Chương 14: Cối xay của Chúa tuy chậm nhưng nghiền rất mịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là khi nào thì bắt đầu thích Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cảm thấy vấn đề này không có lời giải đáp.

Anh và Vương Nhất Bác lớn lên cùng nhau, mặc dù bận rộn công việc vẫn thường xuyên gặp gỡ. Tình bạn không biết từ bao giờ đã biến thành tình yêu, đến khi anh phát hiện ra đã không thể nào sửa chữa được.

Lần này tới gần bằng danh nghĩa bao dưỡng, lại vì nhiều lý do khác nhau mà muốn trốn tránh. Tiêu Chiến cảm thấy mình quá mâu thuẫn, giống như đứng ở giữa ngã ba đường nhưng không biết rẽ về đâu.

Lời nói của Quách Hiểu Ba đã đánh thức anh. Những lo lắng và vướng mắc bấy lâu nay vẫn không biến mất, biết rõ không thể những vẫn làm, có thể không có kết quả tốt, nhưng ít ra anh không xấu hổ với bản thân.

Sau khi trở về khách sạn vào buổi tối, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác.

"Người mẫu sao? Chắc là có thể. Lát nữa anh sẽ hỏi trợ lý."

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia cười nhẹ nói được, sau đó lại hỏi: "Anh chừng nào mới có thể về nhà? Đồ ăn ở nhà hàng bây giờ tệ quá."

"Cút đi, anh cũng không phải chỉ có việc nấu cơm cho em." Tiêu Chiến ngã xuống giường, lật người hỏi lại, "Nói đi, muốn ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười thành công: "Cá vược hấp, dì Tiêu nói anh làm rất ngon."

01

Hình ảnh quảng cáo trò chơi đã được tung ra, dựa theo số lượng người chơi khổng lồ, người hâm mộ trên Weibo của Tiêu Chiến đã tăng gấp 4 lần và sẽ sớm vượt mốc một triệu.

Gương mặt đẹp quả nhiên là giấy thông hành vạn năng. Tiêu Chiến nghĩ đến chính mình ở Hoành Điếm lăn lộn nhiều năm cũng không có tên tuổi, còn không bằng hai bộ ảnh chân dung và một lần quảng bá trò chơi trực tuyến.

Trong lúc đoàn phim được nghỉ ngơi, trợ lý nhỏ nhẹ nhàng đi tới, đưa cho Tiêu Chiến một bình nước nóng: "Anh Chiến, chúc mừng anh lại lên hot search."

Tiêu Chiến bình thản hỏi lại, "Là do chụp ảnh tuyên truyền game sao?"

"Vâng vâng." Trợ lý nhỏ vui vẻ gật đầu, "Hơn nữa bởi vì lần tuyên truyền này, công ty game đã mua một gian quảng cáo. Vị trí hot search lần này khá cao."

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ."

Lạc Thơ Ý đang đứng bên cạnh chỉnh sửa lại lớp trang điểm, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, lại nhìn biểu tình của Tiêu Chiến và trợ lý nhỏ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, "Hết rồi? Anh lên hot search, ai cầm di động cũng phải nhìn qua một cái. Bao nhiêu người trong vòng này mơ ước cả đời cũng không lên được vị trí của anh."

Thanh niên Phật hệ Tiêu Chiến vẫn duy trì trạng thái như cũ, thờ ơ ngáp dài một cái: "Nhìn thì cũng làm gì. Miễn không phải vì chuyện xấu mà lên hot search là được rồi."

Lạc Thơ Ý không nói nên lời, trầm ngâm một lúc lâu mới nói: "Anh thật sự rất đặc biệt."

"Đặc biệt thì cũng phải làm việc," Tiêu Chiến lắc lắc cuốn kịch bản trong tay nói với Lạc Thơ Ý: "Có muốn cùng nhau đối diễn không?"

Trợ lý nhỏ bị kẹp giữa hai người, nhịn không được nở nụ cười, do dự suy nghĩ xem có nên đu CP này hay không.

Phim truyền hình Circle là phim thần tượng thuần túy, phim không dài nên không có nhiều tình tiết cẩu huyết. Vai nam hai không có nhiều cảnh diễn, hình tượng lại tốt nên không dễ dàng bị mắng chửi. Buổi chiều sau khi kết thúc cảnh quay, Tiêu Chiến đi tìm trợ lý đạo diễn để hỏi xem ngày mai có thể xin nghỉ một buổi hay không.

Ngày mai vai nam hai chỉ có một cảnh diễn, có thể quay bù sau cũng được. Tiêu Chiến thường mời mọi người trong đoàn ăn uống, lại là người lễ phép, trợ lý đạo diễn tất nhiên là sẵn sàng giúp đỡ anh.

Đáp ứng xong, lại thấy Tiêu Chiến cúi người cảm ơn, trợ lý đạo diễn thuận miệng hỏi: "Ngày mai anh định làm gì à?"

Tiêu Chiến nhìn thông báo, ngẫm nghĩ một lát mới trả lời: "Tôi phải đến công ty C để quay quảng cáo trang phục."

Trợ lý đạo diễn kinh ngạc: "Trang phục cả nhà họ Chu? Không phải công ty này chỉ hợp tác với các siêu mẫu quốc tế hay sao? Anh cũng quá lợi hại rồi."

"Cái gì quá lợi hại? Có chuyện gì vậy?" Lạc Thơ Ý, người vừa hoàn thành cảnh quay, quấn một chiếc áo khoác lông vũ tới tìm Tiêu Chiến, tình cờ nghe thấy điều này.

Tiêu Chiến không hiểu rõ tình hình, cũng không biết nói gì.

Lạc Thơ Ý không hỏi nhiều, nhớ lại mục đích mình qua đây, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Ngày mai anh có rảnh không? Nhà hàng của bạn tôi khai trương, tôi muốn rủ anh đi cùng."

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, trợ lý đạo diễn đã trả lời trước, "Anh Tiêu ngày mai xin nghỉ phép. Anh ấy muốn đi chụp ảnh quảng cáo trang phục cho nhà họ Chu. Quá trâu rồi."

Tiêu Chiến nhìn ngón tay cái của Lạc Thơ Ý đang giơ lên với mình, ngượng ngùng cười: "Mặc dù tôi không biết quá nhiều về công ty này, nhưng quả thật là có chuyện như vậy."

02

Sau một tuần, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Tại phim trường, cậu và Chu Mạt đang đứng cạnh nhau sàng lọc những bộ quần áo cần sử dụng.

Một trong những người tới là Quách Hiểu Ba. Hiện tại công việc của anh ta tương đối thoải mái, nên vừa nghe thấy có náo nhiệt là chạy tới tham gia. Quách Hiểu Ba cùng trợ lý nhỏ vừa cười vừa nói tiến vào studio thì đột nhiên Tiêu Chiến dừng lại. Quách Hiểu Ba không phản ứng kịp suýt chút nữa đâm vào anh.

Trợ lý nhỏ đứng sau Tiêu Chiến, nhìn về phía trước, lẩm bẩm tự hỏi cô gái này là ai vậy? Có vẻ rất xứng đôi với Vương tổng.

Tiêu Chiến liếc nhìn trợ lý nhỏ một cái, quay người đi vào toilet.

Trợ lý nhỏ lo lắng nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến: "Anh Chiến có vẻ không vui lắm. Có chuyện gì vậy?"

Quách Hiểu Ba đứng bên canh lại hỏi một câu chẳng hề liên quan: "Cô đã từng ship CP chưa?"

Trợ lý nhỏ gật đầu: "Đương nhiên."

"Nói xem là những đôi nào?"

Trợ lý nhỏ liệt kê: "Lý Thần và Phạm Băng Băng, Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc, Đường Yên và Khưu Trạch, Trương Hàn và Trịnh Sảng."

"..." Quách Hiểu Ba gật đầu vỗ vai trợ lý nhỏ: "Quá tốt, tiếp tục đi."

Ngoài nhân viên studio và Tiêu Chiến, toàn bộ ekip đều là người mẫu quốc tế. Trong bộ sưu tập này, Tiêu Chiến cần chụp tổng cộng 5 bộ trang phục, là do Vương Nhất Bác và Chu Mạt trao đổi rồi chọn ra.

Khi Tiêu Chiến đang trang điểm trong phòng hoá trang, Vương Nhất Bác cầm một cuốn sách ảnh tiến vào, dò hỏi xem chọn mấy bộ này có thích hợp hay không.

Tiêu Chiến rõ ràng là tâm trạng không được tốt, đến mắt cũng không thèm liếc mà trả lời tuỳ tiện, cái nào cũng được.

Vương tổng vốn không có nhãn lực, dựa vào bàn trang điểm, vẻ mặt tràn đầy đắc ý: "Tất nhiên rồi. Dù sao anh trai mặc gì cũng đẹp."

Tiêu Chiến vốn đang định trả lời, cửa phòng hoá trang lại mở. Chu Mạt đứng ở cửa, lễ phép cười: "Tôi nghĩ nên đến chào hỏi một chút, có tiện không?"

Tiêu Chiến lập tức nở một nụ cười, đến Vương Nhất Bác cũng phải ngạc nhiên về tốc độ thay đổi sắc mặt của anh, "Tất nhiên, tôi rất muốn cảm ơn cô Chu về lời mời của cô."

Trợ lý nhỏ ngồi trên ghế sô pha phía sau sợ hãi kéo ống tay áo của Quách Hiểu Ba, nhỏ giọng hỏi: "Anh có ngửi thấy mùi gì không?"

Ánh mắt của Quách Hiểu Ba vẫn đặt trên ba người trước mặt, thản nhiên đáp: "Lúc sáng tối ăn bánh bao, tay áo vô tình dính một ít dấm."

03

Trong quá trình chụp chính thức, Vương Nhất Bác và Chu Mạt luôn ngồi sau máy tính. Nhiếp ảnh gia chụp được bức ảnh nào, lập tức bức ảnh đó sẽ hiển thị trên máy tính để bọn họ kiểm tra.

Chu Mạt nhìn vào màn hình máy tính, đưa ra kết luận: "Anh trai anh thật sự là rất đẹp, dáng người cũng không thua gì người mẫu chuyên nghiệp."

"Anh ấy chính là sinh ra để ăn bát cơm này. Anh ấy rất kiên cường, một mình cũng có thể kiên trì cho tới hiện tại." Người luôn luôn keo kiệt lời khen như Vương Nhất Bác, nhắc đến Tiêu Chiến lại có vô vàn điều muốn nói, giống như cha mẹ đem khoe thành tích của con mình trong các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, giọng điệu cũng mang theo chút tự hào.

"Ồ? Anh ấy có gặp khó khăn nào không?"

"Gia đình anh ấy không ủng hộ anh ấy theo nghiệp diễn. Anh ấy thậm chí đã phải dọn ra khỏi nhà.' Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng."

Quay chụp cũng đã được nửa chặng đường, Tiêu Chiến đi thay quần áo. Trợ lý nhỏ nhìn nhìn ảnh chụp, cảm thấy bức nào cũng rất đẹp.

Quách Hiểu Ba mặt mày nhăn nhó: "Tầm mắt đều hướng lên trời mà còn khen đẹp."

"A? Chỗ nào cơ?"

Quách Hiểu Ba liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang tập trung chọn ảnh, trong lòng thầm nghĩ cậu ta đến khi nào mới có thể thông suốt? Không lẽ chỉ biết có đầu tư và kiếm tiền mà không nói chuyện yêu đương?

Quả nhiên, khi Tiêu Chiến bước ra sau khi thay trang phục lần thứ ba, nhiếp ảnh gia đã hỏi anh có thể thay đổi biểu cảm hay không? Có thể cười tươi một chút mà không cần cứng ngắc như vậy?

Thật trùng hợp, nhiếp ảnh gia lần này đã từng làm việc cùng Tiêu Chiến trước đây, chính là người chụp hình quảng cáo game Anh hùng, cũng coi như là có quen biết nên mới dám nói trắng ra như vậy.

"Thực xin lỗi, tôi sẽ chú ý." Tiêu Chiến vừa nói xong lời xin lỗi, theo bản năng lại nhìn về vị trí đặt máy tính, chính là không khống chế được tầm mắt của mình.

Lần này có chút ngoài ý muốn. Ngay khi anh nhìn sang lại phát hiện Vương Nhất Bác đã từ sau máy tính đứng lên và đang nhìn mình.

Hai mặt nhìn nhau. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác co tay lại thành hình microphone, dùng khẩu hình miệng để nói: "Anh làm được, anh có thể làm được."

Sự cáu kỉnh cùng phiền muộn trong lòng phút chốc biến mất, vẻ mặt cũng không còn cứng nhắc nữa. Tiêu Chiến cười nhẹ đáp: "Được."

Ánh đèn flash trước mắt chợt loé, Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu nhìn nhiếp ảnh gia.

Nhiếp ảnh gia đặt máy ảnh xuống nói: "Lần trước tôi đã nói với anh rồi, biểu cảm của anh như thế này thực sự rất đẹp."

tái bút:

Sau khi quay chụp xong, Chu Mạt hỏi Vương Nhất Bác buổi tối có bận gì không? Có muốn đi ăn tối cùng cô không?

Tiêu Chiến đang bận gỡ sợi dây chuyền trên cổ, tình cờ đi ngang qua, bị Vương Nhất Bác túm chặt lấy cánh tay hỏi: "Buổi tối anh có về nhà không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Về, buổi chiều ngày mai mới có cảnh quay."

"Ồ, vậy tôi không thể đi cùng cô được." Vương Nhất Bác quay lại nhìn Chu Mạt, "Tôi phải cùng anh trai về nhà ăn tối."

Trợ lý nhỏ đứng cách đó không xa nhíu nhíu mày, "Anh Chiến không có mắt hay sao mà lại xen vào giữa hai người bọn họ?"

Ngay bên cạnh cô, Quách Hiểu Ba vui vẻ gật gật đầu: "Vương Nhất Bác quả thật là đàn ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro