Chương 15: Cảm xúc có những lý do mà lý trí không thể nào hiểu được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoai lang sấy, kẹo sữa, trà chanh ..."

Xe đẩy hàng đầy ắp đồ, Tiêu Chiến kiểm kê cẩn thận, cầm một hộp sầu riêng lên mỉm cười: "Nên mua cá ở đâu nhỉ? Em có phải bà Vương vào siêu thị để tham khảo thị trường không?"

Vương Nhất Bác, người đã không đi dạo siêu thị đến 800 năm, chọn một loạt đồ ăn vặt và tỏ ra thích thú với tất cả mọi thứ.

Chỉ là sự thích thú này không được sử dụng hoàn hảo lắm...

Vương Nhất Bác vừa định đi đến kệ hàng bên cạnh tìm món ớt chưng Laoganma được mệnh danh là "người mẹ quốc dân", nghe thấy vậy thì đột nhiên dừng lại, sắc mặt tối sầm, vẻ mặt lập tức trở nên hoảng hốt: "Cá... có vảy... thật ghê tởm. Anh trai, anh cùng em qua đó đi."

"..." Tiêu Chiến chán ghét liếc nhìn người đàn ông cao 1,8m trước mặt, đặt sầu riêng vào trong tay Vương Nhất Bác, đẩy xe hàng đến khu thực phẩm tươi sống: "Một con cá muối như em mới không có vảy. Tự ăn chính mình đi..."

Bà Vương của lễ hội cá muối: "..."

01

Đi dạo siêu thị thì không cần học vấn, các bà nội trợ thường quan tâm việc sắp xếp các kệ hàng, thời gian giảm giá của các sản phẩm đặc biệt, hoặc tầm quan trọng của việc lập danh sách.

Việc thường xuyên dạo siêu thị cũng có thể tổng kết ra các mẹo nhỏ có ích, nhưng điều này không thể áp dụng trên người Vương Nhất Bác. Vị đại ca này còn không thèm nhìn giá của các món đồ trong siêu thị, chỉ vươn tay nhặt rồi bỏ vào giỏ hàng một cách bừa bãi.

Vương Nhất Bác đi bên cạnh xe đẩy hàng, đút hai tay vào túi quần như vị thiếu gia của tập đoàn đang đi thị sát, và nói với Tiêu Chiến về kinh nghiệm nấu ăn của bản thân: "Em cũng không phải là một người quá được nuông chiều đến mức chưa từng vào bếp. Em cũng là một người thành thạo nấu mì gói từ khi còn nhỏ, được chứ?"

Tiêu Chiến suýt trợn trắng mắt: "Theo anh biết, sản phẩm nấu nướng duy nhất của em chính là luộc trứng nước trà bằng ba hộp trà xanh Taiping Houkui của cha em năm 20 tuổi. Chú Vương đã tức giận đến mức không thèm nhìn mặt em một tháng."

"..."

Có đôi khi biết nhau quá rõ cũng không tốt. Vương Nhất Bác nhăn nhó một lúc, nghẹn giọng làm nũng: "Em vẫn là cá muối đi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Quẹo qua góc ở kệ thứ hai là khu thực phẩm tươi sống. Lúc đi ngang qua, tình cờ Vương Nhất Bác thấy lọ ớt chưng Laoganma, cậu vui vẻ chạy đến, cầm lấy một lọ lên và thở dài: "Hoá ra Người mẹ quốc dân trông như thế này."

"Anh trai, nhìn xem..." Vương Nhất Bác xoay người cười, muốn nói với Tiêu Chiến về phát hiện của mình, lại thấy anh đang bị mấy cô gái vây quanh. Tiêu Chiến vẫn đứng ở kệ hàng đầu tiên, không thể nhúc nhích.

"Anh có phải là Tiêu Chiến không? Hôm qua em đã xem quảng cáo game di động của anh."

"Anh đẹp trai quá, anh có thể chụp ảnh với em được không?"

"Em đã theo dõi anh từ khi anh đăng bộ ảnh Nhật Bản đó. Em thật sự rất thích anh. Anh có thể ký tên cho em được không?"

Không khó để nhận ra, mấy cô gái đó là tình cờ gặp được Tiêu Chiến nên vô cùng mừng rỡ. Tiêu Chiến đối đãi với fans cũng giống như Vương Nhất Bác đi siêu thị mua sắm, nụ cười trên mặt anh không phải là nụ cười kinh doanh, sau khi ký tên hay chụp ảnh đều chân thành cảm ơn từng người một.

Không hiểu vì sao, Vương Nhất Bác, người đang đứng sau kệ hàng nhìn thấy cảnh này lại nhớ tới những gì cha Tiêu đã nói với cậu trong bữa ăn trưa lần trước, "Nếu Chiến Chiến ngày càng nổi tiếng, con thật sự có thể vui vẻ không? Chú cảm thấy không nhất định là như vậy."

Nụ cười trên mặt cậu đông cứng lại, lọ ớt chưng Laoganma lần đầu nhìn thấy cũng không còn vui nữa. Vương Nhất Bác đặt lại đồ lên giá và bước đến khu thực phẩm tươi sống.

Cậu cảm thấy ghê tởm trước những con cá có vảy, ngửi thấy mùi tanh lại thêm chóng mặt, đau đầu. Vương Nhất Bác cố chịu đựng, đứng lùi ra xa một chút.

Thời điểm người bán hàng làm cá, cậu sững sờ nhìn vào thùng nước.

Trẻ con phải khóc nháo mới có kẹo ăn. Tiêu Chiến từ nhỏ đã được yêu thích, không giống như cậu. Những đứa trẻ trong đại viện thường nói rằng Vương Nhất Bác chính là một chiếc kẹo đen được đóng gói đẹp mắt, nhìn thì lễ phép hiểu chuyện nhưng thật ra rất giỏi hành hạ người khác.

Khi còn bé, chỉ cần có thời gian rảnh, Tiêu Chiến luôn bận dỗ đứa nhỏ này lại trêu chọc đứa nhỏ kia, tất cả những gì Vương Nhất Bác có thể làm là nhìn theo bóng lưng của anh, thì thầm nói đi nói lại, "Em cũng là trẻ con, được không? "

Một bàn tay vẫy vẫy trước mắt Vương Nhất Bác, chính là Tiêu Chiến sau khi bận phát phúc lợi cho người hâm mộ mới chậm rãi đẩy xe hàng tới. Anh dường như đang có tâm trạng tốt, khoé miệng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt: "Không phải nói là không thích vảy cá, muốn anh đi cùng em sao? Như thế nào lại không đợi anh?"

"Anh trai..." Mùi cá tanh tưởi hun lên mũi, sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng kém. Cậu đã thành thục và ổn trọng lâu rồi, một khi buông xuống lại khiến Tiêu Chiến có chút không quen.

"Làm sao vậy, chuyện gì xảy ra?"

Vương Nhất Bác bất lực mỉm cười: "Em chỉ đang nghĩ, nếu sau này người hâm mộ của anh càng ngày càng nhiều, em có thể sẽ không đợi được anh nữa..."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhưng không biết nói gì.

Người bán hàng đã cho cá sơ chế xong vào một cái túi, Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm lấy để về nhà.

02

Một ngày không được về nhà giống như cách mấy năm.

Xách theo túi lớn túi nhỏ trở về, tủ lạnh trống rỗng cũng được lấp đầy. Vương Nhất Bác vươn vai, sau đó cúi người chắp tay chào Tiêu Chiến: "Việc còn lại phải nhờ đầu bếp Tiêu rồi."

Trước khi kịp bôi dầu vào lòng bàn chân để chạy trốn, Tiêu Chiến đã túm lấy mũ chiếc áo hoodie của cậu: "Cơm không nấu thì cũng phải rửa bát. Anh không cho em ngâm nước suối nhưng rau vẫn phải rửa."

Vương Nhất Bác xoa hầu kết, uỷ khuất nói: "Khi em đến nhà anh ăn cơm, dì Tiêu đều không để em giúp."

"Mẹ anh là sợ em cản trở chứ chẳng giúp được gì." Tiêu Chiến cúi đầu cởi cúc áo ở cổ tay, đem tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu: "Nhưng em đừng lo lắng. Anh sẽ giám sát toàn bộ quá trình, đảm bảo em có thể trải nghiệm niềm vui của việc nấu nướng."

Vương Nhất Bác giật giật khoé miệng: "... cũng không cần như thế."

Lúc rửa rau, tiếng nước chảy tương đối lớn, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói gì đó nhưng không nghe rõ, quay đầu lại hỏi anh vừa nói cái gì.

Tiêu Chiến đeo tạp dề nấu cá rô, tăng âm lượng lên hỏi lại một lần nữa: "Anh thấy em và con gái nhà họ Chu phát triển rất tốt, có ý định hẹn hò không?"

"Chà... coi như vậy." Vương Nhất Bác quay lại tiếp tục rửa bát: "Cô ấy rất thú vị. Cô ấy là một nhà thiết kế thời trang nhưng lại mơ ước mở một nhà hàng thịt nướng. Cũng tương tự như anh, một nhà thiết kế đồ họa lại mơ ước trở thành diễn viên."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Em tổng kết tốt thật."

Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến đang khen mình, không chút khiêm tốn nào mà nói tiếp: "Lần sau chúng ta cùng dùng bữa. Hôm nay bận quá nên chưa thể chính thức giới thiệu Mạt Mạt với anh."

Mạt Mạt, Mạt Mạt, Mạt Mạt, mới quen biết bao lâu mà đã bắt đầu gọi là Mạt Mạt? Tiêu Chiến cắn chặt răng, kiên quyết không trả lời.

Bắt đầu nấu nướng, Vương Nhất Bác không thể giúp được gì, vì vậy cậu nhanh chóng chạy ra phòng khách, ngoan ngoãn xếp lego chờ bữa ăn được nấu xong.

Đúng lúc này, Quách Hiểu Ba gọi điện thoại tới, hỏi cậu bữa cơm thế nào rồi. Vương Nhất Bác thắc mắc không biết anh ta quan tâm đến chuyện của bọn họ từ bao giờ.

Quách Hiểu Ba ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên bắt đầu phổ biến ý thức sinh học: "Vương Nhất Bác, cậu có biết tại sao thịt vịt có thể dễ dàng hầm cho mềm nhũn, nhưng miệng vịt dù có hầm thế nào cũng không mềm không?"

"A?" Vương Nhất Bác đang nằm trên sô pha cũng không thể giải thích được "Em không biết."

"Ừ, anh cũng không biết, nhưng vịt chắc là biết đấy."

Vương Nhất Bác khó hiểu gãi gãi gáy: "Hiểu Ba, anh uống nhầm thuốc rồi, mau đến bệnh viện đi không thì không kịp mất."

"Không biết thì phải nói, nếu không sẽ không bao giờ biết được." Quách Hiểu Ba liều mình coi như người điên nói câu cuối cùng, sau đó liền cúp máy: "Anh chỉ có thể nói đến đây thôi."

Để lại Vương Nhất Bác đối mặt với điện thoại với vẻ mặt hoang mang.

Ngành thiết kế có áp lực quá lớn khiến người ta phát điên?

Nghĩ xong, cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Tiêu Chiến không chọn con đường đó.

Tái bút:

Cá hấp xong, Tiêu Chiến từ trong bếp đi ra đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên ghế sô pha ngủ.

Anh lại gần muốn đánh thức, lại nhìn thấy cậu đang dùng một quyển sách che lên mặt. Tiêu Chiến đột nhiên tò mò muốn xem đó là sách gì.

"Mặt trăng và đồng sáu xu."

Tiêu Chiến đưa tay ra cầm lấy cuốn sách, động tác hết sức nhẹ nhàng.

"Tại sao đột nhiên lại đọc cuốn sách này..."

Tiêu Chiến ngẫu nhiên lật giở cuốn sách từ đầu đến cuối, một mẩu giấy kẹo có hình thỏ lớn màu trắng rơi ra khỏi cuốn sách. Ánh mắt anh trầm xuống, cong eo đem giấy gói kẹo nhặt lên, trên mặt trái của giấy gói kẹo có viết tên Vương Nhất Bác .

Anh cau mày lẩm bẩm: "Không phải là sách của mình sao..."

"Cái gì của anh?"

Tiêu Chiến khẽ giật mình, quyển sách trong tay trực tiếp rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác dụi mắt tỉnh lại, giọng điệu mệt mỏi: "Giấy gói kẹo ở đâu ra thế? Anh đang lẩm bẩm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro