảnh quay tiếp theo, Tiêu Chiến đơn giản kể với trợ lý nhỏ về lý do tại sao mẹ anh lại thích Vương Nhất Bác như thế. Đại khái là do thời trẻ anh làm quá nhiều việc không đáng tin cậy, và tất cả đều do Vương Nhất Bác đứng ra giải quyết mới dẫn đến địa vị không bình đẳng như hiện nay.

Nhưng vì cái gì mà cha anh cũng thích Vương Nhất Bác như vậy, bản thân anh cũng không hiểu.

Trợ lý nhỏ vốn ngưỡng mộ Vương tổng, nghe xong lại thêm sùng bái. Cô cảm thấy Vương tổng còn trẻ như vậy mà lại có thể cẩn trọng trong việc đối xử với người khác.

"Có lẽ vì cậu ấy đã trải qua quá nhiều chuyện nên càng trưởng thành." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Khi còn nhỏ, cậu ấy rất thích khóc, làm gì cũng khóc, thậm chí không muốn ăn cà rốt cũng khóc. Mỗi lần như vậy, tôi đều dùng món kẹo sữa hình thỏ trắng để dỗ dành cậu ấy."

"Vương Nhất Bác dễ khóc nhưng cũng dễ dỗ, một viên kẹo là đủ rồi." Nói đến đây, Tiêu Chiến ôm má suy tư: "Cậu ấy lớn lên từ khi nào, tôi cũng không rõ nữa. Dù sao, khi tôi nhớ tới vấn đề này, cậu ấy đã trưởng thành."

Tiêu Chiến mỉm cười, bất lực nhún vai: "Dù sao thì cậu ấy cũng không bao giờ đòi tôi cho kẹo nữa. Thay vào đó, cậu ấy lại đưa cho tôi một quả táo và nói rằng bây giờ tôi mới là người cần thêm đường."

"Cái gì ..." Trợ lý nhỏ chọc chọc vào tay Tiêu Chiến, thản nhiên trêu chọc, "Giọng điệu tiếc hận của anh thật giống như cha mẹ nhìn con mình lớn lên vậy."

Tiêu Chiến cuộn tròn kịch bản, gõ vào đầu cô: "Uống thêm mấy quả óc chó nữa để bổ sung não đi."

Bộ phim truyền hình Circle không có nhiều cảnh về thời thơ ấu của nữ chính và nam hai. Suy cho cùng vẫn còn có nam chính từ trên trời giáng xuống. Bối cảnh học sinh chỉ quay trong hai ngày là kết thúc.

Trong cảnh cuối, nữ chính và nam hai dắt xe đạp đi bộ trong sân thể dục, ánh nắng mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào rất đẹp, không có lời thoại nào.

Thời tiết rất tốt, ráng đỏ sáng rực bầu trời. Tiêu Chiến nhìn học sinh đang chạy bộ trong sân thể dục, bỗng nhiên nhớ tới cảnh Vương Nhất Bác chạy 10.000 mét trong đại hội thể dục thể thao.

Lúc ấy, Vương Nhất Bác bị tra tấn đến mức sống dở chết dở, bây giờ nghĩ lại Tiêu Chiến vẫn thấy buồn cười.

Lạc Thơ Ý đi cách anh một chiếc xe đạp, vì máy quay đang ghi lại cảnh hai người nói chuyện, cô nghiêng nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Chiến: "Tôi mới xem bài đăng trên Weibo của anh. Anh đáng lẽ phải nói với tôi một tiếng, chúng ta có thể chụp chung một bức ảnh."

"A? Tôi không có." Nếu không phải Lạc Thơ Ý nói, Tiêu Chiến gần như đã quên mất mình có một tài khoản Weibo chính thức. Anh đẩy xe đi về phía trước vài mét mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Có thể là em trai tôi đã đăng đấy. Cậu ấy có mật khẩu tài khoản của tôi."

"Vậy thì trình độ chụp ảnh của em trai anh thật sự rất tốt." Lạc Thơ Ý chắp tay sau lưng, tóc đuôi ngựa đung đưa, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào rất dịu dàng: "Viết rất hay, chụp ảnh cũng rất đẹp."

Sau khi đạo diễn hô "cắt", Tiêu Chiến kêu trợ lý nhỏ mang điện thoại di động tới, vừa đăng nhập tài khoản, quả nhiên có nhiều thông báo trên Weibo, số lượt thích còn nhiều hơn cả bộ ảnh trước đó.

Ảnh chụp là khi anh đứng bên kia đường xoay người lại, trên người mặc bộ đồng phục học sinh. Văn bản đi kèm là:

Trên con phố rơi đầy lá vàng, anh ngẩng đầu thấy được ánh trăng.

Tiêu Chiến cầm di động của mình đứng dưới đám mây rực rỡ, khẽ mỉm cười. Anh vẫn luôn không nói cho Vương Nhất Bác biết, ngày hôm ấy vì đến xem cậu thi đấu, anh đã từ chối buổi thử vai. Bộ phim đó trở thành phim truyền hình nổi tiếng nhất của năm sau.

Tái bút:

Vừa mới ăn tối xong, Chu Mạt gọi điện thoại tới hẹn Vương Nhất Bác tối mai đến sân chơi bóng. Vương Nhất Bác lật lại lịch trình xem cậu có kế hoạch gì tối mai không và trả lời đồng ý.

Trong khi đang trả lời, Cha Tiêu từ trước cửa hiệu sách gọi Vương Nhất Bác, ông có một thứ gì đó muốn đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại của Chu Mạt, nhanh chóng bước qua. Cha Tiêu đưa cho cậu một cuốn sách.

"Cái này cho con. Gần đây thời tiết có hơi ẩm, chú muốn mang đi phơi nhưng lại làm biếng quá. Con mang về nhà phơi đi."

Vương Nhất Bác vội vàng nói cảm ơn, cầm lấy và đọc bìa của cuốn sách: "Mặt trăng và đồng sáu xu."

"Lại là moonlight ..." Tuỳ tiện mở ra vài tờ, Vương Nhất Bác cảm khái nói: "Mình với ánh trăng thực sự có duyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro