Chương 13: Thiêu thân lao vào ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quả bóng rổ bắn vào khung thành, Vương Nhất Bác ra hiệu dừng lại, muốn nghỉ ngơi một chút.

Chu Mạt chạy vội ra bên ngoài sân lấy khăn lông lau mồ hôi, mái tóc cột đuôi ngựa đung đưa, hôm qua cô mới nhuộm tóc đen. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cô không rời mắt cho đến khi cô quay lại.

Chu Mạt có chút xấu hổ, lau mồ hôi, mỉm cười hỏi: "Sao anh lại nhìn tôi?"

Vương Nhất Bác không chút ngại ngùng, nói thẳng: "Hôm nay trông cô rất đặc biệt, giống con ngựa đen mới đoạt giải quán quân ở trường đua tuần trước."

Nụ cười của Chu Mạt đông cứng lại: "..."

Người đẹp đã mất rất nhiều thời gian để trang điểm và lựa chọn trang phục lập tức bị thương nặng. Cô chỉ muốn đem quả bóng rổ ở dưới chân đập vào mặt Vương Nhất Bác.

01

Một lon Coke có giá ba nhân dân tệ. Đứng trước máy bán hàng tự động, Vương Nhất Bác rút từ trong túi ra một tờ tiền lẻ năm nhân dân tệ. Ngay khi cậu định cúi đầu tìm tiếp, Chu Mạt đứng bên cạnh đưa sang một đồng tiền xu.

Tiền giấy và tiền xu được bỏ vào, máy chạy, và một lon Coke và một lon Sprite rơi ra.

Vương Nhất Bác cúi người lấy đồ uống ra, đưa cho Chu Mạt một lon, thuận miệng hỏi: "Tại sao cô lúc nào cũng mang theo tiền xu?"

Hiện nay, thanh toán trên di động rất phổ biến, hầu hết mọi người ra cửa còn không mang theo ví chứ đừng nói là mang theo tiền xu. Chu Mạt lại luôn mang theo một chiếc ví đựng tiền xu nhỏ.

"Ồ, là thói quen của tôi. Trước khi sang Mỹ học thiết kế thời trang, tôi có học đại học ở Nhật Bản." Chu Mạt lắc chiếc ví đựng tiền xu đã sờn trước mặt Vương Nhất Bác, vừa cười vừa nói: "Ở Nhật, tiền xu được sử dụng rộng rãi. Tôi cũng thích tiền xu, cũng thích cả chiếc ví tiền này, cho nên thường mang theo bên mình."

Trên chiếc ví nhỏ có những cái cây nhỏ được thêu bằng những sợi chỉ màu, có vẻ là một sản phẩm thủ công khá thô. Vương Nhất Bác đoán rằng Chu Mạt tự làm nên cố ý đùa: "Đồ vật xấu như vậy mà cô cũng mang theo?"

"Chậc..." Chu Mạt đã quen với miệng lưỡi độc đoán của Vương Nhất Bác, cô bĩu môi tỏ vẻ kinh tởm, ra vẻ muốn ném chiếc ví tiền trên tay vào mặt Vương Nhất Bác: "Cái này là do tôi đi chùa Khai Quang xin được, dùng để cầu tình duyên. Đừng nói gì nếu anh không hiểu."

"Chỉ có con gái các cô mới tin vào những chuyện này." Vương Nhất Bác dùng một tay mở điện thoại, phát hiện có một vài tin nhắn Wechat chưa đọc.

Đó là một số hình ảnh quảng bá trò chơi Anh hùng được Quách Hiểu Ba gửi tới, thông báo về việc trò chơi sẽ được ra mắt chính thức vào ngày mai.

Vương Nhất Bác cả đời này tin tưởng nhất hai điều: một là quyết định đầu tư của chính mình, hai là ngoại hình của Tiêu Chiến.

Vì vậy, sau khi nhấp vào những bức hình đó, cậu bình tĩnh hơn Chu Mạt, người đang đứng bên cạnh rất nhiều.

"Oa, anh chàng này cũng quá đẹp trai rồi." Chu Mạt nhìn vào màn hình điện thoại di động, sau đó chớp chớp mắt nói: "Nhưng tôi thấy anh ấy rất quen..."

Điều này lại làm Vương Nhất Bác hứng thú: "Quen sao?"

Chu Mạt nhìn chằm chằm vào người trong ảnh, một lát mới nghĩ ra: "Anh ta chính là diễn viên đóng vai anh họ keo kiệt của vợ giám đốc công ty tài chính của nam chính trong bộ phim truyền hình rất nổi tiếng thời gian trước đó, đúng không?"

Vương Nhất Bác im lặng. Cái gì thế này? Cô ấy đang tụng Đạo Đức Kinh sao?

"Nếu như vậy thì khuôn mặt anh cũng rất quen..." Chu Mạt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, cố gắng nhớ lại, cuối cùng mới nhớ ra: "Mẹ kiếp... Mỗi lần anh tới gặp tôi đều mặc đồ thể thao, tôi mới không nhận ra. Lúc trước người ở khách sạn B ăn mặc giống một công tử nhà giàu, bị người ta cầu xin được bao dưỡng, là anh phải không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Thế quái nào mà nó lại liên quan đến nhau?

02

"Hắt xì!"

Không hiểu lý do gì, Tiêu Chiến hắt hơi khi ngồi trong nhà hàng lẩu.

Quách Hiểu Ba đối diện nhanh chóng đưa hai tờ giấy, nhắc nhở anh chú ý đến thân thể, bị cảm lạnh cũng không thể làm lây nhiễm sang người khác.

"Em quả thật là biết quan tâm đến bạn bè." Tiêu Chiến cười cười, cầm lấy hai tờ giấy đem lau một vài giọt dầu đỏ bắn lên bàn.

Quách Hiểu Ba, người đang có tinh thần rất tốt, lấy một vài cọng rau mùi và ít thịt bò cho vào nồi lẩu uyên ương.

"Khách sáo rồi." Đợi nước lẩu sôi trào, anh ta mới chậm rì rì mở miệng: "Nói đi, lần này định cảm ơn em như thế nào?"

Tiêu Chiến không hiểu liếc nhìn anh ta một cái: " Còn cám ơn như thế nào nữa, bữa này anh mời khách."

"Đơn giản như vậy thôi? Anh chính là nhận được đại ngôn của trò chơi di động lớn nhất cả nước." Quách Hiểu Ba bấm vào Meituan để xem lượt download, hết sức uỷ khuất nói: "Cửa hàng này các món đều không quá 80..."

Thịt bò và rau mùi vừa chín tới. Tiêu Chiến gắp một vài miếng bỏ vào bát mình: "Ý tưởng đều là của Vương Nhất Bác . Game Anh hùng ra mắt, em lại có thêm nhiều tiền thưởng. Anh mời bữa này đã là đối xử không tồi rồi."

"Được rồi, xem như anh lợi hại." Quách Hiểu Ba giơ ngón tay cái lên, lại sợ Tiêu Chiến đem số thịt bò trong nồi gắp sạch, vội vàng động đũa, "Anh với Nhất Bác gần đây có tiến triển gì không?"

Tiêu Chiến làm bộ không hiểu: "Tiến triển gì, vẫn như trước."

"Ồ ~" Quách Hiểu Ba kéo dài âm cuối, "Xem ra không có tiến triển gì."

Giữa hai người có một nồi lẩu, khói bay nghi ngút, tay cầm đũa của Tiêu Chiến dừng lại, nhìn về phía Quách Hiểu Ba, đối phương cũng nhìn anh.

Tình cảm là một vấn đề rắc rối nhất trong cuộc đời, giống như tờ giấy trên bàn đã trở nên nhăn nheo vì lau dầu đỏ, muốn làm phẳng cũng không có cách nào khôi phục lại được.

Tâm trạng của Tiêu Chiến còn sôi trào hơn cả nồi lẩu trước mặt. Cuối cùng, trước khi dầu đỏ trong bát đông lại, anh bất lực thở dài: "Anh cùng cậu ấy không thể có tiến triển gì."

Trong hơn 20 năm cuộc đời, Tiêu Chiến không thừa nhận rất nhiều điều, không thừa nhận mình đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, không thừa nhận mình bị công ty môi giới lừa, không thừa nhận mình đã cố gắng bao nhiêu để thực hiện ước mơ...

Nhưng hiện tại, anh ngồi trước mặt Quách Hiểu Ba, đấu tranh để thừa nhận rằng anh thích Vương Nhất Bác.

Hầu hết những điều người ta không thừa nhận đều không thể che giấu, nhưng những điều thừa nhận vẫn có thể tiếp tục cất giấu, như thể chúng không xảy ra.

Đối mặt với sự thừa nhận của Tiêu Chiến, Quách Hiểu Ba không hề ngạc nhiên, chỉ thờ ơ nói: "Biết rõ là không nên, nhưng vẫn nhịn không được tới gần, giống như thiêu thân lao vào ánh sáng."

Tiêu Chiến không nói chuyện, dầu đỏ trong bát hoàn toàn đông lại, thậm chí không thể nhìn thấy đáy, trông thật kinh tởm.

Có phải hầu hết mọi người đều có suy nghĩ như vậy về đồng tính luyến ái? Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ như vậy.

Quách Hiểu Ba chú ý tới ánh mắt của Tiêu Chiến, lấy một cái bát sạch đặt xuống trước mặt anh: "Ngày em thi học đại học mỹ thuật, thành tích cũng chẳng ra gì, phải vào trường đại học hạng ba. Trước khi em đến phỏng vấn ở công ty hiện tại, em đã rất lo lắng phải chạy tới hỏi Vương Nhất Bác. Cậu ấy chính là người thành công nhất về sự nghiệp trong khu nhà chúng ta, mỗi lần quyết định đầu tư đều nắm chắc phần thắng. Em muốn hỏi cậu ấy, liệu em có thể vượt qua cuộc phỏng vấn hay không?"

Nhiều loại gia vị được đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến, Quách Hiểu Ba mở một lọ dầu mè khác cho anh, lấy đi bát dầu đỏ không còn nhìn thấy đáy.

"Cậu ấy lại kể cho em nghe một câu chuyện xưa." Quách Hiểu Ba ho một tiếng, học theo giọng Vương Nhất Bác, "Thời điểm em còn học cấp ba, em đột nhiên có ý tưởng kinh doanh cổ phiếu. Trước khi mua em cũng rất lo lắng, cũng giống như anh bây giờ, em chạy tới hỏi anh Chiến xem em có nên mua nó hay không."

Vương Nhất Bác mặc tây trang và đi giày da, ngồi trên ghế da trong văn phòng, nhớ lại chuyện trước kia, trên mặt luôn nở một nụ cười rất nhẹ. Cậu ấy nói với Quách Hiểu Ba, " Anh Chiến lúc đó đã nói với em rằng em cứ làm đi, nhất định em có thể làm được. Em cảm thấy anh ấy nói cũng quá chiếu lệ rồi, bởi vì kể từ khi còn nhỏ, bất kể em làm gì, anh ấy đều cổ vũ em như thế."

"Nhưng anh Chiến lại nói với em rằng không có gì là tuyệt đối có thể hoặc không thể trên đời. Chỉ cần em nghĩ mình có thể làm được, cho dù nỗ lực hết sức mà vẫn không làm được thì không có gì phải hối hận cả."

"Đó là những gì anh đã nói, bây giờ em trả nó lại cho anh." Sau khi chuẩn bị xong bát nước chấm mới, Quách Hiểu Ba nhìn Tiêu Chiến, chân thành nói: "Có thể cùng cậu ấy đi được đến đâu, chỉ cần anh nghĩ mình làm được, theo đuổi hết mình, thì dù cuối cùng có thất bại, cả đời cũng không cần hối hận."

03

Thời gian chơi bóng rổ hoàn toàn rút ngắn thành một cuộc họp báo, Vương Nhất Bác và Chu Mạt ngồi bên ngoài sân bóng và giải thích một số câu hỏi về vấn để bao dưỡng.

"A ~ thì ra là vậy." Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, Chu Mạt hoàn toàn hiểu rõ sự tình giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thở phào nhẹ nhõm: "Làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng rằng hai người có mối giao dịch không thể cho ai biết."

Vương Nhất Bác mím miệng không nói nên lời, đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà: "Làm gì mà không thể cho ai biết. Chỉ là lúc đó ở khách sạn B quá ngạc nhiên nên hơi lớn tiếng. Tôi không có tư tưởng như thế đối với anh trai của mình."

Biết được mối quan hệ thân thiết của hai người, Chu Mạt tìm Weibo của Tiêu Chiến, nhanh chóng ấn theo dõi. Có một câu nói thế này, muốn lấy lòng một nam nhân, phải bắt đầu từ những người xung quanh anh ấy.

Hồ sơ tóm tắt trên trang chủ trên Weibo hiển thị tên công ty quản lý của Tiêu Chiến. Chu Mạt nhìn thấy thì sững sờ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Tên công ty quản lý của anh trai anh thật đặc biệt, là ai nghĩ ra vậy?"

Vương Nhất Bác lấy áo khoác từ trong túi xách ra, thuận miệng trả lời: "Là anh ấy."

"Người đại diện pháp lý là ai?"

"Đương nhiên là tôi, còn có thể là ai được nữa?"

Chu Mạt nghe xong không hỏi thêm gì nữa.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cô.

"Không có gì đâu." Chu Mạt ngẫm nghĩ một chút, "Tôi đang nghĩ không biết anh ấy có thời gian không? Mảng thời trang của nhà tôi đang cần người mẫu chụp ảnh quảng cáo sản phẩm cho mùa tới."

Lấy bối cảnh của nhà họ Chu, đây chính là một nguồn lợi lớn.

Ngay lập tức, hai mắt của Vương Nhất Bác sáng lên: "Thật không? Để tôi gọi điện hỏi anh ấy, chắc là được thôi."

Tái bút:

Sau khi trở về nhà, Chu Mạt từ chối lời hỏi thăm từ cha mẹ và anh trai mình, mệt mỏi nằm lên giường.

Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên tên công ty quản lý của Tiêu Chiến.

What.

"W, H, A, T" Chu Mạt gằn từng chữ một mà đọc ra, tự hỏi; "Có phải là tôi rất yêu anh ấy không nhỉ..." (Wo Hen Ai Ta)

Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, "Nếu là ý tứ này thì tình địch là đàn ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro