Chương 16: Thật ấm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường có hai kiểu tỏ tình, một là xúc động quá mà nói ra, hai là chuẩn bị từ trước.

Có người vì để tỏ tình mà chuẩn bị tâm lý cả tháng, viết thư tình hay chuẩn bị lời tỏ tình mất nửa tháng, nhưng cũng có người bỗng nhiên gặp cơ hội và lựa chọn nắm lấy.

Giấy gói kẹo nằm trong tay Tiêu Chiến, nhưng anh lại giấu nó sau lưng.

"Không có chuyện gì, vừa mới nhặt được một viên kẹo trên mặt đất." Tiêu Chiến cười cười nhìn Vương Nhất Bác: "Cơm nước xong rồi, mau dậy đi."

01

"Tiêu Chiến, anh có phải là đồ ngốc không?"

Gục cả trán xuống bàn, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn khi nghe thấy Quách Hiểu Ba ở đầu bên kia nói như vậy.

Giọng nói của anh như bị bóp nghẹt, tâm trạng vô cùng chán nản: "Anh chỉ là không muốn bị đẩy ra xa. Anh có cách của riêng mình."

"Cách của anh chính là lời đến bên miệng cũng không biết nói?" Quách Hiểu Ba lắc đầu, "Thật là tức chết em."

"Anh tìm em nói chuyện này cũng không phải để em mắng anh. Ba anh hình như cũng biết chuyện anh thích cậu ấy rồi." Chờ cho đến khi tiếng ồn xung quanh lắng xuống, Tiêu Chiến nhỏ giọng than thở: "Anh nên làm gì đây?"

Lần này, ngay cả Quách Hiểu Ba cũng không biết phải nói gì, suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra biện pháp, đành để lần sau gặp mặt rồi nói tiếp. Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến tiếp tục gục đầu lên bàn một cách chán nản.

"Có chuyện gì vậy? Từ sáng đến giờ tôi đều thấy anh thở ngắn than dài." Lạc Thơ Ý duỗi tay gõ lên mặt bàn, khi thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cô bật cười và đưa tay lên trán mình để ra hiệu: "Nơi này của anh đã đỏ ửng rồi. Đừng dập đầu với cái bàn nữa, tôi đứng đối diện với anh lại bị giảm tuổi thọ mất."

Nam chính, nữ chính và nam hai của bộ phim Circle sau khi tốt nghiệp đều làm việc chung một công ty. Nam chính là nhân viên do tổng công ty đưa xuống, ban đầu luôn xung đột với nữ chính.

Tiêu Chiến đã lâu không mặc vest và thắt cà vạt, còn không thích ứng được. Anh cảm thấy thực sự khâm phục Vương Nhất Bác có thể mặc ngày này sang ngày khác. Với anh, mặc áo len và quần jean vẫn là thoải mái hơn cả.

Tiêu Chiến không có tâm trạng cười đùa, chỉnh lại cà vạt, xoa xoa cái trán đỏ bừng, rầu rĩ nói: "Không phải ai cũng có thể giữ tâm trạng tốt suốt cả ngày. Dù sao thì bây giờ tâm trạng của tôi đang rất tệ."

"Có chuyện gì cứ nói ra, thầy Lạc sẽ giải quyết cho anh. Khi còn ở trong nhóm nhạc nữ, tôi chính là chị cả tâm tình của cả đội."

Lạc Thơ Ý cũng đang mặc đồ công sở, chiếc váy bó sát hông tôn lên dáng người vốn đã gầy của cô. Tiêu Chiến có thể nhìn thấy nam chính đang đứng từ xa liếc nhìn Lạc Thơ Ý.

Nửa tháng sau khi khai máy, nam chính đã tán tỉnh Lạc Thơ Ý, kẻ ngốc có thể thấy rằng nước chảy cố ý, nhưng đáng tiếc đoá hoa Lạc Thơ Ý lại vô tình.

Vậy tình yêu của cô đã rơi xuống đâu? Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, có lẽ nó tình cờ rơi xuống người anh.

Đã có cơ hội để làm rõ ràng mối quan hệ, vậy thì phải tranh thủ một chút. Tiêu Chiến xoa xoa cái trán đỏ bừng, thở dài nói: "Tôi có kim chủ, nhưng người ta lại không có ý định cùng tôi quan hệ xác thịt."

Lạc Thơ Ý: "..."

Lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, có gì mà cô chưa từng thấy qua chứ? Nhưng Tiêu Chiến lại là người đầu tiên quang minh chính đại nói cho cô biết anh đã có người bao dưỡng. Lạc Thơ Ý sững sờ một lúc mới có thể nói nên lời, nụ cười trên mặt cũng rất gượng ép: "Vậy không thể coi là kim chủ, mà chính là nhà đầu tư...

"Cậu ấy không có ý tưởng đó, nhưng tôi có."

Lạc Thơ Ý hoàn toàn chết sững, vẻ mặt vừa rồi còn vui tươi hớn hở trong nháy mắt đã trở nên xấu như Tiêu Chiến. Hoá ra tâm trạng không tốt thật sự rất dễ lây lan.

Sắc mặt Lạc Thơ Ý càng kém, Tiêu Chiến càng có thể kết luận tâm tư của cô đúng là đặt trên người mình, vì vậy anh bồi thêm một câu nữa để giúp cô chặt đứt ý niệm đó: "Chị cả tâm sự có cách nào giúp tôi không? Nếu thành công nhất định sẽ tặng cô huy hiệu."

02

Cha của Vương Nhất Bác rất ít khi đến công ty. Lần này ông lại đến thẳng văn phòng tổng giám tốc, trên mặt tràn đầy ý xấu, khiến Vương Nhất Bác toàn thân nổi da gà.

"Ba có chuyện gì thì nói thẳng đi, muốn chém muốn giết đều được, đừng làm bộ hổ mặt cười." Vương Nhất Bác chán ghét nói.

"Mẹ kiếp, sao con có thể nói chuyện với ba như vậy." cha Vương tâm tình rất tốt, vui vẻ phất phất tay: "Ba được mời đến phát biểu trong lễ kỉ niệm ngày thành lập trường của đại học A. Ba không có thời gian, con đi thay ba đi."

Trên mặt Vương Nhất Bác tràn ngập dấu chấm hỏi: "Công ty cũng là con phụ trách, ba mỗi ngày đều nhàn rỗi đến quấy rầy chú Tiêu, sao lại không có thời gian?"

Cha Vương da mặt đã luyện dày theo năm tháng, thản nhiên nói: "Đúng vậy. Ba không có thời gian vì hôm đó đã hẹn với chú Tiêu đến uống trà."

Việc chơi xấu không giới hạn độ tuổi, Vương Nhất Bác quyết định học theo tư thế vô lại của cha mình: "... Dù sao thì con cũng sẽ không đi."

Cha Vương ho khan một tiếng, hắng giọng: "Nghe nói con và con gái út nhà họ Chu rất hoà thuận, nói cho ba biết..."

Vương Nhất Bác ngay lập tức đứng dậy mỉm cười: "Thật ra, con rất vinh dự khi có thể đến đại học A diễn thuyết. Cảm ơn ba đã cho con cơ hội tuyệt vời này."

Cha Vương hài lòng gật đầu: "Lúc nào đi, con cũng rẽ qua đón Chiến Chiến nhé. Chú Tiêu nói rằng lâu rồi Chiến Chiến không về thăm trường cũ. Gần đây cậu ấy rất bận rộn, cũng cần thư giãn một chút."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, gật đầu.

Đại học A là ngôi trường nổi tiếng cả nước, có vô số cựu sinh viên ưu tú và tinh anh thuộc mọi tầng lớp. Tiêu Chiến bây giờ cũng chỉ có thể được coi là một sinh viên tốt nghiệp rất bình thường.

Cái bình thường này không bao gồm ngoại hình.

Đời người nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, ở trong biển người mà mũ mão chỉnh tề đứng trên kim tự tháp, thật ra cũng rất nhàm chán.

Ngày kỉ niệm thành lập trường là vào cuối tuần, thời tiết mùa đông không được tốt, ngẩng đầu không thấy mặt trời cũng không có mây đen, chỉ có sương mù dày đặc đè ở đỉnh đầu.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len cổ lọ, bên ngoài là một chiếc áo khoác dày, quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ, đem chính mình quấn chặt mấy lớp mới chịu bước ra cửa khách sạn.

Chính vì thế, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong xe, nhưng người trên xe lại không nhận ra anh.

Tiêu Chiến đi lên trước, gõ gõ vào cửa sổ xe, kéo khăn quàng cổ xuống một chút để lộ ra toàn bộ khuôn mặt của mình, chờ người trên xe hạ cửa sổ xuống. Vương Nhất Bác đang đeo tai nghe Bluetooth nói chuyện điện thoại, cậu mỉm cười chỉ chỉ sang ghế phụ, ra hiệu cho Tiêu Chiến lên xe.

Khi xe chạy qua cầu cạn, Vương Nhất Bác còn chưa gọi điện thoại xong, thấy quả nhiên là đường đến trường đại học, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm.

Đi được nửa chặng đường, Vương Nhất Bác giải quyết xong công việc của mình, tháo tai nghe Bluetooth xuống, gõ ngón tay lên vô lăng có chút tự mãn: "Em tới đón anh, có cảm động không?"

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, cũng không thèm đôi co với cậu. Máy sưởi trong xe luôn bật, đến giờ cũng đã đủ ấm, Tiêu Chiến cởi bỏ chiếc khăn quàng trên cổ bỏ lên chiếc ghế phía sau: "Sao hôm nay lại đến đón anh?"

"Công ty nhà em đã quyên góp tiền cho đại học A. Bên đó mời ba em đến diễn thuyết. Em đang nhàn rỗi nên thay ba em đến."

"Ồ, sao nhìn em lại không giống..."

Bộ dáng đang rảnh rỗi.

Vương Nhất Bác đang lái xe nên không thể nhìn sang. Gần đây cậu rất bận, gương mặt lại gầy hơn một chút. Cậu đưa tay ra vỗ vỗ vào đùi Tiêu Chiến. Toàn thân Tiêu Chiến được bọc kín mít, nhưng chiếc quần jean đang mặc lại rách gối, đúng vào vị trí mà Vương Nhất Bác duỗi tay qua.

Đó là một cử chỉ trấn an nhẹ nhàng, giống như vuốt lông mèo con để nó không phải sợ hãi nữa.

"Em chỉ đưa ra quyết định cuối cùng cho một kế hoạch đầu tư, ngoài ra cũng không có việc gì khác."'

Bọn họ đã quá quen thuộc, mức độ tiếp xúc này cũng không tính là gì. Vương Nhất Bác nói xong lại rút tay về, một lần nữa nắm chặt vô lăng, "Nhưng anh trai thì có. Anh lại bị cảm lạnh có phải không? Thời tiết như thế này, anh phải biết mặc quần áo dày hơn mới phải chứ. Anh đã bao giờ nghe câu nói, cảm lạnh bắt đầu từ đôi chân chưa? Mùa này phải thường xuyên đi tất, quần rách như thế kia cũng không được mặc nữa. Phía trên mặc ấm mà phía dưới lại như thế này thì không được đâu..."

Tiêu Chiến nghe đến mức lỗ tai mọc kén. Dù sao nhiều năm như vậy, ngoại từ việc nấu nướng, Vương Nhất Bác ở phương diện nào cũng có thể lôi kéo nhắc nhở anh, lải nhải còn hơn cả mẹ anh cằn nhằn khi còn nhỏ.

Khi đến khuôn viên trường học, Vương Nhất Bác mới dừng nói, tập trung nhìn tới nhìn lui tìm chỗ đậu xe. Đại học A là ngôi trường nổi tiếng cả nước, kỉ niệm thành lập trường trong một ngày sương mù dày đặc như thế vẫn khí thế ngất trời, người đến người đi nhiều không xuể. Vương Nhất Bác nhìn thấy một chỗ đậu xe hơi hẹp nên kêu Tiêu Chiến xuống xe đứng đợi mình.

Ai mà biết được hôm nay ra khỏi cửa không xem lịch, vừa xuống xe đã đụng phải một người.

03

Trước đây, khi đọc tiểu thuyết và xem phim truyền hình, Tiêu Chiến luôn thấy có những nhân vật phụ không biết xấu hổ nhảy vào. Anh còn nghĩ rằng loại người đó được biên kịch hay nhà văn thêm vào để cho thêm phần kịch tính.

Mãi cho đến khi lên đại học, anh mới nhận ra rằng thực sự có người như vậy, chẳng hạn như Ngô Hoa, người mà anh gặp ngay từ khi bước xuống xe.

"Úi chà, đây không phải đại minh tinh Tiêu sao? Ồ, tôi nhầm rồi. Cậu bây giờ vẫn còn đang diễn vai quần chúng phải không? Như thế nào mà lại có siêu xe đưa đến trường vậy?" Ngô Hoa dường như đã quên sạch mối quan hệ giữa hai người bọn họ, làm ra vẻ vô cùng nhiệt tình tới chào hỏi, "Hơn nữa lại còn xuống từ ghế phụ, vậy vị kim chủ ngồi trên ghế lái là ai thế?"

"..."

Ngay cả người tính tình tốt như Tiêu Chiến cũng bắt đầu thở dài. Ngô Hoa quả thật tuyệt vời, nói chuyện còn kèm theo dao kiếm, nói ba câu lại quất xuống sáu gậy, bắn nhanh đến mức anh còn chưa kịp mở miệng.

Không mở miệng được thì không cần nói nữa, Tiêu Chiến liếc nhìn Ngô Hoa một cái, quay đầu định bỏ đi lại bị Ngô Hoa túm lấy cánh tay. Tiêu Chiến không thể nhịn thêm được nữa, muốn mắng hắn cút đi thì một người ôm lấy bả vai anh, dùng khuỷu tay huých mạnh vào mạng sườn Ngô Hoa, kéo anh tránh khỏi bàn tay của hắn.

Vương Nhất Bác quay lại sau khi đậu xe, cau mày nhìn về phía Ngô Hoa, vẻ mặt như đang nhìn một thứ gì đó dơ bẩn, nhưng lời nói ra vẫn rất lễ phép: "Đã lâu không gặp, bạn học Ngô. Hàng trăm thiết kế của anh năm đó vẫn còn rất mới mẻ trong trí nhớ của tôi. Sao bây giờ không động bút nữa mà lại động chân tay rồi?"

Thân thể Tiêu Chiến đông cứng lại. Anh nhớ đến cảnh Vương Nhất Bác đưa luật sư đến trường ngày hôm đó.

"Cậu, cậu đang nói chuyện nhảm nhí gì vậy?" Ngô Hoa hiển nhiên cũng nhớ ra, sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt, "Tôi chỉ là muốn cùng bạn học ôn chuyện cũ thôi."

"Ôn chuyện? Tâm sự xem còn cái gì để đạo nhái không à? Người sống trên đời khuôn mặt cũng cần có một lớp da, bạn học Ngô sống mà không biết xấu hổ, còn có thể an ổn đến trường tham gia ngày kỉ niệm, thật là lợi hại. Không hổ là người mà tôi kính nể từ nhỏ." Vương Nhất Bác lười tiếp tục cùng loại người này lải nhải, nheo mắt, nhếch mép cười, sau đó ôm lấy vai Tiêu Chiến bước đi, còn cố ý cao giọng nói: "Lần sau đừng cùng loại người này nói chuyện, anh không phải có thói quen ở sạch sao?"

Đứng ở bãi đậu xe, Ngô Hoa tức giận đến mức giậm chân bực tức và hét lên: "Các người là đồng tính luyến ái à? Thật ghê tởm!"

Tái bút:

Hôm nay là ngày lễ nên ngôi trường chật kín người, giọng của Ngô Hoa rất lớn đã thu hút nhiều ánh mắt của người qua đường. Ý thức được mình là người của công chúng, Tiêu Chiến nhanh chóng cúi đầu, vươn tay kéo nhẹ cổ tay áo của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi nhanh lên."

Tiếng bàn tán vang lên từ mọi phía. Bàn tay của Tiêu Chiến cũng run lên.

Đúng lúc này, một chiếc khăn quàng cổ từ phía sau quấn lấy anh, che gần hết khuôn mặt. Đó là chiếc khăn vừa rồi anh để quên trên xe Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến có chút mờ mịt ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy sườn mặt của Vương Nhất Bác đang quay đầu lại.

"Đồng tính luyến ái là kinh tởm?"

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn được, cau mày lại, khí thế của người quen đứng ở trên cao ép người đàn ông ở phía đối diện phải lùi lại một bước: "Tình yêu của những người cùng giới thật đáng ghê tởm, vậy người đi ăn cắp thiết kế của người khác như anh, đứng ở trên đường vu cáo và chửi rủa, lớn lên xấu xí lại hèn hạ thì được gọi là gì? Một bể tự hoại sống sao?"

Ngô Hoa lắp bắp biện hộ: "Cậu nói cái gì..."

"Tình yêu đồng giới chưa bao giờ là vi phạm đạo đức. Mẹ anh không dạy anh điều hay lẽ phải thì để tôi." Vương Nhất Bác không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Ngô Hoa, khiến hắn run rẩy lùi thêm vài bước nữa, "Lần sau còn để tôi gặp lại bể tự hoại miệng chứa đầy phân như anh một lần nữa, tôi sẽ đăng tuyển tập những tác phẩm đạo nhái của anh lên trang web chính thức của công ty để mọi người nhìn xem như thế nào mới là ghê tởm."

Bầu trời dày đặc sương mù của buổi sớm mai không biết đã tan biến từ lúc nào. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống, con đường xung quanh trở nên lấp lánh ánh vàng, người qua đường đều không khỏi vỗ tay tán thưởng.

Bị khăn quàng cổ che lại chỉ còn chừa đôi mắt, Tiêu Chiến lúc này đang nhìn vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác, lấy tay chặn lên ngực, anh có thể cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của mình dưới lòng bàn tay.

Xong rồi, đã hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro